Heo Solji Dai Ty Mi Thu
Cơn mưa rào như muốn khóc thay cho JungHwa, khóc vì tiếc cho một lời nói, khóc vì đau lòng, khóc vì nhớ nhung một người, một người hay cười nhưng lại mang trong mình nhiều nỗi lo, một người mà bản thân mình không thèm đếm xỉa tới mà chỉ biết lo cho người khác...Heo SoljiPhải, JungHwa hằng ngày đi học đều đợi tới giờ ra về mà nán lại chờ Solji, một vị tiền bối tài năng và tốt bụng. Giờ ra chơi thì luôn nhanh chân xuống căn tin để mua được món ngon cho chị ấy, lúc chị ấy hạnh phúc cũng mỉm cười theo, lúc chị buồn thì luôn bên cạnh an ủi. Tất cả mọi người đều biết, sự quan tâm ấy chỉ dành cho mỗi Solji, ai cũng biết là Park JungHwa thương thầm Solji, chỉ là không muốn nói thôi. Và hình như... Solji cũng biết, cô cũng không dám hỏi...
-------------------------------- Solji à! Hôm nay học xong ra phía sau trường nha, em có một bất ngờ cho chị - Park JungHwa áp sát mặt mình vào Solji làm ai kia đỏ hết cả mặt.- Được rồi! Em... em... sát quá rồi JungHwa - chị bối rối đẩy nhẹ cô ra.- kkk, nhớ đó - JungHwa chạy vụt đi, hạnh phúc quá, sắp tỏ tình được rồi!------------------------------- Chị ấy lâu thế nhỉCô mỏi hết cả chân vì đợi chị rồi....- Hình như tiền bối HyeJin đang tỏ tình với Solji đó mày- Chời đ... sao nhanh thế nhỉ, tao còn không biết là HyeJin thích Solji nữa đó- Ai biết đâu, có lẽ chị Solji là món đồ chơi tiếp theo của HyeJin đó!- Tội chị ấy thật....---------------------Park JungHwa đã nghe hết những lời hai học sinh kia nói, vội vàng chạy ra giữa sân trường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Ở một góc khuất nào đó...- Hai đứa làm tốt lắm, của hai em đây - Solji cười rạng rỡ hối lộ hai học sinh khi nãy- Yay tụi em cảm ơn chị! Lần sau cần gì cứ gọi em với Xăng là được! - Hói Ca cười nham hiểm với bịch bánh tráng."Poor bánh tráng :)"- Chị biết rồi! Hai em đi gọi HyeJin lẹ cho chị đi.- Oke!--------------------------Và kịp thời JungHwa đến, cô đã chứng kiến được cảnh HyeJin và Solji ôm nhau, chị chấp nhận rồi... là cô chậm trễ, cô không làm gì được. HyeJin là tay chơi "gái" bậc nhất của trường, ai ai cũng biết điều này và chị cũng vậy, nhưng chị lại lựa chọn hắn, cô không thể làm gì được, là do chị quyết định cả.
Cô chạy thật nhanh để không phải nhìn thấy cảnh tiếp theo, nước mắt cứ tuôn ra mãi.
Vâng! Và cảnh tiếp theo là Solji đẩy HyeJin ra và hối lộ thêm một ly xoài lắc :v- Cảm ơn nhóe Soju :)))- Tôi tên Solji -_-- Ừ thì Solji, lắm lời -"-- Cô có thể đi được rồi- Cảm ơn nhóe! ----------------------------------Solji bắt đầu đi tìm JungHwa, cô ở đâu được nhỉ?A! Là bãi cỏ ở công viên*lộp bộp* *lộp bộp*-Aish sao lại mưa thế này! JungHwa em đang ở đâu??! Mưa thế này em sẽ cảm mất - giọng nói chứa đầy sự quan tâm của Solji và phía xa xa kia là hình ảnh quen thuộc của Pặc Bông mà cô đang tìm :)))
- JUNGHWA!! - Chị hét lên
Cô theo phản xạ quay lại theo tiếng gọi, là chị, sao lại đứng dưới mưa thế kia? Chị sẽ cảm mất! Solji babo! Nhưng sao chị lại đi một mình... hắn ta đâu.
Đắm chìm trong suy nghĩ, JungHwa không để ý chị đang chạy lại gần và ôm lấy cô- Đồ ngốc này em làm chị lo chết đi được -giọng nghẹn lại, chị đang trách cô sao?- Solji, buông em ra, chúng ta cần trú mưa!Chị nuối tiếc rời khỏi cô, tay nắm chặt lấy cô khi cả hai tìm được chỗ trú.
- Solji, sao lại tìm em?
- Chị lo cho em - Solji nhìn cô, tỉnh queo nói
- Em tưởng chị đi với Hyejin, dù sao... chị cũng đồng ý rồi - JungHwa ngập ngừng, giọng thoáng buồn
- Em ghen sao? _ chị húych vào tay cô cười lớn
- Không... chỉ là
- Em thích chị sao?
- Dạ??!... - cô ngập ngừng,bối rối quay qua chị
- Đúng không? - Solji hỏi lại lần nữa
-... dạ... - cô nói với chất giọng bé xíu của mình
- gì cơ??
- em thích chị...
- Em thích ai cơ??
Cô không nhịn được nữa, ôm chầm lấy chị, thì thầm vào tai chị
"Em chính là thích chị"
"Ngốc..."
Dù trời đang mưa nhưng cả hai đều ấm áp ở bên nhau....
Aww
Ấy khoan :)))
______________________
Ít lâu sau đó... JungHwa cũng biết được vụ Solji mua chuộc mọi người và....
"JUNGHWA À!!! CHỊ XIN LỖI MÀAAAAA!!!"
Solji đứng trước cửa phòng, la í ới :))
"1 tuần không nói chuyện với nhau" - giọng nói nhẹ nhàng qua cửa phòng vang lên :)))
"KHÔNGGGGGGGG"
-------------------------------- Solji à! Hôm nay học xong ra phía sau trường nha, em có một bất ngờ cho chị - Park JungHwa áp sát mặt mình vào Solji làm ai kia đỏ hết cả mặt.- Được rồi! Em... em... sát quá rồi JungHwa - chị bối rối đẩy nhẹ cô ra.- kkk, nhớ đó - JungHwa chạy vụt đi, hạnh phúc quá, sắp tỏ tình được rồi!------------------------------- Chị ấy lâu thế nhỉCô mỏi hết cả chân vì đợi chị rồi....- Hình như tiền bối HyeJin đang tỏ tình với Solji đó mày- Chời đ... sao nhanh thế nhỉ, tao còn không biết là HyeJin thích Solji nữa đó- Ai biết đâu, có lẽ chị Solji là món đồ chơi tiếp theo của HyeJin đó!- Tội chị ấy thật....---------------------Park JungHwa đã nghe hết những lời hai học sinh kia nói, vội vàng chạy ra giữa sân trường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Ở một góc khuất nào đó...- Hai đứa làm tốt lắm, của hai em đây - Solji cười rạng rỡ hối lộ hai học sinh khi nãy- Yay tụi em cảm ơn chị! Lần sau cần gì cứ gọi em với Xăng là được! - Hói Ca cười nham hiểm với bịch bánh tráng."Poor bánh tráng :)"- Chị biết rồi! Hai em đi gọi HyeJin lẹ cho chị đi.- Oke!--------------------------Và kịp thời JungHwa đến, cô đã chứng kiến được cảnh HyeJin và Solji ôm nhau, chị chấp nhận rồi... là cô chậm trễ, cô không làm gì được. HyeJin là tay chơi "gái" bậc nhất của trường, ai ai cũng biết điều này và chị cũng vậy, nhưng chị lại lựa chọn hắn, cô không thể làm gì được, là do chị quyết định cả.
Cô chạy thật nhanh để không phải nhìn thấy cảnh tiếp theo, nước mắt cứ tuôn ra mãi.
Vâng! Và cảnh tiếp theo là Solji đẩy HyeJin ra và hối lộ thêm một ly xoài lắc :v- Cảm ơn nhóe Soju :)))- Tôi tên Solji -_-- Ừ thì Solji, lắm lời -"-- Cô có thể đi được rồi- Cảm ơn nhóe! ----------------------------------Solji bắt đầu đi tìm JungHwa, cô ở đâu được nhỉ?A! Là bãi cỏ ở công viên*lộp bộp* *lộp bộp*-Aish sao lại mưa thế này! JungHwa em đang ở đâu??! Mưa thế này em sẽ cảm mất - giọng nói chứa đầy sự quan tâm của Solji và phía xa xa kia là hình ảnh quen thuộc của Pặc Bông mà cô đang tìm :)))
- JUNGHWA!! - Chị hét lên
Cô theo phản xạ quay lại theo tiếng gọi, là chị, sao lại đứng dưới mưa thế kia? Chị sẽ cảm mất! Solji babo! Nhưng sao chị lại đi một mình... hắn ta đâu.
Đắm chìm trong suy nghĩ, JungHwa không để ý chị đang chạy lại gần và ôm lấy cô- Đồ ngốc này em làm chị lo chết đi được -giọng nghẹn lại, chị đang trách cô sao?- Solji, buông em ra, chúng ta cần trú mưa!Chị nuối tiếc rời khỏi cô, tay nắm chặt lấy cô khi cả hai tìm được chỗ trú.
- Solji, sao lại tìm em?
- Chị lo cho em - Solji nhìn cô, tỉnh queo nói
- Em tưởng chị đi với Hyejin, dù sao... chị cũng đồng ý rồi - JungHwa ngập ngừng, giọng thoáng buồn
- Em ghen sao? _ chị húych vào tay cô cười lớn
- Không... chỉ là
- Em thích chị sao?
- Dạ??!... - cô ngập ngừng,bối rối quay qua chị
- Đúng không? - Solji hỏi lại lần nữa
-... dạ... - cô nói với chất giọng bé xíu của mình
- gì cơ??
- em thích chị...
- Em thích ai cơ??
Cô không nhịn được nữa, ôm chầm lấy chị, thì thầm vào tai chị
"Em chính là thích chị"
"Ngốc..."
Dù trời đang mưa nhưng cả hai đều ấm áp ở bên nhau....
Aww
Ấy khoan :)))
______________________
Ít lâu sau đó... JungHwa cũng biết được vụ Solji mua chuộc mọi người và....
"JUNGHWA À!!! CHỊ XIN LỖI MÀAAAAA!!!"
Solji đứng trước cửa phòng, la í ới :))
"1 tuần không nói chuyện với nhau" - giọng nói nhẹ nhàng qua cửa phòng vang lên :)))
"KHÔNGGGGGGGG"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me