LoveTruyen.Me

Hen Uoc Tu Dinh Huong

Chẳng biết nó lượn vào quán khi nào mà lúc này trên tay đã có két bia. Lạy chúa, ngồi ở nhóm 5 thằng con trai vậy mà bản tính xưng huynh gọi đệ của nó vẫn không đổi.

- Được rồi, tụi tao hưởng ứng thôi. Soái ca mắt đẹp lên tiếng, nhìn hắn xinh đẹp thế mà cũng máu chiến gớm

- Tao không uống được, có nước khoáng không? Trương Quýnh Mẫn nói

- Ở đây có Gia Trang đây là nữ còn xông pha như thế, huống hồ gì là đấng nam nhi. Quân Hạo không nhịn được xỉa xói

- Đứa nào dám bắt nạt công chúa của tao. Soái ca Từ Tân online

- .....

Hắn tính diễn lâu vậy luôn á hả? Cả 4 đứa há hốc mồm nhìn diễn viên Từ Tân vô cùng nhiệt huyết với vở diễn. Thực sự bội phục a!

Tính Quýnh Mẫn ghét nhất bản thân bị xỉa xói, nghe là không ưa gì bạn nam một mí này, trọng bụng chứa đầy cục tức, liếc sang còn thấy bóng dáng hóng hớt trò hay của hai đứa bạn cùng gương mặt bỡn cợt của Từ Tân khiến level máu dồn lên não của Quýnh Mẫn bất chợt tăng lên.

- Được rồi, uống thì uống, tao sợ đếch gì.

- Ái chà, mấy cô cậu này ghê gớm quá nhỉ, ngày mai lên viết bản kiểm điểm cho tôi.

Giọng nói quen thuộc của thầy"Nhân chi sơ" oang oang, khiến đội ngũ gào thét gọi bia im bặt, cả nấy đứa đồng thời quay lại gãi đầu cười gượng với thầy. Thầy  Hữu Nhân, chịu trách nhiệm giảng dậy bộ môn GDCD đồng thời cũng là bí thư đoàn trường. Hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của học sinh cộng thêm đặc thù nghề nghiệp, thầy có rất nhiều thành tích, truy quét vây bắt hàng trăm lỗi của học sinh toàn trường. Các đời học sinh truyền tụng rằng" tên nhân chi sơ nhưng tính chẳng bổn thiện chút nào".

- Hahha, đâu có gọi gì đâu thầy ơi, tụi em đang nghiên cứu về tính chất hóa học của etanol, đúng không các bạn. Mỹ nhân mắt đẹp nhanh trí trả lời, nói rồi còn không quên lén lút nháy mắt ra hiệu đồng bọn phối hợp.

- Etanol hay còn gọi là rượu, ancol etylic, là thành phần chính của rượu, bia và đồ uống có cồn, là một hợp chất hữu cơ thuộc nhóm ancol no nằm trong dãy đồng đẳng của CH3OH có công thức hóa học là CH3-CH2-OH. Gồm một nhóm etyl CH3-CH2- liên kết với một nhóm hidroxyl (–OH), thường được viết tắt là EtOH. Công thức chung là R-OH. Từ Tân thốt lên một tràng kí hiệu mà kẻ ngu muội Quýnh Mẫn dùng cả đời cũng không thể hiểu được.

- À thì ra đó là etanol sao? Nhờ cậu mà tụi tớ hiểu rõ hơn về bia rượu đó. Gia Trang ra vẻ chống cằm suy nghĩ.

Khả năng diễn kịch của mấy đứa này quả là thượng thừa mà. Giờ thì Trương Quýnh Mẫn đã hiểu tại sao Gia Trang cuồng Từ Tân như vậy, nếu điện ảnh nước nhà cho cậu tổ chức trao giải thưởng cho nam, nữ diễn viên xuất sắc, nhất định sẽ đề xuất hai đứa này đầu tiên.

- Ồ, thế hả, các em cứ tiếp tục ăn uống nha, thầy chỉ ngồi sương sương ở trong phòng thôi. À quên nói mấy đứa, chủ tiệm này là chị gái của thầy, hôm nay thầy đến thăm đó. Như nhận thấy trình diễn xuất gà mờ của mấy diễn viên nghiệp dư, thầy Nhân như có như không cảnh cáo trong câu chữ.

- Nhân, em mới đến hả, vào trong đi. Ủa, mấy đứa sao lấy thùng bia ra đây, đã đủ tuổi đâu, có món này mời mấy đứa thưởng thức nè. Chả là sắp đến Tết Đoan ngọ sao, cô có làm chút cơm rượu nếp cái hoa vàng. Cô chủ quán lật đật bưng một cái hũ mang đến bàn của bọn họ

Bên trong hũ mùi men rượu tỏa ra hương cay nồng, nước cơm rượu tiết ra ở lớp dưới hũ thơm mùi gạo mới. Ở chỗ họ vào những ngày tết đoan ngọ, người dân nơi đây sẽ tự ủ cơm rượu cái cúng trời đất cảm tạ mùa màng bội thu. Ngày xưa, mẹ cậu cũng hay làm món này cho cậu ăn, quả thực có một số chuyện có muốn cũng chẳng thể quay về.

- Món này e nghiền lắm này, bên trong còn không chị, chút e lấy về chút nhé. Mấy đứa ăn đi nha, thầy lắp camera theo dõi đấy nhá. Bí thư Nhân chi sơ cợt nhã với chị gái, vẫy tay tạm biệt đám nhóc thúi đang ngồi.

Mấy đứa nhanh chóng thưởng thức món cô chủ quán mang ra. Kể cũng hơi lạ khi kết hợp món rượu cái ăn cùng lẩu, nhưng với sức chín trâu hai hổ của thanh niên tuổi 17, tụi nó nhanh chóng càn quét đồ ăn trên bàn.

Tiếng chúc tụng nhau, tiếng cốc va vào nhau, tiếng còi xe huyên náo một góc đường tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp, chậm rãi từ từ rót vào đầu cậu. Tụi Đỗ Minh, Gia Trang làm quen vô cùng nhanh, chắc trong tương lai sẽ là những nhà ngoại giao thực thụ chỉ là ngoại giao trong việc hóng drama và dăm ba câu chuyện tầm pháo. Hai đứa Thiên Kỳ và Quân Hạo cũng khá là hưởng ứng, tụi nó y hệt mấy đứa bạn thân lâu rồi không gặp vậy. Tụi nó buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Từ chuyện chồng của bà Văn la sát là một đại gia thực thụ, hàng ngày đều đưa đón cô bằng chiếc xe Mescedes đời mới nhất, đồ cô dùng cũng là đồ hiệu đến cặp đôi yêu nhau ở lớp D trường bọn họ vì yêu mà cố gắng học thế nào.

- Ước gì t cũng có một mối tình long trời lở đất, oanh oanh liệt liệt để có động lực phấn đấu như vậy. Gia Trang cầm ly nước hoa quả trong tay ngậm ngùi.

- T cũng thế mà. Minh béo sụt sùi, lại kéo vạt áo diễn mãi cảnh người vợ nhỏ bị ruồng bỏ.

- Metoo, metoo. Hai thằng Thiên Kỳ và Quân Hạo cũng hùa theo với tụi nó

- Ở đây chắc có mỗi anh Tân thoát kiếp FA nhanh nhất thôi. Thiên Kỳ nhanh nhảu phát biểu

- Uà hôm còn nhận được bức thư tình mà, anh có biết ai viết cho anh không? Quân Hạo thắc mắc

Rồi xong, nhắc đến thư tình ba đứa lớp C đột ngột hóa đá, bao nhiêu câu chuyện nãy giờ đã đổi lại sự im lặng đến bất ngờ. Nhưng Gia Trang đột ngột lên tiếng thắc mắc như thay lời muốn nói của hậu cung hàng ngàn giai nhân.

- Hôm tớ có nghe tụi lớp A kể khi nhận được thư tình tại sao cậu lại nhìn vào nó bằng ánh mắt thâm tình, cười mỉm còn đút vào túi áo gần tim?

- À, cái này... Từ Tân gõ tay lên đầu tỏ vẻ suy nghĩ.... Là do tao thấy ngầu đó nên làm vậy.Còn phần cái thư tình thì nó cầu kì nhất trong số những cái t từng nhận luôn. Mẹ nó, còn ướp nước hoa khó ngửi chết, thơ tình thì sến súa luôn bây ạ, mà thôi cũng phải thông cảm cho sự đầu tư của người ta vì hi sinh cho cái đẹp luôn là nghĩa cử cao cả nhất, huống hồ gì gặp người đẹp trai như t cũng không dễ dàng. Chúa tể Từ - ảo tưởng- Tân lên tiếng.

Hiện tại nếu cho thời gian ngừng lại, Trương Quýnh Mẫn đảm bảo sẽ dùng liên hoàn cước đập vô cái mỏ hỗn của hắn lại. Dám chê thơ mình sến súa hả, nếu mà không có sự nhầm nhọt của thằng Minh thì hắn được cầm đến những dòng thơ mĩ miều đó chắc. Hắn không xứng, nói đoạn, cậu bất giác giành tặng cái nhìn sắc lẹm về phía thằng béo. Khỏi phải nói, nó chột dạ, lơ đãng nhìn ra hướng khác, miệng cười xuề xòa.

- Tụi bay ở lớp khác không biết chứ, anh Tân lớp t nổi tiếng lắm, mấy chị khóa trên còn xuống tỏ tình nữa á, nhớ nhất là có một chị hơi bị oách xà lách luôn ớ. Chị ta mua hẳn 99 đóa hồng để tỏ tình, hôm đó bà đó vừa quỳ gối một chân vừa nói:"Làm người yêu của chị, e nhé". Thiên Kỳ sến sẩm kể lại, còn không quên đi kèm hành động.

Nghe hắn tường thuật trực tiếp xong câu chuyện, Quýnh Mẫn cùng Gia Trang với Đỗ Minh không nhịn được cười nữa, mấy đứa cười haha thật lớn, cười đau hết cả bụng.

- Tao vẫn cảm thấy ngưỡng mộ chị ấy tụi mày ạ. Từ Tân tỏ vẻ hồi tưởng đánh giá

- Vì sao mày cảm thấy ngưỡng mộ chị ấy? Đỗ Minh thắc mắc

- Vì chị ấy biết nhìn ra vẻ đẹp về thể xác lẫn tâm hồn của tao. Hắn tỏ vẻ chắc nịch trả lời câu hỏi.

- ....

Những đứa còn lại đang cảm thấy sai dần đều, nhỏ Trang đương nhiên vỡ mộng vì nam thần trầm ổn mà nó nhìn từ xa lại có thể ảo tưởng sức mạnh tới level này hắn cũng không mấy khó khăn mà. 

Dòng người phía ngoài đi lại như mắc cửi, còi xe inh ỏi, vội vàng cùng tiếng quát tháo của bác tài, pha trộn với vài người đi bộ trên đường nhàn nhã nói chuyện. Tất cả như hai bức tranh tách biệt nhau góp phần hoàn thiện bản hòa tấu nhịp sống người dân chốn này.

Qua 15 phút, Quýnh Mẫn có vẻ ngà ngà say, hai má ửng hồng, tay mân mê miệng cốc. Uả đừng nói ăn món này cũng có thể say nha. Cậu ngồi im lặng, không ầm ĩ, chỉ ngồi lặng thinh, nhìn mọi thứ bằng ánh mắt mơ màng. Gia Trang cũng say, nó ầm ĩ, khóc lóc, đấm thùm thụp thằng béo. Đỗ Minh ngồi cạnh hứng chịu cơn thịnh nộ của Gia Trang, sợ nó say quá, kiểu này về kiểu gì cũng bị chửi cho xem.

- Tao đi vệ sinh chút, mấy cậu ăn uống tiếp đi. Trương Quýnh Mẫn lên tiếng rồi lảo đảo bước vào nhà vệ sinh.

Thiên Kỳ nheo mắt, đảo đôi mắt đào hoa về phía Quýnh Mẫn thấy tình trạng của cậu không ổn, hỏi mấy người xung quanh:

- Liệu nó có ngất luôn trong nhà vệ sinh không hả ?

- Lo mày trước đi, cậu ta ngất tao lo. Hoàng tử fake trong một vở kịch fake nào đó đáp chắc nịch.

Những người đang còn tỉnh táo, đồng thời đứng hình mất vài giây, sao thằng này lắm bệnh thế nhỉ, đã ảo tưởng còn sến sẩm đến mức nổi da gà.

Qua mấy phút, Quýnh Mẫn bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặt tái nhợt, cơ thể lâng lâng như ở trên mây, chân đã bắt đầu bủn rủn. Âý thế vì cái sĩ diện chết tiệt, cậu vẫn cậy cứng trước mặt mấy đứa bạn.

Mọi người ăn uống no say, chuẩn bị ra về, cậu lấy hết sự thanh tỉnh của ngày hôm nay cố đứng dậy để thanh toán tiền. Mới kịp đứng lên, Thiên Kỳ đã lên tiếng:

- Từ Tân trả tiền rồi.

- Không phải nói hôm nay tụi tôi mời khách sao, sao để mọi người thanh toán được. Trương Quýnh Mẫn thắc mắc.

- Lấy thân báo đáp đi, haha. Từ Tân đứng cạnh đó lên tiếng.

Dù lâng lâng nhưng cậu muốn táng vào mỏ của tên này ghê. Rời khỏi quán vào lúc 9h, trên đường vẫn còn khá đông người qua lại, tiếng người nói cười rộn rã cả dọc đường. Hiện tại họ không biết xử trí với hai con ma men đặc biệt này ra sao nữa, một đứa thì náo loạn, một đứa giả bộ thanh tỉnh. Gia Trang túm lấy tóc của Minh béo kéo, giọng ra lệnh:

- Tao muốn ăn tiếp, tao còn đói mà, huhu.

- Ối, cái con này, đau bố mày, thả ra ngay, say đến thế rồi còn ăn uống gì. Thằng béo bất lực, chỉ có thể gỡ từng ngón tay của Gia Trang ra khỏi đầu, cứ đà này chả mấy chốc chưa già đã hói.

- Thế còn nhân vật này xử trí sao đây.  Quân Hạo  lên tiếng.

Nhất thời cả mấy đứa quay đầu về phía Quýnh Mẫn đang ngồi thất thần, ngây như phỗng, mắt mơ màng, híp mắt nhìn tụi nó.

- Haizz, tao chỉ mang được 1 đứa thôi, xe có khi nhờ mấy cậu giữ hộ vậy. Đỗ Minh thở dài

- Được rồi, cậu mang nhỏ đó về đi, tao hộ tống cậu này về, xe gửi ở quán lẩu nhé, tao dặn bà chủ rồi. Từ Tân lên tiếng, giả vờ không thấy ánh mắt nghi hoặc của hai đứa bạn đi cùng, từ khi nào mà đại ca chu toàn đến vậy hở, thật là được mở rộng tầm mắt nha.

- OK, cảm ơn cậu nhé. Đỗ Minh gọi với theo rồi kéo Gia Trang lên xe taxi.

Thiên Kỳ, Quân Hạo cũng lục tục ra về để lại Từ Tân và Quýnh Mẫn đang ngồi bên vệ đường. Trời tối, tiếng ve mùa hạ cũng dần yếu ớt, ánh đèn đường ấm áp phủ xuống, như bao quanh họ. Phía bên kia đường là dãy tử đinh hương tím mông mơ, hương thơm ngọt ngào. Không phải ngẫu nhiên con đường này được đặt tên là Tử đinh hương. Nghe nói từ đây rất lâu, khi đất nước chưa thống nhất, những rặng tử đinh hương đã nằm sừng sững ở đó, chứng kiến bao giai đoạn lịch sử, vì thế sau này, chính quyền lấy tên Tử đinh hương để đặt tên cho đường này.

Từ Tân đeo balo bên phía vai trái, tay phải với lấy balo mà Quýnh Mẫn đang để ở bên vệ đường.

- Về thôi, cậu đứng nổi không?

- Cậu nghĩ tôi say hả, tôi đây đang còn uống được chục lon nữa nhé. Nói xong cảm thấy giữ thể diện thật không dễ dàng. Quýnh Mẫn từ từ đứng dậy rồi ngó nghiêng xung quang tìm kiếm các bạn: Tụi nó về hết rồi à?

- Đúng thế. Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về, xe gửi lại hết chỗ quán lẩu rồi

- Không cần đâu, tôi có thể tự về. Quýnh Mẫn thầm nghĩ đi bộ một đoạn cho thanh tỉnh đầu óc cũng được, dù sao số tiền mình có cũng chẳng đủ đi taxi về.

Nói đoạn, cậu chào Từ Tân rồi nhanh chóng đi vào con ngõ tử đinh hương, ngày ngày đi học, cậu đều hít hà mùi hương quyến rũ, đầy ngọt ngào này, cảm giác thật thanh thản, thư giãn đầu óc. Cậu đi thật chậm rãi, hai tay ôm chiếc balo khư khư, mắt nương theo ánh đèn đường chiếu sáng để về nhà, về nhà rồi làm gì cậu cũng không biết nữa.

Từ Tân đi chậm rãi phía sau, lặng lẽ quan sát người đàng trước, rõ ràng say nhưng cậy mạnh không cần sự trợ giúp của người khác. Bỗng " rầm", người đàng trước vấp phải hòn đá chắn giữa đường, cả thân người đổ nhào xuống đường, Trương Quýnh Mẫn nằm ngửa ra đường, ngắm ánh trăng đeo trên đỉnh đầu, trăng hôm nay sáng quá, bất chợt trong hốc mắt trào ra hai hàng nước mắt nóng bỏng.

Từ Tân ở phía sau, thấy tất cả những hành động xảy ra trước mắt, hắn lo lắng cậu bị ngã đến mức bật khóc, nhanh chóng chạy lại đỡ:

- Cậu bị ngã có bị sao không? Có ảnh hưởng đến chỗ nào không?

- Huhu, mẹ ơi con đau quá. Quýnh Mẫn chợt nhào vào lòng Từ Tân thút thít gọi "mẹ"

Tác dụng bia rượu thât không thể xem thường mà, à mà cơm rượu nếp cái hoa vàng cũng được tính là bia rượu sao?  Từ Tân trưng khuôn mặt đen thui nhìn vào đứa "con" mới nhận này.

- Con nhớ mẹ lắm, sao mẹ cắt tóc ngắn rồi, con chẳng thích đâu. Mẹ có nhớ ngày nhỏ con hay nhổ tóc sâu cho mẹ không, tóc mẹ khi ấy dài ơi là dài, óng ả, mượt mà chứ không ngắn như bây giờ. Quýnh Mẫn ôm ghì Từ Tân vào lòng, giọng điệu nũng nịu, trách cứ.

Wow, thì ra cậu ta cũng có lúc dễ thương đến như vậy, ngày thường trưng ra khuôn mặt: nguy hiểm, chớ gần làm người ta phát sợ, hắn thầm nghĩ.

- Sao mẹ không nói gì đi? Mẹ có nhớ con không?

- À có chứ, mẹ nhớ con nhiều lắm. Từ Tân giật mình trả lời

- Sao giọng mẹ ồm ồm như con trai thế. Cậu ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, nhìn vào mắt Từ Tân

Thoáng chốc, hắn nghĩ liệu rằng cậu có say thật không vậy, nếu say phải om sòm, ầm ĩ chứ , sao vẫn hạch sách như thường vậy.

- Nay mẹ cảm sốt nên nói hơi khàn một chút nha. Hắn cười gượng gạo giải thích.

- Dạ, mẹ ru con ngủ đi, con muốn đi ngủ rồi. Sau đó, cậu rúc người vào sâu trong lòng Từ Tân, mỉm cười chuẩn bị vào giấc ngủ

Hắn thất thần nhìn đến nghiện con người dễ thương ngay trước mắt, sao lại có lúc cậu ngoan ngoãn đến vậy chứ, yêu quá đi mà

- Mẹ.... mẹ... mẹ ơi, hát ru con đi. Cậu nũng nịu mà yêu cầu người "mẹ" tóc ngắn.

- Ah ờ được rồi, mẹ chuẩn bị hát đây

"Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Ông ơi ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông xáo với măng

Có xáo thì xáo nước trong

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con".

"Mẹ" Từ Tân cất giọng, giọng của thanh niên trầm bổng, vang vọng, chui vào những khe lá, tiếng ve như có như không, tựa dàn đồng ca giúp người nghệ sĩ hoàn thành xong tiết mục, ánh trăng trên cao chiếu xuống, bao trọn ánh sáng quanh hai thanh niên đang ngồi bệt xuống đường, người này nằm trong tay người còn lại, nét mặt cực kì hài lòng, mãn nguyện.

Tiếng hơi thở đều đều của Quýnh Mẫn khiến Từ Tân dừng hát ru, mặc dù ở đây vắng nhưng cũng là ngoài đường, người khác nhìn thấy không hay, da mặt hắn cũng không dày đến vậy á. Hắn dừng lại ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ này, thì ra nhóc bạo lực cũng không gai góc như những gì cậu thể hiện ra bên ngoài. Rốt cuộc, sự nhung nhớ mẹ tích tụ bao lâu mới thốt ra được? Nói rồi, không nén nỗi mà thở dài một tiếng, người trong lòng động nhẹ, cọ cọ mũi vào vạt áo hắn.

Chợt hắn giật mình nghĩ đến giờ đưa cậu về kiểu gì, hắn làm gì đã biết nhà nhóc bạo lực ở đâu? Ban đầu muốn đi theo, âm thầm ở đàng sau bầu bạn với cậu ai dè mọi chuyện diễn biến theo chiều như vậy。 Hic, hắn nhanh trí gọi taxi rồi chở cậu về nhà mình, dù sao bố mẹ cũng đang ở Mĩ, căn nhà đó về cũng được không về cũng xong.

Chiếc xe Từ Tân gọi chẳng mấy đã tới, hắn nhanh tay đưa Quýnh Mẫn đang ngủ như chết lên ghế sau. Ngoài xe, phố xá vẫn tấp nập, đèn đuốc tưng bừng, phía trong xe cũng có một ngọn lửa âm thầm nhen nhóm trong tim.

Xe dừng ở một khu dân cư. Từ Tân nhanh chóng trả tiền rồi bước xuống xe, định lôi ai đó xuống thì Quýnh Mẫn bất chợt tỉnh dậy, tay vẫn ôm khư khư balo trước ngực, bộ cặp cậu có vàng hả? Hắn nhanh chóng lôi cậu xuống, quả thực đã tỉnh táo không ít. Dáng vẻ dè dặt, đi chầm chậm phía sau Từ Tân như cô vợ nhỏ về nhà chồng khiến hắn bật cười

- Đi lên đây, tỉnh rượu hẳn chưa?

- Mẹ đây là nhà mới của mẹ hả? Quýnh Mẫn giọng ngây thơ, vẫn một lòng chân thành nhớ hắn là "me"

Hiện tại trên đầu Từ Tân có cả đàn quạ vậy quanh, đứng hình tại chỗ, rồi bắt đầu đi lại chỗ đứa " con"dụ dỗ cậu.

- Đi theo mẹ nha, chúng ta về nhà

- Mẹ đi rồi, ba phải làm sao. Cậu khịt khịt mũi như sắp khóc đến nơi

Rốt cuộc nhà nhóc bạo lực xảy ra chuyện gì vậy? Từ Tân không khỏi thắc mắc, vẫn tiếp tục phối hợp với bạn nhím nhỏ nhà hắn.

- Mẹ không đi, mẹ không đi nha, lên nhà với mẹ nhé

Ai mà đi ngang qua chứng kiến giây phút huy hoàng này chắc hẳn ngày mai khu dân cư sẽ có hàng vạn dị bản. Cũng may giờ này cũng khá muộn, trong khuôn viên hầu như không có người, chỉ có vài cô lao công đang ở phía xa dọn dẹp, không ai để ý đến hai đứa mặc đồng phục đang đứng lôi lôi kéo kéo trước khu

- Được rồi, vậy ta lên thôi mẹ. Trương Quýnh Mẫn tiến lên nắm tay hắn, hơi nóng hầm hập của hai bàn tay đan vào nhau khiến Từ Tân ngứa ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me