LoveTruyen.Me

Hendskiin Nutkiin Heo Ru Heo Ru Thuong Tra

☆⋆。‧★⋆。‧ pairings ⋆。‧★⋆。‧☆

Basil Hallward! kki x Lord Henry! ssw

Dorian Gray! hwh x (platonic) kki


Ngài chỉ đến uống trà những chiều thứ tư.

Đó là luật. Ngài nói rằng cuối tuần ngài rất bận; bận chuẩn bị tiệc, bận đón tiếp quan chức, bận ngao du phè phỡn, bận thở, bận trải nghiệm. Việc nhàm chán như uống trà thưởng tranh, khi chỉ đứng một mình, chỉ phù hợp với một khung giờ lười biếng của một ngày lười biếng như là thứ tư.

Thế thì những người như em thì là thế nào? — Em ngây ngô hỏi, nhận được câu trả lời ráo hoảnh chẳng lập luận đi kèm.

"Kiin chưa bao giờ thực sự thưởng thức bất cứ cái gì, nên tôi không tính."

Ý ngài là em nhàm chán?

Ngài cười, tiếng hơi bật giòn tan lan khắp gian phòng.

"Em đoán xem?" Ngài nhe nhởn, nhận lại một cú đạp điếng người từ phía sau.

Em biết ngài không thích cách em sống, nhưng ngài cũng chẳng muốn em thay đổi. Ngài thích sự phóng khoáng, những thú vui hào nhoáng chẳng biết điểm dừng, nhưng lúc nào cũng chỉ thích giữ tất cả những thứ ấy ở trong một ranh giới nhất định. Ngài thích nói về sự đồi truỵ vượt quá nền văn minh của tầng lớp thượng lưu, nhưng bản thân ngài thì chẳng bao giờ dám để bản thân mình chạm đến ranh giới ấy. Siwoo là thế, lúc nào cũng tràn đầy những sự đối lập.

Điều này không giới hạn cho bản thân ngài – nó đúng với tất thảy mọi thứ trong quả cầu tuyết rực rỡ mang tên thế giới của chàng quý tử họ Son – ngay cả em. Kiin chẳng thể để bản thân tin đến một lời ngài nói, dẫu cho sự thật là cả đất trời qua mắt em được xây dựng xung quanh hình ảnh của ngài.

Ngài chỉ đến uống trà những chiều thứ tư. Đó là luật. Thế mà một sáng chủ nhật, vốn dĩ là thời điểm bận rộn nhất của kẻ lúc nào cũng bận rộn này, người ấy lại đang chễm chệ trên chiếc ghế đệm gỗ sồi ngoài vườn chính studio em, khoanh chân nhìn chăm chăm vào từng nét phác trên tấm vải em mới chăng lên khung. Kiin cúi xuống đẩy chậu gesso đã đặc quánh qua một bên, khi nhìn lên lại bắt gặp mắt cười tựa trăng khuyết, văng vẳng bên tai từng câu từng từ trễ nải với chất giọng người đó luôn dùng mỗi lần ngài nhận ra em đang cố giấu giếm điều gì đó.

"Đúng là một tuyệt tác. Tuyệt tác, Kiin ạ." Son Siwoo dùng ngón trỏ đánh nhẹ vào cạnh khung gỗ, tay đưa lên vỗ vài cái tán thưởng. "Kiin đúng là thiên tài."

Chàng hoạ sĩ nọ biết rằng ngài đang không nói về bức tranh của mình. Ánh mắt người lớn hơn đang không nhìn vào những nét chì hung hung sáng lên ánh đỏ dưới nắng, mà là vào những gì ở giữa chúng – khoảng be xước lộ màu nền vải, những vệt ngà cam nơi nét bút của em còn chưa chạm vào. Ngài đang cảm nhận. Ngài đang cầu nguyện. Ngài–

"Cậu tên là gì?" Ngài cất tiếng hỏi người đang ngồi trước mặt họ, hoặc sinh vật còn chưa thành hình ngồi trong khung tranh trước mặt em.

Trong lòng em chợt dấy lên một cảm giác muốn bảo vệ. Kiin chưa bao giờ cảm thấy điều này với bất kỳ thứ gì, bởi lẽ em chưa bao giờ nghĩ đến vùng đất của bản thân như một thứ gì đó tách biệt với khung trời rộng lớn của Siwoo.

Thế mà chẳng biết vì sao, đột nhiên hôm nay gói trà bưởi của ngài mang đến có vị gì đó đăng đắng, khóm cẩm chướng trong sân dường như trở nên nhợt nhạt hơn mọi khi, cây lá khoác lên mình một vẻ vờ vịt trầm tư đến là khó ưa. Dường như tâm hồn giản đơn của em hôm nay chỉ muốn hướng đến dáng hình trước mặt, với vẻ thanh tú khuyết ý thức và một nguồn cảm hứng vô nghĩa chiến thắng mọi thứ nghệ thuật học giả mà ngài đã từng thuyết giảng cho em.

Wangho đẹp, nhưng đó chưa phải là tất cả. Từ cách cậu ta chuyển mình, vô tư và ngờ nghệch như một đứa trẻ, nhưng lại mang không biết bao nhiêu sự tinh tú như được đất trời đoán định sẵn; cách tấm lụa trắng hoàn hảo mà em biết rõ được ủi kỹ đến từng li lại vương một khoảng dầu tối màu bằng đầu ngón tay nơi rìa ren; cách lông mi dài lúc nào cũng rủ xuống, cong cong một góc làm cho cậu ta lúc nào cũng như đang sắp ngủ gật.

Tựa như những tên tù nhân của Michelangelo, cậu ta chỉ có vừa đủ sự gai góc khuyết thiếu để người trần nhận ra rằng tên này chẳng phải thần tiên gì, nhưng chẳng đủ để bất cứ ai dám vươn tay vấy bẩn. Sinh vật bị lạc mất của thiên đường, chỉ có thể được trả lại đúng nơi nó thuộc về.

Lần đầu tiên em nhìn thấy Wangho, Kiin cảm giác như mình lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác của cái kẻ ngốc em quen, cái tên điên thích vẽ tranh phong cảnh tầm cao mà lúc nào cũng chọn vẽ plein-air, chọn đặt khung tranh ngay cạnh bờ rìa của cái chết.

"Đã khuyên can bao nhiêu lần rồi, đừng cứ tiếp tục đặt bản thân vào vị trí nguy hiểm như vậy, mà cuối cùng cũng chẳng ai biết thứ người tạo ra có khác gì những thứ một kẻ chỉ ngồi trong phòng và học lý thuyết có thể tạo ra, nhưng dường như người ấy chẳng bao giờ thích xoay chuyển." Em từng than vãn với Siwoo, "Và nhìn hắn ta bây giờ này."

Cậu hoạ sĩ nọ đứng tựa vai bộ vest hiếm hoi không vương một vệt màu của mình vào thành ghế gỗ, lắc đầu từ chối điếu tẩu ngài gửi sang - chất kích thích và mùi chết chóc chẳng bao giờ hợp đứng với nhau cả.

Kiin nhớ bản thân đã thầm nghĩ, rằng kể cả đến lúc chết chắc em cũng chẳng bao giờ hiểu nổi thứ yêu thương chông chênh đến nguy hại bản thân kia. Vậy mà lúc này, khi người con trai ấy thở dài một điệu chán chường trước khi nhoài ra nằm trên chiếc bàn sắt trắng em đặt riêng cho cậu, trong tim em chỉ đong đầy một thứ cảm xúc kì lạ, một thứ mong manh mà mãnh liệt đến độ nếu lúc này Wangho bảo em nhường lại tất thảy tâm hồn mình cho người ta, em sẽ chẳng chống cự đến nổi một phút.

"Han Wangho. Cậu ta là đứa thứ nhà họ Han." Em đưa tay ra trước mặt Siwoo, ra hiệu cho ngài lấy giúp em chiếc cọ bản.

Cầu xin thánh thần để ngài không nhận ra nỗ lực vô ích để níu giữ ngài ra khỏi tấm màn ngăn cách hai thế giới của mình, em cố vận lên mọi lý do để lờ đi thứ mà tiềm thức bản thân đã nhận thức được ngay từ lúc ngài bước vào.

Tên con trai được nói đến đang lim dim chán chường nhìn khóm cỏ rung rinh trước sân, vì tiếng động mới đến mà quay sang ngơ ngác.

"Nhà Han làm da á? Tôi tưởng nhà ấy chỉ có con gái?"

"Con hoang." Chất giọng dinh dính ươn ướt như mật ong mới rời tổ cất lên từ góc bên kia bàn, và Kiin tưởng như không một thứ gì trong tầm mắt đủ để làm em không phát điên lên và đá ngài ra khỏi khu vườn của mình.

Em quyết định kìm lại mu bàn tay đã phủ một lớp mồ hôi, nhìn sang phía ngài. Thứ đầu tiên em để ý: phần da trên khớp ngón tay ngài đã dính phải cao trắng dưới tác động trước đó. Ngay sau đó, em chợt nhận ra ánh mắt mình chẳng thể nào rời mắt khỏi vẩy trắng tinh tí hon nằm gọn trong những đường cắt của da thịt ngăm ngăm, trông vướng víu và ương bướng một cách khó chịu.

Dường như đó là cách mà sự chú ý của con người ta hoạt động: Một tác động tí hon, đặt dưới điều kiện phù hợp, lại có thể gây ra một hiện tượng đủ vang dội để bắt buộc ai đó phải thần người ra tập trung mọi giác quan của họ chỉ để nhận biết.

Kiin dụi mắt. Em chợt cảm giác như nếu sau này có một giây phút nào đó em nghĩ lại về ngày hôm nay, em sẽ chỉ nhớ được đến vảy thạch cao ấy. 

Dường như đó là cách sự chú ý của người ta hoạt động: Nó ép mình dồn cả tâm can vào một thứ gì đó, cho đến khi từng đường nét dần mất đi ý nghĩa, để lại trong võng mạc những tàn dư, những khoảng màu mịt mờ gợi con người ta nhớ về một dáng vẻ mình đã từng nghĩ đến dưới mỗi hơi thở.

[Kiin không nghĩ Siwoo là một con người có thật. Nhìn ngài đóng gọn bộ comple màu navy kẻ sọc của mình lên trên những vết thương hở nơi da thịt, với những sợi dây đồng hồ treo lủng lẳng từ túi quần đến thắt lưng, em mới nhận ra ngài cũng như em. Mặc cho những điều phi thường mà tạo hoá đã ban cho ngài, Siwoo cuối cùng cũng chỉ là con người, cũng chỉ sống cùng một trục thời gian và địa lý, cũng có công việc (dù em luôn không thích gọi những gì ngài làm là việc), và cũng là một thực thể vật lý tồn tại song song với tất cả những người khác. Như em.

Nhiều lúc, điều cuối cùng làm em hơi cô đơn. Nhưng có những suy nghĩ của em mà chỉ cho mình em biết là được.

Nếu một ngày em chẳng còn nhớ khuôn mặt ngài trông như thế nào...]

Em lắc nhẹ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, dặn nhỏ bản thân phải tập trung. Em đang vẽ.

May mắn thay, sau đó Siwoo chẳng nói gì thêm với Wangho. Ngài chỉ ngồi đó, vui vẻ ba hoa cho em về tốp người ngài gặp ở triển lãm khai trương phòng tranh mới ở Berlin, rằng có cô này chẳng biết điều lại cứ thích ba hoa đôi câu chém gió chuyện chính trị tầng lớp ở một nơi (trên giấy tờ) cho phép tất cả mọi người tham quan, có ông kia hút hết cả một điếu thuốc lá mà còn chẳng dùng đến hơi thứ hai. Kiin chưa bao giờ thấy ít hứng thú hơn với những thứ vô vị ấy, nhưng em lại chẳng cho phép bản thân ngơi nghỉ mà không tiếp chuyện ngài. Em sợ, sợ rằng bất cứ thay đổi nào đều sẽ dẫn đến thứ cân bằng mong manh lơ lửng nơi gian vườn này vụt tan thành mây khói.

Cơ mà, em à, nếu như người ta đã muốn lên tiếng thì việc gì cần chờ đến lúc em lặng im?

"Được rồi, cậu ngồi nghỉ ngơi chút cho bớt mỏi rồi về đi, buổi hôm nay đến thế thôi." Em nói, dựa bức màn nhỏ của mình vào góc tối của căn phòng, vung vẩy rồi bẻ khớp tay ra hiệu cho người mẫu của mình.

Đến tận cuối cùng, em vẫn chẳng để bản thân tiếp xúc với Han Wangho. Chẳng một cái chạm tay, cũng không thấy đâu những cái vỗ vai vỗ vai đi kèm lời động viên làm tốt lắm, vất vả rồi, cũng chẳng thấy đâu cái lời hẹn mai lại đến nhé kèm theo một cái mím môi, thứ ngài vẫn thấy em làm với tất cả những ai em từng vẽ.

Siwoo nhìn chiếc cửa ra vào đang đong đưa, suy nghĩ chẳng biết liệu em nhỏ có đang thầm ước nó sẽ bật mở thật nhanh, rồi sập lại trước khi ngài kịp trở tay. Ngài biết thừa Kiin đang lo lắng điều gì, và ngài thấy nỗi lo âu này thật đáng yêu.

Đáng yêu vì nó bắt nguồn từ một sự hiểu thấu đến tận tư duy của cái tâm hồn đứa nhóc mà ngài nuôi lớn, đáng yêu vì nó chứa chấp một sự tin tưởng vô thường về những gì ngài sẽ và sẽ chẳng làm. Một sự tin tưởng rằng chắc chắn những gì hai người họ biết sẽ xảy ra sẽ không xảy ra vào hôm nay.

Em chắc chắn đã hiểu quá rõ điều này: Siwoo không bao giờ thích nhượng bộ bất cứ một thứ gì, đặc biệt là những thứ liên quan đến mục đích sống của hắn. Chắc hẳn đó là lý do cậu hoạ sĩ đã chẳng tốn một giây để kéo ống tay áo ngài đang có ý định đứng dậy về phía mình. Kiin trừng mắt nhìn lên, lắc nhẹ mái đầu óng như tơ của em thế chỗ một lời đe dọa, vì em chẳng bao giờ nghiêm túc lên giọng với ai.

"Đừng lo." Ngài xoa nhẹ vòm tai đã ửng đỏ dưới nắng, "Không có gì phải sợ."

Chỉ cần em ngoan ngoãn ở yên trong nơi rực ánh sáng mà em và tôi đã dựng nên, sẽ chẳng ai phải lo mi mắt em phải chạm chút u buồn.

Ngài gỡ từng ngón tay em ra khỏi lụa mềm, theo chân thiên thần bước ra khỏi khu vườn địa đàng chẳng ai trong số họ biết mình chỉ thuê tạm một chiều nghỉ lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me