LoveTruyen.Me

Hen Uoc Tu Dinh Huong


Sau khi biết câu chuyện tối qua, thằng béo và nhỏ Trang ôm bụng cười ngặt nghẽo khắp dọc hành lang, không quan tâm tới bao ánh mắt đang đổ dồn vào hai đứa nó. Vì thế tình cảnh trên hành lang dưới con mắt của người đi đường chính là bức tranh gà bay chó chạy, một người con trai ưa nhìn, da trắng nhưng khuôn mặt méo xẹo, mắt nhíu lại, hai tay khoanh tròn vào nhau, hai người còn lại một nam một nữ vặn vẹo đủ tư thế, làm hề trên dọc đường. Vào đến cửa lớp cặp đôi tri kỉ kia mới dừng trêu đùa cậu, "chuyên tâm" học những ngày cuối cùng của năm lớp 10. Nói là chuyên tâm thực chất chính là chuyên tâm chơi, chuyên tâm nghịch điện thoại và chuyên tâm cười vô tri trong lớp. Tuy vậy, lớp vẫn còn tồn tại những thành phần chăm chỉ ví dụ như Quýnh Mẫn, cậu vẫn tập trung ôn luyện đề văn học sinh giỏi, thi thoảng ngây ngốc nhìn rặng tử đinh.

Mới mấy bữa, rặng tử đinh xơ xác hẳn, không còn mang lại sự mơn mởn sức sống của mùa xuân. Từng cánh hoa héo rũ, rơi rụng đầy gốc cây, vẻ tiêu điều hoang tàn đó cũng tựa như cậu vài năm trước khi bố mẹ li hôn, mông lung, vô định. Haizz, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, cũng nên hướng về phía trước.

Bỗng tiếng tán gẫu của hai bạn gái bàn trên làm cậu chú ý, ngay lập tức chống cằm lên hóng

- Ê mày, hôm qua mẹ t đi chợ đêm về qua đoạn đường Tử đinh hương á, mày biết mẹ t thấy gì không?

- Làm ơn kể một lèo được không, tao tò mò chết đi được.

- Mẹ tao thấy hai đứa con trai nằm trên đường, đứa này nằm trong lòng đứa kia, một đứa còn luôn miệng gọi mẹ bắt đứa kia ru ngủ cái gì mà con cò mà đi ăn đêm ấy.. Lúc đó mẹ tao đang vội về nên không có để ý tiếp theo nữa. Trời ôi nghe mà quắn quéo chết đi được, couple ôn nhu công và làm nũng thụ, trong đầu tao nghĩ ra 7749 câu chuyện luôn rồi ớ.

- Hí hí, lần sau ta phục kích ở đó biết đâu chừng lại bắt gặp cặp đôi đồng dao hahaha.

- Sao lại là cặp đôi đồng dao?

- Ru nhau ngủ bằng đồng dao đó gì mày ơi hahaha, lãng mạn xỉu.

Gọi mẹ, đường Tử đinh hương, con cò,... hàng loạt từ khóa chui vào đầu Quýnh Mẫn như dạng dữ liệu cần được mã hóa. Trí nhớ ùa về hàng loạt những việc điên rồ cậu bắt Từ Tân làm ngay giữa đường, ngay giữa ban ngày à không giữa ban đêm. Thật sự quá xấu hổ, chưa bao giờ cậu thấy mất mặt như lúc nào. Rồi cậu sẽ đối diện với hắn kiểu gì được chứ.

Thực sự phàm là những chuyện không muốn nó tới, nó đều tới rất nhanh, nhanh như một cơn gió. Trong lúc cậu vò đầu bứt tai, Gia Trang chạy ầm ầm vào lớp, trên tay là đồ ăn vặt, trong miệng đang còn nhai miếng bim bim, chưa kịp xuống chỗ hắn đã hét lớn:

- Êi, người phục vụ cả đêm đang đứng ngoài cửa tìm mày kìa Mẫn Mẫn.

Nhỏ mới nói xong, ai ai cùng trợn tròn mắt, ngoảnh xuống tặng cậu những cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn thú vị, trên mặt mọi người hiện hiện dòng chữ: người anh em thật lợi hại. Haha, cậu cười trừ một cái rồi nhanh chóng xách Gia Trang ra ngoài hành lang, đang tính đánh vô cái mỏ vô tri của nhỏ thì bắt gặp dáng người quen thuộc. Hắn vẫn thế, vẫn là cái nhìn thiếu đứng đắn, miệng vẫn treo nụ cười hờ hững, lưng tựa vào cánh cửa, tay khoanh chéo trước ngực. Ờ thì lúc này cậu thực sự muốn chạy trốn nhưng không kịp nữa rồi. Cố duy trì vẻ lãnh đạm thường ngày, cậu hỏi hắn bâng quơ:

- Cậu tìm tôi có chuyện gì đấy"

- Mới hôm qua chúng ta còn mặn nồng ân ái, vậy mà nay cậu nhỡ lòng nào lạnh lùng với tôi như thế. Hắn nói xong còn kèm theo hành động chấm nước mắt khiến cậu thực sự nổi da gà a

- Oscar phải gọi cậu bằng cụ luôn ấy. Gia Trang xen vào

- Mày ở yên đó, tao xử lí cái mỏ mày sau. Còn cậu, cậu nói thêm một lần nữa, chút nữa tôi đem thả cậu từ tầng này xuống. Quýnh Mẫn thở hồng hộc nói một tràng dài, hết quay sang chỗ Gia Trang lại ngoảnh về phía Từ Tân, mặt thoáng ửng đỏ vì tức giận.

- Mày đừng giận quá nha, tất cả là do tên Từ Tân này nè, tao không liên quan nha. Gia Trang sợ quá, đổ hết tội đồ lên người của hắn, đồng thời chạy ù vào lớp. Thì ra đứng trước ranh giới của cái chết, ai ai cùng đều sợ hãi như thế, hôm trước mới khen nam thần này kia, hôm nay trở mặt không nhận người quen.

- Cậu đừng giận mà, sáng nay tôi thấy cậu vẫn còn mệt nên mang chút đồ đến cho cậu đó nha. Từ Tân nở nụ cười lấy lòng đầy rạng rỡ khiến cậu mềm lòng không thốt ra được câu gì

- Dù sao hôm qua, tôi cũng đã hi sinh thân thể của mình, cậu có thể nương tay đừng ném tôi xuống tầng được không.

Đùng, sự mềm lòng đã bị phá tan tành không còn một mẩu vì cái nói năng tào lao của gã kia thực sự muốn vả mà. Mỗi lần tức giận, mặt và tai cậu đều đỏ phừng phừng như ăn phải ớt, đang định tiến lại chỗ hắn dọa hắn một phen thì hắn đã nhanh chóng dùi vào tay cậu một túi rồi thì thầm vào tai cậu:

- Đây là canh giải rượu sáng nay tôi nhờ dì Lâm hâm lại, cậu nhớ phải ăn, đừng khiến người "mẹ" này lo lắng.

Sau sự kiện xấu hổ đến cùng cực, ngoại trừ đi vệ sinh, thời gian còn lại Trương Quýnh Mẫn đều vùi mình trong đống tài liệu ôn thi học sinh giỏi. Cũng may kể từ hôm đó cậu không chạm mặt Từ Tân lần nào, thực sự cậu vẫn chưa thể tiếp thu nổi hành động của bản thân ngày hôm đó, thật quá mất mặt rồi. Bẵng cho đến hôm tổng kết cuối năm học, Quýnh Mẫn mới thả lỏng được đôi chút, lòng thầm nghĩ hè này phải kiếm việc gì làm thêm thôi, không thể dùng tiền an hưởng tuổi già của nội được. Nội của cậu dáng người còng xuống theo thời gian, cả đời lam lũ chăm con, chăm cháu, đã ngoài 70 vẫn phải chắt bóp từng đồng cho cháu đi học. Bắt đầu từ năm lớp 8, cậu luôn tìm đủ mọi cách đề kiếm tiền từ việc chép thuê bài bạn đến lượm ve chai hay bắt cá ngoài đồng. Chính vì thế, khi nào cậu cũng là người cuối cùng trong lớp nộp tiền học, ban đầu bị bạn học trêu còn cảm thấy xấu hổ, dần dà nhận ra chả có gì đáng xấu hổ cả.

- Ê, hè này  tính đi đâu chơi không, ở nhà chán quá trời ấy. Thằng béo đang cầm chổi quét dọn lớp học, thở ngắn than dài.

- Tao đang vô cùng đau đầu đây. Gia Trang ngồi một bên, tay cầm miếng giẻ lau cọ cạnh cửa sổ, ngao ngán nhìn Đỗ Minh.

- Mày mà cũng có lúc phải đau đầu á hả, tao tưởng não mày toàn shit chứ. Đỗ Minh cất cao giọng khịa.

Không thèm để ý đến lời nói đầy tổn thương của Minh béo, nhỏ Trang thở dài, vò đầu bứt tóc:

- Mẹ tao không biết tìm ở đâu được khóa dậy múa ba le bắt hè này tao đi luyện, haizzz.

- Hả, hả, hả

3 tiếng hả cùng một lúc vang lên đều đặn. Uả, nãy giờ đang nói chuyện với Đỗ Minh và Mẫn Mẫn mà, tiếng hả còn lại của ai vậy.

- Mày đi múa bale á.. Tiếng của Ái Tuyết lớp trưởng hét lên đầy vẻ mỉa mai khiến cả lớp đều ngoảnh mặt lại.

- Uầy với cái thân hình đờn ông nầy của mày cũng dám đi học múa bale sao. Ái Tuyết tiếp tục dùng chất lọng chua lòm khịa Gia Trang.

- Haha vậy chắc múa bale cần những người gầy còm chắc. Gia Trang cũng không vừa đốp chát lại ngay, mắt không ngừng lia từ trên xuống dưới nhỏ Ái Tuyết.

Xung quanh lớp đã có vài tiếng cười rúc rích, đa phần đều không dám cười to vì nhỏ Tuyết là con ông cháu cha, bố nó làm phó Hiệu trưởng, hay ỷ lớn hiếp nhỏ, bắt nạt bạn học. Đặc biệt nó rất thích Quýnh Mẫn, ngay từ đầu năm lớp 10 đã theo đuổi cậu trên mọi phương diện, và vô cùng ghen ghét Gia Trang vì chỉ duy nhất nhỏ - một đối tượng khác giới được Quýnh Mẫn quan tâm. Ái Tuyết có một hội chị em điệu chảy nước y chang nhau, khả năng hóng drama thần sầu, trên trời dưới đất gi gỉ gì gi cái gì cũng biết chỉ duy nhất biết điều là không một đứa nào biết.

- Để rồi xem được mấy hôm. Nhỏ Ái Tuyết hất tóc ra phía sau tỏ vẻ không thèm chấp, tung tăng xuống sân trường chỉ đạo đội diễn văn nghệ của lớp chuẩn bị tiết mục tổng kết cuối năm học

- Nhỏ đó bị sao vậy nhờ, cứ chành chọe với mày suốt thôi ấy. Đỗ Minh cầm miếng giẻ lau bỏ vào chậu giặt sạch rồi đưa lại cho nhỏ Trang.

- Ai biết được, chắc nó ghen tị sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tao đó, hihi. Gia Trang vẻ tự mãn, cười gian tà.

- Tại mày cứ quanh quẩn bên người nó thích đó. "Cán bộ" Cảnh Nghi nâng gọng kính  tỏ vẻ đầy kinh nghiệm đánh giá. Gọi Cảnh Nghi là " Cán bộ" vì nó mang cặp kính dày cộp không ai giống ai, khi nào cũng đóng thùng y hệt lão cán bộ về hưu, cả lớp C gọi luôn hắn là" Cán bộ"

- Mày làm tao giật cả mình, đừng xuất hiện bất thình lình vậy được không. Gia Trang giơ tay ôm ngực.

- Sau múa bale còn giật mình dài dài. Quýnh Mẫn vừa hoàn thành nốt công việc cuối cùng, xách xô nước bẩn ra phía ngoài sau khi thả một câu nói không đầu không đuôi.

- Ê, mày có ý gì hả, đứng lại không thì bảo? Nhỏ Trang hùng hổ gọi với, đàng sau là tiếng cười giòn giã của Đỗ Minh và cán bộ Cảnh Nghi.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, vừa lúc tiếng trống báo hiệu lễ tổng kết chuẩn bị bắt đầu, học sinh các lớp bắt đầu chạy ra từ các ngã, nhanh chóng trở về hàng ngũ của lớp. Xung quanh tiếng cười đùa ầm ĩ, tiếng chành chọe nhau của lũ học trò, tiếng hét của thầy Hóa vang vọng khắp một khoảng trời. Trời hôm nay trong xanh biết mấy, mấy đám mây bồng bềnh, lơ lửng, tựa như kẹo bông gòn ngọt ngào. Sau khoảng 1/3 buổi lễ, lũ học sinh bắt đầu buồn ngủ, có đứa còn mạnh dạn mang túi hướng dương ăn, tiếng cắn hạt tanh tách thi thoảng vang lên trên sân trường. Trên bục, thầy hiệu trưởng vẫn thao thao bất tuyệt về thành tích, mặt xấu, mặt tốt của trường, vân vân và mây mây.

- Và sau đây là màn múa đương đại đến từ lớp 12A. Tiếng MC buổi lễ cất vang đánh tan cơn buồn ngủ của lũ học sinh. Ai nấy đều hướng mắt về phía sân khấu

- Này Gia Trang, nam thần của mày có tiết mục phải không? Đỗ Minh ngoảnh mặt qua phía hàng nữ tán phét.

- Hả, có à..Nhỏ Trang cau mày, tỏ vẻ không hiểu.

- Mày có còn là fan của nó không thế. Vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của Đỗ Minh.

- Êi, thoát fan lâu rồi mày ơi, hầy, giờ muốn hỏi thông tin về người đó phải hỏi Quýnh Quýnh, đúng không bạn Mẫn Mẫn ơi. Gia Trang vừa nói xong câu này, tức thì đồng loạt tập thể lớp 10 C đứng hình, tỏ vẻ đã hiểu. 

- ......

Quýnh Mẫn thở dài, lòng đầy cảm thán, rồi xong, phen này nước sông Hoàng Hà cũng không rửa nổi haizz.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me