Heeki Ngot
___________________
Heeseung.lee
Riki thích bánh cá sao
Riki.nishimura
Ai thế ạ..?
Heeseung.lee
Anh đây, bé quên anh rồi à
Riki.nishimura
Em không có
Anh đặc biệt như vậy sao em quên được chứ😚
Heeseung.lee
Ồ, là đặc biệt như nào nhỉ?
Riki.nishimura
Thì Heeseung hyung đẹp trai ạ
Heeseung.lee
Hết rồi sao?
Riki.nishimura
Vâng ạ
Heeseung.lee
Vậy anh phải chăm sóc thật kĩ gương mặt này rồi
Riki thích nó đến vậy mà
Riki.nishimura
Nae~
Nghe Jay hyung nói anh rất bận
Nếu có dịp em hy vọng có thể gặp lại anh
Heeseung.lee
Nếu em muốn gặp thì anh sẽ sắp xếp thời gian lại một chút dành cho em
Anh nghe Jay bảo rồi, Riki thật sự ấn tượng với anh lắm nhỉ?
Riki.nishimura
Có phải làm anh sợ rồi không, em nghĩ là mình có hơi hấp tấp
Heeseung.lee
Không sao
Sẵn đây cũng muốn làm quen với em mà
Sunghoon và Jaeyun đều biết em hết rồi, chỉ còn anh...
_________________
Riki nhìn dòng tin nhắn mà anh gửi. Em đọc đi đọc lại thế nào cũng có chút hờn dỗi trong đó.
" Đáng yêu thật " Riki mỉm cười
Cái hình ảnh bánh cá trên KAKAO**** kia không phải là ý định của Riki, lúc đó em đang đi cùng Jungwon và Sunoo. Đang ăn thì tự nhiên Sunoo ở bên nghịch ngợm mà lấy máy em chụp hình. Em cứ nghĩ Sunoo chỉ chụp hìn đơn giản thôi, ai ngờ cậu còn đăng nó lên hẳn SNS của Riki. Lúc cầm điện thoại thì em đã thấy tin nhắn Heeseung tới.
" Này Sunoo, muốn chết hả? " Riki
" Mắc gì mày lớn tiếng với tao, mày xem SNS mày kìa, đã hơn một tháng không có gì rồi. Tao có lòng tốt đăng giúp mày thôi " Sunoo
Thật sự có chút cứng họng với cậu nhóc má bánh bao này. Riki chưa bao giờ nói lại Sunoo cả, vì nó không những nhanh miệng mà còn rất biết nói mấy câu khiến Riki cứng họng. Jungwon nãy giờ đứng giữa, vừa ăn kem vừa thưởng thức trận chiến ai nói nhanh và nhiều hơn thì người đó thắng. Mà khỏi phải xem chi nữa, vì Jungwon biết lần nào Sunoo chả thắng Riki.
" Mà Heeseung.lee là ai? Anh mày đổi tên rồi à? " Jungwon
Mắt mèo to tròn chớp chớp mấy cái khi nhìn vào điện thoại Riki. Cậu thấy một cái tên khá xa lạ, chưa nghe tới bao giờ nhưng Jungwon vẫn không quên nói mấy câu hài hước trong khuôn mặt tỉnh bơ đó. Nhưng chưa kịp ấn vào xem thì Riki đã giật lại điện thoại trên tay Jungwon về.
" Không có gì đâu " Riki
Thấy Riki bối rối như vậy, Sunoo và Jungwon tự động quay qua nhìn nhau khó hiểu.
" Ai đấy? Bồ mày ha " Sunoo mỉm cười huýt vai thằng bạn vẫn đang chú tâm vào điện thoại
" Không đâu, người quen " Riki
Từ khi hai chữ Heeseung Lee hiện lên Riki đã chẳng còn quan tâm điều gì nữa rồi. Em chỉ chăm chú vào những tin nhắn của anh mà thôi. Nhưng em không biết bản thân mình đã khá lộ liễu và đi ngược lại với câu trả lời hời hợt kia như thế nào. Em không biết rằng trong mắt Jungwon và Sunoo em đã trở thành con người rất đáng nghi khi cứ nhìn vào điện thoại và tủm tỉm cười suốt.
" Này Sunoo, gọi Jay hyung đi " jungwon nghiêng người nghé vào tai Sunoo thì thầm
" Mày nữa, phải cho nhỏ Riki yêu đương chứ, làm vậy ác lắm " sunoo bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy.
Nó thật sự không chịu được cái tính chiếm hữu của Jongseong dành cho Riki chút nào. Người ngoài như Sunoo nhìn vào thôi đã thấy ngạt thở muốn chết rồi. Vậy mà còn thêm Jungwon hay tiếp tay cho Jongseong nữa. Riki chỉ mới 18 tuổi thôi mà nhưng em cũng ngốc lắm, cứ ngoan ngoãn nghe lời mà không phản kháng gì hết.
" Ê tao không giống ổng đâu nha, chỉ là tao lo cho nhỏ thôi nó ngây ngô lắm " jungwon
Về khoản Riki ngây ngô thì tất cả đều đồng tình hai tay hai chân luôn. Vừa là du học sinh mới qua đây hai năm nên thằng bé chỉ biết mỗi Jungwon Sunoo và Jongseong là thân nhất. Còn lại như bạn Jongseong thì cũng tạm thôi, hai con người đó bị đặt vào vùng nguy hiểm rồi. Vì ít tiếp xúc nên thành ra Riki khá là dễ bị lừa bắt đi bất cứ lúc nào. Có lần khi mới qua Hàn, Riki trong lúc đứng đợi Jongseong đến rước mình thì vô tình có hai tên lạ mắt lại bắt chuyện với em. Lúc đó Riki chỉ mới học được vài ba câu hàn nên chẳng mấy rành, cứ nghĩ người hàn gặp người nước ngoài là nhiệt tình như vậy.
Đến lúc Jongseong đến đã chứng kiến mặt mũi em tèm lem nước mắt vô cùng đáng thương, hành lý xung quanh em cũng biến mất tiêu. Hóa ra là bị lừa, bị bọn chúng lấy hết mất tiêu. Sau cùng Jongseong phải báo lên cảnh sát ở sân bay để điều tra và lấy lại toàn bộ hành lý ấy về.
Gã không hề tức giận với em, vì cái gã lo nhất là Riki có bị sao không thôi. Kể từ hôm đó, Jongseong như hóa thành vệ sĩ riêng của Riki vậy, bảo vệ em mọi lúc mọi nơi. Khi Riki làm quen Sunoo và Jungwon cũng phải qua sự cho phép của gã.
Vì sự ngây ngô đó của Riki nên Jongseong mới chiếm hữu, kiểm soát em như vậy. Gã biết Riki sẽ không cảm thấy gã phiền đâu. Vì gã là chỗ dựa duy nhất của em ở cái đất nước đại hàn dân quốc đầy xa lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me