LoveTruyen.Me

Help Me Please Im Gonna Die

đôi khi chỉ là chút lo sợ, vì kỳ vọng quá lố. hôm nay người tình tôi chết rồi, nhưng tôi vẫn sống mãi. thế là bị người ta cười chê.

câu trước, câu sau chẳng dính líu gì với nhau, và đời tôi cũng thế.

tôi đâu có khùng, chẳng có con ma nào ở đây ám tôi được. chỉ có tôi ám mình, ba mẹ ám tôi, tương lai ám tôi.

tôi tự giết mình bằng "con người của thực tế", là phải làm, phải theo khuôn khổ, phải lắng mình xuống để bề trên nâng đỡ.  và cũng tự khuây khoả mình bằng áng men văn. nhưng rượu thơ trong ly ngày cạn dần, là do tôi uống nó hay người ta đã lén trộm con* của tôi đi rồi?

dần dần, thực tế làm tôi mù mờ về niềm đam mê này. tôi cảm thấy tự dưng truyện của mình bị héo úa lạ lùng, bằng một cách nào đó... bằng chính suy nghĩ của tôi. không phải héo úa theo kiểu "chết lịm đi", mà là đang cố gắng vùng vẫy ấy. giống như sao vẫn muốn sáng mà giông bão to làm mờ ánh quang.

giông đời tôi phải trải mai sau dài thăm thẳm, đi muôn trùng vẫn chưa ngớt rét. nhưng mà vì sao vẫn còn đó thôi, nếu tôi còn thở và đôi mắt này chưa nhắm như người đã chết, thì ánh quang ấy vẫn trong mắt tôi mãi.





*con: ở đây là đam mê văn chương của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me