Heo Solji Dai Ty Mi Thu
Năm 10 tuổi...- Heeyeon hái sao cho chị đi
Solji chỉ lên bầu trời, cười tít mắt
- Đây này unnie Heeyeon chìa tay ra. Đó là một đàn đom đóm mà cô đã cố bắt cho được, xem chúng bay cứ như là những ngôi sao đang lơ lửng vậy. Solji cười tít mắt, tay dang ra đón lấy những "ngôi sao" mà Heeyeon hái được- Đẹp quá!! Chị yêu Heeyeon lắm!!Trong phút chốc trái tim của Heeyeon như ngừng đập, mặt đỏ ửng lên...- Em... em cũng vậy...Năm đó, đứa trẻ ấy vẫn chưa muốn thổ lộ tình cảm của mình...________________________Năm 18 tuổi...
- Heeyeon hái sao cho chị nhé?
Solji bám lấy cánh tay cô, chỉ lên bầu trời đầy sao
- Không
Heeyeon lấy cánh tay mình ra rồi bước đi lạnh lùng, để lại Solji ngơ ngác, đôi mắt ngấn nước...
Tại sao vậy?
Heeyeon đã nhận biết được tình cảm đơn phương của mình là sai trái, thật sự rất sai trái...
Cô phải chấp nhận một chuyện đó là hai người phụ nữ không thể đến với nhau. Còn nữa, nếu như Solji biết được mình là "les" thì unnie ấy sẽ nghĩ sao?
Chị ấy sẽ xa lánh mình...
Sẽ kì thị mình mất...
Heeyeon đau khổ ngồi gục xuống và khóc...
- Heeyeon...
Cô ngạc nhiên ngước mặt lên. Là Solji unnie...
- Sao em lại khóc?
Solji lau nước mắt cho Heeyeon, xoa đầu an ủi
- Không có gì cả
Heeyeon đứng bật dậy, toan bỏ đi thì bị Solji giữ tay lại
- Chị thật sự là rất thích em đó!! Đừng như thế nữa...
Solji bật khóc, quả thật là không chịu được mà...
Heeyeon quay người lại- Chị nói thật chứ?-...Solji gục mặt xuống, Heeyeon thấy vậy liền ôm nàng vào lòng
- Em xin lỗi...
- Em có yêu chị không?
Solji đẩy Heeyeon ra và hỏi
- Có chứ! Tình yêu em dành cho chị á! Nhiều như sao trên trời vậy!!
Heeyeon cười tít mắt
Năm đó, cô đã có thể dũng cảm thổ lộ ra tình cảm của mình...
______________________Năm 20 tuổi...- Heeyeon, hái sao cho chị đi...
Solji mệt mỏi tựa vào vai Heeyeon
- Nae...
Giọng Heeyeon run run, tưởng chừng cô sẽ khóc...
Cô với tay lên bầu trời rồi thả tay ra... là một sợi dây chuyền hình ngôi sao!!
- Woa!! Đẹp quá!!
Solji bật dậy, tay với lấy sợi dây chuyền, khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn. Điều đó làm Heeyeon có chút gì đó gọi là yên lòng...
- Để em đeo cho chị nào
Heeyeon cầm sợi dây chuyền và bắt đầu đeo cho Solji.
Và bây giờ ngôi sao đã yên vị trên cổ của Solji rồi
- Unnie, đã có một ngôi sao ở bên cạnh chị rồi đấy
- Đúng vậy
Solji tựa đầu vào vai của Heeyeon
- Chị buồn ngủ quá...
- Để em dẫn chị về phòng bệnh nhé...
- Không đâu, chị sẽ ngủ ở đây với Heeyeon nhé...
- Nae...
Giọng Heeyeon bắt đầu nghẹn lại
- Đừng khóc chứ... unnie... buồn ngủ thôi... mà
Giọng Solji nhỏ dần
Và đầu của nàng gục xuống...
Lúc này Heeyeon như trút hết nỗi lòng của mình, cô khóc thật to thật xót xa....
Và năm đó... cô đã để nàng hóa thành gió mất rồi...
Solji chỉ lên bầu trời, cười tít mắt
- Đây này unnie Heeyeon chìa tay ra. Đó là một đàn đom đóm mà cô đã cố bắt cho được, xem chúng bay cứ như là những ngôi sao đang lơ lửng vậy. Solji cười tít mắt, tay dang ra đón lấy những "ngôi sao" mà Heeyeon hái được- Đẹp quá!! Chị yêu Heeyeon lắm!!Trong phút chốc trái tim của Heeyeon như ngừng đập, mặt đỏ ửng lên...- Em... em cũng vậy...Năm đó, đứa trẻ ấy vẫn chưa muốn thổ lộ tình cảm của mình...________________________Năm 18 tuổi...
- Heeyeon hái sao cho chị nhé?
Solji bám lấy cánh tay cô, chỉ lên bầu trời đầy sao
- Không
Heeyeon lấy cánh tay mình ra rồi bước đi lạnh lùng, để lại Solji ngơ ngác, đôi mắt ngấn nước...
Tại sao vậy?
Heeyeon đã nhận biết được tình cảm đơn phương của mình là sai trái, thật sự rất sai trái...
Cô phải chấp nhận một chuyện đó là hai người phụ nữ không thể đến với nhau. Còn nữa, nếu như Solji biết được mình là "les" thì unnie ấy sẽ nghĩ sao?
Chị ấy sẽ xa lánh mình...
Sẽ kì thị mình mất...
Heeyeon đau khổ ngồi gục xuống và khóc...
- Heeyeon...
Cô ngạc nhiên ngước mặt lên. Là Solji unnie...
- Sao em lại khóc?
Solji lau nước mắt cho Heeyeon, xoa đầu an ủi
- Không có gì cả
Heeyeon đứng bật dậy, toan bỏ đi thì bị Solji giữ tay lại
- Chị thật sự là rất thích em đó!! Đừng như thế nữa...
Solji bật khóc, quả thật là không chịu được mà...
Heeyeon quay người lại- Chị nói thật chứ?-...Solji gục mặt xuống, Heeyeon thấy vậy liền ôm nàng vào lòng
- Em xin lỗi...
- Em có yêu chị không?
Solji đẩy Heeyeon ra và hỏi
- Có chứ! Tình yêu em dành cho chị á! Nhiều như sao trên trời vậy!!
Heeyeon cười tít mắt
Năm đó, cô đã có thể dũng cảm thổ lộ ra tình cảm của mình...
______________________Năm 20 tuổi...- Heeyeon, hái sao cho chị đi...
Solji mệt mỏi tựa vào vai Heeyeon
- Nae...
Giọng Heeyeon run run, tưởng chừng cô sẽ khóc...
Cô với tay lên bầu trời rồi thả tay ra... là một sợi dây chuyền hình ngôi sao!!
- Woa!! Đẹp quá!!
Solji bật dậy, tay với lấy sợi dây chuyền, khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn. Điều đó làm Heeyeon có chút gì đó gọi là yên lòng...
- Để em đeo cho chị nào
Heeyeon cầm sợi dây chuyền và bắt đầu đeo cho Solji.
Và bây giờ ngôi sao đã yên vị trên cổ của Solji rồi
- Unnie, đã có một ngôi sao ở bên cạnh chị rồi đấy
- Đúng vậy
Solji tựa đầu vào vai của Heeyeon
- Chị buồn ngủ quá...
- Để em dẫn chị về phòng bệnh nhé...
- Không đâu, chị sẽ ngủ ở đây với Heeyeon nhé...
- Nae...
Giọng Heeyeon bắt đầu nghẹn lại
- Đừng khóc chứ... unnie... buồn ngủ thôi... mà
Giọng Solji nhỏ dần
Và đầu của nàng gục xuống...
Lúc này Heeyeon như trút hết nỗi lòng của mình, cô khóc thật to thật xót xa....
Và năm đó... cô đã để nàng hóa thành gió mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me