LoveTruyen.Me

Helen

      Tại làng Tớtcơmbia
phía bắc Băng Alabama
miền Nam nước Mỹ

   Thật tuyệt vời! Tuyệt vời quá!
Bố: Hahaha. Một cô công chúa rất xinh đẹp.  Cô công chúa của bố
Em bé: Oe...Oe
Bố: Chúng ta đặt tên cho công chúa là gì đây?
Mẹ: Em muốn đặt tên con giống tên mẹ là là HêLen mình ạ
Bố: Đc đấy, cô công chúa của chúng ta sẽ có tên là HêLen.  Thế nào, em hài lòng chứ?
Mẹ: Tất nhiên rồi, em rất thích tên đó
       Ngày 27 tháng 6
năm 1880 vợ chồng
Athơ Kylơ đã sinh
hạ bé gái HêLen Kylơ
xinh đẹp. Bé đc lớn
lên trong vòng tay
yêu thương của
cha mẹ mình

Bố : Con mà là con trai, anh sẽ nuôi dạy nó trở thành một nhà quân sự tài ba...
Mẹ: Dù là con gái em cũng sẽ nuôi dạy nó trở thành người tài... Giống như phu nhân Stâu*
(*Phu nhân Stâu: Là nhà văn người Mỹ. Tác giả cuốn " Túp lều bác Tôm " )
HêLen:( Đang với đến cành hoa hồng ) Bố! ( Tiếng bố đầu tiên của HêLen)
Mẹ: ( Đang phơi quần áo vội chạy ra) HêLen! Hoa hồng có gai. Bị gai đâm sẽ đau lắm con ạ.
HêLen : Đau á?
Những bông hoa hồng: ( suy nghĩ ) Một loại hoa đẹp như ta thì ai chẳng muốn hái. Vì vậy ta phải có gai đấy. Vì thế đừng có hái bừa bãi nhé.
HêLen: Đau, đau!
Mẹ: Đúng,  đúng rồi.  Đau lắm đấy.
Mẹ: ( suy nghĩ ) Con của mẹ nói theo giỏi quá. Hihi ko thể thế đc, con bé mới chưa đầy 6 tháng tuổi
HêLen: Bố!
Bố: Xin chào HêLen!
Mẹ: Ôi, mình về rồi đấy à?
HêLen: Xin chào
Bố: Hê... HêLen
Mẹ: Ôi...ko...
HêLen: Xin chào!
Bố và mẹ:( ngạc nhiên ) Mình ơi, ai vừa nói câu " xin chào " thế? Ko lẽ...?
Bố: HêLen, con đã bt chào rồi ư?
Mẹ: Có phải con nói ko đấy?
HêLen: Xin chào!
Bố: ( vác loa ra ngoài nói to) CÁC ÔNG BÀ HÀNG XÓM ƠI, NHÀ TÔI CÓ MỘT THIÊN TÀI ĐẤY!
Mọi người cảm thấy ồn ào vô cùng
Một nhà đáp: Bt rồi, thôi im đi!
     HêLen chưa đầy
một tuổi đã bt nói.
Điều này làm ai
cũng ngạc nhiên

Mẹ: HêLen... Đó là con sâu đấy.
HêLen: Xin chào. Sâu ơi,  chào mày.
Mẹ: Con gái chúng ta thật thông minh, anh nhỉ
Bố: Hì hì, nó giống anh mà!
HêLen:( bước đến chỗ có khóm hoa hồng và khen) Cậu đẹp lắm, rất đẹp
Khóm hoa hồng :( đắc ý) Này tớ đẹp hơn cậu đấy
      Nhưng hạnh
phúc của HêLen
chẳng được bao
lâu. Một ngày
mùa đông trước
sinh nhật lần thứ
hai của cô bé

Mẹ: Mình ơi, lại đây mau, HêLen... Trán HêLen nóng rẫy như than
Bố: Hả? Hòn than ư? Anh sẽ đi đón bác sĩ đến
Này , này gọi 115 chứ
   Khi bác sĩ đến:
Bố:( lo lắng) Thưa bác sĩ, cháu có sao ko ạ
Bác sĩ: Ừm
Mẹ:( lo lắng) cháu sẽ đỡ ngay chứ ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me