LoveTruyen.Me

Heejake Tinh Iu Chung Mik 33

"Wtf? Lee Heeseung? Anh điên rồi hả???"

Jake vừa vào cfs liền la lớn. Lee Heeseung công khai theo đuổi Jake Sim? Giờ cả cfs trường đều đồn ầm lên là 2 người có tình ý rồi kìa, Lee Heeseung xong đời chắc rồi.

"Bé sao vậy?"

Heeseung vừa chạy xuống lầu pha cho em bé hắn cốc sữa vì nay tranh thủ dậy sớm để làm người chồng tương lai mẫu mực, ai ngờ vừa lên đã bị ném gối vào mặt làm anh xém ngã lăn quay ra nền đất. Sáng sớm đã nổi trận lôi đình, Lee Heeseung tính cho Jake Sim tức muốn nổ não hay gì?

"Sao sao cái nhà anh ấy, anh đăng cái con mẹ gì lên vậy?"

"Jake~ Anh muốn công khai theo đuổi em thôi mà"

Heeseung bĩu môi, anh nhặt chiếc gối trắng tinh đặt lên giường rồi tiến gần tới chỗ em đang ngồi.

"Cút ra"

Jake đến kì rồi à? Heeseung tự hỏi chính mình, em bé nhà anh có bao giờ chửi anh tới như vậy bao giờ đâu, lúc nào tức giận cũng dễ thương muốn chớt ai mà dám làm em giận quá lên vậy.

"Em dận anh à?"

Jake thở dài rồi lờ đi câu hỏi của anh. Em bước xuống giường rồi mới nói nhỏ.

"Anh ở đây xong việc rồi thì về đi."

"Nhưng..."

"Trời nắng, tuyết trắng, chả có gì mà anh phải nhưng cả."

"Lạnh lắmm~"

"Anh mang áo lông tới còn gì? Còn cả cái khăn choàng cổ hồi em bị ốm anh đưa nữa, nó trong tủ đấy, anh mang về đi."

Heeseung biết lỗi thật rồi, em Jake dận thật đáng sợ, mặt cứ lạnh tanh không cười với anh nữa rồi.

"Jaeyun àa, anh biết lỗi rồi mà... Đừng đuổi anh về nữa, cũng còn sớm mà...Trời bên ngoài gió lạnh lắm."

"Anh làm gì có lỗi, đừng có tự ý xin lỗi như thế."

Jake nhăn mày, em nhắc lại lần nữa. Heeseung đành thu dọn đồ rồi rời khỏi nhà em.

...

Em Jake không dận anh đâu, em cũng nhớ anh lắm. Nhưng vì đã từng bị một lần như thế nên giờ em còn chẳng có cảm giác gì về tình yêu nữa...Em sợ mình đau thêm lần nữa.

"Jake hyung, anh dận anh Heeseung à? Dạo này thấy 2 người không gặp mặt, có khi còn né nhau."

Niki chạy tới hỏi, tay cậu còn có chai sì-tinh vừa mua ở trong căn tin trường cho Jake. 

Cậu nhóc cũng thắc mắc nhiều chút. Mới tuần trước, sáng sớm Heeseung Lee chở về nhà đã mặt nặng mày nhẹ, mặt nhăn mày nhó quát mắng cậu nhóc. Làm cậu đúng thật sự là rất khó chịu, mắc gì lại dận cá chém thớt vậy chứ...Nên cậu mới tìm tới Jake để làm rõ sự tình.

"Không có dận...anh chỉ đang cần thời gian suy nghĩ thôi."

"Suy nghĩ? Anh suy nghĩ gì chứ? Hay là..."

"Suỵttt, có chuyện mà không kể cho anh em, tôi không ngờ đấy anh Sim ạ."

"Có vui đ đâu mà kể, mà đừng có ôm tao coiii"

Sunoo từ đâu chạy ra, cậu ôm lấy Jake làm em muốn tắc thở luôn.

"Thế chuyện là như nào nè?"

"Thì...bọn mày cũng biết tới chuyện Heeseung sunbaenim đăng công khai theo đuổi tao rồi đúng không?"

"Yess"

Cả hai đồng thanh đáp. Ba anh em vừa kể vừa song song cùng nhau đi trên đường về nhà.

"Thì hồi trước, lúc mà tao còn mới vào năm nhất. Wenji cũng đã làm điều y hệt Heeseung hiện tại. Anh ta đăng lời công khai theo đuổi tao với một bức ảnh thân mật, nhưng vì lúc đó còn trẻ người non dạ, chưa trải qua thứ được người đời gọi là 'Tình yêu'."

"..."

"Thì tao cũng có chút rung động nhất thời với anh ta... Nhưng không ngờ cái sự rung động chết tiệt đấy lại đẩy tao vào tình thế này, cái tình thế mà người ta gọi là bị cắm sừng mà vẫn mù quáng không nhận ra ấy..."

Jake nói xong cũng tự cười chính mình, em cũng ngu ngốc thật chứ.

"Tao lúc này cũng nghĩ thông rồi, cũng bỏ qua chuyện của quá khứ... nhưng giờ hiện tại lại lặp lại quá khứ một lần nữa, làm tao.."

Em im lặng một lúc lâu, lúc này Sunoo cũng lên tiếng hỏi.

"Em hỏi nhé Jake?"

"Ok.."

"Anh này, anh có cảm thấy Heeseung với Wenji giống nhau không?"

"Sao mà giống được! Nếu tính cả lúc mà bọn tao vẫn còn yêu nhau đã thấy sự khác biệt rõ rệt.."

"Sao?"-Niki

"Anh ấy nhẹ nhàng, dịu dàng và đặc biệt là luôn quan tâm giúp đỡ người khác. Còn Wenji, anh ấy cũng gần giống vậy, cũng nhẹ nhàng, cũng dịu dàng, luôn nói ra mấy lời đường mật khiến ai cũng phải nghĩ ngợi về những câu nói đó..."

"Nhưng anh ta lại không làm thế với một mình tao, hình như cái điều anh ta làm chỉ là xã giao đời thường thôi ấy. Bọn mày hiểu không? Không giống yêu đương với một người tí nào, có lúc tao còn nghĩ anh ta còn yêu mình hay không, hay có phản bội tao hay không...Nhưng rồi mù quáng chỉ vì một lời nói mà cho qua."

"Ong mê mật mà, ai cũng vậy thôi...Chỉ là anh không biết sớm hơn  thôi Jake ạ."

"Vậy dữa Heeseung và Wenji ai đã khiến anh rung động nhiều hơn?"

"Wenji.."

"Ai đã là người quan tâm, chăm sóc anh nhiều hơn?"

"Heeseung hyung"

"Anh có thiện cảm với ai đầu tiên."

"Heeseung hyung."

"Hiện giờ, đừng nghĩ về quá khứ, trả lời em nhé?"

"OK.."

"Heeseung hay Wenji khiến tim anh đập anh hơn?"

"Hảa??"

"Trả lời đi"

"Nhưng anh mày mới chia tay mà??"

"Em đã bảo là không nghĩ về quá khứ rồi cơ mà..."

"Haizz...H-heeseungie..."

"Ai nấu cháo cho anh mỗi khi anh ốm?"

"Heeseung.."

"Ai đã an ủi anh mỗi lúc buồn, hoặc cho anh một bờ vai để dựa ấy."

"Heeseung..Anh ấy luôn an ủi anh.."

"Vậy hiện giờ anh đang nghĩ về ai?"

"Heeseungie.."

"Ồ hố, hiểu rồi nhé. Anh trai họ thân mến à. Anh an tâm đi, sống một cuộc đời như anh mong muốn, làm những điều mà trái tim mình mách bảo. Đừng mù quáng chỉ dựa vào mỗi tình yêu, anh còn có bọn em, người luôn ủng hộ anh. Nhưng nói trước, Heeseung hyung là một người tốt nhất đấy nhé, bọn em luôn ủng hộ anh ấy với anh mà. Nên..."

"Đừng nghĩ tới những điều sảy ra trong quá khứ..."

"Người ta thường nói hãy sống vì hiện tại và tương lai mà."

"Sunoo àa~~ Anh nói hay quá điii."

Niki lén lau nước mắt, anh zai nay nói hay làm cậu muốn khóc thật to. 

"Ừm.. Vậy thôi nhé, tới nhà rồi."

Jake nói xong liền bỏ lên nhà trước, Sunoo đi theo sau rồi đóng cửa chào Niki.

...

Em nghĩ rồi, Sunoo nói cũng không phải sai, mà rất đúng là đằng khác. 

Heeseung khác anh ta, khác Wenji. Anh ấy ôn nhu, anh ấy dịu dàng, anh ấy quan tâm và quan trọng hơn hết, khi ở gần anh ấy. 

Em chỉ thấy chính mình trong đôi mắt của anh.

...

"Heeseung à..."

"Sao vậy? Jake? Em bị làm sao à? Tối rồi mà, còn không đi ngủ? Còn muốn làm gấu trúc hay sao?"

"Ngoan xinh yêu của anh ngủ sớm đi chứ"

"Dận anh cũng phải đi ngủ đi nhé, anh còn ngắm ngoan xinh yêu của anh. Anh không muốn ngắm cún lai gấu trúc đâu."

"Heeseungie..."

"Jae-"

"Em muốn gặp anh..."

"Sao??"

"Em nhớ anh"

"Lee Heeseung"

'Bíp bíp'

Tiếng chuông điện thoại tắt ngóm, chỉ còn em với bầu trời đêm đầy sao...





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me