Heikaz Loi To Tinh Den Muon
Katashi hả hê nhìn người trước mặt mình bị chọc tức tới mức ngũ quan vặn vẹo, hắn xoay người vặn nắm cửa bước vào trong, bàn tay nhanh nhẹn đóng cửa lại với mong muốn cái người bên ngoài kia không thể nhìn thấy được cô gái đang nằm trên giường bệnh dù chỉ là thoáng qua. Kazuha đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, thấp thoáng trên cổ có thể thấy được lớp băng trắng tinh ẩn dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt tái nhợt, bờ môi thì khô nứt, trên cánh tay chằng chịt dây nhợ nối với các thiết bị theo dõi. Nhìn cảnh tượng trước mắt Katashi bỗng cảm thấy trong lòng hơi quặn lên, người con gái trước mặt quá khác so với hai ba ngày trước, người con gái tựa như thiên thần tràn đầy năng lượng thu hút ánh mắt của hắn giờ đây giống hệt như một con búp bê sứ khiến hắn sợ hãi, sợ một chút thương tổn thôi cũng có thể khiến con búp bê này tan vỡ thành từng mảnh, nhưng càng sợ hãi hắn càng tự trách bản thân hơn, tại sao lại để người mình quan tâm bị thương ngay trước mắt mình, tại sao phản ứng lại trì độn đến mức đợi cô ấy ngã xuống khắp người be bét máu mới hoảng hốt đỡ lấy, cô ấy thành ra như vậy âu phần lớn cũng là tại hắn mà thôi, hắn đay nghiến Hattori Heiji nhưng chả khác nào đang gián tiếp mắng chửi chính bản thân mình. Katashi nhẹ nhàng tiến lại gần giường bệnh, lại dùng cái tông giọng dịu dàng mà hắn luôn dành cho cô gái ấy"Kazuha, cậu vừa mới tỉnh lại thôi, sao không nằm nghỉ mà ngồi dậy làm gì ?"Kazuha nâng tầm mắt lên nhìn hắn, cô khẽ mỉm cười đáp "Cảm ơn cậu nha Katashi, mình thấy hơi khó chịu nên nhờ cô y tá đỡ mình dậy một lúc." Katashi kéo chiếc ghế lại ngồi xuống bên cạnh giường, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, hắn nhìn cô, lời ra tới miệng mấy lần nhưng chẳng thể thốt ra, cứ chần chừ lưỡng lự, nhưng dẫu vậy Kazuha vẫn mỉm cười chờ đợi hắn nói. Cuối cùng như lấy hết cản đảm, hắn nhắm chặt mắt lại đầu hơi cúi xuống trịnh trọng nói"Thật sự cảm ơn cậu Kazuha à ! Tôi thật sự rất biết ơn cậu vì đã cứu tôi một mạng !" Cả căn phòng chìm trong im lặng, thậm chí Katashi có thể nghe thấy tiếng trống ngực của mình đang đập rộn ràng, không gian im ắng muốn nghẹt thở tưởng chừng sẽ mãi kéo dài nhưng bất ngờ một tiếng cười trong trẻo vang lên phá tan bầu không khí ấy. Katashi ngước lên, chỉ thấy Kazuha che miệng cười, bả vai run nhè nhẹ "Haha cảm ơn gì chứ ! Đó là chuyện mà ai trong tình huống đó cũng sẽ làm như vậy thôi. Hơn nữa cậu cũng đã hiến máu cho mình lúc cấp bách, coi như chúng ta đã hoà nhau rồi, không cần phải biết ơn mình đâu.""Kazuha...." Bất chợt nụ cười của Kazuha dần lắng xuống, ánh mắt cô lại thoáng buồn, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, khẽ cắn môi một chút rồi yếu ớt hỏi hắn "N-Nè Katashi, cậu ấy...cậu ấy có ổn không ?" "Cậu ấy ?" "Là Heiji..."Katashi thoáng sửng sốt nhưng rồi lại như không có gì"Chẳng phải cậu không muốn gặp gã đó sao ? Quan tâm hắn ổn không làm gì......Coi cậu kìa, hắn khoẻ như trâu vậy, hoàn toàn lành lặn chỉ có hơi thiếu ngủ nên mắt thâm đen như tôi thôi." Vốn dĩ định mắng nhiếc Heiji thêm một trận nhưng Kazuha lại nâng đôi mắt đáng thương ngập nước mang theo vẻ cầu xin nhìn hắn, bao nhiêu lời tràn ra tới họng đành nuốt vào, thành thật khai báo tình trạng của Heiji cho cô. Nhận được câu trả lời như mong muốn khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Thấy được dáng vẻ đó Katashi bỗng tò mò, đánh bạo hỏi một câu "Vì cớ gì không muốn gặp hắn nhưng lại tò mò hắn có ổn không ? Tại sao vậy Kazuha ?" Katashi quan sát từng cử động của cô, quả nhiên cô có điều khó nói, bàn tay vò nát tấm chăn đang đắp trên người chính là bằng chứng. Kazuha xoắn xuýt một hồi rồi cũng đáp "Mình...trong lòng mình lúc này cảm xúc đang rối bời, mình không biết phải đối diện với cậu ấy thế nào, những hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi khiến bản thân mình sinh ra một nút thắt lớn. Không biết nên đối diện chuyện này như thế nào nên mình quyết định tạm thời tránh mặt cậu ấy, nếu để cảm xúc của mình ổn hơn có lẽ mình sẽ gặp cậu ấy..."Katashi cười một tiếng, hắn gỡ tay của cô khỏi tấm chăn đáng thương, đánh mắt ra ngoài cửa rồi nói "Giờ đã hết xoắn chưa, cái tên đó vẫn còn bên ngoài...""Hể ???? Vẫn còn sao ? Chờ đã...lúc nãy cậu nói Heiji bị thiếu ngủ chẳng lẽ...chẳng lẽ suốt ba ngày mình hôn mê cậu ấy không về nhà nghỉ ngơi sao ?" Katashi khoanh tay trước ngực, ngả người tựa vào ghế cười cười đáp lại "Đúng vậy, tôi nghe nói hắn không ăn không ngủ chờ đợi bên ngoài suốt." Kazuha đưa tay đặt lên ngực vân vê lá bùa hộ mệnh của mình, miệng lầm bầm gọi tên Heiji. Katashi thấy thế bèn đứng lên định rời đi"Thôi để tôi gọi hắn vào cho cậu gặp mặt...""Ch-Chờ đã Katashi à !" Ngay khi tay hắn sắp vặn nắm cửa ra thì bị cô ngăn lại, cô ngồi trên giường bệnh, gương mặt cúi xuống không nhìn rõ biểu cảm, vội vàng nói"Cậu đừng để Heiji vào đây, hiện tại mình vẫn chưa thể gặp cậu ấy được. Cậu nói với cậu ấy về nghỉ ngơi cho tốt, bộ dáng tiều tụy như vậy ai mà thèm gặp. Mình mệt rồi nghỉ trước đây, tạm biệt Katashi nhé !" Nói xong liền trượt người nằm xuống trùm chăn kín mít, để một mình Katashi ngơ ngẩn đứng ở cửa. Hắn cúi đầu nở nụ cười đầy giễu cợt, miệng lí nhí "Thật là...quan tâm hắn vậy sao ? Kazuha nếu em nhờ tôi chuyển lời chính là tạo cơ hội cho tôi. Yên tâm tôi sẽ truyền đạt đúng ý của em ! Không - sai - một - chữ !"'Cạch' Heiji đang ngồi ở vị trí cũ, tay ôm đầu cúi gằm xuống, nghe tiếng động cũng không thèm ngẩng lên, cho tới khi một đôi giày thể thao xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Heiji ngẩng đầu liếc nhìn kẻ vừa rời khỏi phòng bệnh, dù thâm tâm không muốn nói nhiều với tên này nhưng cũng đành nghiến răng hỏi thăm "Sức khoẻ cô ấy thế nào ? Có bình phục tốt không ?" Katashi quăng cho Heiji một ánh nhìn đầy ghen ghét, nhưng rất nhanh hắn lại nở nụ cười "Rất tốt, hồi phục không tệ. Giờ cô ấy ngủ tiếp rồi, mà...trước khi ngủ cô ấy có vài lời nhờ tao gửi tới mày !"Nghe thấy Kazuha có vài lời muốn gửi tới mình, cậu không quan tâm gì mà đứng bật dậy nắm lấy vai của Katashi gặn hỏi "Cô ấy nói gì ? Cô ấy bảo tao vào đúng không ?! Đúng chứ ?!!" 'Bốp' Katashi hất tay của Heiji khỏi người mình, lùi lại một chút chỉnh lại trang phục nhăn nhúm, hắn lại dùng cái ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu mà nói "Cô ấy bảo...bảo mày cút về đi, sự hiện diện của mày ở đây khiến cô ấy buồn nôn, cô ấy nói mong mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, giờ đây trong lòng cô ấy.....VÔ CÙNG CHÁN GHÉT MÀY !" Năm từ cuối cùng được hắn nhấn mạnh, và tác dụng của nó giống như búa tạ vô hình, nện từng cú đau điếng vào trái tim của Heiji. Tại sao ? Rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì ? Tại sao cô ấy lại không muốn gặp cậu ? Tại sao chứ ?? Heiji gần như phát điên lao đến định mở cửa xông vào, nhưng trong một khoảnh khắc cậu nhớ lại lời của Katashi '....cô ấy mong mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa,...' Heiji run rẩy buông tay khỏi nắm cửa, lùi từng bước ra xa, cuối cùng như người mất hồn rời khỏi bệnh viện, mà Katashi cũng thành công đạt được mục đích của mình...Văn phòng thám tử Mori, Tokyo "Hả ? Em nói gì chứ Conan, Kazuha bị thương nặng nên nhập viện mấy ngày nay hả ?" Ran mặc chiếc tạp dề, trên tay vẫn còn cầm dao và cà rốt, gương mặt hốt hoảng quỳ xuống ngang tầm với Conan sau khi nghe tin động trời từ miệng của cậu bé. Conan gật đầu đáp lại "Đúng vậy đó chị Ran, anh Heiji vừa mới gọi cho em, hình như chị Kazuha đã tỉnh lại rồi nhưng có một vấn đề khác nên anh ấy gọi nhờ em mời chị tới giúp anh ấy giải quyết đó !" Biểu cảm lo lắng trên gương mặt của Ran trở nên nhẹ nhàng hơn sau khi nghe Kazuha đã tỉnh nhưng ngay lập tức lại căng thẳng trở lại khi nghe tiếp có vấn đề xảy ra "Là vấn đề gì ? Có nghiêm trọng không ?" "Em nghĩ là không đâu vì hình như vấn đề nằm trên người anh Heiji đó chị..." "Vậy à...thiệt tình cũng tại chị không để ý, hôm kia thời sự có đưa tin về vụ việc ở giải Kendo vùng Kansai khiến một nữ sinh bị thương phải đưa đi cấp cứu, nhưng chị lại không nghĩ nạn nhân đó lại chính là Kazuha, đến mãi tận hôm nay mới biết...thật là tệ mà." Conan nhìn biểu cảm tự trách trên mặt của Ran thì thấy trong lòng ngứa ngáy, thật ra đến chính bản thân cậu cũng không biết nạn nhân hôm đó lại chính là Kazuha, bởi vì lúc đó Heiji đã gọi điện trao đổi với cậu về một vụ án, cậu cứ ngỡ Kazuha đang quanh quẩn bên cạnh Heiji nhưng không ngờ hôm đó cái ông kẹ đó lại bỏ Kazuha ở lại."Thôi con bé tỉnh lại coi như là qua cơn nguy kịch rồi, ba nghe nói vết chém khá sâu đó, dù gì thủ phạm cũng là một cao thủ Kendo có tiếng ở Hyogo mà. Hai đứa hôm nay đi ngủ sớm đi, sáng ba sẽ dẫn hai đứa tới Osaka thăm con bé đó." Mori Kogoro ngồi trước tivi vừa ấn chuyển kênh vừa căn dặn hai đứa nhóc nhà mình. Ran nghe thế thì hớn hở trở lại phòng bếp muốn nhanh chóng nấu xong bữa tối rồi đi nghỉ ngơi, trong lòng thầm cầu mong Kazuha sẽ sớm khoẻ lại.
Hôm sau, cổng bệnh viện "Oiiii anh Heiji !!!" "Ku-Nhóc Conan ! Bà chị ở văn phòng thám tử, ông bác nữa, cảm ơn mọi người vất vả đường xa tới đây thăm Kazuha." Conan nắm tay Ran nhìn Heiji một cách tò mò rồi hỏi "Nhưng mà tại sao anh lại ngồi ngoài này vậy ? Sao không vào thăm chị Kazuha ?"Nghe thế câu này Heiji liền trầm mặc, Ran cũng nhận thấy có điều không ổn, cô ngồi xuống đối diện tầm mắt của Heiji "Sao thế Heiji ? Có chuyện gì xảy ra sao ?" "Thật ra...Thật ra Kazuha nói cô ấy không muốn gặp tôi..." "Cái-Cái gì ? Không thể nào !" Ran rất bất ngờ khi nghe tin Kazuha từ chối gặp Heiji, thậm chí còn không cho cậu bước lại gần phòng bệnh của cô. Trong ký ức của Ran, dù Kazuha có hơi nóng nảy, bản tính hay ghen tuông nhưng chắc chắn là một cô gái hiểu chuyện, Kazuha sẽ không bao giờ làm ra chuyện đó mà không có lý do. Conan cũng hơi bất ngờ khi nghe chuyện, cậu nhóc nhảy lên ghế ngồi bên cạnh Heiji "Vậy anh có biết lý do tại sao không ?" "Không biết nữa...một chút cũng không !" "Chắc tại chú mày lại làm điều gì khiến con bé đó giận rồi chứ gì ! Con nít con nôi là vậy, còn là con gái nữa chứ !" Ông bác Mori ngoáy ngoáy lỗ tay đứng bên cạnh xỉa xói, bộ dáng hả hê khi người gặp nạn vô cùng chướng mắt, Ran vội vã ngăn lại "Kìa ba, sao lại nói như thế...cậu đừng lo Heiji, mình sẽ vào trong xem sao, chắc Kazuha chỉ giận dỗi một xíu thôi sẽ không có gì đâu...um Conan có muốn đi cùng chị không ?" Conan nhìn Heiji một cái rồi lắc đầu "Dạ thôi ạ, em ở lại với anh Heiji." "Vậy cũng được, còn ba..." Ông Mori đang rón rén bước đi, nghe thấy tiếng gọi của con gái liền hốt hoảng xoay lại "Ba biết rồi, ba chỉ muốn đi coi có gì ngon không thôi, sẽ không la cà quán rượu đâu !" Nói xong còn làm một thủ thế chào kiểu quân đội, Ran liếc nhìn cái bộ dáng không đáng tin kia chỉ có thể thở dài. Chào tạm biệt Heiji cô chạy nhanh đến phòng bệnh của Kazuha. Nhìn bóng dáng Ran rời xa, Conan quay đầu nghiêm túc hỏi Heiji "Giờ thì Hattori, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao đang yên đang lành cô ấy lại không muốn gặp cậu ?" Heiji bụm mặt, vẻ suy sụp "Tớ cũng không biết nữa, tớ nghĩ mãi mà không biết mình sai ở đâu..." "Hôm xảy ra chuyện cậu đang đi giải quyết vụ án ở Kyoto không phải sao ? Bình thường cậu luôn dẫn cô ấy theo, tại sao lần này lại không ?" Heiji bứt cọng cỏ ngậm vào miệng, tay chống cằm vẻ mặt chán chường nhìn lên trời xanh "Vụ án đó là vụ giết người liên hoàn, hung thủ luôn ẩn mình trong tối để ra tay, với cái tính bộp chộp của cô ấy đến đó sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa...hôm đó tớ còn có một giải đấu Kendo, thân là đội trưởng đáng lẽ phải ở lại cùng đốc thúc luyện tập và chuẩn bị mọi thứ cho thi đấu. Đối mặt với vụ án hóc búa như vậy sao tớ có thể yên tâm mà luyện tập, nhưng rời đi như vậy bỏ phế đồng đội thì thật tệ hại, nên tớ quyết định để cô ấy ở lại lo liệu mọi chuyện thay tớ...thật không ngờ...." Heiji nghiến răng cắn đứt cọng cỏ làm đôi khiến nó rơi xuống đất. Đúng vậy, chính cậu cũng không ngờ, để cô ấy ở lại vì không muốn cô ấy gặp nguy hiểm, cuối cùng lại khiến cô ấy hứng trọn một chiêu tất sát mà đáng lẽ ra người phải đối diện với nó chính là mình, chuyện này khiến Heiji day dứt vô cùng. Conan chống cằm suy nghĩ, để Kazuha ở lại cũng không phải lần đầu tiên, gặp chuyện cũng là ngoài ý muốn, với bản tính của Kazuha chắc chắn không vì mấy chuyện cỏn con đó mà từ chối gặp Heiji được"Còn gì nữa không ? Ví dụ cậu không bắt máy của cô ấy ?" "Điện thoại sao ? À lúc đó điện thoại tớ đã sập nguồn sau khi kết thúc cuộc gọi với cậu. Chẳng lẽ Kazuha nổi điên vì không thể liên lạc cho tớ rồi quyết định không gặp tớ nữa ????" Hai gã, một lớn một nhỏ mang vẻ mặt như đã hiểu ra mọi chuyện nhìn chằm chằm nhau, nhưng mà sau năm giây lại chán chường chống cằm, đồng thanh nói "Haha, sao có thể có chuyện đó chứ !" Conan vẫn liên tục suy nghĩ cố tìm ra nguyên nhân, để tháo được nút thắt trước tiên phải hiểu được cái nút thắt đó là gì bắt nguồn từ đâu, hiện tại mọi thứ gần như đi vào ngõ cụt . Conan vò vò đầu tóc của mình "Trời ạ cậu không nhớ thêm được điểm nào đáng ngờ sao ? Điểm mà khi xuất hiện chắc chắn sẽ khiến cô ấy không vui á !" "Điểm mà khi xuất hiện Kazuha sẽ không vui sao ? Hmmmmm....a ! Tớ biết rồi Kudo chính là...."
"Là Momiji !" "Cái gì...." Kazuha vẫn như cũ, xanh xao nằm trên giường bệnh với mớ dây nhợ chằng chịt, đôi mắt đượm buồn nhìn vào hai bàn tay gầy gò của mình. Ran cầm trên tay một ít trái cây gọt sẵn bày ra đĩa rồi đặt trước mặt Kazuha "Nào ăn một chút đi Kazuha, ăn rồi chậm rãi nói cho mình nghe..."Kazuha mỉm cười nhìn cô bạn ở nơi xa đến thăm này, đưa tay bóc một miếng lê ngọt thanh đưa vào miệng, hương vị tươi mát khiến đầu óc của cô trở nên thư thái hơn một chút. Kazuha tựa lưng vào giường, nâng tay lần nữa sờ vào lá bùa hộ mệnh đeo trên cổ, cô cất giọng buồn buồn "Ran nè, cậu biết không, hôm đó tớ mãi không thể liên lạc được với Heiji, trong lòng lo lắng bất an sợ cậu ấy mãi truy đuổi hung thủ rồi gặp chuyện bất trắc. Tớ đã vô cùng sốt ruột, nhưng chẳng thể nào tới Kyoto tìm cậu ấy được, vì Heiji đi rồi không có ai dẫn đội, nếu tớ cũng đi chắc chắn đội sẽ thua và không có trận chung kết nào chờ Heiji trở lại cả, cho nên tớ buộc phải kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, tớ bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện, trước khi tớ bị ngất đi, tớ đã mơ màng thấy được Heiji, cậu ấy trở về, nhưng sau lưng lại chở theo một cô gái, chính là Momiji. Đến khi đó tớ mới biết, Momiji đã ở cạnh cậu ấy. Haha chưa bao giờ tớ thấy lồng ngực bị siết chặt như thế, dù tớ và cô ấy có đối đầu không ít lần, thậm chí còn móc mỉa nhau vì Heiji, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy ngồi sau xe Heiji, tớ cảm thấy...cảm thấy không nên tiếp tục nữa..." Ran buông con dao đang gọt trái cây ra, tiến lên ngồi cạnh giường, đưa tay nắm lấy vai của Kazuha lo lắng nói "Sao có thể chứ Kazuha, cậu thích Heiji nhiều năm như vậy sao có thể nói bỏ là bỏ ? Hơn nữa biết đâu chuyện Heiji chở Momiji là có ẩn tình gì thì sao? Kazuha không nên quyết định vội vã như thế !" Kazuha đối với những lời động viên như thế cũng chỉ lắc đầu "Không đâu Ran à, tớ cảm thấy nếu Heiji ở bên cạnh Momiji cũng khá tốt đấy chứ. Umm cô ấy có gia thế, có tài năng lại còn xinh đẹp, hơn nữa khả năng suy luận của cô ấy không hề kém Heiji một chút xíu nào, đã nhiều lần tớ chứng kiến cô ấy bên cạnh gợi ý cho Heiji phá án, những lúc như thế tớ cảm thấy bản thân thật dư thừa, họ giống như một cặp bài trùng, song kiếm hợp bích cùng xé toạc từng bức màn bí ẩn, lôi hết sự thật ra ánh sáng. Heiji rất thích làm thám tử, có thể nói đó là ước mơ cả đời của Heiji, trở thành một thám tử giỏi. Và để ước mơ đó trở nên hoàn thiện hơn, cậu ấy cần một trợ thủ đắc lực, người mà có thể giúp đỡ cậu ấy thật nhiều trên phương diện này, người đó chắc chắn không thể nào là một kẻ tầm thường chỉ biết chút võ phòng thân, khả năng suy luận thì èo ọt, khả năng gây rối thì khủng bố, suốt ngày chỉ kéo cậu ấy vào rắc rối giống như mình. Momiji thật sự rất xứng với Heiji, trai tài phải có gái sắc...Nếu ở cạnh Momiji có thể giúp Heiji trở nên vui vẻ hạnh phúc, tớ sẵn sàng nhường đường cho cả hai người họ...Thật sự...hức...dù tim tớ rất đau...nhưng tớ càng sợ phải thấy cảnh Heiji nhận ra ai mới là người thích hợp với cậu ấy rồi ruồng bỏ tớ...hức....cho nên tớ đành phải cắt đứt trước...dây dưa cũng lâu như vậy tớ nghĩ Heiji cũng không thích tớ như tớ thích cậu ấy...đau ngắn hơn đau dài...hức...huhuhu..."Ran nhìn Kazuha khóc đến mức toàn thân run rẩy thì cực kỳ đau lòng, cô nhẹ nhàng ôm lấy Kazuha an ủi "Đừng khóc mà Kazuha ! Mọi chuyện sao có thể như cậu nghĩ được chứ ! Thích một người không phải vì người đó đẹp hay giàu có hay ở bên cạnh người đó có ích cho bản thân. Thích một người là vì trái tim mình muốn ở bên cạnh người đó, niềm vui của mình cũng do người đó mang lại và mình cũng muốn người đó mãi hạnh phúc. Trong tình yêu không có khái niệm giàu nghèo đẹp xấu, hữu dụng hay không hữu dụng. Tình yêu chính là tình yêu, không phải là một cán cân ! Sao cậu không thử để Heiji gặp cậu, nghe cậu ấy giải thích một lần ? Lỡ đâu Heiji cũng thích cậu thì không phải cậu đã chính tay chặt đứt đoạn tình cảm đó rồi sao ?" Kazuha vẫn thút thít từng tiếng trong lòng Ran, nhưng đôi bàn tay bấu chặt lưng áo không còn run rẩy cũng chứng minh cô nàng đã dần dần bình tĩnh lại, Ran nâng tay vuốt ve tóc cô, nghe cô nấc nghẹn từng chữ rời rạc"Nh-nhưng mà...m-mi-mình ngại khi phải đối...đối diện với Heiji trong lúc này. Cứ m-mỗi khi gặp cậu ấy tớ sẽ nghĩ đến cảnh tượng cậu ấy chở Momiji, điều đó làm tớ muốn phát điên..."
"V-Vậy sao Kazuha..." Ran cười khan hai tiếng, trong lòng thầm thở dài, làm sao có thể khiến nỗi tức giận trong lòng Kazuha vơi bớt đây ? Cứ dày vò thế này cả hai đều đau khổ....Ran nghĩ nghĩ quyết định cầm máy gọi cho Shinichi để nhờ cậu ta cho một chút lời khuyên vậy !
Hôm sau, cổng bệnh viện "Oiiii anh Heiji !!!" "Ku-Nhóc Conan ! Bà chị ở văn phòng thám tử, ông bác nữa, cảm ơn mọi người vất vả đường xa tới đây thăm Kazuha." Conan nắm tay Ran nhìn Heiji một cách tò mò rồi hỏi "Nhưng mà tại sao anh lại ngồi ngoài này vậy ? Sao không vào thăm chị Kazuha ?"Nghe thế câu này Heiji liền trầm mặc, Ran cũng nhận thấy có điều không ổn, cô ngồi xuống đối diện tầm mắt của Heiji "Sao thế Heiji ? Có chuyện gì xảy ra sao ?" "Thật ra...Thật ra Kazuha nói cô ấy không muốn gặp tôi..." "Cái-Cái gì ? Không thể nào !" Ran rất bất ngờ khi nghe tin Kazuha từ chối gặp Heiji, thậm chí còn không cho cậu bước lại gần phòng bệnh của cô. Trong ký ức của Ran, dù Kazuha có hơi nóng nảy, bản tính hay ghen tuông nhưng chắc chắn là một cô gái hiểu chuyện, Kazuha sẽ không bao giờ làm ra chuyện đó mà không có lý do. Conan cũng hơi bất ngờ khi nghe chuyện, cậu nhóc nhảy lên ghế ngồi bên cạnh Heiji "Vậy anh có biết lý do tại sao không ?" "Không biết nữa...một chút cũng không !" "Chắc tại chú mày lại làm điều gì khiến con bé đó giận rồi chứ gì ! Con nít con nôi là vậy, còn là con gái nữa chứ !" Ông bác Mori ngoáy ngoáy lỗ tay đứng bên cạnh xỉa xói, bộ dáng hả hê khi người gặp nạn vô cùng chướng mắt, Ran vội vã ngăn lại "Kìa ba, sao lại nói như thế...cậu đừng lo Heiji, mình sẽ vào trong xem sao, chắc Kazuha chỉ giận dỗi một xíu thôi sẽ không có gì đâu...um Conan có muốn đi cùng chị không ?" Conan nhìn Heiji một cái rồi lắc đầu "Dạ thôi ạ, em ở lại với anh Heiji." "Vậy cũng được, còn ba..." Ông Mori đang rón rén bước đi, nghe thấy tiếng gọi của con gái liền hốt hoảng xoay lại "Ba biết rồi, ba chỉ muốn đi coi có gì ngon không thôi, sẽ không la cà quán rượu đâu !" Nói xong còn làm một thủ thế chào kiểu quân đội, Ran liếc nhìn cái bộ dáng không đáng tin kia chỉ có thể thở dài. Chào tạm biệt Heiji cô chạy nhanh đến phòng bệnh của Kazuha. Nhìn bóng dáng Ran rời xa, Conan quay đầu nghiêm túc hỏi Heiji "Giờ thì Hattori, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao đang yên đang lành cô ấy lại không muốn gặp cậu ?" Heiji bụm mặt, vẻ suy sụp "Tớ cũng không biết nữa, tớ nghĩ mãi mà không biết mình sai ở đâu..." "Hôm xảy ra chuyện cậu đang đi giải quyết vụ án ở Kyoto không phải sao ? Bình thường cậu luôn dẫn cô ấy theo, tại sao lần này lại không ?" Heiji bứt cọng cỏ ngậm vào miệng, tay chống cằm vẻ mặt chán chường nhìn lên trời xanh "Vụ án đó là vụ giết người liên hoàn, hung thủ luôn ẩn mình trong tối để ra tay, với cái tính bộp chộp của cô ấy đến đó sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa...hôm đó tớ còn có một giải đấu Kendo, thân là đội trưởng đáng lẽ phải ở lại cùng đốc thúc luyện tập và chuẩn bị mọi thứ cho thi đấu. Đối mặt với vụ án hóc búa như vậy sao tớ có thể yên tâm mà luyện tập, nhưng rời đi như vậy bỏ phế đồng đội thì thật tệ hại, nên tớ quyết định để cô ấy ở lại lo liệu mọi chuyện thay tớ...thật không ngờ...." Heiji nghiến răng cắn đứt cọng cỏ làm đôi khiến nó rơi xuống đất. Đúng vậy, chính cậu cũng không ngờ, để cô ấy ở lại vì không muốn cô ấy gặp nguy hiểm, cuối cùng lại khiến cô ấy hứng trọn một chiêu tất sát mà đáng lẽ ra người phải đối diện với nó chính là mình, chuyện này khiến Heiji day dứt vô cùng. Conan chống cằm suy nghĩ, để Kazuha ở lại cũng không phải lần đầu tiên, gặp chuyện cũng là ngoài ý muốn, với bản tính của Kazuha chắc chắn không vì mấy chuyện cỏn con đó mà từ chối gặp Heiji được"Còn gì nữa không ? Ví dụ cậu không bắt máy của cô ấy ?" "Điện thoại sao ? À lúc đó điện thoại tớ đã sập nguồn sau khi kết thúc cuộc gọi với cậu. Chẳng lẽ Kazuha nổi điên vì không thể liên lạc cho tớ rồi quyết định không gặp tớ nữa ????" Hai gã, một lớn một nhỏ mang vẻ mặt như đã hiểu ra mọi chuyện nhìn chằm chằm nhau, nhưng mà sau năm giây lại chán chường chống cằm, đồng thanh nói "Haha, sao có thể có chuyện đó chứ !" Conan vẫn liên tục suy nghĩ cố tìm ra nguyên nhân, để tháo được nút thắt trước tiên phải hiểu được cái nút thắt đó là gì bắt nguồn từ đâu, hiện tại mọi thứ gần như đi vào ngõ cụt . Conan vò vò đầu tóc của mình "Trời ạ cậu không nhớ thêm được điểm nào đáng ngờ sao ? Điểm mà khi xuất hiện chắc chắn sẽ khiến cô ấy không vui á !" "Điểm mà khi xuất hiện Kazuha sẽ không vui sao ? Hmmmmm....a ! Tớ biết rồi Kudo chính là...."
"Là Momiji !" "Cái gì...." Kazuha vẫn như cũ, xanh xao nằm trên giường bệnh với mớ dây nhợ chằng chịt, đôi mắt đượm buồn nhìn vào hai bàn tay gầy gò của mình. Ran cầm trên tay một ít trái cây gọt sẵn bày ra đĩa rồi đặt trước mặt Kazuha "Nào ăn một chút đi Kazuha, ăn rồi chậm rãi nói cho mình nghe..."Kazuha mỉm cười nhìn cô bạn ở nơi xa đến thăm này, đưa tay bóc một miếng lê ngọt thanh đưa vào miệng, hương vị tươi mát khiến đầu óc của cô trở nên thư thái hơn một chút. Kazuha tựa lưng vào giường, nâng tay lần nữa sờ vào lá bùa hộ mệnh đeo trên cổ, cô cất giọng buồn buồn "Ran nè, cậu biết không, hôm đó tớ mãi không thể liên lạc được với Heiji, trong lòng lo lắng bất an sợ cậu ấy mãi truy đuổi hung thủ rồi gặp chuyện bất trắc. Tớ đã vô cùng sốt ruột, nhưng chẳng thể nào tới Kyoto tìm cậu ấy được, vì Heiji đi rồi không có ai dẫn đội, nếu tớ cũng đi chắc chắn đội sẽ thua và không có trận chung kết nào chờ Heiji trở lại cả, cho nên tớ buộc phải kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, tớ bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện, trước khi tớ bị ngất đi, tớ đã mơ màng thấy được Heiji, cậu ấy trở về, nhưng sau lưng lại chở theo một cô gái, chính là Momiji. Đến khi đó tớ mới biết, Momiji đã ở cạnh cậu ấy. Haha chưa bao giờ tớ thấy lồng ngực bị siết chặt như thế, dù tớ và cô ấy có đối đầu không ít lần, thậm chí còn móc mỉa nhau vì Heiji, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy ngồi sau xe Heiji, tớ cảm thấy...cảm thấy không nên tiếp tục nữa..." Ran buông con dao đang gọt trái cây ra, tiến lên ngồi cạnh giường, đưa tay nắm lấy vai của Kazuha lo lắng nói "Sao có thể chứ Kazuha, cậu thích Heiji nhiều năm như vậy sao có thể nói bỏ là bỏ ? Hơn nữa biết đâu chuyện Heiji chở Momiji là có ẩn tình gì thì sao? Kazuha không nên quyết định vội vã như thế !" Kazuha đối với những lời động viên như thế cũng chỉ lắc đầu "Không đâu Ran à, tớ cảm thấy nếu Heiji ở bên cạnh Momiji cũng khá tốt đấy chứ. Umm cô ấy có gia thế, có tài năng lại còn xinh đẹp, hơn nữa khả năng suy luận của cô ấy không hề kém Heiji một chút xíu nào, đã nhiều lần tớ chứng kiến cô ấy bên cạnh gợi ý cho Heiji phá án, những lúc như thế tớ cảm thấy bản thân thật dư thừa, họ giống như một cặp bài trùng, song kiếm hợp bích cùng xé toạc từng bức màn bí ẩn, lôi hết sự thật ra ánh sáng. Heiji rất thích làm thám tử, có thể nói đó là ước mơ cả đời của Heiji, trở thành một thám tử giỏi. Và để ước mơ đó trở nên hoàn thiện hơn, cậu ấy cần một trợ thủ đắc lực, người mà có thể giúp đỡ cậu ấy thật nhiều trên phương diện này, người đó chắc chắn không thể nào là một kẻ tầm thường chỉ biết chút võ phòng thân, khả năng suy luận thì èo ọt, khả năng gây rối thì khủng bố, suốt ngày chỉ kéo cậu ấy vào rắc rối giống như mình. Momiji thật sự rất xứng với Heiji, trai tài phải có gái sắc...Nếu ở cạnh Momiji có thể giúp Heiji trở nên vui vẻ hạnh phúc, tớ sẵn sàng nhường đường cho cả hai người họ...Thật sự...hức...dù tim tớ rất đau...nhưng tớ càng sợ phải thấy cảnh Heiji nhận ra ai mới là người thích hợp với cậu ấy rồi ruồng bỏ tớ...hức....cho nên tớ đành phải cắt đứt trước...dây dưa cũng lâu như vậy tớ nghĩ Heiji cũng không thích tớ như tớ thích cậu ấy...đau ngắn hơn đau dài...hức...huhuhu..."Ran nhìn Kazuha khóc đến mức toàn thân run rẩy thì cực kỳ đau lòng, cô nhẹ nhàng ôm lấy Kazuha an ủi "Đừng khóc mà Kazuha ! Mọi chuyện sao có thể như cậu nghĩ được chứ ! Thích một người không phải vì người đó đẹp hay giàu có hay ở bên cạnh người đó có ích cho bản thân. Thích một người là vì trái tim mình muốn ở bên cạnh người đó, niềm vui của mình cũng do người đó mang lại và mình cũng muốn người đó mãi hạnh phúc. Trong tình yêu không có khái niệm giàu nghèo đẹp xấu, hữu dụng hay không hữu dụng. Tình yêu chính là tình yêu, không phải là một cán cân ! Sao cậu không thử để Heiji gặp cậu, nghe cậu ấy giải thích một lần ? Lỡ đâu Heiji cũng thích cậu thì không phải cậu đã chính tay chặt đứt đoạn tình cảm đó rồi sao ?" Kazuha vẫn thút thít từng tiếng trong lòng Ran, nhưng đôi bàn tay bấu chặt lưng áo không còn run rẩy cũng chứng minh cô nàng đã dần dần bình tĩnh lại, Ran nâng tay vuốt ve tóc cô, nghe cô nấc nghẹn từng chữ rời rạc"Nh-nhưng mà...m-mi-mình ngại khi phải đối...đối diện với Heiji trong lúc này. Cứ m-mỗi khi gặp cậu ấy tớ sẽ nghĩ đến cảnh tượng cậu ấy chở Momiji, điều đó làm tớ muốn phát điên..."
"V-Vậy sao Kazuha..." Ran cười khan hai tiếng, trong lòng thầm thở dài, làm sao có thể khiến nỗi tức giận trong lòng Kazuha vơi bớt đây ? Cứ dày vò thế này cả hai đều đau khổ....Ran nghĩ nghĩ quyết định cầm máy gọi cho Shinichi để nhờ cậu ta cho một chút lời khuyên vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me