Hen Nhau O Tuong Lai
Anh và cô gặp nhau từ năm lớp 10, giữa hai người tưởng như không có gì liên quan đến nhau nhưng sự thật lại khiến hai con người đó phải hối tiếc.
Cô là người Việt nhưng năm 8 tuổi, bố mẹ cô ly thân, cô sang Hàn cùng với bố. Đến năm 16 tuổi, cô xin bố về Việt Nam ở cùng mẹ, khi biết tin mẹ cô bị bệnh.
Cô có một đứa bạn thân, tên là Rose, ở Việt Nam. Nhỏ ở cạnh nhà cô và cùng tuổi thế nên hai đứa đã thân nhau từ lúc mới lọt lòng mẹ. Lúc cô chuyển sang Hàn, nhỏ khóc thật to, níu kéo, không cho cô đi, bố mẹ dỗ nhỏ mãi thì nhỏ mới chịu cho cô đi, cũng may khi sang bên đó không bị mất liên lạc. Vì thế, hàng ngày cô trò chuyện, tâm sự với nhỏ, chia sẻ những buồn vui với nhỏ qua chiếc điện thoại và lúc cô thông báo tin sắp về Việt Nam khiến cho nhỏ vô phấn khích, làm cho cô cả đêm không ngủ được vì cái kế hoạch đi chơi cùng nhau mà không biết nhỏ lập ra từ lúc nào.
Bố cô tiễn cô ra sân bay, cô cảm thấy rất buồn khi bố không đi với mình nhưng khi nhìn nét mặt khó xử của bố cô cũng không đề cập đến vấn đề này nữa. Đến giờ cất cánh, cô tạm biệt bố và dặn thêm:
-" Bố ở lại mạnh khoẻ, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, con sẽ qua thăm bố thường xuyên. Con yêu bố!"
Ngồi trên máy bay, cô nhắm mắt ngủ một mạch đến lúc máy bay hạ cánh vì tối hôm qua cô mới vội vang thu giọn, sắp xếp đồ dùng của mình vào vali. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, cô nhanh chóng gọi cho nhỏ Rose, hỏi nó đang đứng ở đâu mà tìm, nhỏ bảo:
-"Tao thấy mày rồi, mày đứng yên đấy cho tao."
Khi cô nghe nhỏ nói xong thì quay nghiêng quay ngả đến tìm nó, đột nhiên từ phía sau có một tiếng gầm lớn:
-"Oà! Ngạc nhiên chưa."
Làm cô suýt rụng tim, cô định cho nó một trận nhưng nghĩ lại, thôi lâu ngày không gặp nên tha cho nó hôm nay ( ghi nợ )
Và chỉ nói:-" Mày muốn chết à ", thôi.
Nhỏ nghe xong, tự nhiên khen cô:
-" Nhìn mày ngoài đời xinh hơn trong hình nhiều. Đúng là người Hàn lâu năm có khác, ăn mặc phong cách thời trang thật! Áo crop top trắng khoe eo thon hẳn hỏi, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi mỏng mix thêm váy bò, giày Gucci. Quá đẹp đi."
Đang cảm thấy có dự cảm không lành, cô tránh nhỏ ra vài mét thì nhỏ không chịu để yên cho cô, cứ dây dưa mãi, cô chịu hết nổi, nói:
-" Rốt cuộc mày muốn gì đây "
Nhỏ, mắt long lanh nói:
- " Tao chờ câu này của mày từ nãy đến giờ ". Nói xong nhỏ chìa tay ra và nhìn cô bằng đôi mắt con cún. Thì lúc này, cô mới hiểu ra mọi vấn đề và thầm nghĩ:" Nhỏ này thật thâm hiểm, mình phải tu luyện thêm mới được".
Cô nói:" Quà chứ gì? Sao không nói thẳng ra ngay từ đầu, cứ vòng vo tam quốc, làm cho sức khoẻ của tao chẳng mấy giảm dần, thế này thì làm sao mà sống thọ được. Được rồi, tí về nhà tao đưa cho."
Bọn cô nhanh chóng, bắt taxi về nhà cô. Trên đường đi, cô mới thật sự hối hận khi để nhỏ đi đón mình, nhỏ cứ nói một thôi một hồi về những nơi mà chiếc taxi chạy qua, khiến cho cô nghe cũng cảm thấy mệt thay dùm nhỏ luôn và cô chỉ mong chiếc taxi này đi càng nhanh càng tốt.
Cô là người Việt nhưng năm 8 tuổi, bố mẹ cô ly thân, cô sang Hàn cùng với bố. Đến năm 16 tuổi, cô xin bố về Việt Nam ở cùng mẹ, khi biết tin mẹ cô bị bệnh.
Cô có một đứa bạn thân, tên là Rose, ở Việt Nam. Nhỏ ở cạnh nhà cô và cùng tuổi thế nên hai đứa đã thân nhau từ lúc mới lọt lòng mẹ. Lúc cô chuyển sang Hàn, nhỏ khóc thật to, níu kéo, không cho cô đi, bố mẹ dỗ nhỏ mãi thì nhỏ mới chịu cho cô đi, cũng may khi sang bên đó không bị mất liên lạc. Vì thế, hàng ngày cô trò chuyện, tâm sự với nhỏ, chia sẻ những buồn vui với nhỏ qua chiếc điện thoại và lúc cô thông báo tin sắp về Việt Nam khiến cho nhỏ vô phấn khích, làm cho cô cả đêm không ngủ được vì cái kế hoạch đi chơi cùng nhau mà không biết nhỏ lập ra từ lúc nào.
Bố cô tiễn cô ra sân bay, cô cảm thấy rất buồn khi bố không đi với mình nhưng khi nhìn nét mặt khó xử của bố cô cũng không đề cập đến vấn đề này nữa. Đến giờ cất cánh, cô tạm biệt bố và dặn thêm:
-" Bố ở lại mạnh khoẻ, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, con sẽ qua thăm bố thường xuyên. Con yêu bố!"
Ngồi trên máy bay, cô nhắm mắt ngủ một mạch đến lúc máy bay hạ cánh vì tối hôm qua cô mới vội vang thu giọn, sắp xếp đồ dùng của mình vào vali. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, cô nhanh chóng gọi cho nhỏ Rose, hỏi nó đang đứng ở đâu mà tìm, nhỏ bảo:
-"Tao thấy mày rồi, mày đứng yên đấy cho tao."
Khi cô nghe nhỏ nói xong thì quay nghiêng quay ngả đến tìm nó, đột nhiên từ phía sau có một tiếng gầm lớn:
-"Oà! Ngạc nhiên chưa."
Làm cô suýt rụng tim, cô định cho nó một trận nhưng nghĩ lại, thôi lâu ngày không gặp nên tha cho nó hôm nay ( ghi nợ )
Và chỉ nói:-" Mày muốn chết à ", thôi.
Nhỏ nghe xong, tự nhiên khen cô:
-" Nhìn mày ngoài đời xinh hơn trong hình nhiều. Đúng là người Hàn lâu năm có khác, ăn mặc phong cách thời trang thật! Áo crop top trắng khoe eo thon hẳn hỏi, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi mỏng mix thêm váy bò, giày Gucci. Quá đẹp đi."
Đang cảm thấy có dự cảm không lành, cô tránh nhỏ ra vài mét thì nhỏ không chịu để yên cho cô, cứ dây dưa mãi, cô chịu hết nổi, nói:
-" Rốt cuộc mày muốn gì đây "
Nhỏ, mắt long lanh nói:
- " Tao chờ câu này của mày từ nãy đến giờ ". Nói xong nhỏ chìa tay ra và nhìn cô bằng đôi mắt con cún. Thì lúc này, cô mới hiểu ra mọi vấn đề và thầm nghĩ:" Nhỏ này thật thâm hiểm, mình phải tu luyện thêm mới được".
Cô nói:" Quà chứ gì? Sao không nói thẳng ra ngay từ đầu, cứ vòng vo tam quốc, làm cho sức khoẻ của tao chẳng mấy giảm dần, thế này thì làm sao mà sống thọ được. Được rồi, tí về nhà tao đưa cho."
Bọn cô nhanh chóng, bắt taxi về nhà cô. Trên đường đi, cô mới thật sự hối hận khi để nhỏ đi đón mình, nhỏ cứ nói một thôi một hồi về những nơi mà chiếc taxi chạy qua, khiến cho cô nghe cũng cảm thấy mệt thay dùm nhỏ luôn và cô chỉ mong chiếc taxi này đi càng nhanh càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me