Heesung Loang Lo
mặt kim heechul tối sầm xuống, móng tay ghim vào lòng bàn tay tới rướm máu. đoạn, hắn đến gần em, bước những bước thật dài và mạnh mẽ, tạo ra tiếng vang trầm đục. em giật mình, từ nơi sâu nhất trong thâm tâm em vọng lên sự sợ hãi không tên. em không rõ vì sao chullie của em lại giận dữ, và vì sao em cảm thấy sợ hãi. nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển của em, lui bước như một bản năng. nhưng kim heechul không để điều đó xảy ra, hắn nắm lấy hai tay em.
lạnh.
tay chullie, lạnh quá.
- sunggie, nhìn ta.
giọng nói hắn bỗng trở nên trầm thấp và tràn đầy từ tính. em bất giác nhìn lên, và chìm đắm vào trong đôi con người đen tuyền như đêm trời.
- sunggie, nhớ kĩ, tên của em là yesung. là yesung. chỉ là yesung mà thôi. sunggie, hứa với ta, em sẽ không bao giờ đặt chân tới căn phòng này, được không? em có thể đi tới bất cứ đâu trong lâu đài này, nhưng riêng nơi này thì không được!
em máy móc gật đầu, và kim heechul ôm em vào lòng, khẽ nở một nụ cười.
- sunggie là một đứa trẻ ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me