Hen Gap Em Vao Ngay Nang Ha
Chiều chủ nhật, hai mẹ con tôi đến nhà người bạn cùng bàn hồi cấp 1 của tôi. Thực sự thì tôi không muốn tới đây một tí xíu nào cả, căn bản do tôi không có mặt mũi nhìn nó. Trước hôm nó chuyển đi, tôi đã hứa với người bạn kia rằng sẽ đến tiễn nó. Kết quả tôi ngủ dậy muộn, lúc tôi đến nhà nó thì nó đã đi rồi.Dù sao đã lâu thế rồi nó cũng chẳng còn nhớ nữa đâu nhỉ?Mẹ con tôi đứng ở bên ngoài chờ, một lát sau, có người đi ra mở cửa rồi dẫn chúng tôi vào nhà. Dì Phương đã ngồi chờ ở trong nhà lúc thấy hai mẹ con tôi, dì đứng lên tươi cười:“ Hai mẹ con đến rồi à, ngồi đi.”Tôi không biết dì bao nhiêu tuổi, trên khuôn mặt đầy dịu dàng kia chỉ có một ít nếp nhăn nơi khoé mắt.Tôi mỉm cười, cúi thấp người lễ phép chào:“ Con chào dì ạ.”Chờ chúng tôi ổn định chỗ ngồi, dì Phương mới rót trà rồi đẩy đĩa bánh về phía tôi. Mẹ tôi và dì cùng trò chuyện mấy câu, lát sau dì lại quay sang hỏi tôi:“ Hạ Vy học trường nào nhỉ?”“Dạ, con học THPT A ạ.”Dì ngạc nhiên nói tiếp:“ Vậy học chung trường với Nguyên rồi.”Nguyên???Chắc không phải Đình Nguyên mà tôi nghĩ đến chứ. Như những gì tôi nghĩ. Đình Nguyên từ trên cầu thang bước xuống, hình như nó vừa mới ngủ dậy, vài sợi tóc vểnh lên. Quả nhiên người đẹp trai thì ngủ dậy vẫn đẹp trai.Khoan, đấy không phải là vấn đề.Đình Nguyên vậy mà là thằng nhóc ngày trước tôi bắt nạt á. Cái thằng nhóc lúc nào cũng đi theo tôi vì sợ bị người ta đánh là nó. Trên người Nguyên mặc một chiếc áo ba lỗ cũng vì vậy mà hai cánh tay đầy rắn chắc của nó lộ ra ngoài. Đình Nguyên liếc mắt nhìn qua tôi một cái, đôi mắt hẹp dài vẫn luôn hờ hững như thế, tôi không nhìn ra một chút ngạc nhiên nào trong đôi mắt đó cả.Nó nhận ra tôi từ lâu rồi sao?Đình Nguyên bước đến mỉm cười chào:“ Mẹ, dì Vân.”Dứt lời Nguyên lại đến ngay bên cạnh tôi ngồi xuống. Dì phương và mẹ tôi lại tiếp tục trò chuyện.Tôi liếc nhìn Đình Nguyên, định mắng nó mấy câu nhưng lại nhớ đến tội lỗi lúc trước của mình. Tôi cố gắng hạ tông giọng xuống, “ mày biết từ trước rồi à?”Như bất ngờ vì tôi bắt chuyện trước, Nguyên nhấc mí mắt nhìn tôi, gật đầu.“ Mày vẫn còn nhớ mặt tao á? Quý hóa quá.”Đình Nguyên cười hừ một tiếng, nó đưa một tay lên chỉ vào dưới môi mình. Ngón tay trỏ thon dài, khớp xương rõ ràng, tôi còn thấy rõ được gân xanh nổi lên trên bàn tay của nó.“ Nốt ruồi dưới môi mày rất ít người có.”“...”Còn nhớ tôi có nốt ruồi luôn. Rốt cuộc thì hận thù trong lòng nó lớn như thế nào chứ.Đình Nguyên nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn giọng nói:“ Dù sao mỗi một thứ trên khuôn mặt mày tao đều nhớ rất rõ.”"..."Tôi cười giả lả, xua tay, “ Đều là lúc tuổi trẻ còn non dại. Tao biết bụng dạ…”“ Không tao bụng dạ hẹp hòi.”Đm có để cho tao nói hết câu không hả. Mấy năm không gặp nên cái nết của mày cho chó ăn rồi à.Sức chịu đựng của con người cũng có "giới thiệu", à nhầm giới hạn. Tôi không kiên nhẫn nói:" Mấy năm trôi qua rồi, mày còn để ý mấy chuyện cũ làm gì?"" Mới có mấy năm mà mày đã quên đi bao nhiêu kỉ niệm đẹp với tao rồi, tao buồn đấy.""..."Thấy không thể nói chuyện một cách bình thường với Đình Nguyên, tôi cũng không nói thêm câu nào với nó nữa. Chủ yếu là do tôi sợ tôi sẽ tức điên lên mà không có chỗ phát tiết, dù sao bây giờ nó cũng cao lớn như thế, tôi không đánh nổi.***Đầu năm học, các câu lạc bộ bắt đầu đăng bài tuyển thành viên. Hôm trước tôi đã điền đơn trên page của câu lạc bộ Truyền Thông rồi nhưng vẫn cần đến phòng câu lạc bộ để phỏng vấn thêm một lần nữa.Sân trường chiều chủ nhật không im ắng như tôi tưởng tượng. Ngoài câu lạc bộ truyền thông tuyển thành viên thì còn có câu lạc bộ Âm Nhạc, rồi câu lạc bộ Bóng Rổ,...Trường tôi khá đầu tư về các hoạt động ngoại khóa nên mỗi câu lạc bộ đều có một phòng sinh hoạt riêng. Cửa phòng của câu lạc bộ không đóng, tiếng nói chuyện cũng vì thế mà theo ra ngoài. Tôi đến trước cửa đứng ở bên ngoài nhìn vào. Đột nhiên một chị gái bước đến, tôi biết chị ấy. Chị ấy tên Ánh Dương, cũng là thành viên trong câu lạc bộ Truyền Thông. Ánh Dương rất nổi tiếng ở trong trường, chính xác thì là kiểu nữ thần vạn người mê ý.Ánh Dương mỉm cười chào tôi, chị hỏi:“ Em tên gì nhỉ?”Nụ cười của chị đầy ngọt ngào, tôi hiểu vì sao chị tên Ánh Dương rồi. Lúc chị cười lên thực sự rất tỏa nắng, cảm giảm nụ cười của chị như ánh mặt trời vậy. Đứng gần với người xinh đẹp như vậy làm tim tôi bất giác đập mạnh hơn, tôi run run trả lời:“ Em tên Hạ Vy ạ.”Chị cúi đầu nhìn điện thoại rồi lại nhìn tôi, “ em ứng tuyển vào ban hình ảnh nhỉ? Em không cần chờ đâu, vào phỏng vấn luôn đi.”Không cần chờ luôn sao, phỏng vấn hết rồi hả?Ánh Dương à thêm một tiếng bổ sung:" Người phỏng vấn em tên Hoàng Phong, học 12A3 nhé."Ánh Dương cười với tôi, nụ cười như kiểu chúc em may mắn vậy.Tôi bắt đầu có linh cảm chẳng lành rồi đấy. Đứng trước cửa phòng có bảng hiệu ban hình ảnh, tôi gõ cửa hai tiếng. Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong căn phòng kia, “ vào đi.”Tôi mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt là một anh trai trông rất khó ở. Đó là từ duy nhất tôi có thể dùng để tả anh. Đôi mắt tam bạch của anh liếc nhìn tôi, hàng may cau lại, giọng nói bực tức “ ngồi đi.”Tôi run rẩy bước đến chiếc ghế đối diện anh rồi ngồi xuống. Bây giờ rút lui còn kịp không?Hoàng Phong nhìn vào điện thoại, anh tặc lưỡi rồi chậc chậc mấy cái:“ Chưa từng chụp ảnh nhưng lại apply vào ban hình ảnh, chú mày cũng khá đấy nhỉ?”Trong đầu tôi hiện giờ chỉ có hai suy nghĩ, hoặc là chạy trốn hoặc là mày sẽ chết dưới tay lão này.Rồi anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt anh trở nên sâu xa, hình như còn có chút ngạc nhiên nữa. Anh chầm chậm lên tiếng, giọng nói dường như nhẹ nhàng hơn:“ Được rồi. Anh sẽ châm chước nhận mày vào ban hình ảnh. Tuy yêu cầu của anh khá cao nhưng vì sự liều lĩnh của mày, anh sẽ dẫn dắt mày.”“...”Tôi nên vui vì được nhận hay nên buồn vì bị nhận đây. Tôi gượng cười, gật đầu : “ Em cảm ơn anh ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me