LoveTruyen.Me

Heejake Tournesol

"Jaeyun à rốt cuộc em làm sao vậy"

Hắn bất lực gằn giọng nói lớn khiến em có chút hoảng, Heeseung 12 năm cưng chiều em chưa một lần mắng em bao giờ nhưng hiện tại hắn đang không kiềm chế được và đã mắng em

"Cậu mắng tớ đấy à Heeseung"

Em khóc rồi, những giọt nước bắt đầu tràn khỏi khóe mắt Jaeyun tủi thân mà nức nở, Heeseung vậy mà mắng em. Jaeyun giờ thì thật sự giận hắn vô cùng

"A - à không Jaeyun anh xin lỗi vì lớn tiếng anh không cố ý mắng Jaeyun đâu"

"Hức Heeseung thay đổi rồi cậu không còn là Heeseung trước nữa, tớ ghét cậu"

Nói xong em chạy một mạch về nhà không thèm quay đầu lại, Heeseung hắn vẫn đứng chôn chân ở đó, nghe rõ từng lời em nói, em nói em ghét hắn vậy rốt cuộc hắn sai ở đâu chứ

Về tới nhà thì em vẫn vậy, nằm úp xuống giường khóc trận lớn. Heeseung thích người khác giờ còn lớn tiếng với em, mọi thứ thay đổi khiến Jaeyun không tài nào kịp thích ứng. Hôm nay là một ngày thật sự tồi tệ, đánh liều khi bố mẹ không có nhà em mon men xuống tủ lạnh trộm vài lon bia của bố

Thành thực em muốn thử vị nó lâu lắm rồi nhưng em chưa đủ tuổi, chỉ được nghe tả qua vài lời của tụi bạn, chúng nó kêu uống bia sẽ làm bớt đi buồn chán đấy, rồi mặc kệ hình ảnh ngoan ngoãn nghe lời được xây dựng bấy lâu nay em quyết định trộm 2 lon của bố rồi mang lên phòng

Bật lon bia tiếng kêu xè của nó làm em có chút thích thú, ngửi mùi bia chua nhẹ với cồn em nhăn mặt định thôi nhưng lỡ bật rồi giờ mà bỏ thì phí phạm. Nhấp ngụm đầu tiên em cảm nhận vị đắng nhẹ và chua , thấy không ổn thì đặt lon bia xuông. Mới uống chút mà đầu đã oang oang, tửu lượng em phải nói là rất rất kém

Mơ màng lại nhớ tới hắn, em không thể quên hình ảnh Lee Heeseung với nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời, em gặp được hắn có lẽ do trời sắp đặt. Vốn nhút nhát ít giao tiếp vậy mà Heeseung cũng có thể chịu được chơi cùng 12 năm trời, nghĩ rồi tâm trạng trùng xuống tiếp tục bật khóc, cầm lon bia nốc một ngụm lớn suýt cạn đáy. Lần này toi rồi, đầu óc mơ màng nhận thức kém đi làm em càng nhớ hắn càng khóc to hơn, định cầm máy gọi điện trách hắn nhưng tay lại không điều khiển được bấm loạn xạ vô màn hình mà chả biết sẽ trúng số ai

"Aloo"

"Alo, Jaeyun hả"

"Đúng rùi, Jaeyun đâyy. Lee Heeseung phải hơm"

"Không phải Heeseung là Sunghoon, là Park Sunghoon "

"Ủa Sunghoon hả, Sunghoon cuti của Jaeyun hì hì"

"Này Jaeyun, đang làm gì đấy giọng hơi lạ đó nha"

"Jaeyun ún hết lon lúa mạch lên men của bố đó, thấy Jaeyun giỏi hong"

"Cái gì??? Mày uống bia á?? Giỏi cái con khỉ"

"Sao Sunghoon mắng tớ. Hôm nay Heeseung mắng tớ xong bây giờ lại tới Sunghoon, hức... hai người là đồ đáng ghét"

" Không không tao không mắng mày đâu, Jaeyun nghe lời đi ngủ đi, mày say lắm rồi đấy"

"Không hề say nha, rất chi là tỉnh táo hì hì"

"À vẫn còn tỉnh táo hả, thế kể tao nghe cái này với"

Sunghoon thấy em say liền nhân cơ hội để giúp Heeseung

"Ò ò Sunghoon hỏi đi Jaeyun giải đáp hếttt"

"Vậy.. tại sao mày giận Heeseung"

"Giận Heeseung á làm gì có đâu, Jaeyun yêu Heeseung mà làm sao giận được. Mà để Jaeyun kể Sunghoon cái này nhé, bí mật luôn"

"Ừ kể đi"

"Có người thích Sunghoon á, Sunghoon bíc hong"

"Ai? Ai thích tao cơ"

"Thì... thì Hee-Heeseung á"

"Cái đ... gì cơ, Jaeyun hiểu lầm gì à"

"Hức.. hức Heeseung thích Sunghoon mà,Heeseung không thích Jaeyun, Jaeyun buồn lắm... hức"

"Bình tĩnh lại Jaeyun, mày hiểu lầm to rồi đó"

"Hiểu lầm gì... hức... hai người.. hức cứ suốt ngày... hức"

"Này này Jaeyun nghe đây, Lee Heeseung thật ra không phải thích tao mà nó thích... "

"Alo, alo Jaeyun mất tiêu đâu rồi"

Chưa kịp để Sunghoon nói hết câu thì em đã lăn đùng ra ngủ vì khóc quá nhiều cộng thêm men bia trong người
khiến em mệt vô cùng. Jaeyun không thể biết khi nãy em đã nói những gì, em chỉ biết mình đã bộc bạch hết suy nghĩ trong lòng ra cho một người nào đó, tệ thật

Sunghoon sau nghi nghe em nói cũng ngớ người ra, rõ là mình đang nghĩ cách cho hai đứa đó yêu nhau mà giờ lại bị hiểu lầm thành người thứ 3, thế có chết không chứ. Lập tức quay ra gọi cho Heeseung, hắn mà biết tin này chắc cũng sốc chết

"Alooo, Lee Heeseung"

"Cái gì thế, đêm rồi còn gọi làm gì"

"Có tin cực sốc mà mày cần phải nghe"

"Tin gì"

"Chuyện giận dỗi của Jaeyun í"

Nghe thấy người phía bên đầu điện thoại nhắc tới tên em, Heeseung đang ngáy ngủ cũng bừng tỉnh dậy

"Nói mau"

"Thì... thì không phải nó giận mày mà là.."

"Là gì nói một thể đi"

" Bình tĩnh coi..Thì nó hiểu lầm mày thích tao xong chắc tránh mặt mày đó đm"

"Sao mày biết? Có thật không"

"Nãy bé yêu mày chắc uống trộm bia của ai xong say bét nhè gọi cho tao đây

"Jaeyun uống bia á"

"Ừ hình như tửu lượng kém,nó khoe uống hết một lon rồi khóc nức nở lên xong lăn ra ngủ luôn"

"À ừ được rồi cảm ơn mày Sunghoon"

"Ok chúc cho hai bạn sớm thành đôi, chứ cứ bị hiểu lầm như này thì chết tao"

Tút tút... "


Sáng hôm sau khi tỉnh giấc Jaeyun ôm đầu nhức vô cùng, có cứ âm ỉ đau rồi quay cuồng làm em khó khăn để nhấc người dậy. Tự nhớ lại tối hôm qua, em không biết mình đã làm gì mà chỉ nhớ mình đã gọi cho ai đó, mở điện thoại vào danh bạ xem lại thì đó là Sunghoon, em thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất không phải bố mẹ hoặc Heeseung, lê lết chuẩn bị sách vở tới trường không quên dọn vỏ bia và cất đi lon còn lại. Em sợ rồi, hứa từ lần sau sẽ không dám đụng tới nữa

Đến lớp học.

"Ây guu cục cưng của tao đã ăn gì chưa"

"Mệt quá quên mất"

"Ai biểu tối qua... "

"Mày im"

Em nhanh chóng bịt miệng Sunghoon lại, em không muốn ai biết là mình đã uống trộm bia mà thành ra như tối qua

"Nhưng mà Sunghoon, tối qua tao say tao có nói gì vớ vẩn không"

"Có, nói đầy í chứ"

"Tao nói gì kể đi"

"Mày nói là... mày thích Heeseung"

"Mày... mày bốc phét tao có nói thế đâu"

"Không tin thì để Sunghoon mở ghi âm cuộc gọi cho cục cưng nghe nhé"

"Thôi thôi nhưng mà mày.. "

"Mày nghĩ là Heeseung thích tao chứ gì "

"Ừm, rõ ràng như vậy mà"

"Jaeyun nghe nè tao không biết mày lấy căn cứ ở đâu để hiểu lầm Heeseung nhưng chuyện không phải vậy đâu. Mày tự nhiên tránh mặt nó như thế làm nó lo lắng chết đi được kia kìa"

"Tại tao cứ tưởng... "

"Không tưởng gì hết thật ra tao có thích một người rồi là... "

"Uồi vãi"

Em đập bốp lên đùi Sunghoon vì không nghĩ nó thích người đó, vì quá bất ngờ nên em quên béng mất chuyện kia. Jaeyun quyết định sẽ xin lỗi Heeseung và làm hòa với hắn sau còn giờ để em trêu Sunghoon trước đã

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me