LoveTruyen.Me

Hen Em Phia Truoc Cuong Hao Du Kien Ny


Ngày cuối cùng ở Kí túc xá, Tăng Khả Ny vẫn như cũ theo thói quen đi đi lại lại trên các bậc cầu thang từ tầng 16 đến 21. Tăng Khả Ny là ưa thích vận động đến mức có đôi khi như hành xác bản thân mình, nhưng mỗi lần như vậy đều cảm thấy thoải mái rất nhiều. Tăng Khả Ny vừa đi vừa đếm mỗi bậc cầu thang, chỉ là cứ đếm một chút đầu óc liền quên mất mình đếm tới số bao nhiêu, rồi lại tự cười tự nhẩm đếm lại trong đầu, cuối cùng lên lên xuống xuống không biết bao nhiêu vòng như vậy vẫn chưa lần nào đếm hoàn chỉnh.

Mỗi lần đi ngang qua tầng 19 Tăng Khả Ny không tự chủ mà bước chậm lại đưa mắt nhìn về phía căn phòng cố định, im lìm phía xa xa kia. Tăng Khả Ny thực yên tĩnh hòa mình trong bóng đêm, có lẽ chỉ có mình nàng giờ phút này mới rảnh rỗi làm những chuyện kì quái như vậy. Nhưng mà đột nhiên có tiếng động vang lên khẽ khiến Tăng Khả Ny giật mình, nàng giật lùi quay lại tầng 19 nơi vừa phát ra tiếng động, đưa đầu ra nhìn, trong ánh sáng mờ mờ từ đèn điện bên ngoài hắt vào hành lang, nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lẳng lặng bước về phía ngược lại. Tăng Khả Ny cũng không chần chừ nhẹ nhàng đuổi theo sau em, đi lên sân thượng.

Tăng Khả Ny nhìn, nhìn rất lâu vào thân ảnh thẳng như băng trước mặt, thân ảnh mà nàng đã từng nhìn qua vô số lần đến khắc cốt ghi tâm, mỗi lần như vậy tim lại như bị bóp nghẹt thêm một chút, một lần lại một lần tự hỏi, làm cách nào mới có thể xóa đi sự cô độc, tịch mịch trong đó.

Cảm giác sợ hãi đột nhiên lan tràn khắp cơ thể càng khiến Tăng Khả Ny hít thở không thông. Nàng sợ, sợ ánh mặt trời le lói nơi phương xa, sợ bóng hình kia biến mất trước mắt nàng, sợ ngày mai, sợ... Dụ Ngôn lại một lần nữa bước ra khỏi cuộc sống của nàng. Tăng Khả Ny mong đợi sân khấu ngày mai, cũng chờ đợi kết quả cuối cùng của nàng, ngày mai thôi tất cả những điều này sẽ kết thúc bởi vì nàng có chút mệt rồi nhưng mà giờ phút này nàng lại không dám đối mặt với sự thật nàng liệu sẽ còn có cơ hội cùng em viết tiếp con đường phía trước hay không?

Tăng Khả Ny vô định nhìn vào bóng lưng em, cũng thầm thở dài bất lực. Tăng Khả Ny nghĩ ra vô số những phép tính sau này cho mối quan hệ giữa nàng và em. Giống như bốn năm trước gặp gỡ rồi quen biết nhưng cũng thực im lặng không cách nào tiến thêm, để rồi dần dần những nụ cười bên cạnh nhau thay thế bằng những tin nhắn, để rồi những tin nhắn thưa thớt dần đi thay thế bằng trầm mặc cùng lặng thinh. Giữa các nàng không tồn tại điểm chung liền cứ như vậy cách xa. Nhưng nàng cũng từng nghĩ qua nàng của hiện tại so với năm đó đã không còn giống nhau, nàng sẽ không để em rời đi nữa, nếu như không thể ngày ngày bồi bên cạnh vậy nàng sẽ ngày ngày nhắn tin, em ở Bắc Kinh, nàng cũng ở Bắc Kinh, thật tốt có cơ hội sẽ cùng nhau ra ngoài, Tăng Khả Ny không sợ mình trở thành kẻ phiền phức, nàng không lùi bước nữa là được. Hoặc cũng có thể, có thể chộp lấy một chút mỏng manh hi vọng nắm tay em bước tiếp.

Nhưng mà biến số trong đó, nàng không cách nào thông suốt được chính là em. Là người mà cho dù là bốn năm trước hay là hiện tại nàng không thể nắm bắt. Bốn năm trước nàng bất lực chọn lựa tồn tại phía sau em, nhìn em vui vẻ, thực im lặng mà đuổi theo bóng lưng em, chấp nhận sự thật nàng không phải là sự lựa chọn của em. Hiện tại cơ hội đến Tăng Khả Ny không ngần ngại tiến lên, bước ra khỏi bóng đêm, đem mình đứng ở nơi ánh dương chiếu vào, ở nơi rực rỡ nhất thu hút em chú ý, nàng thành công nhưng vẫn như cũ mơ hồ miên man bất định trong thứ cảm tình này.

Tăng Khả Ny không nén được, thở dài một cái, cũng tháo đi sự ưu thương trên mặt mình, triển lộ nụ cười thường thấy, sải bước về phía em, nghịch ngợm từ sau lưng tựa cầm lên đỉnh đầu em, hai tay nhẹ nhàng vòng quanh người em. Tăng Khả Ny nhắm chặt mắt, tham luyến hương thơm của em bao bọc mình. Dụ Ngôn của nàng thay đổi rất nhiều, trưởng thành rồi không còn như ngày xưa, tùy ý tính tình, đã không còn là đứa trẻ ngây ngốc, khả ái năm nào hết mình cho đi. Thực lòng mà nói Tăng Khả Ny cũng không biết bản thân mình là yêu thích Dụ Ngôn xưa cũ hay là bây giờ hơn. Bởi vì Dụ Ngôn lúc đó yêu thích điều gì, nhiệt huyết ra sao đều không do dự mà bộc lộ, Tăng Khả Ny năm đó thu vào lòng tất cả nhưng lại đến muộn mà nghẹn ngào bỏ lỡ em. Còn em của bây giờ học được cách che giấu đi rất nhiều thứ, đem sự gai góc trên người mình không chút e dè lộ ra, ngăn người đến gần, mà Tăng Khả Ny lúc này mỗi bước lại gần em hơn nhưng chung quy không thể chạm vào điều sâu nhất trong lòng em. Năm đó xa xa vạn dặm nhưng lại rõ ràng mọi thứ trong mắt, hiện tại gần ngay bên cạnh nhưng chạm mãi cũng chỉ với được khoảng hư không mờ ảo. Nàng nhìn không thấu, nắm không được Dụ Ngôn.

Thôi thì không quan trọng, chỉ cần là em, là Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny can tâm tình nguyện.

Có đôi lúc trong vô thức Tăng Khả Ny sinh ra một loại ảo giác nắm bắt được em, nhưng rất nhanh rất nhanh lại biến mất. Tăng Khả Ny cảm nhận được mình trong lòng em bất đồng nhưng bất đồng như thế nào nàng thật không phân biệt được. Dụ Ngôn trước mặt Tăng Khả Ny tùy tiện, không kiêng kị làm chính mình thoải mái nhất, không ngại tùy tâm tình mà đối xử, cũng không cần che dấu bản thân sau cái lớp ngoài mạnh mẽ. Mỗi lần như vậy Tăng Khả Ny có khi là làm nũng, lúc nhăn răng cười đến ngốc nghếch chọc em cười theo, lúc lại rất nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ về. Chỉ duy một điều mỗi lần nàng thử đưa tay chạm đến nơi sâu nhất của em đều vô thanh vô thức bị người cự tuyệt. Chỉ cần nàng hỏi em có thể trả lời đều sẽ trả lời, nếu không thể sẽ im lặng rúc thật sâu trong vòng tay nàng, những lúc như vậy Tăng Khả Ny đều lắng nghe thật cẩn thận, một lần lại một lần em để nàng ôm em nhưng lại không để nàng chân chính nhìn thấy em là vì điều gì mà đau lòng, mà suy tư.

Tăng Khả Ny cũng chỉ biết cười khổ cho qua, vạn bất đắc dĩ chôn càng chặt tâm tình của mình, càng ra sức ôm chặt em, trở thành chỗ dựa cho em. Tăng Khả Ny có nghĩ qua đáng giá không? Dùng bốn năm yên lặng dõi theo một người, dùng tất cả thời gian tại Trường Long này bồi em, cùng em trải qua, đem bản thân biến thành rất nhiều hình dạng, nghe em hô to gọi nhỏ tên của mình, bị em khi dễ nhưng chưa từng giận qua. Chỉ một mực tâm tâm niệm niệm muốn thấy em vui vẻ, thoải mái. Bởi vì Tăng Khả Ny không chỉ là đồ đại ngốc, còn là một kẻ nhát gan khó khăn lắm mới có được cơ hội trở thành người được em tin tưởng nên không dám một bước lại tiến một bước, bởi vì Tăng Khả Ny là kẻ nhát gan nên nàng bằng lòng với những thứ mình có.

Nhưng mà Tăng Khả Ny thật là kẻ nhát gan sao? Làm gì có kẻ nhát gan nào lại luôn kiên trì hướng về một người chưa từng rời đi.

Tăng Khả Ny từng khóc vì đoạn tình cảm mông lung bất tận này rất nhiều lần, trái tim nàng cũng vì thế mà đau đớn đến quặng thắt nhưng Tăng Khả Ny cảm thấy đáng giá, chỉ có một mình nàng biết nó đáng giá như thế nào. "Không cần biết tình cảm em đối với chị như thế nào, trong mười phần đó cho dù là bảy phần, tám phần hay thậm chí chín phần đem chị cùng người khác giống nhau, nhưng chỉ cần một phần là thực tâm giành riêng cho chị, chị đã mãn nguyện rồi."

Tăng Khả Ny có lẽ không phải là người nhát gan nhưng nhất định là đồ đại ngốc.

------

Bên cạnh xuất hiện thêm một người Dụ Ngôn không cần quay đầu cũng biết là ai, bởi vì mùi vị trên người Tăng Khả Ny vô cùng thân thuộc với em hơn nữa ở Trường Long này người vừa có gan đi trêu chọc em lại vừa có thực lực đặt cằm trên đầu em đếm đi đếm lại cũng chỉ có một mình Tăng Khả Ny làm được.

- Lại muốn châm chọc chiều cao của em.

Dụ Ngôn sau một quãng dài im lặng kể từ lúc Tăng Khả Ny xuất hiện mới chịu lên tiếng xóa đi sự tịch mịch xung quanh.

- Chị là đang yêu thương em.

Dụ Ngôn mỉm cười, nghe ra sự lươn lẹo trong giọng nói của ai kia, cũng nhìn ra người kia là đang chọc em vui vẻ. Em xoay người, lần đầu tiên nhìn thẳng Tăng Khả Ny trong đêm nay, đồng dạng cùng em một chiếc áo thun mỏng, dù cho bây giờ là mùa hè, trời rất nóng nhưng suy cho cùng lúc này là ban đêm, lại còn ở trên cao gió thổi rất lộng cũng có chút lạnh nhưng bởi vì có Tăng Khả Ny nãy giờ vòng tay ôm em nên Dụ Ngôn chỉ cảm nhận được sự ấm áp bao quanh. Em rất muốn trách cứ nàng nhưng lại không nỡ.

Dụ Ngôn dừng lại ánh mắt trên gương mặt tươi cười của Tăng Khả Ny, nghĩ một chút, chị ấy ở trước mặt em hình như chỉ tồn tại ba dáng vẻ, một là luôn cười đầy dịu dàng cùng sủng nịnh như vậy, hai chính là làm nũng, mà ba là lúc xấu nhất không ngừng khóc lóc, lau nước mắt nói không cần quan tâm. Dụ Ngôn nhíu mày cố gắng lục tìm thêm một loại dáng vẻ nào đó tựa như lúc Tăng Khả Ny không vui, không thoải mái hay phiền lòng trông sẽ ra sao nhưng hình như không có, không có xuất hiện trước mặt em.

Dụ Ngôn bị ngón tay nhẹ nhàng miết vết nhăn nơi trán mình của Tăng Khả Ny kéo em về với thực tại, cũng không biết nên dùng loại tâm tình gì biểu hiện ra liền thuận tay ôm lấy Tăng Khả Ny, tựa đầu vùi thật sâu trong bờ vai rộng kia, len lén thở hắt ra.

Sự quan tâm, dịu dàng của Tăng Khả Ny khiến Dụ Ngôn cảm thấy bản thân trông thật tệ hại nhưng nhịn không được tham lam mà giữ lấy. Em ở trong lòng Tăng Khả Ny mỉa mai mà cười sự ích kỉ của bản thân.

- Nyny

Thanh âm có chút mơ hồ của Dụ Ngôn gọi nàng vang vọng bên tai khiến Tăng Khả Ny trong lòng có một cảm giác rất vi diệu, rất lâu rất lâu không có nghe thấy em gọi nàng như vậy. Tăng Khả Ny bất giác nhìn người trong lòng gia tăng lực đạo, bản thân cũng thuận theo. "Tăng Khả Ny, đồ đại ngốc" nàng vốn đã nghe quen, thậm chí có đôi lúc ngồi mơ màng nghĩ trời trăng mây gió đột nhiên bị chất giọng đặc chủng binh của em từ đâu truyền tới kéo nàng về, tới khi thanh tỉnh nhận ra cũng chỉ là ảo giác liền bật cười.

Tăng Khả Ny nghe rồi cũng không có hỏi, chỉ im lặng ôm người trong lòng, nhìn ánh đèn, nghe gió thổi, Tăng Khả Ny lại muốn làm kẻ nhát gan, làm đồ đại ngốc trong ánh mắt, trong nụ cười, trong lòng đều chỉ có một mình Dụ Ngôn.

- Trở về thôi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me