LoveTruyen.Me

Heesunsun Truong Hoc Vampire

Sunghoon nhìn chăm chăm vào cánh cổng làm bằng gỗ sồi trước mặt rồi...

UỲNH....

Cậu vung tay đấm mạnh vào cánh cổng khiến nó suýt lủng, mọi vật xung quanh đều rùng mình ớn lạnh. Một cánh cửa nhỏ đột nhiên bật mở, ông bảo vệ thò đầu ra làu bàu:

-Có chuyện gì thế? Trường đang tạm nghỉ rồi.

Ông ta vừa nói vừa ngẩng đầu lên thì chợt giật mình khi bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Sunghoon đôi mắt ông ta mở lớn, mặt xám ngoét lại rồi nuốt nước bọt ừng ực dịu giọng nói:

-Cậu Park, có việc gì mà cậu đến học viện vào giờ này?

-Tôi muốn gặp ông ta! - Sunghoon nói rồi lạnh lùng chiếu đôi mắt tím về phía phòng hiệu trưởng

-Ơ...chắc không được đâu cậu Park, ông ấy đang bận - Ông bảo vệ ngại ngùng nói

-Thế ông có mở cửa không?

-Ừm...xin lỗi cậu, nhưng đây là quy địn..

ROẠT... ROẠT...

Một loạt âm thanh lạnh lẽo đột nhiên vang lên, miệng ông bảo vệ cứng đơ lại, cả người bị băng dính chặt vào khung cửa nhỏ, khuôn mặt méo mó trông rất đáng thương.

-Bây giờ thì mở được rồi chứ?... Trừ phi ông muốn đứng đây cùng với đống băng này cho đến khi có người tới giúp - Sunghoon lạnh lùng thản nhiên nói

-Ờ..ờm..vưng... - Ông bảo vệ khổ sở mấp máy môi nói không ra tiếng rồi vội gật gật cái đầu.

Sunghoon nhếch mép hài lòng rồi khẽ vung tay, đám băng bốc hơi nhanh chóng, ông bảo vệ len lén nhìn cậu rồi đưa tay lên sờ cái cổ đáng thương mếu máo mở cổng.

Sunghoon bước vào bên trong học viện lạnh lùng liếc ông bảo vệ một cái rồi đút hai tay vào túi quần nhanh chóng đi đến phòng hiệu trưởng.

Ông bảo vệ già nhìn theo bóng Sunghoon trố mắt ngạc nhiên rồi khẽ bật thốt lên:

-Sao hôm nay cậu Sunghoon lại "lương thiện" thế nhỉ? Mình còn tưởng sau khi được mở cổng cậu ấy sẽ tức giận mà vất mình xuống ao luôn chứ???

............

RẦM....

Sunghoon kéo cánh cửa gỗ trước mặt khiến nó bắn mạnh sang một bên suýt nữa thì văng đi luôn. Cậu lạnh lùng bước đến bên cái bàn làm việc nhỏ cạnh cửa sổ trong phòng.

Người đàn ông có bộ râu dài đến ngang ngực đang chúi đầu vào đám giấy tờ không ngẩng mặt lên nhìn Sunghoon nhẹ nhàng nói:

-Cháu không có học phép lịch sự sao Sunghoon? Vào phòng ta mà không gõ cửa, cũng không chào người ông này một tiếng nữa.

-Ông đừng nhiều lời nữa, cho tôi mượn hồ sơ cá nhân của Sunoo đi, ông giữ tất cả hồ sơ của các học viên đúng không?

-Sunoo??... Ý cháu là trò Kim? - Ông hiệu trưởng từ từ ngẩng mắt lên nhíu mày nói

-Chứ còn ai vào đây nữa, ông đưa cho tôi nhanh lên!! - Sunghoon lạnh lùng nói

-Hừm...không biết cháu cần nó có việc gì nhưng...Nói chuyện với ông mình như vậy hình như không được phải phép cho lắm. Cháu không thể bớt lạnh lùng đi được sao? Làm như thế sẽ chỉ khiến cháu xa cách mọi người hơn thôi...

-Hừ...Tôi chẳng cần gần gũi với một ai hết, chính các người đã ruồng bỏ tôi, biến tôi thành ra như thế này mà giờ còn trách tôi? - Sunghoon nhướn mày hỏi

-Haizz... Sunghoon, ta biết là cháu vẫn còn hận ta vì ta không thể bảo vệ cháu khiến cháu bị giáng xuống cấp Đồng, nhưng cháu hãy hiểu cho ta...ta...

-Thôi đi, tôi không muốn nghe cũng không cần bất kì ai bảo vệ. Ngày xưa, bây giờ và mãi mãi về sau cũng vậy. Nhưng...tôi nghĩ ông đã nhầm rồi, tôi hận ông không phải vì ông không bảo vệ được tôi mà là vì ông đã để cho ba tôi lấy "hắn" - Sunghoon căm phẫn nói

-Hắn...ý cháu là Yoongi? Sunghoon... ta nghĩ cháu đang nhầm lẫn ở đâu thì phải, chính Jimin - ba cháu mới là người đáng trách, thằng bé đã bỏ cả dòng tộc để chạy theo con người...

-Ông im đi, không được trách ba tôi... - Sunghoon kích động gầm lên khiến những bức ảnh trên tường rơi xuống vỡ tan tành - ...Ông biết gì chứ? Ông có tận mắt thấy ba tôi bỏ đi không? Có tận mắt thấy ông ấy phản bội lại gia tộc không? Hay ông chỉ nghe được điều đó qua sự đơm đặt của "hắn". Các người đều tin "hắn ta", có ai trong các người biết được nỗi oan của ba tôi không? Một người không bảo vệ được con trai mình như ông thì không xứng đáng làm cha...

Sunghoon tức giận hét lên, tiện tay ném luôn chiếc đèn chụp trên bàn ra bên ngoài, khiến nó bắn xa cả chục km, đôi mắt màu tím của cậu rừng rực lửa hận.

-Sunghoon...bình tĩnh đã nào, nỗi oan của ba cháu là sao? Thực ra đã có chuyện gì xảy ra giữa Jimin và Yoongi vậy? Cháu hãy nói cho ta biết được không? - Hiệu trưởng nhíu mày nhìn Sunghoon rồi bật dậy hỏi dồn dập

-Nói cho ông biết ư? Liệu còn có ích không? Mọi chuyện đã quá muộn rồi - Sunghoon nhếch mép khinh bỉ nói rồi chợt nhớ ra mục đích chính đến đây của mình cậu khẽ nén tiếng thở dài cố kìm lại cơn giận dịu giọng nói:

-Hừm...thôi không nói chuyện đó nữa, ông đưa cho tôi hồ sơ của Sunoo đi...(Au: Vì trai quên ông, haizz)

-Cháu...có vẻ rất quan tâm đến Kim? - Hiệu trưởng nhíu mày hỏi

-Đó không phải việc của ông, thế ông có chịu đưa cho tôi không? - Sunghoon khó chịu đáp.

Hiệu trưởng Park khẽ nhíu mày nhìn Sunghoon một cái rồi khàn khàn gọi:

-RJ đem hồ sơ của Kim Sunoo lớp 10C1 ra đây.

Dứt lời, một con chim phượng hoàng đỏ rực bay đến, trên miệng là một tập hồ sơ, nó khẽ nhún mình thảy tập hồ sơ cho hiệu trưởng Park rồi ngoan ngoãn đến đậu trên kệ sách rỉa rỉa lông thỉnh thoảng lại khẽ liếc mắt nhìn Sunghoon.

Nhanh như chớp Sunghoon giật lấy tập hồ sơ trên tay hiệu trưởng rồi mở ra xem "Phía Tây ngoại ô vùng Gyeonggi". Sunghoon nhìn dòng địa chỉ nhà trên hồ sơ khẽ gật đầu hài lòng rồi để nó xuống bàn lạnh lùng bước ra ngoài không quên để lại một câu:

-Dù sao cũng phải cảm ơn ông.

Nhưng chưa đi được mấy bước chợt cậu giật mình khi nghe thấy tiếng gọi giật lại:

-Khoan đã Sunghoon...

-Sao? Ông còn có điều gì muốn nói nữa? - Không quay đầu lại Sunghoon lạnh lùng hỏi

-Cháu...thích Kim phải không?

Sunghoon hơi chững người lại, rồi bực mình xẵng giọng nói:

-Chuyện đó không liên quan đến ông.

-Chuyện tình cảm của cháu ta không muốn xen vào, nhưng là ai thì được chứ Kim Sunoo thì cháu nên tránh xa thằng bé đó ra - Ông Park khàn khàn nói

-Tại sao? - Sunghoon quay đầu lại nhíu mày hỏi

-Đừng hỏi tại sao? Hãy tin ta đi nhưng điều ta khuyên cháu chỉ là muốn tốt cho cháu thôi. Mọi thứ xung quanh Kim Sunoo rất mơ hồ và đáng sợ cháu không nên đến gần thằng bé nếu không cháu sẽ gặp nguy hiểm!!

-Ông biết điều gì liên quan đến Sunoo đúng không? - Sunghoon ngờ vực hỏi

-Biết ta cũng không thể nói cho cháu. Thôi cháu đi đi, từ lần sau đừng hành động tùy tiện như vậy nữa.

Ông Park nói rồi bình thản ngó xuống tập giấy tờ trước mặt tiếp tục làm việc.

Sunghoon khẽ thở dài rồi bỏ ra ngoài vì cậu biết dù có cố gắng hỏi thế nào thì ông ta cũng không hé răng nửa lời, chỉ tốn công vô ích mà thôi. Nhưng những bí mật về Sunoo chắc chắn cậu sẽ tìm cho ra cho bằng được.

............

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me