LoveTruyen.Me

Hendery Va Em Augenstern

Cậu bạn thân Đông Hách của em đã chụp cho em và Quán Hanh một bộ ảnh xinh xinh ở quán cà phê Quả Đất Tròn của anh Tiền Côn.

Ấy là một chiều vương nắng, em của hắn xinh đẹp át mọi màu hoa.

Trong gần như tất cả bức ảnh được xuất ra, ánh mắt hắn không nhìn vào ống kính máy ảnh, mà chỉ nhìn vào em. Giống như con ong chết mật, trong mắt hắn vì có em nên mới ngọt ngào.

[Chúc em yêu anh đến trời tàn đất tận].
Đó là caption dưới bức ảnh Quán Hanh đăng lên Instagram.

Sự dịu dàng của hắn dành cho em mênh mang như biển khơi và vô tận như những con sóng mãi dạt vào bờ.

Hắn sẽ nghiêng ô nhiều hơn về phía em khi trời mưa, dẫu vai áo hắn ướt lạnh, em vẫn mảy may chẳng dính một giọt nước.

Hắn không cho em hút thuốc nữa. Hắn mua rất nhiều kẹo cho em, dặn em nếu thèm thuốc thì lấy kẹo ra ngậm. Hắn cũng mang theo rất nhiều kẹo, nếu như đi với hắn mà em muốn hút thuốc, hắn sẽ bóc kẹo cho em ngậm.

Trong túi hắn luôn có cột tóc, để nếu như khi đi ăn mà em quên mang theo đồ kẹp tóc, hắn sẽ đưa cho em.

Những hành động rất nhỏ mỗi khi đi cạnh em, nào là cầm túi xách cho em, luôn đi gần phía đường xe chạy, mở cửa, kéo ghế, gạt chỗ để chân ở xe

Hắn luôn tặng hoa cho em. Mỗi lần hẹn hò, hoặc chỉ đơn giản là gặp nhau sau cả ngày dài hai đứa đi học đi làm, trên tay gã luôn có một bó hoa nhỏ, nhiều khi là vài bông hoa gói giấy báo vừa được cắt ra từ vườn, vẫn còn tươi rói. Hắn bảo, đi làm về thấy hoa đẹp nên cũng muốn tặng hoa cho người đẹp của anh.

Vì em chưa đi làm chính thức cho nên không kiếm được nhiều tiền như Quán Hanh, hầu như buổi hẹn hò nào hắn cũng trả tiền. Dù em cố tình chạy tót lên quầy thu ngân, hay là đưa thẻ cho bạn thu ngân chọn thì bạn thu ngân luôn chọn trúng thẻ của Quán Hanh. Mãi sau này em mới biết, Quán Hanh đã phím trước với bạn thu ngân từ lúc order.

Những món quà nho nhỏ, những túi đồ ăn vặt to thù lù cứ vài bữa hắn lại mua cho em. Một mình em không ăn hết nên đem chia cho bạn cùng phòng. Thành ra, dù Quán Hanh chưa từng tiếp xúc với hội đồng quản trị vấn đề yêu đương và mập mờ của em nhưng đã thành công ghi điểm rồi.

Bạn em hỏi sao người yêu chiều thế, em cười cười bảo, chắc là phước phần các cụ.

Nhưng em nào nhận ra, Quán Hanh chiều chuộng em thế nào, em cũng trân trọng hắn như thế kia mà.

Vào buổi hẹn hò đầu tiên, em ôm một bó hoa nho nhỏ, tặng cho hắn. Trước sự ngỡ ngàng của hắn, em giải thích, rằng bạn nữ nào cũng rất vui khi được tặng hoa, cho nên em nghĩ, một bạn nam cũng xứng đáng được nhận hoa mà. Bó hoa em tặng được ép khô đặt trong tủ kính ở căn hộ của hắn.

Em không thể mua tặng Quán Hanh những món quà đắt tiền như hắn mua cho em, nhưng mỗi món quà em tặng đều mang theo rất nhiều công sức. Đôi giày đá bóng em tặng hắn chẳng nỡ đi vì sợ mòn, chai nước hoa em mua hắn chỉ xịt khi đi với em và các dịp quan trọng, cho đến những thứ nhỏ nhặt như son dưỡng, kem dưỡng da tay, đều là vì em để ý hắn cho nên mới mua.

Em lại nhận thêm việc.

Em đi dạy gia sư ba lớp, bốn buổi tối và cả ngày thứ bảy. Cộng thêm việc của Ban Chấp hành khoa, rồi bài tập ở trường, em gầy đi. Bạn cùng phòng bảo em, người khác yêu đương thì béo lên, còn em thì sụt cân đều đều. Em chỉ thở dài đáp, hậu quả của việc có người yêu giỏi quá đấy.

Quán Hanh quá giỏi, vừa học giỏi vừa kiếm ra tiền, không tính đến bối cảnh gia đình thì vẫn hơn hẳn em về mặt năng lực. Người yêu em chói mắt như vậy, em sao có thể không cố gắng để trở nên tốt hơn.

Nhưng người yêu em xót em quá, không cản được em đi làm nhưng cũng không nỡ để em vất vả.

Cho đến một ngày, em đau dạ dày đến quằn quại. Hắn nhìn em trên giường bệnh, không nhịn được, quát em:

"Sao em cứ phải khổ thế!"

Hắn quát em mà khóe mắt hắn đỏ ngầu, như thể hắn mới là người oan ức.

————————

Xin lỗi mọi người vì đã lặn lâu quá lâu. Vì năm cuối đại học bận quá, mình bộn bề nhiều việc nên quên mất góc nhỏ này. Lâu rồi mới viết lại, có thể sẽ không còn trơn tru như trước, nhưng chương này là bước đệm cho những chương sau. Sẽ không có quá nhiều xung đột đâu, vì cuộc đời mình đủ vật vã rồi, mình không muốn góc nhỏ này của mình cũng đau khổ theo ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me