LoveTruyen.Me

Heejake Tinh Iu Chung Mik 33

Hôm nay đã là ngày biểu diễn hội thi của trường rồi.

Nhóm em nhảy như đã tập có khi còn sung hơn.

Nhưng vì dư chấn người yêu cũ để lại. Em lại bị vấp ngã trong chính sân khấu đầu tiên của mình..

"Jake!"

Bên dưới đông người ồn ào, em lại ngã gục xuống, mọi người hò hét, em lại chỉ im lặng.

"Jake hyung? Anh sao vậy ạ?"

"Không sao"

Jake gượng người đứng dậy. Hôm nay là ngày vui của mọi người. Em không thể vì mình mà mất đi ngày vui...

"Em xin lỗi, ban phụ trách bật lại nhạc hộ tụi em được không ạ?"

Heeseung thay mặt mọi người xin lỗi khán giả.

'Xin lỗi các bạn học, nay em cún nhà tôi mệt rồi.'

Cả nhóm lại nhảy như được lập trình sẵn.Đẹp tới mức hoàn hảo, và tất nhiên cả vũ điệu bay cũng đồng đều vô đối.

Đã như vậy rồi thì ẵm luôn cup về đi cho xong ha?

Các bạn học bên dưới hò hét. Họ lắc lư theo điệu nhạc du dương, lúc thì đứng hẳn lên nhảy nhót hòa lẫn vào bản nhạc Sweet Venom cuốn hút. Kết thúc tiết mục, cả nhóm quyết định hát bài Karma mà em cún thích nhất.

Đúng như dự đoán, cả nhóm nhận được cup giải nhất. Ẵm luôn giải thưởng 1 triệu won về.

...

Sau buổi lễ, ai cũng đắm mình vào những vũ điệu nhẹ nhàng, vừa thưởng thức ly cocktail vừa nhảy nhót trò chuyện.

Jake mệt mỏi sau cuộc thi mà chạy vào ngay phòng hóa trang của trường. Em ngồi thụp xuống ghế sofa thở mạnh.

Em cần được ổn định lại tinh thần.

"Jake"

"Heeseung hyung? Anh vào đây thay đồ ạ?"

"Không, chúng ta còn phải đi nhận giải, xong còn chụp ảnh nữa"

"Vậy anh vào đây chi vậy?"

"Thế em vào đây làm gì?"

"Em..."

"Jake, em bị làm sao? Nói cho anh nghe xem nào? Anh bảo rồi mà.."

"Em bé buồn thì phải khóc, em bé vui thì phải cười, em bé giờ có tâm sự có muốn cho anh nghe không?"

"E-em hum phải em bé mà..hic-c"

Jake nghe giọng êm ái đang nhẹ nhàng nói với mình, liền bật khóc. Em cũng muốn có một tình yêu ấm áp, cũng muốn có cuộc tình nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là sáng sớm chào nhau một câu, lâu lâu ôm nhau một cái. Hay có thể hôn nhẹ vào môi đối phương nếu muốn. Đơn giản như vậy mà sao cuộc tình nào cũng đổ vỡ một cách bất hạnh vậy?

Em muốn làm một người bình thường.Không nổi tiếng, không phải nam chính trong bộ truyện nào đó, làm một người bình thường, yêu nhau một cách bình thường... Giống như anh nói, buồn thì có thể khóc, vui thì cười, có tâm sự thì phải nói...

"Bình tĩnh nào, lại đây anh ôm em"

Heeseung nhìn em cún mà đau lòng. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng, anh vuốt lưng em, anh âu yếm em.

"H-Heeseung hy-ung.. E-em..hic-c hic"

"Không nói nữa, lúc nào em bình tĩnh lại rồi nói... Giờ thì hãy làm điều gì mình muốn, đừng tự ép buộc bản thân."

"Em hãy nghĩ tới cảm xúc của chính mình đi."

"Hic-c.. He-eseungie.. Hicc-c huhu.."

Em khóc hồi lâu mới buông nhẹ anh ra, mặt em hơi sát ngực anh. Nghiêng mặt để anh quệt đi vệt nước mắt còn đọng lại.

"Em chia tay rồi..."

"Wenji đó hả?"

"Vâng.."

Heeseung lúc này trong lòng cảm thấy rất kì lạ, vừa buồn vừa vui.. Anh xoa đầu em.

"Em khóc vì hắn à?"

"Không phải."

"Vậy tại sao?"

"Vì cuộc tình còn giang dở đã bị cướp đi..."

"Jakeu, em mệt rồi đúng không?"

"Dạ..."

"Hắn đối xử không tốt với em.."

"Em biết"

"Nhưng lại chẳng thể nói ra đúng không nào?"

Heeseung đặt cho em câu hỏi, anh kì quá... Em thật sự muốn nói mà..chỉ là không thể nói được thôi.

"Dạ"

"Anh ấy khoác vai cô ta.."

"Anh ấy ôm cô ta.."

"Anh ấy lại gần cô ta..."

"Anh ấy hôn cô ta."

Jake nói nhưng mặt lại chẳng để lộ một chút biểu cảm gì, chỉ cảm thấy sự đượm buồn thoáng qua trên mí mắt của em..

"Anh ta có lỗi với em"

"Heeseungie, có phải em không đủ tốt?"

"Jakeu, là hắn ta không xứng đáng nhận được lòng tốt của em.."

"Em tốt bụng, em ấm áp, em đáng yêu, em cao ráo, em thông minh, em hiền lành, em làm cho mọi người phải suy nghĩ. Em làm cho mọi người phải ngước nhìn, em làm anh phải tự hỏi bản thân.."

"Hỏi gì chứ?"

Jake mở to đôi mắt cún con của mình hỏi Heeseung.

"Tự hỏi bản thân có phải đã lỡ say mắt tình của em đúng không?"

"Tự hỏi bản thân có phải đã thấy đau lòng khi em buồn đúng không?"

"Tự hỏi bản thân có phải đã thấy buồn khi em cười với hắn ta đúng không?"

"Hỏi rất nhiều.."

"Nhưng rồi anh chỉ muốn hỏi chính mình một câu..."

"Có phải là đã quá thích em rồi không?..."

"Heeseung hyung, em..nói r-"

"Suỵt! anh chỉ nói thôi, không cần em trả lời lại. Giờ thì ngủ chút đi, anh đi mua mì lót dạ cho mấy đứa kia, em muốn ăn bánh không?"

"Sao không hỏi em có ăn mì không chứ??"

Jake chu mỏ, em thích mì ramen tới vậy mà anh Hee lại không hỏi em.

"Tại bụng dạ em dạo này chẳng phải không tốt sao? Để anh đây mua bánh với sữa dâu cho bé nhá?"

"Rồi, cam xam mi ta Heeseungie"

Heeseung cười rồi xoa đầu em, anh còn chu đáo sợ em buồn mà đặt vào tay em một chú hamster lông xám nhỏ để bầu bạn với em một chút chứ chủ của chú chuột này biết con cưng của mình đang trong tay người lạ chắc sẽ la làng lên mất.

Heeseung đi nhanh lắm, thật may vì cửa hàng tiện lợi ở gần nên anh chỉ chạy vèo cái là qua, chứ thật ra cũng không muốn đi xa cho lắm vì trên mặt anh còn đắp phấn đen xì kia kìa. Sợ mọi người chê lắm chứ ạ.

...

"Tối nay anh đưa em về nhé?"

"Hả? Anh cũng mệt rồi mà.. Nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn ạ."

"Tùy em thôi, chứ anh chỉ sợ em bé Jaeyun nhà ta thất tình mà khóc một mình lắm đấy."

Heeseung trốn qua một góc, chỗ mà cậu Sim Jake đang lẩn mọi người. Anh cũng như em, không thích nơi náo nhiệt nên thật may vì có chỗ để tâm sự cùng em bé.

"Jaeyun? Yaaa. Hyung biết em rất ghéc người gọi tên thật của em mà, đã vậy lại còn em bé nữa~"

Jake bĩu môi, tay em vân vê cái ly trên tay. Rượu đỏ sóng sánh theo từng nhịp lắc lư của bàn tay nhỏ. Heeseung đột nhiên bị đơ, anh cứ nhìn vào bờ môi đỏ hồng ấy mà suy nghĩ. Jake Sim xinh đẹp như vậy... Chắc hẳn sẽ phải lòng tên đẹp trai nhà anh rồi đúng không?

"Jaeyun"

"Dạ?"

"Không có gì, chỉ muốn gọi tên em thôi."

"Anh bị sao vậy trời?"

"Bị thích em"

"Stop! Đừng thả thính em nữa mà."

"Jaeyun à, sao tai em đỏ hết lên rồi?"

Heeseung dơ tay nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vành tai đỏ rồi xoa đầu em. Jake Sim đúng thật đã ngại đỏ cả mặt rồi, em giờ chẳng biết mình đang nghĩ gì đây nè, chả hiểu sao cứ bị ngại khi nghe anh nói mấy lời thân mật ý. Nó khác cái cách nghe Wenji nói mấy từ đó lắm..Nhưng mà phải công nhận là vừa thích thích vừa ngại chết mất.

"Có đỏ đâu? do ánh đèn á"

'Đèn chùm giờ đang màu xanh mà bé?'

"Ò ò, do đèn chùm ha"

Sim Jake gật đầu lia lịa. Em muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống khó xử này rồi, vị cứu tinh của em lại biến mất rồi à?

Huhu, kia rồi. Tên chết bầm Park Sunghoon thả em tao ra, bảo nó tới đây gây rối rồi lôi tao đi đi mà.

...

"Sunoo Sunoo"

"Park Sunghoon, anh gọi tôi làm gì cơ chứ? Tôi bảo rồi, tôi không thích anh"

"Ya, em nói vậy anh đau lòng lắm đó~"

"Kệ anh"

Sunoo kiêu căng đứng khoanh tay nhìn hắn, người con trai cao hơn cậu một cái đầu mà nãy giờ cứ bĩu môi níu tay áo cậu từ lúc mới tập xong đây này.

"Sunoo a.. Có phải em đang tương tư Yeonjun hyung năm 4 không?"

"Anh stalk tôi đấy à?"

"Không có.. đó là linh tính của người sắp thất tình..."

"Vậy anh linh tính của anh đúng rồi đó."

"Sunoo.. Đã gần 1 năm rồi, em có thể cho anh một cơ hội được không? Đừng có thay đổi nhanh tới vậy chứ.. R-rõ ràng,hôm trước em vừa mỉm cười với anh.. giờ lại lạnh nhạt tới đáng sợ.."

"Sunghoon! Anh khóc đấy à?"

"K-không có..hic-c không có khóc."

Sunghoon thật ra cũng đã rơi nước mắt từ nãy giờ rồi, hắn cũng khổ lắm chứ.. Crush em nhỏ thay đổi còn hơn cây chong chóng của em gái hàng xóm cạnh nhà hắn nên mỗi đêm hắn liền thức tới sáng suy nghĩ về mình của ngày hôm sau sẽ phải thầm đoán tính cách trong em nhỏ.

"Nín đi, người ta lại tưởng tôi bắt nạt anh giờ."

Sunoo đứng lặng thinh, cậu còn đang ngơ ngác về việc Sunghoon khóc đây này. Sai tự nhiên lại khóc chứ? Cậu nói lỡ lời nào hả? Nèee Park Sunghoon làm Sồi sợ lắm đó nha.

"Nín rồi em hun anh một cái được không-g..?"

Mắt Sunghoon đỏ hoe, hắn còn rưng rưng nước mắt đợi em trả lời. Còn không mau đồng ý thì hắn sẽ bám em nguyên đêm rồi nằng nặc đòi em hun má mất.

"Rồi rồi"

"H-Nín rồi nè, em hun anh đi"

"Park Sunghoon là tên lừa đảo mà.."

"Anh có lừa em đâu.. rõ ràng là em tự đồng ý còn gì.."

Sunoo thở dài rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh long lanh ấy. Đôi mắt có màu của biển, hơi thở cũng man mát y như vậy...

"Yaaaa! Anh bảo hun cơ mà, sao lại hôn sâu như vậy chứ!"

"Anh bảo em hun thui mà, anh lại còn chỉ vô má nữa.. Đó là tại em hun môi anh đấy chứ bộ..."

Thì ai biểu nãy Sunoo mải mê ngắm đôi mắt xanh đó làm gì để hôn nhầm chứ.. Mà cũng tại Park Sunghoon quá mê người, đẹp tới vô thực.

"Rồi rồi, mà tại anh cũng đẹp trai chứ bộ.."

"Vậy thằng nào đẹp trai là em hun môi người ta hả?"

Sunghoon nhăn mày, anh còn tự ý ôm chặt em vào lòng. Chui rúc cái đầu mét 8 đấy vào lồng ngực em.. Tuy có hơi mỏi cổ nhưng rất ấm áp.

"Bậy bạ, khác đéo nói tôi trai bao?"

"Ấy, anh làm gì có ý đó. Em iu đừng giận"

Sunoo bất lực cười trừ, cậu quay đầu về phía bàn tiệc bị nấp sau cây cột tường. Rõ ràng nãy cậu vừa thấy Choi Yeonjun ở đây mà, sao giờ lại biến mất tiêu rồi?

"Ghét quá điii"

Sunoo đẩy Sunghoon ra rồi liếc xéo hắn. Chạy đi tìm bóng hình người trong mộng.

...

"Jay Jay, ông ra đây em bảo này"

"Mèo con, em bảo gì tôi hả?"

"Hôm qua thằng nào ăn mất hộp bánh su kem mà em để trong tủ lạnh tặng Heeseung hyung vậy? Chồng biết nó không?"

"Bé ơi.. gọi anh là chồng thì đừng có làm bộ mặt đáng sợ đó chứ... Anh lỡ hoi mà."

"Mả mọe nhà ông nữa, tối nay ra sofa cho tôi nhá!"

"Wonieee, em bỏ anh ngủ một mình hả? Tối nay lạnh lắm đó, đã gần tháng 12 rồi."

"Kệ anh"

Jay im bặt, gã có lỡ ăn nhầm xíu xiu à... Ai mà biết Jungwon nhà gã còn đặc biệt tặng bánh handmade cho hyung của gã cơ chứ.

...

 "Hee.. Heeseungie!"

"Jakeu, em say lắm rồi đấy. Đứng dậy anh cõng em."

"Không chịu âu.. muốn uống nữa cơ! Chưa say mà.."

"Haizzz. biết vậy không đi tăng 2..."

"Nếu em là con gián anh có iu em hong?"

"..."

"W-wen..."

"Sao nào? Bé nói tiếp đi chứ?"

"Oppa.. Em hỏi anh đó.. tên đẹp trai thích chơi bóng rổ này.."

"Láo vậy trời?"

"Em hỏi lại nha..."

"Ờ"

"Em là con gián anh có iu em hong?"

"Yêu.."

"Vậy thì nhớ đợi em nha.. thêm chút thôi.."

"Đợi em đồng ý yêu anh hả?"

"Hong có..."

"Vậy sao?"

"Đợi em biến thành con gián.."

Jake nói xong thì chạy nhảy tứ tung làm Heeseung bất lực đứng im một chỗ, lúc anh hoàn hồn thì đã là lúc em nhỏ ngã chổng kềnh rồi.

"Muố-.."

"Yaaaa, bình tĩnhh"

Jake bịp miệng mình lại, cún con xuất hiện chiếm lấy tâm hồn em. Jake cún ọe xong được anh đẹp trai bế về tận nhà. Lúc này anh mới cười rồi hỏi em.

"Em biết anh thích em rồi thì nhớ lẹ lẹ lên nhé, em biến thành cún yêu cũng kệ em... Nhớ yêu anh là được nha bé... Anh chiếm hữu cao lắm đó."

"Dạ~.."

Sáng sớm hôm sau, Jake như được ép năng lượng mà mệt mỏi không chịu được, đã vậy cả người em còn phóng túng ôm ấp một người đang ngồi trên ghế, đầu anh nằm gọn trên cánh tay em nhỏ. Lúc này Jake mới nhớ được những gì mình đã làm đêm qua..


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me