LoveTruyen.Me

Heejake Tinh Iu Chung Mik 33

Sáng ngày hôm sau Lee Heeseung lại thức dậy muộn nữa rồi..

"Chết tiệt uống đéo gì mà say nhanh vãi"

"Đáng lý ra phải mười chai bia mới bõ, chắc nay không có Jake Sim nên không thèm dậy sớm như mọi khi luôn.."

Tối qua, sau cuộc gọi của 2 đứa kia thì anh nhận được một tin động trời. Em bé crush của anh bị ốm vì ở ngoài trời lạnh??

Tin này làm anh tỉnh cả cơn mê man lúc say. Trời! Đến Heeseung còn chả dám cho em ra đường vào buổi tối mà kẻ nào lại để em ở ngoài buổi đêm tới đổ bệnh vậy?

Sim Jake là người không dễ đổ bệnh, nhưng một khi đã bệnh là rất khó khỏi. Hồi trước, em xa nhà chưa lâu đã đổ bệnh, phải ở nhà 2 tuần để trị nhưng rồi lại phải ở lại vài ngày không được nhập học như các bạn đồng trang lứa vì bệnh lại trở nên nặng vào ngày hôm sau.

Vì chuyện đấy mà Heeseung đã phải hốt hoảng dắt em cún đi siêu thị mua đồ ăn. Cả buổi hôm ấy anh liên thuyên về mấy thứ dinh dưỡng gì đó tới nhức đầu. Nhưng em không nản mà chăm chú nghe anh dạy cách ăn uống rồi sinh hoạt ra sao. 

Lee Heeseung sợ em cún bị bệnh lắm.

...

"Jakeu Jakeu. Mở cửa cho anh nào em"

"Khụ khụ.. anh đợi em chút" 

Jake lười nhác gỡ chăn bước chân trần xuống nền đất lạnh lẽo mà mở cửa cho anh. Heeseung sao lại ướt sũng người thế này?

"Anh qua đây chi vậy? Lại còn ướt như chuột lột nữa"

Jake nhìn thấy anh hươu bị vậy liền vội lấy khăn đưa cho anh.

"Ngoài trời mưa quá, anh bị mắc mưa lúc đi mua đồ nấu cháo cho em"

"Sao lại vậy... Nay chả phải là ngày anh có tiết sao?"

"Anh qua nấu cháo cho em cún của anh"

"Mùi thả thính quanh đây nhỉ"

Sunoo ló đầu ra khỏi cửa, cậu ngửi thấy mùi tình lắm nha.

"Thính cái đầu mày ấy"

Jake khịt mũi, em lấy tay gãi gãi đầu mũi đỏ, cau mày trách móc.

"Ấy! Dùng khăn đây này"

Heeseung rút khăn giấy ra lau nhẹ mũi em. Không hổ là thiên thần, da em đẹp còn hơn da em bé ấy! Nó còn tăng thêm sự quyến rũ khi em bị ốm nữa. Đầu mũi, hai má, cả hai tai cũng đỏ rực lên rồi.

"Cam xam mi ta"

"Hyung ở đây chăm ảnh hả?"

"Ừm"

"Vậy thôi nhờ anh trông anh cún của em nhé, ảnh mỗi khi ốm là rất khó chiều và khó hiểu. Tự nhiên lại nhớ tới hôm ảnh ngồi đòi ăn ngô nướng lúc mười giờ đêm rồi lúc mua về thì lại đòi trà sữa... À còn có chuyện ảnh nói mớ tên a-"

"Yaaa! Kim Sunoo"

"Thôi em chuồn đây, bồ em gọi roài"

"Bây cút đi với Park Sunghoon đi!"

"Park Sunghoon?"

...

"Vậy là cr Sunghoon là nhóc Sunoo kia đó hả?"

"Ủa thế mà nó bảo nó với thằng kia là bồ nh- Khụ-ụ"

"Jake, bình tĩnh anh lấy nước cho"

"D-dạ"

Heeseung nhanh chóng rót cốc nước cho em cún rồi xoa lưng em.

Anh lại hỏi.

"Tối qua em đi đâu mà để sốt luôn thế này? Anh đã dặn là mỗi khi ra đường là phải choàng khăn len vào rồi mặc áo khoác ấm cơ mà? Em lại chả nghe lời anh nữa đúng không?"

"Nếu còn tái phạm thì đừng gọi anh đây là hyung nữa"

'Mà hãy gọi anh là bồ em...'

"Dạaa"

"Tối qua...e-em ờ...chỉ có ra ngoài hóng gió thui à"

"Biết điều đi em cún"

Jake nhìn anh rồi cười. Em chả muốn nhắc tới chuyện người yêu của mình đã bảo đón em rồi bỏ lại em ở ngoài trời mưa đâu... với cả cũng không muốn làm phiền trong cuộc trò chuyện hiếm có này với anh. Heeseung là một tiền bối em rất yêu quý, nhưng vì thời gian này hội học sinh có rất nhiều việc mà Heeseung lại là hội phó hội học sinh lại còn là đội trưởng clb dance nên clb mấy nay bị hoãn lịch tập, và em cũng chẳng gặp anh nhiều lắm.

Em cũng không có ý địch nói nói tới chuyện em cố tình mang bánh tới không phải để ăn mà là để gặp anh đâu...

"Dạ"

...

Heeseung ở lại nhà Jake tới tận chiều muộn mới luyến tiếc vác cặp về, trước khi đi anh còn chu đáo nấu nồi súp nhỏ rồi dặn dò Sunoo thật kĩ rồi mới bước ra khỏi cổng. Em cũng đứng dưới đó, nhìn bóng lưng anh rời đi rồi mới chạy vội lên lầu. Sunoo ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Jake khoác đại một chiếc áo len mỏng rồi chạy ra khỏi nhà.Cậu hỏi

"Đi đâu vậy hyung à??"

"Đi chút việc"

Em nói lớn rồi chạy vội, lúc gần tới chỗ anh rồi mà phanh không kịp nên ngã nhào vào tấm lưng to lớn ấy.

Heeseung quay đầu lại, còn đang tính chửi thằng nào nửa đêm nửa hôm chạy thục mạng rồi đâm vào người ta, tên chết bầm.

"M-mẹ"

"Em xin lỗi hyung"

"Jakeu? Sao trời lạnh như này lại chỉ khoác mỗi cái áo này? Lại còn chạy ra đây? Anh dặn là tối rồi hoãn hết tất cả lịch hẹn đi rồi cơ mà, với cả em còn đang ốm nữa. Tin là anh vác em về nhà anh rồi nhốt ở đó luôn không?"

"Heeseungie.. Em xin lỗi, e-em muốn đi cùng anh"

Heeseung giật mình, anh đỏ mặt. Chết dở, lỡ mắng nhầm em cr rồi, ẻm có lòng tốt tiễn về tới tận nhà cơ mà...

"Ừ-ừm...Đợi chút"

Em cười rồi nhìn anh lôi ra một chiếc khăn len màu xám tro, anh nhẹ nhàng quàng lên cổ em rồi hỏi.

"Ấm chưa? Có cần anh cho mặc thêm áo không?"

"K-không ạ"

"Tốt"

Heeseung lại xoa đầu em nữa rồi! Tên đáng ghét này, anh làm hỏng mất mái tóc bồng bềnh này là tiêu em đó. Jake đưa tay lên che đầu, má phồng lên, miệng thì chu chu ra nói.

"Hyung đừng xoa đầu em, rối hết tóc gòi nè"

"Rồi rồi, tại tóc em vừa mềm vừa thơm"

"Chỉ thế là giỏi"

Hai anh em cứ vui vẻ nói chuyện với nhau tới tận cổng nhà anh rồi mới chia tay nhau.

"Về luôn đấy"

"Dạ em biết gòi"

"Ngoan mai anh thưởng"

"Yearrr!"

Jake cười tươi lắm, em muốn được Heeseung thưởng gì đây hả?

...

Jiniee

Beiu:
Hôm qua
Anh chẳng đón em...

Jiniee:
Anh quên mất
Xl em

Beiu:
Dạ không sao ạ..

Jiniee:
Anh bận rồi, bai em nhé.

Beiu:
Dạ vâng.
Anh về sớm nhé, kẻo ốm.

Jiniee:
Anh lớn rồi, không còn nhỏ
Em cứ yên tâm
Anh tự quản lý được mình

Beiu:
Em chỉ muốn quan tâm anh chút thôi.

Jiniee:

Ngoan, mai anh tới gặp em.

Beiu:
Dạ

Jiniee:

           /seen/

...

Jake nằm im trong chăn, cả căn phòng tối om chỉ còn mỗi ánh đèn lẻ loi của màn hình điện thoại chiếc thằng vào mắt em.

Dòng tin nhắn cuối cùng hắn gửi cho em chỉ là một chữ 'Ừ' vô nghĩa. Em buồn lắm, đã năm lần bảy lượt hắn hẹn rồi lại bỏ em ở lại chỗ mà em chẳng quen chẳng biết. Hết: 

'anh đi hẹn với bạn nên quên mất, xin lỗi em bé nhé'- Lần đầu thôi, em ổn mà..

Rồi lại.

'Nay em tự đi bộ về nhé, anh bận rồi'- Em tự mình đi bộ, còn anh thì tự mình đi tới quán bar cùng lũ bạn...

'Bé đừng có như vậy nữa, đừng tưởng mình còn con nít 1-2 tuổi, em trưởng thành rồi đấy. Giận gì mà dai như đỉa"- Em chỉ ghen khi anh thân mật với một cô gái mà anh gọi chị ấy là 'Bạn Thân' thôi mà..

'Em có thằng khác rồi đúng không? Nay anh thấy em cười với thằng cao cao nào đó'- Anh ấy chỉ là tiền bối của em thôi anh à.

'Bé đợi anh anh tới đón' -Anh rồi cũng chẳng tới...

'Anh bắt taxi cho bé nhé?'- Sao lại chẳng có cuốc xe nào..

' Anh xin lỗi'

'Anh xin lỗi'

'Anh xin lỗi'

...

"Jake hyung, nay anh đi học rồi hả"

Sunoo đang ngồi gặm bánh mì thì thấy anh trai đáng quý của mình đi xuống lại còn đeo balo.

"Ừm, nay tao muốn đi học, nghỉ lâu rồi cũng mệt"

"Anh còn chưa đỡ sốt, lỡ lăn đùng ra đấy thì..."

"Người yêu anh tới học chung, em yên tâm"

"Vầng"-'Em chả tin thằng f*ck boi đó chút nào anh à'





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me