LoveTruyen.Me

Hen Uoc Tu Hu Vo

Vân Tiêu trở lại đoàn, cố gắng hoàn thành vai diễn ,tự mình làm quen với độ cao, cô không muốn vì bản thân mà làm chậm tiến độ biểu diễn của Đoàn ,đứng ở trên cao ,cô bắt đầu hát,chân rung bần bật,tay cũng rung,đầu quên mất lời bài hát,cẩn thận trèo xuống đất,mở điện thoại ,5 cuộc gọi nhỡ từ Mao lão sư,điện lại, Mao lão sư bắt máy, khiển trách.

-Vân Tiêu em sợ độ cao ,tại sao không nói cho cô biết ,cô sắp em trên cao như vậy làm sao em diễn được đây?
Vân Tiêu ngày mai lúc biểu diễn em ở vị trí phía dưới là được.

Vân Tiêu thở dài cô không muốn vì cô mà làm phiền lão sư khác,đăm chiêu không để ý lời Mao lão sư nói.

-Alo em còn đó không Vân Tiêu?,
-Em đây ạ,em đều nghe ,cảm ơn cô Mao lão sư.

Sát giờ biểu diễn Vân thiêu mới biết chỗ cô hoán đổi là của Lệ Quân,buổi biểu diễn thành công tốt đẹp,âm thanh sống động ,y phục lộng lẫy,tất cả các diễn viên đều ở trạng thái tốt nhất.

Sau cánh gà Vân Tiêu chủ động tìm đến Lệ Quân, có Thái Minh ở đó cô nắm chặt góc áo ,khựng lại không tiến đến nữa,Lệ Quân nhìn vào mắt Vân Tiêu liền hiểu Vân Tiêu đang muốn gì.

-Em tìm chị sao?
-Lệ Quân cảm ơn chị.
-Đều là đồng nghiệp em đừng khách sáo,nhưng nếu em muốn cảm ơn thì mời chị một bữa đi,vừa hay chị đang đói.

4 người 1 xe Viên Tử và Thái Minh còn đang giận nhau vì vụ cãi nhau hôm trước,chung quy là vì 2 người họ đều thương mến bạn của mình.

4 người đến nhà hàng ăn uống,theo thói quen Lệ Quân múc chén canh định đưa về phía Vân Tiêu,lại phát giác có ánh mắt dò xét nhìn về phía cô, ớn lạnh sóng lưng, Lệ Quân liền đem chén canh đưa cho Thái Minh.

Hôm trước tức giận trong lời nói có phần quá khích, Thái Minh cảm thấy có lỗi, cô là người ngay thẳng,có ơn sẽ báo đáp ,có lỗi sẽ nhận.

-Vân Tiêu xin lỗi em .

Vân Tiêu nheo mắt cười ngoan ngoãn gật đầu.

-Em đều hiểu ,em không có giận chị.

Viên Tử thả lỏng .

-Được rồi chúng ta ăn đi,chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện ,kể nhau nghe những chuyện gặp phải khi hát kịch,Vân Tiêu say sưa lắng nghe .

Dạo gần đây khi người ấy biểu diễn Lệ Quân sẽ núp vào 1 góc cánh gà nhìn đến say sưa,mượn đủ thứ cớ để ở gần Vân Tiêu một chút , Thái Minh lo lắng ,cô biết Lệ Quân vẫn còn rất yêu Vân Tiêu,nhưng bây giờ Vân Tiêu đã là người có gia đình.

Lệ Quân làm như vậy không hợp với quy củ,các lão sư khác thì thầm to nhỏ, Lệ Quân không thèm đoái hoài, Thái Minh thì khác,cô không chịu được những lời bàn tán đó.

Buổi tối Thái Minh lén bám theo đến nhà Vân Tiêu, Thái Minh ngồi trên xe suy nghĩ rất lâu, xuống xe bấm chuông cửa.

Vân Tiêu theo thói quen ,mỗi ngày về nhà tắm xong sẽ mang chiếc nhẫn Lệ Quân tặng vào tay,khi còn ở Bắc Kinh  cô luôn đeo nó vào tay chưa từng tách rời ,nó cho cô thêm động lực,quay về Chiết Giang rồi ,sợ Lệ Quân nhìn thấy chỉ thêm rắc rối, nên cô chỉ mang nó khi quay trở về nhà ,chuông cổng reo lên , Vân Tiêu nhanh chóng mở cổng,nhìn thấy Thái Minh cô ngơ ra một lúc.

Một phần là vì không hiểu vì sao Thái Minh lại biết nhà cô,một phần là vì không ngờ thái minh lại chủ động gặp cô, Vân Tiêu lịch sự chào hỏi mời Thái Minh vào nhà uống nước.

Thái Minh trầm mặc nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay Vân Tiêu,khó chịu vô cùng,ngồi đối diện ,uống xong ngụm trà , Thái Minh thở dài .

-Vân Tiêu chị biết em không cố ý làm tổn thương Lệ Quân,chị tin là như vậy,chắc hẳn em có nỗi khổ riêng,từ khi em rời khỏi ,khoảng thời gian đó Lệ Quân sống không bằng chết ,liều mạng biểu diễn ,tinh thần kiệt quệ,ăn không ngon,ngủ không yên ,khó khăn lắm cậu ấy mới ổn định trở lại như bây giờ,em một lần nữa xuất hiện ,cậu ấy lại yêu em .

Một người nói một người khóc nức nở, tiếng khóc ai oán thống khổ Thái Minh cũng rơi lệ theo,những chuyện này Viên Tử chưa từng nói cho cô nghe ,làm sao Viên Tử không biết chỉ là Viên Tử không muốn Vân Tiêu đau buồn thêm ,nên mỗi khi Vân Tiêu  có hỏi về Lệ Quân , Viên Tử đều nói chị ấy đang sống rất tốt

-Vân Tiêu chị thật sự xem Lệ Quân  như người thân máu mủ ,chị bây giờ thật sự không thể đứng nhìn cậu ấy bất chấp tất cả tiếp tục ở bên em ,em xem bây giờ em đã lập gia đình ,nhẫn còn đeo trên tay,coi như chị cầu xin em ,em hãy rời xa lệ quân, hoặc ít nhất em để cậu ấy chết tâm, cậu ấy hận em đi.

Vân Tiêu khóc không ngừng được ,khóc đến thở không nổi,khóc đến tê dại đầu óc,đau đớn tâm can, Thái Minh đau lòng,cô cũng không muốn mọi chuyện thành ra như thế này,chỉ là cô không còn cách nào khác,những lời này cô nhất định phải nói ra, Vân Tiêu ổn định hơi thở .

-Được em hứa với chị .

tiễn Thái Minh về , Vân Tiêu trèo lên giường vùi đầu ôm lấy gấu bông ,mong cầu hơi ấm, ước gì thứ cô ôm lúc này không phải là một con gấu vô tri vô giác, mà là Lệ Quân ,hai người ôm lấy nhau ngủ,cô vùi đầu tiến sâu vào lòng ngực người ,ngửi lấy mùi hương dễ chịu của người ,ấm áp xiết bao.

Buổi sáng thức dậy nước mắt của cô đã ướt cả lòng ngực của gấu bông.

Trong phòng tập,Lệ Quân nằm ngủ trên ghế, hôm qua cô luyện cả đêm,Vân Tiêu đến sớm bước vào,say sưa ngắm nhìn người cô yêu nhất, ngũ quan này càng nhìn càng cuốn hút , nhất là khi ngủ,khi nghiêm túc ,khi cười ,khi khóc, đều khiến cô rung động .

Lệ quân đột nhiên mở mắt nhìn ,khiến Vân Tiêu không biết phải làm sao,nước mắt vẫn đang rơi,trong mắt chỉ có đối phương, Lệ Quân nhìn cô âu yếm ,nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ.

-Trần lão sư, chị dễ bị lừa thật đó, năm đó tôi chỉ cố tình ở bên cạnh chị,nói với chị vài câu ngon ngọt chị liền cho là thật .

Lệ Quân không tin .

-Em xem em nói là tất cả chỉ là giả vờ vậy tại sao em lại khóc.

-Tôi chỉ là thấy chị đáng thương.

Lệ Quân hận cô thì cứ để Lệ Quân hận,miễn Lệ Quân cảm thấy thoải mái hơn,cô sẽ làm.Lệ Quân không náo, cũng không khóc, mỉm cười dịu dàng nói.

-Vân Tiêu,đừng khóc,cũng đừng thương hại chị,lòng thương hại của em chị nhận không nổi đâu.

Vân Tiêu đứng dậy ,dứt khoát rời đi,"leng keng" ,trong túi áo Vân Tiêu rơi ra một thứ gì đó,thời gian xoay vòng rất nhanh các lão sư khác đều lần lượt đến phòng tập thứ đó cũng bị dịch chuyển nhiều nơi, cường độ luyện tập cao , Lệ Quân đau đầu tay xoa xoa ấn ấn thái dương ,tầm mắt cô vô tình nhìn thấy thứ gì đó,có một cổ ma lực kỳ lạ thúc đẩy cô nhất định phải nhặt nó lên ,cầm chiếc nhẫn trên tay Lệ Quân quan sát,cô giật mình nhận ra đây là chiếc nhẫn cô tặng cho Vân Tiêu,chiếc nhẫn này năm đó là chính cô yêu cầu thợ làm ,chính tay cô kiểm tra thành phẩm ,tuyệt đối không có chiếc thứ 2 ,bởi vì phía bên trong có khắc tên cô, đều là dụng ý của cô,chiếc nhẫn cô mang khắc tên Vân Tiêu,chiếc nhẫn cô tặng Vân Tiêu khắc tên Lệ Quân, Vân Tiêu còn giữ chiếc nhẫn này chứng tỏ Vân Tiêu đang nói dối,Vân Tiêu đã từng yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me