LoveTruyen.Me

Heejake Tinh Iu Chung Mik 33

Jake vừa buồn vừa hận. Em biết hắn là một tên trapboy lừng danh ở trường. Nhưng vì lỡ va phải con quỷ tình yêu nên em mê hắn không trượt phát nào. Tưởng hắn sẽ thay đổi vì mình nhưng người tính đâu bằng trời tính.. Hắn chẳng không thay đổi mà còn táo bạo hơn.

"Jakeu! Đợi anh với!"

Wenji đuổi theo em, hắn vẫn còn mặc chiếc áo phông mà em tặng, mặc chiếc quần mà cùng em đi mua.. Vậy mà hắn lại dùng những thứ này vào lúc làm tình với cô ta.

"Jake..a-anh"

Sau một khoảng thời gian yên lặng, vai em bỗng run rẩy, em nắm chặt lấy cánh tay hắn. Cắn môi nói.

"Hic.. Wenji.. em xin anh, đừng bỏ em, em hứa. Em sẽ quên chuyện này, em sẽ cho chúng ta một cơ hội.. Vậy nên anh à.."

"Jake, được rồi, anh không bỏ em"

Em biết em cố chấp, đã tới nước này rồi còn không chia tay.. Nhưng em tin hắn, em tin người em yêu mà.. Cho em nốt lần này thôi, nốt lần này thôi mà.

Wenji cười, hắn dắt em xuống lầu rồi bắt taxi cho em về nhà. Lúc trên taxi em cũng chẳng động đậy lấy một cái, mặt mày tái nhợt khiến bác tài còn sợ hú vía, còn tưởng người này bị ai nhập.

Tiếng điện thoại đổ chuông, em lại để mặc đó cho nó reo âm ỉ, bác tài nãy còn giả điếc nay bỗng hồi khả năng nghe mà nhắc nhơ nhẹ.

"Cậu trai, có cuộc gọi kìa, nếu không nghe xin hãy tắt đi giúp tôi."

"C-cháu xin lỗi.."

Jake giờ mới nhìn vào màn hình điện thoại, Heeseungie lại gọi cho em vào giờ này à?

"Alo ạ?.."

"Em làm gì cả một buổi tối mà không nghe máy vậy Jakeu, làm anh lo chết mất."

"E-em xin lỗi.."

"Sao đấy? Khóc à? Ai làm em khóc? Nói cho anh nghe, anh đến đấm bờm đầu nó"

"H-hic, anh làm em không nhịn cười được nữa.. Haha, Heeseungie. Đừng trẻ con tới vậy"

"Anh không đùa, anh nói thiệt đóo"

"Rồi rồi, vậy anh có chuyện gì mà gọi em vậy?"

"Phải có chuyện mới gọi cho em hả?"

"HẢ? ý anh là sao?"

Em mỉm cười, không hiểu vì sao, khi nói chuyện với Heeseung hyung em như được làm chính mình,n thoải mái, vui vẻ. Anh còn luôn làm em bật cười sau một cơn buồn tái tê.

"Thì anh nhớ Jake, nhớ rất nhiều"

"Nhớ mà còn nói raa, anh chả biết ngại hả?"

"Ừm, vì nhớ Jakeu quá mà anh đứt dây thần kinh ngại rồi"

"Tào lao, nói thiệt đi"

"Thì.. cũng chẳng có gì, chỉ nhắc em nhớ giữ sức khỏe, còn có mấy ngày nữa là tới hội thi. Anh hầu như rất bận nên không để ý em được, thật sự rất lo. Mà cái này em đừng ngại anh nhé, anh thích em là thật.. Nhưng nếu em không thích anh thì cũng đừng tránh mặt anh nhé! Anh nhìn vậy thôi chứ yếu đuối lắm. Thôi rồi, hiệu trưởng lại xuống gặp anh rồi, bai em nhé. Chúc ngủ ngon cún yêu"

Heeseung để điện thoại đợi em dập máy. Vì anh từng nghe em nói, em rất ghét người đang nói mà dập máy, hay nói nhanh quá xong dập luôn làm người ta ngơ ngác. Nên anh cũng thuận theo ý trời, đợi em dập máy xong mới nhanh tay cất vào túi.

...

Sáng hôm sau, em tự đi xe tới trường. Nhà em cách trường không xa nên cũng tiện. Nhưng tới nơi thì lại gặp được Wenji nên em nhanh chóng cất xe rồi chạy lại phía khán đài ngồi xem anh chơi bóng rổ.

A! Giờ mới để ý, trong đội đối thủ của anh người yêu còn có cả tiền bối Lee Heeseung. Mà nói đi nói lại thì trông tiền bối vẫn ngầu như ngày nào, đã vậy còn rất đẹp trai. Nói không điêu ngoa anh ấy như cướp hết hào quang nhân vật chính của người yêu em trong lòng em bây giờ vậy. Ý là bên ngoài ý... chứ em không có nói là em muốn cắm sừng người yêu em vì phải lòng anh mất đâu..

Heeseung nhìn thấy em trên khán đài liền vui vẻ không thôi, nhưng nhìn kĩ lại mới phát hiện có người yêu em ở bên đội đối thủ nên cũng thở dài. Đôi mắt nai đột nhiên hăng máu đập mấy phát liền vào rổ bóng làm fan bên dưới cứ phải gọi là hú hét mệt nghỉ. 

Đội Heeseung thắng 8-2 làm Wenji mất mặt với các fan gơ của mình lắm, nhưng may mà fan bên đó có tí nị, chiếm có 0,10/3 khán giả.

"Jake, em thấy anh có giỏi không?"

Heeseung ngồi xuống, ngước cổ lên nhìn em. Kì lạ thế nào, em lại ngồi nhầm chỗ của đội Heeseung lại còn ngồi ở hàng ghế đầu. dường như có thể chạm vào tóc đối phương.

Vì để ý câu nói của Heeseung nên em không nhận ra bên khán đài đội Wenji đã có Hanni đưa nước rồi lau mồ hôi cho người yêu mình. Heeseung chỉ kịp liếc qua xong rồi chắn ngang tầm nhìn của em, tuy là tình địch thật. Nhưng anh không muốn vì khoảng khắc này mà em khóc, rồi lại tự thân ôm lấy mình như bao lần.

"Giỏi"

"Em đừng né anh nữa mà"

Heeseung hết chặn được Jake rồi, giờ anh chỉ còn cách nắm lấy vai em từ khán đài. Cảnh ngọt này bị bao người thấy, anh còn vô tư ôm em vào lòng làm bao fan gơ phải ngất lịm đi vì tiểu đường hóa học. Rồi xong, khi em về nhà đã thấy tên mình #1 trên cfs của trường, nào là:

#1.0: Nay tôi sẽ ship cp này, đúng là trời sinh một cặp ngọt quá đi.

#1.2: Uiii, Hội phó x cậu nhóc đáng yêu hảaa, eo ôi ngọt chết tôi.

#1.3: Trèo thuyền này ngay cho tôi!!

#1.4: Giờ lục lại mới thấy, cặp này có nhiều mmt ngọt hơn tiểu đường, thề không hiểu huyng đệ này là sao nhưng kiểu này thì lạ quá.

#1.5: Heejake mãi đỉnhhh!! Đó tôi biết ngay sẽ có ngày cp đại thần của tôi sẽ được bà con biết tới mà.

#1.6: Ko riêu tao đi bằng nách.

...v.v

Em đọc xong còn sốc, họ còn bảo em với anh tiền bối họ Lee còn hôn lén nhau trong nhà vệ sinh trong khi lúc đó em nhớ anh ấy chỉ đỡ em khi em bị choáng đầu thôi. Xong còn bảo anh có tình tứ với em vì.. ủa?? Cái gì cơ? Họ bảo người cõng em vào phòng y tế là Heeseung hyung chứ không phải Wenji á?

"Gì gì? Heeseung cõng mình vào phòng y tế á?"

"Không ngờ đấy, rõ ràng lúc đó mình cũng ngờ ngợ ra.. Nhưng không ngờ Heeseung hyung lại thơm tới vậy.. Lại còn có mùi rất hợp gu nữa."

Jake cười, em đọc xong mấy cmt bên dưới còn muốn cười hơn.

...

Mấy ngày sau, trước ngày dự hội thi 1 ngày.

"Wenji à.. chúng ta chia tay đi.."

"Hic, em hết chịu nổi anh rồi. Em hứa với mình chỉ tha thứ cho anh đúng một lần.. Nhưng anh lại gạt bỏ nó, anh dây dưa với cô ta mấy chục lần rồi hả? Lúc đó anh có nghĩ tới em không?"

"Jake, nếu em đã muốn vậy tôi cũng không phải diễn nữa, tôi với Hanni là người tình, thật may vì em nói chia tay trước, không tôi sẽ nặng lòng chết mất."

Wenji cười khểnh, hắn còn nói.

"Haizz, nếu không phải hôm đầu em nói cho tôi cơ hội thì tôi đã tính nói chúng ta chia tay rồi. Ai mà chịu nổi một người chán phèo như em? Được mỗi cái đầu với ngoại hình cũng ổn."

"Anh!"

"Jakeu xinh yêu à, em thật sự nghĩ tôi yêu em tới vậy hả?"

"Đùa chứ, còn chưa thử xong món ngon đã phải ăn tới đồ phòng bị."

"Park Wenji, anh câm mồm cho tôi! Đừng có thích lên mặt như vậy. Hổ không gầm lại tưởng hello kitty"

"Tôi nghĩ chắc Hanni cũng không phải cô 'em họ' đi du học Úc của anh đâu nhỉ? Chắc phải tới hành tá cô đấy, Chị họ này, em họ này, có khi còn cô họ, bác họ luôn nhỉ? Có thể loại nào là anh chưa từng thử qua đâu ha? Đừng có giở văn mà nói chuyện với tôi. Tôi nhịn anh đủ rồi, chia tay rồi thì đường ai nấy đi, anh khỏi sợ tôi không quên được anh."

"Được"

Sim Jake nhìn người mình vừa yêu vừa hận đi ra từ cánh cửa phòng ngủ. Em nhịn anh ta đủ rồi.. hết năm lần bảy lượt hắn mang cô ta về nhà, năm lần bảy lượt hôn cô ta, nói yêu cô ta, nói.. nói sẽ chia tay em để cho cô ta lên làm người yêu hắn.. 

"Sim Jaeyun, mày ngu lắm... Nếu nghe lời Park Sunghoon thì đã đâu tới nỗi vậy.. Nếu nghe lời một chút thì đã đâu tới nỗi vậy.. Nếu ngoan ngoãn một chút, nếu đừng cố chấp, nếu mày chia tay anh ta sớm hơn một chút..nếu.."

Sunghoon nói phải, hắn ta là tên redflag mà em không nên dính phải. Thằng bạn thân em biết em yếu đuối, dễ xiêu lòng nên đã hết lòng khuyên nhủ. Nhưng.. em lại cố chấp yêu một  như thế...



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me