LoveTruyen.Me

Hen Em Phia Truoc Cong Truong

Lúc tôi đặt chân lên bậc tam cấp trước nhà, mặt trời vẫn chưa mọc.

Phương đông chỉ vừa hửng sáng một mảng trời. Lấp ló sau lớp lớp mây ngàn là chút ánh sáng lẻ loi. Tôi vươn vai một cái, xoay người sang trái rồi sang phải. Lấy chút không khí cho ngày mới, tôi ngước mặt lên trời và hít lấy một hơi đầy lòng ngực, phảng phất là mùi bánh ngọt ngào.

Gia đình tôi là lò bánh truyền thống. Bánh da lợn, bánh đậu xanh, bánh ú, bánh ít, bánh tét,... Những loại bánh thơm nồng và ngon miệng theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành. Chiếc áo sơ mi đi học của tôi bao giờ cũng ươm một mùi hương đặc trưng của lò bánh, cái màu áo sắp ngả vàng khiến lũ bạn tôi ngày nào cũng cất tiếng hỏi:

- Sáng nay mày lại chui vào lò nướng bánh à?

Câu hỏi đó nghe có vẻ trịch thượng, nhưng thật ra tôi biết rõ đứa nào cũng thích bánh nhà tôi làm. Cứ cách vài ba hôm lại có đứa tới chỗ tôi ngồi rồi đặt hàng bánh trái. Ban đầu tôi đưa bánh, và nhận lại tiền. Sau này mẹ tôi biết được, dặn không được lấy tiền của bạn nữa. Tôi là đứa sòng phẳng, nghĩ mình bán bánh thì cứ nhận tiền thôi, có phải ăn cắp ăn trộm của ai? Cũng có phải bánh nhà mình là của chung đâu mà phải tặng cho chúng bạn? Nhưng mà dù tôi có không lấy tiền thì tụi nó cũng sẽ tìm cách nhét vào cặp tôi. Bao giờ cũng thế.

Những ngày ấu thơ của tôi gắn liền với sự nóng hổi của lò bánh. Lúc nào người tôi cũng nhễ nhại mồ hôi, tóc thì cứ bết hết cả vào mặt. Nhà tôi không khá giả gì mấy nên không đủ tiền mua máy lạnh, chỉ có quạt trần và quạt đứng là làm bạn với tôi. Nhưng tôi không thấy nóng, cũng chẳng cần chi máy lạnh. Tôi thích được ngồi trong phòng bếp, loay hoay cột bánh giúp mẹ. Món bánh đắt hàng nhất có lẽ là bánh tét, dù thời điểm đó không phải là tết thì bánh tét vẫn luôn là lựa chọn số một. Có hôm phòng bếp chật chội không đủ chỗ bày bánh, ba mẹ tôi bày kín mấy thùng bánh ở dọc lối đi, tràn ra cả phòng khách. Mấy bữa đơn hàng nhiều quá không gói bánh kịp, tôi gọi cả đám bạn đến để cột bánh giúp. Tuy ban đầu có hơi vụng về, nhưng giờ thì tay nghề của đứa nào đứa nấy đều đã trở thành "nghệ nhân" cả rồi. Để thưởng cho công lao to lớn của tụi nhỏ, bao giờ mẹ tôi cũng dúi vào tay tụi nó một cặp bánh tét đem về nhà ăn. Tụi nó không khoái lấy tiền công, nhưng thưởng bằng bánh tét thì tụi nó thích lắm.

Trong đám bạn, thằng Trực là đứa thích thú nhất. Ngày nào nó cũng tìm tôi ở lớp rồi bảo khi nào đơn hàng nhiều thì nhớ gọi nó qua giúp một tay. Tôi tất nhiên đồng ý vui vẻ lắm. Thấy tôi gật đầu, nó càng vui tợn. Nó chạy đi trong sự háo hức chờ đợi, như thể nó muốn trở thành một tay cột bánh trứ danh cho lò bánh nhà tôi luôn ấy.

Thằng Trực là đứa con trai tốt bụng nhất mà tôi từng biết. Dù có hơi bộc trực và thẳng thắn nhưng nó vẫn là một đứa bạn tuyệt vời. Nó luôn có mặt khi chúng tôi cần, hễ có đứa bạn nào nhờ vả, nó sẽ hăng hái giúp đỡ một cách tận tình nhất. Ví như một hôm gần đây, mỗi lần giao bánh cho khách, ba tôi sẽ là người đi. Nhưng lượng đơn lại quá tải mà chỉ có mỗi mình ba tôi đi giao, khách thì cứ hối liên miên, ba tôi chạy bở hơi tai cũng không kịp. Thằng Trực đang xếp bánh vào thùng liền xung phong đi chở bánh. Nó cột ngay ngắn ba thùng bánh ú nặng nề phía sau yên xe đạp, gồng mình đạp xe đi. Ba thùng bánh nằm ngoan ngoãn trên yên, thằng Trực chạy vút đi, trên đầu là ánh mặt trời như đốt cháy da nó. Tôi đứng ngay cửa, lòng cứ thấy lo lắng kiểu nào.

Nhưng thằng Trực cũng kịp quay về trước khi tôi phát điên lên vì đợi. Vừa nghe tiếng xe đạp phanh kít ở hàng rào, tôi đã buông cái bánh đang gói xuống và chạy vụt ra. Đón lấy tôi là nụ cười toe toét của nó và mảng lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Ba tôi đi xe máy còn nó chạy xe đạp. Ba tôi quen với ngày tháng rong ruổi cùng những thùng bánh nhưng thằng Trực thì không. Nó không phải công tử bột, nhưng những công việc nắng nóng cháy da thế này thì tôi chắc nó chưa bao giờ làm qua. Thằng Trực thở hồng hộc vì mệt và nóng, nhưng nó vẫn tiếp tục chất những thùng bánh lên yên xe lần nữa. Tôi trợn mắt, xua tay tính bảo thôi cứ để đó. Nhưng nó lại kiên quyết đi nốt đơn hàng còn lại, và tôi thì chẳng còn cách nào ngăn nó lại cả.

Những tưởng sẽ chỉ có mỗi hôm đó là nó bất đắc dĩ phải đi giao bánh, nhưng không, những ngày sau đó, nó luôn qua nhà tôi và phụ ba tôi chở mấy chuyến hàng. Từ khi có nó, ba tôi đỡ nhọc hơn nhiều lắm. Ông đã có thể uống chút trà giữa những đợt giao, thay vì luôn tay xếp bánh để giao cho những người khác. Ban đầu mẹ tôi cảm kích thằng Trực lắm, nhưng sau lại đâm lo nhiều hơn. Lúc nó vừa mới cột dây vào yên xong, mẹ liền hỏi:

- Con qua phụ cô chú như vậy ba mẹ con có biết không, Trực?

Nó ngước mặt lên, nhe răng cười như khỉ:

- Dạ biết, con có xin phép đàng hoàng, cô yên tâm. Với lại ba con nói đàn ông thì phải biết dầm mưa dãi nắng cho quen mùi đời.

Nghe nó nói, tôi không nhịn được cười. Đi giao bánh lúc trời nắng chan chan là cách để nó nếm mùi đời thì cũng hài hước thật.

Thằng Trực là như vậy, tốt bụng một cách quá nhiệt tình, tốt bụng một cách kì lạ. Khi người ta đối xử tệ với bạn, bạn thấy lo. Nhưng khi người ta đối xử quá tốt với bạn, bạn lại lo lắng nhiều hơn thế nữa. Thằng Trực càng giúp, tôi càng thắc mắc. Tôi thắc mắc nhiều đến mức cứ hễ nó muốn giúp thì tôi như phát tiết vậy. Khó chịu như thể nó mà giúp đỡ là tôi sẽ mang thêm một tội ác lên người. Nhưng không cho phép mình cứ giữ mãi nỗi tò mò ấy, tôi quyết định sẽ tìm ra sự thật. Rốt cuộc là tại sao thằng Trực lại tốt bụng với tôi như thế?

Tôi nói với con Nhung - bạn thân nhất của tôi - tất cả những gì tôi đang thắc mắc. Con nhỏ nhìn tôi, rồi bật cười khanh khách, sau khi trấn tĩnh, nó mới phán cho tôi một câu:

- Mày nghĩ là thằng Trực đối với ai cũng tốt bụng như thế à?

...

[Còn nữa...]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me