Hen Uoc Hai Mua Hoa Fuyu Lynh Mieu
"7.7.2011
Em biết không, Lam Anh!
Trên khắp các đường phố hôm nay ngập tràn những dải giấy đủ màu - như những sợi tơ mà người phụ nữ Nhật ngày xưa dùng dệt vải, những chiếc lồng đèn giấy khổng lồ, những mô hình giấy lắm công phu. Đường phố trở nên rực rỡ lắm. Đẹp lắm. Anh đã bấm máy ảnh lia lịa, vậy mà vẫn sợ để sót bất kì khoảnh khắc tuyệt đẹp nào. Anh gửi về hết cho em đó.Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội Tatanaba. Ai cũng nói đây là lễ hội lãng mạn nhất của người Nhật, anh nghĩ nếu ở đây chắc em thích lắm. Tối nay, nàng Orihime và chàng Hikoboshi sẽ được gặp lại nhau sau một năm xa cách. Họ như Ngưu Lang, Chức Nữ của Việt Nam đó. Anh có lần đã kể, em còn nhớ không?Bà chủ nhà trọ cho anh một nhánh trúc để viết điều ước của mình, và lẩm bẩm ước gì đêm nay mưa đừng rơi, vì nước mưa sẽ làm ngập cầu và Orihime và Hikoboshi sẽ mất một năm nữa đợi chờ. Rồi bà đỏ mặt bảo anh đừng trêu bà già rồi còn lãng mạn. Anh chỉ cười thôi. Nếu là em, chắc em củng mong đêm nay mưa đừng rơi.Anh có rất nhiều những mảnh giấy tanzoku để viết lên đó những điều ước. Khi lá thư này đến tay em thì lễ hội đã qua rồi. Nhưng anh đã ước một điều ước, rằng anh đã "giữ chỗ" cho em nên dù em có ước gì thì dù muốn cũng sẽ thành sự thật. Nên mau ước đi.Anh quên nhắc, em cần một nhành trúc đấy. Và treo điều ước của mình lên nhé!”Khanh nguệch ngoạc vẽ một quả táo ở cuối trang thay cho kí tên. Anh cảm thấy buồn ngủ. Vậy nên anh nhanh chóng dán phong thư lại, nhưng lại quên bỏ vào vài mảnh giấy tanzoku nên lọ mọ xé ra. Phong thư khi được dán lại vẫn còn vết tích bị rách một chút xíu.
Em biết không, Lam Anh!
Trên khắp các đường phố hôm nay ngập tràn những dải giấy đủ màu - như những sợi tơ mà người phụ nữ Nhật ngày xưa dùng dệt vải, những chiếc lồng đèn giấy khổng lồ, những mô hình giấy lắm công phu. Đường phố trở nên rực rỡ lắm. Đẹp lắm. Anh đã bấm máy ảnh lia lịa, vậy mà vẫn sợ để sót bất kì khoảnh khắc tuyệt đẹp nào. Anh gửi về hết cho em đó.Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội Tatanaba. Ai cũng nói đây là lễ hội lãng mạn nhất của người Nhật, anh nghĩ nếu ở đây chắc em thích lắm. Tối nay, nàng Orihime và chàng Hikoboshi sẽ được gặp lại nhau sau một năm xa cách. Họ như Ngưu Lang, Chức Nữ của Việt Nam đó. Anh có lần đã kể, em còn nhớ không?Bà chủ nhà trọ cho anh một nhánh trúc để viết điều ước của mình, và lẩm bẩm ước gì đêm nay mưa đừng rơi, vì nước mưa sẽ làm ngập cầu và Orihime và Hikoboshi sẽ mất một năm nữa đợi chờ. Rồi bà đỏ mặt bảo anh đừng trêu bà già rồi còn lãng mạn. Anh chỉ cười thôi. Nếu là em, chắc em củng mong đêm nay mưa đừng rơi.Anh có rất nhiều những mảnh giấy tanzoku để viết lên đó những điều ước. Khi lá thư này đến tay em thì lễ hội đã qua rồi. Nhưng anh đã ước một điều ước, rằng anh đã "giữ chỗ" cho em nên dù em có ước gì thì dù muốn cũng sẽ thành sự thật. Nên mau ước đi.Anh quên nhắc, em cần một nhành trúc đấy. Và treo điều ước của mình lên nhé!”Khanh nguệch ngoạc vẽ một quả táo ở cuối trang thay cho kí tên. Anh cảm thấy buồn ngủ. Vậy nên anh nhanh chóng dán phong thư lại, nhưng lại quên bỏ vào vài mảnh giấy tanzoku nên lọ mọ xé ra. Phong thư khi được dán lại vẫn còn vết tích bị rách một chút xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me