LoveTruyen.Me

[ Henxiao ] From Four Till The Next Life

Chap 1

MT28300

Hoàng Quán Hanh, năm 4 tuổi.
Hoàng Quán Hanh vẫn là một em bé nhỏ, do ba mẹ phải chuyển nhà để công tác liên tục nên em vẫn chưa được đi học mầm non nữa, do vậy nên em khá khó thân với các bạn, Quán Hanh ở nhà là một em nhỏ thân thiện, lanh lợi nhưng mà hôm nay tới trường mẫu giáo, các bạn cứ túm tụm lại hỏi tới tấp làm em hơi hoảng, cũng may có cô giáo, cô hiền ơi là hiền, dẫn em đi xung quanh lớp, vì là trẻ con hồn nhiên nên cũng mau chóng quen chỗ, chỉ là em chưa chơi được với ai hết, Quán Hanh buồn lắm đó.
Quán Hanh cuối cùng chỉ có thể quanh quẩn ở yên trên chiếc xích đu ngồi nhìn các bạn vui đùa, mọi người chơi trốn tìm rồi chơi rồng rắn lên mây, vui vẻ như vậy, không thèm để ý đến Quán Hanh đang ngồi cuộn một cục trên chiếc xích đu, mẹ bảo là đi học có bạn sẽ vui lắm mà, nhưng chẳng ai chịu chơi với em hết, Quán Hanh cũng đáng yêu mà.
      - Nè cậu, ngồi nhích qua một chút đi, ngồi hết cả cái ghế xích đu như của mình thế, ngồi vừa vừa thôi cho người khác còn ngồi nữa chứ.
Ừm, có bạn lại nói chuyện với Quán Hanh rồi nè, mà sao giọng đanh đá quá vậy, em sợ đó nha, em ngước mắt nhìn cậu bạn trước mặt, cũng đáng yêu đó, dáng người gầy nhỏ, ôi chân mày đậm với lông mi dày ghê luôn, mắt cũng đẹp nữa, Quán Hanh như chìm hẳn vào vẻ đẹp của cậu bạn trước mặt, nhưng mà đanh đá như vậy còn mắng em nữa, chắc là khó ưa lắm lắm.
     - Nè, mình bảo cậu nhích qua mà, nhìn mãi thế.
     - Ừ, chờ một chút.
     - Người gì mà kì cục quá trời á.
Đó thấy chưa, đúng là khó ưa thiệt mà, nếu không phải chẳng có ai chơi cùng thì em chả thèm để tâm đến cậu bạn này đâu nhé, nhưng mà bộ dạng cau mặt của cậu cũng đáng yêu lắm đó, mẹ nói là mình phải thân thiện thì mới có bạn được, vì muốn có bạn nên em mới thèm để ý đó nha.
       - Cậu không chơi cùng các bạn hả ?
       - Không, cậu cũng có chơi chung đâu mà hỏi mình như thế, suốt ngày có mấy trò chơi chán muốn chết luôn rồi, thà ngồi tự kỉ ở đây còn hơn.
       - Cậu tên là gì á ? Mình là Hoàng Quán Hanh.
       - Tiêu Đức Tuấn.
       - Tiêu - Đức - Tuấn, tên cậu đẹp thiệt đó, cậu cũng đẹp nữa.
       - Cảm ơn.
       - Nè sao cậu nói năng cộc lốc vậy, mà thôi kệ, mình làm bạn với cậu được không ?
       - Làm bạn ?
       - Ừ, làm bạn tốt thiệt tốt, mình chỉ nói chuyện được với một mình cậu từ lúc mới chuyển vào thôi đó, nha.
       - Được thôi, nhưng mình có một yêu cầu.
       - Cậu nói đi, chỉ cần Tuấn đẹp làm bạn với mình là được rồi.
       - Chỉ chơi với một mình thôi, Quán Hanh thấy sao.
       - Chỉ một mình cậu thôi ? Là sao
       - Ý mình là chỉ đối tốt với một mình mình thôi đó, có gì muốn sẻ chia hay cho đi cũng chỉ có thể là mình thôi đó, sao, được không ?
       - Được, mình hứa với Tuấn luôn nè, móc tay đi.
       - Tốt, vậy từ giờ Tiêu Đức Tuấn mình sẽ là bạn của Hoàng Quán Hanh.
Tình bạn của hai đứa được kết thành từ đây, từ lúc đó đến cuối ngày cả bọn thấy có hai cái bóng một cao một thấp quấn quít lấy nhau, riêng cái cậu cao hơn lúc nào cũng răm rắp nghe lời bạn bé hơn, cả ngày không buông nhau ra đến nỗi cô giáo còn phải đổi chỗ Đức Tuấn vì Quán Hanh muốn ngồi cạnh bạn mà mè nheo, được cái em Hanh đẹp trai đáng yêu nên cô mềm lòng mất.
Rồi dù có muốn ở lâu thêm với bạn Tuấn một xíu nữa nhưng mà Quán Hanh làm gì có siêu năng lực ngưng đọng thời gian, chỉ có thể nói lời tạm biệt đầy luyến tiếc với Tuấn đẹp của em thôi, chỉ mong sao cho ngày mai đến thật nhanh để có thể gặp lại bạn. A, mẹ của Quán Hanh tới rồi, em phải nhanh nhanh chào bạn lần cuối của ngày hôm nay thôi.
         - Tuấn Tuấn, mình về trước nhé, hôm nay với cậu mình vui lắm luôn đó.
         - Biết rồi, về đi.
Đức Tuấn vẫn luôn trưng cái mặt cau có khó chiều đó suốt buổi, nói chứ nó cũng thích bạn Quán Hanh lắm nhưng mà tính tình khó ở không biết bám rễ bao lâu rồi, không sửa được nên lúc nào cũng cau có, mặt đẹp mà đi với hai cái chân mày lúc nào cũng chau lại, nhìn khó gần khiến cho Đức Tuấn không kết bạn được đó, nhưng mà ông trời hiểu nó thế nào lại gửi một Hoàng Quán Hanh lanh lợi đến để chơi cùng, cũng bởi vậy mà Đức Tuấn sinh ra tính ích kỷ muốn Quán Hanh chỉ chơi với một mình nó thôi, nhìn đi kìa, cậu bạn đó vẫn chưa rời đi nữa mà cứ đứng nhìn nó hoài, mẹ phải mau đến đón Đức Tuấn đi, nếu không nó sẽ đi theo bạn đẹp luôn đó.
         - Tuấn ơi, hãy cười lên đi, cậu cau có như vậy sẽ bớt đẹp trai đó.
         - Mình biết rồi.
Vốn dĩ Đức Tuấn rất ít khi cười, vậy mà chỉ cần một câu nói ngây dại của Quán Hanh lại có thể khiến nó cười, cười một cách rạng rỡ nhất từ trước đến giờ, Đức Tuấn chỉ mong người bạn này sẽ cùng mình làm bạn thật là lâu luôn đó.
Ngày dài trôi qua, Đức Tuấn được mẹ đưa về đến nhà, miệng cứ không ngừng kể về người bạn đầu tiên trong suốt khoảng thời gian nó đi học mẫu giáo, nào là bạn Quán Hanh đẹp trai, bạn đáng yêu, bạn nói chỉ chơi với mình Tuấn, có bấy nhiêu câu thôi nhưng mà Đức Tuấn cứ liên miệng nhắc đi nhắc lại, mẹ Tuấn cũng thuộc lòng luôn rồi đó.
        - Nào, mẹ biết bạn Quán Hanh của con đẹp, đáng yêu, dễ gần rồi, vào tắm rửa ăn cơm đi rồi giúp mẹ sang đưa trái cây nhé, chúng ta có hàng xóm mới nè.
        - Tại sao con phải đưa ạ, mẹ đưa cũng được mà.
        - Con đáng yêu hàng xóm mới nhận, mẹ đưa thì khách sáo lắm, ngoan nè.
        - Vâng.
Đức Tuấn tắm nè rồi ăn cơm ngoan ơi là ngoan xong rồi giúp mẹ đem trái cây sang nhà bên, nó không thích làm mấy chuyện này lắm đâu nhưng mà nó là đứa con ngoan phải vâng lời, nó nhấn chuông nè, ai ngờ hình bóng ai đó quen thuộc lon ton chạy ra mở cửa cho nó, còn ai nữa, là Quán Hanh của nó chứ ai, vui quá, vậy Quán Hanh là hàng xóm của nó rồi, cứ lúc nào rảnh rỗi là có thể sang rủ bạn đi chơi, quá tiện.
         - Ủa, Đức Tuấn, cậu là hàng xóm của mình đó hả, thế là quá vui luôn, tuyệt vời thật luôn đó, mà cậu tìm ba mẹ tớ hả, có việc gì không đó.
         - Ừm...mình đưa trái cây cho cô chú.
         - Vào nhà mình chơi đi, mẹ mình mới mua một đống kem mint choco luôn nè, nhưng mà mình không thích nó lắm đâu nên nếu cậu thích thì có thể vào chơi, mình sẽ lấy kem cho cậu ăn.
Ơ, Đức Tuấn không thích vào nhà người khác đâu, nhưng mà mint choco..., thôi kệ, là vì mint choco đấy nhé.
          - Được, nếu cậu không phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me