LoveTruyen.Me

Hen Yeu

hắn của ngày hôm nay sao lạ quá, từ cách ăn nói đến cách cư xử của hắn dành cho cô nó đều khác so với mọi ngày rất nhiều...chắc là cảm thấy có lỗi nên mới như vậy hoặc là trêu đùa cô chăng?

Mira: taehyung!!

TH: có chuyện gì?

Mira: cả ngày hôm nay anh làm sao thế? anh còn chẳng quan tâm đến em

TH: anh bận

Mira: lại bận, anh lúc nào cũng bận, anh có bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của em chưa? anh vì công việc mà bỏ bê em, hôm qua còn đòi về sớm nữa, anh có biết em mất mặt với bạn bè mình như thế nào không?

TH: em lại như thế, vậy em có từng nghĩ đến cảm xúc của anh chưa? em muốn gì anh cũng đồng ý chiều em tất cả, đến công việc của anh anh còn bỏ để dành thời gian cho em, nhưng mà em thì sao?

Mira: em sao?

TH: anh không muốn nói đến nữa, em về đi, đừng để chúng ta phải cãi nhau

Mira: ngày hôm nay mà không làm rõ thì em với anh chia tay đi

TH:...

Mira: em nói là sẽ chia tay đấy

TH:...

Mira: anh có nghe em nói không?

TH: tuỳ em

Mira: này kim taehyung!! anh đồng ý chia tay sao? vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà anh muốn chia tay với em?

TH: bây giờ em muốn anh phải làm sao? níu kéo em? hay năn nỉ em bằng những câu nói vô thực?

Mira: taehyung em cho anh suy nghĩ lại, là anh chọn cách chia tay?

TH: em muốn sao thì tuỳ

Mira: có phải anh hết yêu em rồi đúng không? em làm gì mà khiến anh thay đổi như vậy

TH: em không làm gì hết, anh chưa bao giờ hết yêu em, chỉ là cái cách hành xử của em khiến anh không còn muốn yêu nữa

Mira: em..làm gì chứ?

TH: em chưa bao giờ nghĩ rằng anh quan trọng đối với em, em chỉ xem anh là một món đồ thích thì khoe còn không thì thôi, em chỉ đem anh ra để cho mọi người ganh tị với em chứ không phải là em thật sự nghĩ anh quan trọng, anh luôn vì em mà từ bỏ tất cả còn em thì lại bắt anh từ bỏ tất cả để đến với em chứ em không tự hi sinh bản thân mình để đến với anh

Mira: em..em không có như thế, taehyung nghe em nói nhé, em yêu anh, em luôn muốn anh ở bên cạnh em chứ không phải ai khác

TH: anh biết, nhưng với cái cách suy nghĩ của em thì anh nghĩ chúng không phù hợp nên là mình dừng lại đi

Mira: taehyung..đừng..đừng chia tay mà, em không muốn, taehyung đừng bỏ em có được không? em thương anh..em không thể sống thiếu anh được

TH:...

Mira: taehyung..em hứa..em hứa, em sẽ không như thế nữa..em sẽ không trẻ con như thế nữa, em không đòi anh làm gì hết..xin anh đừng bỏ em có được không

TH: chúng ta kết thúc được rồi

cô ta khóc nức nỡ trước mặt hắn, yêu nhau đến thế cơ mà đùng một cái lại chia tay..biết nói sao được

Mira: em không đồng ý, không được, em không đồng ý chia tay, taehyung em không cho phép anh từ bỏ em đâu, ngoài em ra thì anh không được phép yêu ai khác hết

TH: đủ rồi

Mira: em không muốn!!

nói rồi thì Mira liền đi ra ngoài, mặc kệ lời hắn cô ta bỏ ngoài tai có lẽ vì quá yêu mà trở nên manh động nhưng đâu biết được..cũng có một người vì quá yêu hắn mà vẫn cố chịu đựng dù cho bản thân mình đã có quá nhiều tổn thương..thì thêm một chút đau lòng nữa cũng chẳng hề hứng gì

Y/n: anh đến tìm em có chuyện gì ạ..ắt xì

TH: mở cửa cho tôi

Y/n: dạ?

TH: tôi nói là mau mở cửa

Y/n: vâng ạ

...

TH: vào nhà đi, ở ngoài lâu bệnh sẽ nặng thêm

Y/n: nhưng mà..đây..đây là nhà em...sao anh lại

TH: đừng hỏi nữa, cô nói nhiều quá

Y/n: ơ..

cái này là hắn tự nắm tay cô kéo vào, chứ lúc này cô còn đứng yên như tượng còn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra

TH: ở nhà vẫn chưa ăn gì à? có biết là trễ rồi hay không? bệnh mà tại sao không biết lo cho mình gì hết

Y/n: em chuẩn bị ăn...ơ quên mất

cô đang nói thì vội lấy tay bịt miệng mình lại, đứng lùi ra xa hắn vài ba bước chân lớn

TH: có chuyện gì?

Y/n: em..em đang bệnh..anh mau đi về đi..ở đây sẽ bị ..ắt xì..lây mất, anh mau về nhà nhanh đi..bị cảm vào sẽ mệt lắm

TH: có gì đáng sợ chứ, mau buông tay ra đi

Y/n: không được..anh đừng lại đây..

TH: tại sao?

Y/n: em không muốn anh bị cảm..một mình em là quá đủ rồi

TH: mau lại đây ăn cháo

Y/n: anh về rồi em sẽ ăn ạ

TH: tôi đã nói là không sao, đừng cứng đầu nữa

Y/n: anh sẽ bệnh mất..ơ..em đã nói là

TH: im lặng được rồi, đừng nói nhiều nữa

hắn kéo cô lại bàn ngồi ăn, mặc cho cô cứ nói dăng dẳng mãi thế kia hắn cũng chẳng quan tâm đến

TH: mau ăn đi, tại tôi mà cô bệnh nên tôi mới lo cho cô thôi chứ đừng nghĩ nhiều

Y/n: nhưng mà hôm qua anh vừa nói..đến lúc đó em lại trách vì anh mà em bệnh cơ mà

TH: thì..đúng là tại tôi chứ còn gì nữa, mau ăn đi, sao bệnh mà nói nhiều thế

Y/n: tại anh ít nói chứ có phải tại em nói nhiều đâu..ắt xì

TH: đấy, cảm nặng như thế mà còn ráng lết đến công ty cho bằng được

Y/n: bình thường anh đâu có quan tâm, sao hôm nay lại vậy?

TH: tại cô bệnh là vì tôi, nếu không phải thì nằm mơ cũng chẳng có đâu nhé

Y/n:...

TH: ăn rồi uống thuốc, uống thêm vitamin cho mau khoẻ, đừng để bị bệnh, cũng đừng hành động một cách ngu ngốc như ngày hôm qua, nếu còn để tôi bắt gặp một lần nữa thì đừng có mơ mà cuối tuần này được tôi đưa về thăm mẹ đấy

Y/n: em biết rồi, em có thể tự lo..anh..anh vừa nói gì chứ...cuối tuần này anh đưa em về thăm nhà ạ? anh nói có thật không?

TH: ừ, mau hết bệnh đi rồi tôi đưa cô đi, muốn đi đâu cũng được

Y/n: thật ạ? anh nói thật không? hay là lại đùa em đấy

TH: là thật, đừng có thắc mắc nữa, hôm nay cô hỏi nhiều thế

Y/n: tại..em không tin

TH: tôi mất uy tín đến thế à?

Y/n:...không có ạ..tại em không quan trọng đến mức để được anh hứa hẹn

TH:...lần này sẽ khác

Y/n: vâng ạ, à mà..hôm nay sao anh về sớm thế ạ? anh làm xong việc sớm sao?

TH: ừm, hôm nay không có ai làm phiền nên có vẻ làm rất nhanh

Y/n: ai mà dám làm phiền anh chứ?

TH: tôi nghĩ cô là người biết rõ nhất chứ nhỉ?

Y/n: sao mà em biết được?

TH: chẳng phải luôn có người ngồi chờ tôi ở bàn làm việc đến tận khuya, lúc nào cũng vào hỏi tôi có cần cà phê hay không à?

Y/n: ý anh là em á? em..em có làm phiền đâu chứ

TH: ừ..vậy thì hôm nay không có người làm phiền nên không làm việc được, có lẽ là quen rồi

Y/n:"..." hôm nay anh ấy lạ quá..có phải dần thấy mình quan trọng hơn rồi hay không?

cô ngồi ăn từng muỗng cháo nhỏ, có vẻ là vui lắm dù bản thân đang rất mệt cũng chẳng muốn ăn gì nhưng nghe hắn nói vậy thì cũng ráng nuốt trôi mấy muỗng cháo đó..với cả đó là taehyung mua cho cô mà, chắc là ăn vào sẽ hết bệnh ngay luôn í. Được hắn chăm bẫm như thế thì cô cũng mau hết bệnh thôi, cả ngày đó nghỉ ngơi thì cũng đỡ hơn mấy phần, hôm sau cô xin phép hắn cho quay trở lại làm việc luôn vì ở nhà cũng rất chán với cả không thấy hắn lại càng chán hơn nữa

Y/n: anh taehyung bận họp rồi,..cậu không được phép tự tiện bước vào phòng làm việc của anh ấy

Mira: cô có quyền gì cấm tôi chứ? tôi muốn vào thì vào

Y/n: là anh taehyung đã nói với tớ như vậy..cậu không được vào trong

Mira: có biết tôi là gì của anh ấy không? hôm nay cậu dám ngang ngược, hỗn xược với tôi à?

Y/n: tớ chỉ làm theo lệnh của chủ tịch, bình thường cậu như thế nào tớ không dám nói đến nhưng hôm nay anh ấy đã ra lệnh như vậy thì tớ không được làm trái

Mira: ở đâu ra chứ!! ở đâu ra cái lệnh trên trời dưới đất như vậy? tôi là bạn gái của kim taehyung không ai là không biết, cậu có quyền gì cấm tôi?

TH: là anh cấm, em làm loạn đủ chưa?

Mira: taehyung..em đến gặp anh nhưng cậu ta không cho em vào trong

TH: em có thôi ngang ngược được không? mau về đi, đừng làm ồn nữa

Mira: hôm nay anh làm sao thế..em đến để ăn trưa cùng anh

TH: anh bận rồi, em quên mất chuyện hôm qua rồi sao? đừng để anh pahir nhắc lại

Mira: chuyện gì chứ? chúng ta chẳng có chuyện gì hết, em cũng chưa đồng ý

TH: đừng ương ngạnh nữa, đừng để anh nặng lời với em

Mira: chỉ là ăn trưa chẳng lẽ..

TH: anh phải đi gặp đối tác với y/n, em mau về đi

Y/n: dạ? đối tác..

TH: mau cho người lấy xe giúp tôi

Y/n: vâng ạ

TH: cô cũng chuẩn bị đi, đừng quên là chúng ta có hẹn đi ăn trưa

Y/n: vâng ạ


vote i

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me