Here And There Trans
"Nhấc điện thoại lên."Joohyun kinh ngạc nhìn Seulgi. Cô nghĩ phản ứng bình thường của Seulgi sẽ là tự mình nhặt nó lên và hét vào đầu dây bên kia. Nhưng không, thay vào đó em ấy muốn cô nhặt nó lên?Chỉ là luật sư đang có kế hoạch gì? Chờ đã, em ấy đang ghi âm cái này à? Để làm bằng chứng?Tuy nhiên, nó có vẻ không như vậy. Cái cách mà Seulgi đang nhìn cô với sự tự tin và tin tưởng vô cùng trong đôi mắt màu đồng nóng bỏng đó, nó khiến Joohyun đứng thẳng vai và lấy điện thoại từ em.Seulgi ở bên cạnh với cô. Cô đã phải tự đối mặt với những điều tồi tệ hơn một số lần với GM trong thời gian ngắn. Cô sẽ không hèn nhát và tắt điện thoại nữa.Cô sẽ nói không với bất cứ điều gì anh ta yêu cầu. Giống như cô đã nói không trong mười ngày qua.Seulgi nép sát vào cô, cánh tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé của cô."Đặt loa lớn đi. Em cũng muốn nghe."Chết tiệt. Nếu hoàn cảnh khác đi, cô chắc chắn cô sẽ sờ soạng trong quần lót của mình khi nhìn thấy Seulgi thống trị như vậy. Joohyun thích phụ nữ mà mình để ý.
Joohyun bấm loa ngoài, khi Seulgi nhẹ nhàng đặt cả hai người họ xuống chiếc ghế nệm trải sẵn.Gần như ngay lập tức, giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên, có lẽ khoảng ngoài 30 tuổi."Chào buổi sáng, Joohyun! Anh hy vọng em đang tận hưởng ngày chủ nhật của mình!"Cả hai người đều nhăn mặt vì độ ồn ào của hắn ta. Seulgi làm động tác vặn lỗ tai của chính mình, khiến Joohyun gần như cười khúc khích trước trò hề ngớ ngẩn của luật sư.Cô đã nắm bắt được chính mình trong khoảnh khắc cuối cùng, trả lời lại GM với giọng dịu hơn nhiều."Chào buối sáng, thưa ngài."Giọng nói sạch sẽ của người đàn ông thở dốc trong sự thất vọng tột độ."Thưa ngài? Hohohoho!" Người đàn ông cười lớn, lần này thực sự khiến Seulgi phải bị tai lại. Nhưng không có ích gì. Cô vẫn nghe rõ giọng nói khó chịu của hắn."Joohyun, đây không phải giờ làm việc!""Đó là lý do tôi ngạc nhiên khi ông gọi cho tôi, thưa ngài."Seulgi lấy tay đập vào miệng, cố gắng kiềm chế cơn cười của mình.Joohyun tự cắn môi mình, giờ cảm thấy tự tin hơn nhiều. Mặc dù cô biết sẽ có những hậu quả cho việc coi thường người đàn ông này như những gì cô đang làm và còn sắp làm nhiều hơn thế."Tôi không gọi em là nhân viên, Joohyun! Nhưng em là em, người khôn ngoan của anh!"Lông mày của Seulgi khẽ nhíu lại, vết tích tức giận đầu tiên đọng lại trên khuôn mặt cô. Joohyun mặc dù khá quen thuộc với những lời gợi ý này, nhưng lập tức chuyển đề tài."Thưa ngài, tôi nghĩ xưng hô như vậy là tốt nhất."Luật sư âm thầm hừ một tiếng cười khẽ, hề hề coi đây là một là lời khen."Aww, em thật ngọt ngào, Joohyun!"Ughh, người này không có biết liêm sỉ viết như thế nào."Tối nay tôi hẹn em đi ăn tối thì sao, ở một nơi ngọt ngào, lãng mạn, hmm?"Ughh, người này không bao giờ đi học.Joohyun bật ra một tiếng cười ứa nước mắt, cô lập tức chuyển sự chú ý qua Seulgi, người có ngón tay đang xé ga trải giường. Đôi mắt màu đồng luốn ấm áp ấy gì lại bừng lên sự tức giận, mà cô chưa từng thấy trước đây.Nó vừa nóng vừa đáng sợ.Cô tiếp viên hàng không lập tức quay sang điện thoại của mình, không thèm nghe thêm về những lời nói của người đàn ông này thêm nữa."Còn nếu không, chúng ta dùng bữa ở chỗ của tôi thì sao ---"Kinh quá. Không, cảm ơn.
"Thưa ông, tôi đã có kế hoạch với bạn của tôi." Cô nhanh chóng liếc nhìn người bạn cùng phòng đang lặng lẽ quan sát mình, "Và tôi cũng không có ý định duy trì bất kỳ mối quan hệ nào với anh ngoài công việc chuyên môn. Cảm ơn anh. Chúc anh một ngày tốt lành."Nói xong cô tắt cuộc gọi, thả điện thoại xuống nệm, ngồi phịch xuống giường. Seulgi đi theo sau đó, nằm xuống ben cạnh.Trong vài khoảnh khắc, cả hai chỉ nằm, chạm vai. Cho đến khi Seulgi phá vỡ sự im lặng."Muốn ôm không, Joohyun?"Cô muốn trở thành một người phụ nữu độc lập, mạnh mẽ và không yếu đuối trước bất kỳ người đàn ông nào có bước tiến quá đáng với cô.Nhưng nay, cô vừa mới đóng cửa với một ông chủ. Ai biết được anh ta sẽ làm gì vào ngày mai khi cô làm việc? Chẳng lẽ lại giao cho cô khối lượng công việc gấp đôi để thỏa mãn cái tôi đàn ông mỏng manh của hắn?Cô xứng đáng được ôm, quyết định.Cô cuộn vào vòng tay luật sư, rúc vào bộ ngực nhỏ đó. Trong khi cô ước chúng lớn hơn một chút để ngả đầu thoải mái hơn, cô cũng rất vui khi nghe rõ nhịp tim của Seulgi vì nó có ít chất béo hơn giữa tai cô và tim Seulgi.Cô luật sư ném ga trải giường rách nhỏ vướng víu lên cơ thể họ, nhưng không phải trước khi cô ném nó lên vòng eo nhỏ của Joohyun, khiến cô tiếp viên hàng không thực sự rên rỉ trong cái kén ấm cúng của con gấu bông yêu thích là Kang Seulgi.Cô cảm thấy luật sư lầm bầm dưới tai."Chị đúng là một con mèo, Joohyun."Người phụ nữ bĩu môi, "Bây giờ em có muốn chị uống sữa của em, vì chị là con mèo?"Seulgi cười khúc khích, tựa đầu vòa mái tóc bù xù trên giường của người phụ nữ nhỏ hơn."Chà, chị có thể thử, em đoán vậy? Mặc dù, sẽ không có gì xảy ra.""Bởi vì chúng quá nhỏ.""Này! Em xin lỗi vì đã không uống đủ sữa trong thời thơ ấu để làm gối cho chị!"Cả hai cùng nhau cười, nhưng im lặng ngay sau khi họ nhận ra rằng không thể trốn khỏi những tình huống bằng những trò đùa cợt nhả.Seulgi, luôn là người dũng cảm, bắt đầu trước. Cô hắng giọng, vỗ lưng cho người kia dưới chăn."Em tự hào về chị, thực sự tự hào về những gì chị làm. Cần phải có gan để nói không ---""Seulgi, chị đã nói không trong suốt bảy năm qua trong sự nghiệp của mình." Joohyun chết lặng, nhưng cũng đau đớn khi Seulgi nghĩ cô như một kẻ khốn nạn đang gặp nạn.Cô hơi bị đáng thương, phải. Nhưng mọi người đều bị phá vỡ bởi cuộc sống của họ bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên, cô đã sống sót cho đên bây giờ và tự hào vì điều đó!Chỉ là, cô tiếp tục, biết Seulgi chăm chú lắng nghe, "Đôi khi là không đủ. Sau đó, điều này tạo nhiều vấn đề. Rất nhiều. Bởi vì chị không biết mình có thể làm gì ngoài việc nói không.""Chị có thể nộp đơn khiếu nại. Một vụ kiện."Joohyun ngước lên khỏi vòng tay Seulgi. "Không được, hắn ta là con trai của một bên liên quan tại các hãng hàng không của chị, Seulgi."Luật sư nhướng mày thắc mắc điều đó."Và điều đó ngăn cản chị bởi vì?"Joohyun giận dỗi. Bây giờ cô có phải giải thích cho Kang ngu ngốc này rằng hệ thống tư pháp bất công như thế nào không? Thật bất công khi nó nghiêng về phía những người đàn ông có quyền lực và giàu có?"Bởi vì chị biết cuối cùng chị sẽ thua, Seulgi."Cô luật sư cười toe toét, lắc đầu. Joohyun xác nhận rằng Kang Seulgi đang làm gì đó."Không nhất thiết phải thế."Cô nheo mắt nhìn luật sư."Seulgi..." Cô dừng lại một cách cảnh báo, mà luật sư chỉ tinh nghịch sửa mũi cúc áo của em ấy."Thật tốt khi chị từ chối lời đề nghị ăn tối của anh ta. Anh ta có bốn vụ về tội hiếp dâm với bạn hẹn hò của mình."Joohyn đang đẩy luật sư đang cười ra khỏi người mình, cảm thấy tức giận vừa hoảng sợ trước những gì Seulgi vừa nói.Không thể nào em ấy có thể biết nhiều đến vậy. Cô chắc hẳn cũng có sự tham gia của Sooyoung và những người còn lại!"Seulgi, không phải em vừa nghe những gì chị nói sao!" Cô thì thầm một cách thô bạo, tay cô run lên, "Người đó là một thằng nhóc chuyên quyền! Chống lại hắn ta có thể khiến em gặp nhiều rắc rối! Em thậm chí còn tiếp tục và liên quan đến những người khác---!""Họ rất vui nếu thiến được anh ta, Joohyun." Seulgi bình tĩnh nhắc lại, kéo Joohyun vào lòng. "Chị là bạn của tụi em. Làm thế nào chị có thẻ nghĩ rằng chúng em sẽ chỉ ngồi sang một bên để xem?"Joohyun nhìn xuống, nước mắt trào ra. Cô nghĩ rằng bạn bè phải giúp thoát khỏi khó khăn chứ không phải đấu tranh với bạn."Chị có một người bạn trước đây. Cô ấy nói chị nên chạy trốn thay vì đối mặt với vấn đề."Đôi mắt Seulgi dịu lại, như thế cô biết người mà chị ấy ám chỉ."Cô ấy là người cà ri của chị, phải không?"Joohyun cười khúc khích trước cái tên. Phải, cô chắc rằng người đó cũng sẽ cười với cái tên này. Nhưng không phải trước khi giảng cho Seulgi hểu từ cà ri là khuôn mẫu như thế nào.Cô cảm thấy những ngón tay nâng cằm mình lên, khiến cô nhìn vào đôi mắt một mí sắc nét đó."Trong khi chị khó chịu vì người bạn này, em cũng biết ơn. Đôi khi, chị chỉ cần phải chạy đi. Để có thể chuẩn bị cho lần sau."Seulgi thở dài, lăn lộn trên lưng cô, Joohyun lúc này đi theo sau, tựa đầu vào vai luật sư."Em cũng phải bỏ chạy, chị biết không? Em không nhận những vụ chống lại những người nổi tiếng vì em sợ mình bị nhắm thành mục tiêu. Sợ rằng những người yêu thương em sẽ bị liên lụy."Seulgi kéo cô lại gần bên mình, khi ánh mắt màu đồng hướng về chị ấy."Sợ rằng chị sẽ là mục tiêu. Nhưng sau đó em thấy những gì chị đã trải qua, Joohyun. Em tự hỏi bản thân, không phải toàn bộ lý do tại sao em rời bỏ gia đình của mình là bởi vì em không bao giờ muốn lãng phí tấm bằng luật của mình bên lĩnh vực tội phạm?"Seulgi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu khi Joohyun giữ lấy mình. Đây là lần đầu tiên cô mở lòng về gia đình."Nhưng bằng cách lấy lại công lý cho những người sống sót khi họ có thể nhờ sự giúp đỡ của em, em đã có cách trừng phạt những tên tội phạm đó! Vì vậy, khi em đưa ra vụ án idol Kpop, em đã quyết định rằng mình sẽ không im lặng, Joohyun. Em chắc chắn bây giờ sẽ không phải là người ngoài cuộc im lặng. Em biết chị muốn em không can thiệp. Nhưng dù sao em cũng sẽ làm."Joohyun im lặng trước lời thú nhận, không biết phải nói gì. Có rất nhiều điều cô muốn bày tỏ.Lòng biết ơn. Sự tức giận. Thật vọng. Lo lắng. Nỗi sợ.Nhưng cô phải bắt đầu từ đâu? Lần cuối cùng cô giữ im lặng, Seulgi đã bỏ đi trong hai ngày. Ngay cả khi bây giờ cô biết tại sao Seulgi không ở đó, nó không tốt khi cô không biết gì, trong khi Seulgi đang tìm cách giúp cô.Cô không phải một luật sư có trình độ học vấn cao, hay một kỹ sư thiên tài, một nhà báo. Cô thậm chí không giỏi nấu ăn như Wendy. Nhưng cô vẫn có thể ôm Seulgi để cổ vũ em ấy, phải không?Cô thấy tay Seulgi run lên như thế nào khi giết con nhện. Cô không thể tưởng tượng được những gì luật sư đang trải qua lúc này."Em--" Joohyun hắng giọng, khẽ thúc mũi vào lớp vải mềm mại của áo sơ mi của Seugli, "chị không thể thuyết phục em từ bỏ, đúng không?"Lồng ngực luật sư ầm ầm. "Không." Seulgi nhấn mạnh, vỗ nhẹ đầu cô. "Chị không thể nói gì để thuyết phục em. Chị thực sự có muốn em giữ im lặng không?"Joohyun lắc đầu với điều đó. Cô luôn có một ý nghĩ mơ hồ rằng Seulgi không phải loại người dễ khuất phục. Một người đã từ bỏ cuộc sống xa hoa chỉ vì những nguyên tắc của mình?Vâng, Seulgi không phải thế.Tay cô nắm lấy áo Seulgi, bẽn lẽn mỉm cười nhìn luật sư."Nếu những luật sư tốt bụng giữ im lặng, thì làm thế nào những công dân chúng ta sẽ đòi được công lý bây giờ, hmm?"Seulgi tròn mắt trước lời tuyên bố. Cô áp trán vào người kia, một nụ cười ngập ngừng trên khuôn mặt."Vậy, điều đó có nghĩa là chị --?"Jooyun cười toe toét, gật đầu. Sau đó, không mảy may suy nghĩ, cô đã hôn má người luật sư dũng cảm."Lần này, chị hứa với em. Chị sẽ không để em yên, Seulgi."Không phải bây giờ. Và có lẽ không bao giờ ..---"Em không muốn đưa Joohyun trở lại vào ngày mai, Moonbyul!"Luật sư lớn tuổi hét lên lần thứ 12 trong đêm này.Đêm nay lẽ ra là một ngày chủ nhật thư giãn, nhưng điều đó đã không còn nữa vì cô phải lên một kế hoạch để âm mưu đánh đổ đế chế độc ác của GM này. Sau đó Seulgi quyết định họ cần phải có một bữa ăn tối cùng nhau càng sớm càng tốt.Tại căn hộ của Moonbyul.
Cô đã dẫn theo Joohyun. Và Yongsun.Công bằng mà nói, Yongsun và Joohyun đều đã nắm bắt mọi thứ một cách nhanh nhẹn. Đặc biệt là Joohyun, người dường như quyết tâm hỗ trợ Seulgi bằng mọi cách có thể.Điều đó thật đang chú ý khi cả hai người đang sờ soạng nhau. Tại sao Seulgi cứ ôm má phải và thở dài như một người thất tình trong phim truyền hình?Ồ, khoan đã, căn hộ bây giờ đông đúc với tám người đến nỗi không còn sót lại chỗ nào!Ít nhất, một điều tốt đẹp là bạn gái đầu bếp của hacker đã mang đến những món ngon. Thực sự, Wendy đã cho tất cả bọn họ bữa ăn những ngày gần đây.Thức ăn là một đóng góp quan trọng cho đội của họ!Vì vậy, cô lặng lẽ nhai mì ống gà Alfredo của mình, xem bộ phim đang diễn ra."Seulgi, nếu Joohyun vắng mặt vài ngày trước khi hầu tòa, nó sẽ gây ra một số nghi ngờ bất hợp pháp. Vì vậy, tốt nhất là cô ấy hành động như bình thường." Yonugsn đáp lại một cách thông minh khiến Seulgi gầm gừ, đập tay xuống chiếc bàn ăn chật chội.Moonbyul nhăn mặt. Đó là gỗ phong, Seulgi! Nó rất đắt tiền đấy!"Đó là một chuyện Yongsun! Không có gì là bình thường trong tình huống này!""Đó là lý do tại sao chúng ta phải hành động như bình thường, Seulgi. Thôi nào, đó là 101 kế của luật sư. Hãy hành động như những gì khách hàng của em đã làm như bình thường để cứu nguy cho họ." Moonbyul đập vào mắt đàn em mình, nuốt một ngụm lớn từ ly rượu của cô. Cô cần uống rượu mạnh hơn để vượt qua đêm nay, nghiêm túc đấy.Joohyun vỗ nhẹ lưng cô bạn cùng phòng/ bạn gái không chính thức đang hờn dỗi của mình, đồng ý lời đề nghị của Yongsun."Cô ấy nói đúng, Bul Yongie --"Moonbyul nghẹn ngào trước cái tên đó. Nghiêm túc mà nói, Joohyun gọi đấy là rồng lửa bé lớn?!"--Chị vắng mặt tại nơi làm việc sẽ làm dấy lên nghi ngờ khi cuộc điều tra diễn ra. Đừng lo lắng về chị. Diễn xuất là thứ chị rất giỏi.""Quá tốt, em muốn nói." Seulgi càu nhàu. Moonbyul vào thời điểm này đã không còn cần cãi vã nữa, chuyển ự chú ý sang tình yêu của mình.Chà, tình yêu không chính thức."Yong, em vẫn cảm thấy không thoải mái khi chị ở đây." Cô đã nói rõ cảm xúc của mình, giống như lần trước khi Yongsun yêu cầu cô ấy được quyền công bố vụ án idol Kpop.Cô biết rằng với tư cách là một nhà báo, nhiệm vụ của Yongsun là xuất bản tin tức. Chết tiệt, đó thực sự là một giấc mơ để có được những lợi ích lớn.Có lẽ, đó là lý do tại sao một phần trong cô lo lắng. Cô sợ rằng Yongsun chấp nhận sự hiện diện của cô chỉ vì cô nhận được món quà lớn từ người bạn luật sư của mình.Yongsun làm phóng viên tại một hãng thông tấn nhỏ. Moonbyul thật lòng thích công ty quản lý. Họ là những người trung thực, đặc biệt là editor Hwasa. Một điều mà rất khó để tìm trong báo chí ngày nay. Họ cũng có sự hiện diện tốt trên Internet, điều này giúp cho bất kỳ trường hợp nào rò rỉ thông tin bên ngoài.Cô biết việc có Yongusn trong nhóm nhỏ này thực sự rất, rất quan trọng đối với sự nghiệp của họ, nhưng cô cũng thấy ích kỹ một chút.Nhưng như mọi khi, nhà báo thẳng thừng đưa những bất an của cô vào chỗ nghỉ ngơi."Em đang đùa chị sao, Byulyi? Joohyun là bạn chị, chị không thể giúp gì được cho cô ấy khi cô ấy luôn bên cạnh chị? Chị không thể để em yên vơi đám khốn này."Nhà báo chỉ tay về phía cặp đôi vẫn đang cãi nhau.
"chị cũng cần người ở bên!"Moonbyul ngấn lệ lắc đầu, hoàn toàn không để ý đến hai người còn lại trên bàn."Em cảm thấy mình là người độc thân duy nhất ở đây." Yeri than thở trong góc, chọn mì ống. Hmm, cô cần thêm hạt tiêu.Cô cảm thấy một cái gõ nhẹ vai mình. Quay sang bên cạnh, cô thấy trợ lý của Monbyul với chiếc bình lắc hạt tiêu."Cô không đơn độc, cô Kim."Cuối cùng, tất cả hối hả trên bàn ăn cũng lắng xuống, khi Seulgi đứng lên với ly rượu, đập một cái nĩa lên đó để thu hút sự chú ý."OK nghe này. Mục tiêu của chúng ta là gã ngốc thực sự. Ý tôi là, tên quái nào lại mở một email có tiêu đề những bức ảnh nóng bỏng ?!"
Sooyoung nhún vai. "Nó làm cho việc hack của em dễ dàng hơn."Seulgi ho, "Vâng, điều đó có nghĩa anh chàng này là tên ngốc và chúng ta có thể dễ dàng bắt nạt. Tất cả những gì chúng ta cần là tạo ra một vụ bê bối, để người bố thân yêu cũng không thể bảo vệ được hắn. Yongsun, cô đã chuẩn bị tin sốt dẻo rồi chứ?"Nhà báo gật đầu với nụ cười nhếch mép. "Cho tôi hai ngày và tôi sẽ vạch mặt tên khốn này trên mạng."Yongsun nở nụ cười thông cảm với hàng xóm. "Chỉ cần chịu đựng anh ta thêm hai ngày nữa, Joohyun. Vậy thì cậu sẽ không bao giờ phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó nữa."Wendy dựa lưng vào ghế, nắm tay cô bạn gái. "Chị thực sự hy vọng rằng bốn cô gái đó thực sự vạch trần được hắn."Moonbyul đồng ý với chủ nhà hàng. Nó không chỉ nêu gương tốt cho tất cả phụ nữ mà còn làm trường hợp của họ mạnh mẽ hơn. Sẽ tốt hơn nếu họ được tiếp cận để đấu tranh vụ án.Cô chắc rằng Seulgi sẽ hân hoan nhận vụ này để giảm án chung thân cho anh ta. Anh ta chắc chắn có một bảng án phí ấn tượng để có được điều đó. Ma túy, lừa đảo tiền bạc, tống tiền và hiếp dâm.
"Nhưng Yongsun, cảnh sát sẽ không hỏi cậu lấy thông tin từ đâu chứ?" Joohyun hỏi, Moonbyul ngay lập tức chuyển sự chú ý của cô sang cái bàn."Có một thứ gọi là mách nước. Miễn là bằng chứng được chứng minh đúng, người tố cáo có thể ẩn danh."Seulgi để ly rượu xuống, ngồi trở lại chỗ ngồi. "Đó là thứ giữ cho hệ thống tư pháp vẫn còn một chút công bằng. Ai lại muốn chống lại bọn tội phạm nếu danh tính bị tiết lộ? Vì vậy, chúng ta khá an toàn trước sự rình mò.""Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ xóa dấu vết. Cơ quan độc quyền mạng của Hàn quốc tệ đến mức họ sẽ gọi điện cho bất cứ ai trên trái đất để tìm thấy mình."Moonbyul tự hỏi chỉ bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên của Chúa mà họ lại kết hợp với nhau như thế nào. Một đầu bếp nuôi họ, một nữ tiếp viên hàng không cổ vũ (xin lỗi, Joohyun), một nhà báo và một cỗ máy virus, một hacker có thể hack được ngũ giác và cuối cùng là hai luật sư có thể chủ mưu toàn bộ kế hoạch mà không bị bắt.Ồ, hai trợ lý trung thành của họ nữa. Cô ổn định trở lại, một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt. Có lẽ Chúa đã đưa họ đến với nhau để tống người ta vào tù, những người không bao giờ có thể bị bắt."Chà, tôi đoán chúng ta nên gọi đó là đêm---"Bíp!Joohyun kiểm tra tin nhắn trên điện thoại mình, Seulgi lén nhìn. Chỉ cần phỏng đoán, cô cũng có thể biết là ai gửi, khi thấy đàn em của cô hiện đe dọa mọi kiểu đối với tên khốn đó."Chết tiệt! Tôi thề có Chúa, tôi sẽ chặt hai quả bóng của hằn bằng cái cưa gỉ sét! Thằng chó đẻ này, sáng hôm nay mày đã nói không với nó rồi!""Nội dung tin nhắn là gì, Seulgi?" Moonbyul bực tức hỏi. Jeez, bình tĩnh. La hét sẽ không đạt được gì.Thay vào đó, đánh thuốc mê hắn ta và gục đầu vào bức tường của chính hắn ta. Sau đó, cảnh sát sẽ tìm thấy vào ngày hôm sau.Seulgi hướng mắt về Moonbyul, một nụ cười đầy mưu mô trên khuôn mặt.Huh? Chuyện gì vừa xảy ra?"Joohyun, gọi cho tên khốn đó và nói rằng chị sẽ gặp anh ta để ăn tối vào thứ ba. Sau đó, tối hôm đó, chị phải đặc biệt nói cho hắn rằng chị sẽ đến được dù cho thế nào. Sooyoung, chị tin em có thể xóa mọi lịch sử ghi cuộc gọi và chỉ có lịch sử của Joohyu gọi cho hắn tối nay vĩnh viễn về sau?""Hiểu rồi, cô chủ."Đôi mắt Moonbyul lộ ra khỏi hốc. Cái quái gì đang xảy ra trong đầu đàn em vậy? Nhưng có vẻ như những người còn lại trong một cách nào đó cũng đã biết kế hoạch đó bằng thần giao cách cảm, bởi vì mọi người bắt đầu lo lắng. Ngoại trừ Joohyun, người đang trừng mắt trước sự liều lĩnh của cô bạn cùng phòng/ bạn gái."Seulgi, chị không dám--!""Đừng lo lắng, Joohyun. Không có bằng chứng, không phải lo lắng. Bằng cách này, em thực sự có thể tìm tài liệu tống giam anh ta. Sooyoung, chị có thể tin em phá vỡ camera CCTV trong ngôi nhà sang trọng đó?""OK. Hôm nay em sẽ tham gia và theo dõi hắn. Em sẽ quay đoạn phim khác cho thời gian chị đánh bại anh ta.""Chị sẽ để hắn ta vào phòng tắm. Anh ta không nên có camera ở đó. Nó sẽ giúp công việc của em dễ dàng hơn."Bóng đèn cuối cùng cũng sáng trên đầu Moonbyul khi cô nghe thấy cuộc nói chuyện qua lại giữa Seulgi và tay sai hacker.Ồ. Mẹ kiếp. Chúa ơi.Cô vùi mặt vào hai bàn tay, băn khoăn không biết có nên chuẩn bị di chúc hay không. Bởi vì ở với luật sư này, sớm muộn gì cũng khiến cô chết vì căng thẳng."Seulgi," Cô nghe Joohyun nói với Seulgi. "Tại sao em lại làm điều này? Em đã làm đủ rồi! Không cần phải đặt mình vào nguy hiểm như thế này!"Phản ứng mà đàn em đưa ra khiến cô muốn đập đầu vào bàn ăn bằng gỗ phong đắt tiền."Em là bạn của chị, Johyun! Rõ ràng là em sẽ đánh anh ta vì đã quấy rối chị!"
Chà, Seulgi. Xin chúc mừng. Bạn vừa kết bạn với chính mình.----Hắn muốn vứt điện thoại của mình đi.Ở đó, trên màn hình hiện thông báo con mồi mới nhất của anh ta.Tôi không đánh giá cao sự quấy rầy liên tục của bạn trong một cuộc hẹn hò, thưa Ngài. Đó là hành vi thiếu chuyên nghiệp và cũng bị coi là quấy rối nơi làm việc. Xin đừng bắt tôi gửi đơn khiếu nại chống lại bạn.Anh gầm gừ, đút điện thoại vào lại. Cô tiếp viên hàng không này nghĩ cô là ai vậy !?Khiếu nại chống lại anh ta?Nếu anh muốn, cô sẽ bị sa thải khỏi công việc, nên xin lỗi mình ngay trong giây phút này! Chỉ cần một cuộc gọi cho cha anh và poof! Đã mất việc!Thực sự, anh đã giúp cô bằng cách yêu cầu chỉ một cuộc hẹn hò. Đó là tất cả những gì hắn ta cần ở cô.Hắn bặm môi, sờ soạng chỗ phồng lên trong quần. Mẹ kiếp, hắn thực sự nghĩ rằng sẽ có được khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Con chó cái lạnh lùng đó thật nóng bỏng khi cô ấy không mở cái miệng phiền phức của mình.Đó là tất cả những gì hắn muốn. Cô ấy tĩnh lặng và yên tĩnh bên dưới hắn trong khi hắn lấp đầy. Sau đó, hắn ta sẽ gửi cô ấy về nhà vào ngày hôm sau, có thể là một ít tiền mặt giữ cô im lặng. Đó là kết thúc của nó.
Tình huống đôi bên cùng có lợi. Nhưng cô gái này bây giờ đang trở nên rắc rối. Cũng giống như bốn cô gái trước đây.Fuck, cha đã cảnh cáo hắn phải cẩn thận. Thêm một vụ kiện nữa và chắc ông sẽ đuổi anh ra khỏi chi nhánh này. Cũng giống như chi nhánh Busan đó.Hắn không thể đối phó với cái chết tiệt này hay Joohyun ngay bây giờ. Hắn sẽ quyết định phải làm gì với cô tại nơi làm việc ngay mai. Hắn sẽ bắt cô làm thêm giờ gấp đôi. Hắn đã cho cô hai ngày thoải mái trong tuần này, nhưng này mai hắn sẽ bắt cô làm việc như một nô lệ.Hắn bước đến ngăn tủ cạnh giường, lấy ra lọ chất lỏng màu trắng đục và một mũi tiêm. Sau đó, trong một suy nghĩ khác, cũng lấy ra một túi thuốc nhỏ hình tròn. Hắn ta cần những thứ mạnh mẽ ngày hôm nay để hạ gục cô ấy. Fuck, hắn vẫn còn tức giận với con chó cái này. Nếu hắn biết nơi cô sống, tự mình đã đến đó ngay bây giờ.Hắn nhếch mép. Mmm, trong bồn tắm đầy mùi thơm, với cơn sung sướng trong huyết quản khi hắn xem lại tất cả những bức ảnh mà anh đã nhấp vào ảnh của nữ tiếp viên hàng không đó. Mẹ kiếp, con gà đó chắc chắn biết làm thế nào để mặc váy.Không muốn chờ đợi nữa để thực hiện những tưởng tượng của mình, hắn đứng dậy với số hàng ma túy trên tay, đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của mình. Bật nước trong bồn của mình, chuẩn bị cho khoảng thời gian hạnh phúc. Ngay khi đang cởi đồ xuống, hắn nghe thấy tiếng chuông cửa.Huh? Chờ đã, có phải Joohyun ?! Có lẽ cô đã đổi ý!Mọi cơn tức giận đều quên sạch, vơ lấy áo choàng tắm rồi vui vẻ chạy ra cửa. Ohohoho, hắn sẽ rất vui khi tống tiền con chó cái này bằng tất cả các bản ghi ấm mà hắn có được.Căn nhà triệu đô được trang bị hệ thống camera quan sát Wifi tập trung ở mọi phòng, tất nhiên, trừ nhà vệ sinh và phòng tắm. Hắn tôn trọng rất nhiều sự riêng tư. Dù sao thì hắn cũng ghi lại các cô gái trên chiếc máy ảnh Canon cao cấp.Khỉ thật, hắn quên chưa đặt nó trong phòng ngủ. Thật ra không có gì đâu. Hắn sẽ làm điều đó trong khi cô bất tỉnh.Hắn mở cửa nhà, ngạc nhiên khi cô tiếp viên hàng không ăn mặc như một thiếu niên phá cách? Không phải cô ấy nên thấp hơn chút sao?Ơ, chắc là đi giày cao gót để gây ấn tượng.Cô mặc chiếc hoodie đen, quần jean và đôi bốt. Ngay cả kính râm và khẩu trang cũng đen!Tại sao lại đeo kính khi trời tối! Có phải đó là găng tay đen luôn không?Joohyun đã ăn mặc như thể có một đại dịch đang xảy ra bên ngoài - ồ chờ đã có đại dịch."Tôi là Joohyun đây. Xin lỗi về tin nhắn đó. Tôi đã không suy nghĩ kỹ."Hắn nheo mắt nhìn cô. Giọng nói có vẻ khác chút? Nhưng dù sao cũng chưa bao giờ nghe cô nói chuyện tại nơi làm việc. Phản ứng chính của Joohyun là chỉ mỉm cười và gật đầu.Tinh trùng chạy lên não đã khiến phán đoán của hắn trở nên ngu xuẩn.Phải, bây giờ hắn sẽ không quá khắt khe với cô. Ít nhất thì cô đã đến và đêm nay công việc của hắn không phải là phá hủy tất cả."Nào, tôi sẽ chỉ cho em phòng ngủ. Chúng ta có thể uống ít đồ uống và ăn tối cùng trong khi xem Netflix. Đừng lo lắng, không có ý gì đầu, như những tôi đã hỏi em trong một buổi hẹn hò đơn giản."Hắn nhận thấy rằng việc giữ cho các cô gái thoải mái và bình tĩnh sẽ khiến hắn ta dễ dàng vui vẻ hơn. Và nếu cả đôi bên cũng hưởng ứng thì không phạm tội đúng không?Dẫn cô vào phòng ngủ.Sau đó đi đến chiếc bàn nhỏ, nơi có một chai rượu vang đỏ và ly. Rót một ít rượu, hắn hỏi vai câu để gây mất tập trung."Vậy hôm nay thế nào? Tât cả đều tốt chứ? Anh hy vọng em thích làm việc với anh."Hắn cười khúc khích, lén lút mở ngăn kéo nhỏ và lấy ra một chai Rohypnol nhỏ. Chỉ cần một vài giọt thôi là đủ để hạ gục cô suốt cả đêm.Khà khà, nhỏ thêm vài giọt nữa để khiến cô không nhớ gì về đêm hôm nay cả! Dẽ dàng, an toàn tuyệt đối!Ngay khi hắn hoàn thành công việc nâng ly lên, cảm thấy có một thứ chĩa vào lưng mình.Nuốt nước bọt. Đó phải là một khẩu súng."Nếu mày không muốn não mày nổ tung lên nền nhà, thì tốt hơn mày nên uống ly rượu đó ngay bây giờ."Giọng nói lúc này không bị bóp nghẹt, như thể người phụ nữ tháo mặt nạ xuống. Giọng nói đó?Đó không phải là giọng của Joohyun,hắn biết rõ nó không trầm như thế này!"C-Cô không phải Joohyun !?" Hắn lắp bắp nói, tim đập thình thịch nơi lồng ngực. Ôi, mẹ kiếp.
"Tao là địa ngục của mày, thằng khốn!"Ôi, con mẹ nó! Là cảnh sát sao! Nhưng tại sao lại đến tìm hắn! Hắn đã cẩn thận trong việc mua chuộc mọi người! Tất cả các cô gái đều im lặng mà!Chỉ là người này là ai?Anh cảm thấy cô nhấn mạnh mũi súng vào lưng, hoảng sợ."Đứng bước tới! Trong phòng này có camera!""Mày không nghĩ là tao biết điều đó sao? Mày không nghĩ là tao biết mày tống tiền các cô gái trong vụ án của mày, Mr. Hẹn hò hiếp dâm?"OH SHIT. Cô ấy biết! Cô ấybiết tất cả mọi thứ!
"Nghe này, chúng ta có thể nói vài điều không. Cô là đối thủ của công ty bố tôi gửi đến? Tôi sẽ trả cho cô gấp đôi--""Uống ly rượu đó nếu không tao cho mày ăn kẹo đồng."Hắn thở hổn hển. Giọng điệu đó rất giống Joohyun khi cô chế nhạo hắn!"Cô biết cô ấy--""MAU UỐNG ĐI!"Hắn nâng ly rượu, uống cạn trong hai giây. Gần như mắc nghẹn.Lại cảm thấy đầu súng chĩa vào người mình."Tốt, chỉ cho tao phòng tắm của mày. Chết tiệt, hãy im lặng khi nghe lời tao nói. Hoặc mày sẽ biết cái gì sẽ diễn ra."Hắn ngậm miệng lại, ngay lập tức cho cô gái tâm thần này vào phòng tắm."Nghe này, cô là người yêu Joohyun sao?" Hỏi với giọng thân thiện, cố gắng giải thoát khỏi mớ hỗn độn này. Hắn ta vừa theo đuổi cô gái được bảo vệ quá mức."Tôi thề, tôi không thích cô ấy như vậy, chết tiệt! Bản thân tôi thực sự là gay!" Hắn tự hào nói, hy vọng có thể gây ấn tượng với cô gái!Có lẽ cuối cung nó cũng có tác dụng."Ồ, mày là gay, hả?" Tiếng cười của người phụ nữ trong bóng tối, khi cô đẩy hắn vào bể tắm được lấp đầy. "Nhân tiện, cảm ơn vì ý tưởng tuyệt vời."Cái quái gì vậy? Ý tưởng gì? Bây giờ cô sẽ fuck vào mông hắn sao? Đừng, không! Hắn thà bị bắn chết! Hắn không phải là một người đồng tính!Nhưng không, thay vào đó người phụ nữ nhìn xung quanh căn phòng tắm lớn, khẩu súng lục nắm trong tay một cách tự tin. Hắn lén nhìn. Cô cũng đã tháo kính của mình xuống. Đôi mắt một mí màu nâu sắc nét.F*ck, chúng thật đáng sợ. Đáng sợ hơn khẩu súng ngắn trên tay cô!"Nói cho tao biết mày có loại thuốc gì ở đây."Hắn nuốt nước bọt, tự hỏi liệu mình có thể chế ngự được người này không. Đó chỉ là phụ nữ, hắn là đàn ông. Hắn có thể dễ dàng - Ồ khoan đã, cô ta đang chĩa súng vào hắn bây giờ!"Đó là meth lỏng và thuốc lắc!"Người đó gật đầu, giữ chặt khẩu súng. "Uống những viên đó."Hắn chần chừ nhìn vào cô."Tao đã nói là uống những viên đó!"Người phụ nữ chĩa súng vào hắn đe dọa, anh ta chộp lấy những viên thuốc, chỉ lấy một viên."Uống hết."Hắn ra hiệu ném thuốc vào bồn tắm tạo sóng. Chết tiệt, những viên thuốc đắt đỏ. Sẽ mất một tuần để nhận được lô tiếp theo từ đại lý."Trong miệng của mày! Nuốt hết!"HẮn dừng lại, lần này nghĩ cô thực sự phát điên.
"Cô mất trí à!? Tôi sẽ dùng quá liều đó!"Người đó bước tới, khẩu súng càng tiến lại gần."Tao cho mày ăn đạn thay được không?""Cô muốn gì ở tôi chứ !?" Cuối cùng hắn cũng hỏi. "Chỉ cần bắn tôi và kết thúc chuyện này!"Người đó lắc đầu, đôi mắt đen màu đồng dữ dội như một con rồng."Điều đó là quá dễ dàng cho mày. Bây giờ, hãy uống hết những viên thuốc đó nếu không tao sẽ bắn!"Hắn nhắm mắt lại, bỏ hết những viên thuốc đầy màu sắc vào miệng, chỉ kịp nhai khi cố nuốt hết. Chết tiệt, hắn nhai ít nhất sáu viện trong miệng.Anh ta sẽ chết, trừ khi người này bắn hắn bây giờ.Nhưng thay vào đó, người này vẫn tiếp tục đứng yên, súng vẫn nhắm vào đầu. Cô đứng như vậy 10 phút trong khi hắn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cơ thể nóng bừng lên. Hơi thở gấp gáp theo từng giây, và hắn cảm thấy dương vật của mình nhô lên.Chết tiệt. Hắn trở nên cương lên."Chạm vào chính mình.""Cái quái gì thế?" Hắn thở hổn hển, giật thót mình. Mẹ nó, tại sao cái bồn tắm này lại nóng thế! Hắn cần phải loại bỏ cái nóng này! Nước đang đốt cháy dung nham!"Ngồi dậy và chuyển động đi. Đó là những gì mày muốn làm, phải không? Thực ra để tao làm cho nó dễ hơn."Cô nhặt lấy cây chổi từ góc tường, ném vào hắn."Tiếp tục đi. F*ck với nó. Tao không nghĩ đây là lần đầu tiên của mày?"Đây có phải điều mà hắn đã nói trước đó? Ngồi dậy trên thành bồn, áo choàng ướt sẫm quanh cơ thể."Chết tiệt, tôi đã nói dối! Tôi không phải là gay!"Người đó cười khúc khích, một nụ cười tàn bạo trên khuôn mặt xấu xa. "Tao biết, tao chỉ để cho mày có cảm giác như thế nào khi xâm nhập vào bên trong bản thân một lần. Cũng giống như cách mày ép buộc trên những người con gái khác!"Ôi chúa ơi, đây có phải là trả thù bệnh hoạn nào đó? Tại sao hắn lại gây rối với phụ nữ !?
"Mau làm đi! Nhặt chổi lên không thì thề có Chúa tao sẽ làm! Tao sẽ không nhẹ tay đâu!"Lúc này, hắn đã khóc. Anh ta đang khóc thút thít, những giọt nước mắt to và xấu xí khi cầm chổi lên, cởi áo choàng và kéo quần đùi xuống.Người đó không rời mắt. Dù chỉ một lần. Cô giữ súng trên người hắn suốt trong khi hắn chuẩn bị cho cuộc thâm nhập."Tôi - tôi cần một ít dầu bôi trơn. Làm ơn !?""Những người đó đã không ướt khi bị mày làm như vậy. Ít nhất là mày có nước!" Cô gầm gừ, giương súng về phía hắn. "Thôi nào, làm đi! Tao muốn mày xé xác nó!"Hắn thực sự khóc lớn tiếng, ngồi trên thành bồn và đẩy mình xuống đầu chổi, cảm thấy bản thân thực sự bị rách khi phần cuối bị đẩy vào bên trong vòng cơ, làm hắn chảy máu.Mẹ kiếp. Nó to quá!"Đau quá!" Hắn rên rỉ lớn tiếng, khiến hắn ta bị đập ngay bằng báng súng, mũi nứt toát ra sau cú va chạm lớn.Nếu hắn không đau, hắn sẽ nhận ra khẩu súng không bằng kim loại như hắn thấy.Đó là nhựa cứng."Nó còn đau hơn so với những người mà đã bị mày cưỡng hiếp!"Cùng với đó, hắn bị đẩy xuống thành bồn.Hắn toan mở miệng cho một tiếng thét kinh hoàng, nhưng đã bị đầu súng nhét vào miệng, khiến hắn im lặng.Người ở trên hắn nhếch mép, rõ ràng đang tận hưởng sự trả thù mà cô đang thực hiện."Đừng lo lắng quá. Chẳng bao lâu nữa, những viên thuốc đó sẽ phát huy tác dụng. Mày sẽ rất tự nguyện."
Hắn lắc đầu. Hắn không muốn điều này!"Đây là hiếp dâm!" hắn ta hét xung quanh họng úng, khiến người đứng trên này chỉ cười thích thú."Tao gọi đó là nghiệp chướng, thưa ông Date-Rapist. Những tên tội phạm như mày không đáng bị nhốt trong tù và ăn cơm ở đó bằng tiền của người nộp thuế!"Họng súng bị đẩy xuống sâu hơn bên trong cổ họng, phá vỡ phản xạ nôn của hắn. Cảm thấy bụng mình cồn cào. Nhưng người đó đã khiến hắn giữ xuống. Làm cho hắn nuốt trở lại."Những người như mày nên biết cảm giác đau của những người đã trải qua! Hành vi vi phạm tương tự mà họ đã cảm thấy sợ hãi vì quyền lợi, sự thượng đẳng sa đọa của mày! Mày nghĩ rằng đàn ông là mạnh mẽ, hả !?"Hắn cảm thấy mình sắp nổ tung. Mẹ kiếp, dừng lại! Hắn không muốn đeìue này!Nhưng cơ thể hắn? Nó không nghe. Có quá nhiều loại thuốc đã được bơm vào bên trong. Cơ thể hắn đã sừng hóa về mặt hóa học và chỉ muốn thoát ra.Người phụ nữ rút điện thoại của mình, đặt máy ảnh qua hắn, hắn mở to mắt kinh hoàng.Đây thực sự là nghiệp chướng dạng khốn nạn nhất, phải không?"Tao muốn ghi lại. Mày sẽ không phiền đâu, đúng không? Giống như cách mày ghi lại những cô gái đó?"Hắn khóc nức nở, chảy nước miếng khắp miệng."Làm ơn, giao tôi cho cảnh sát! Tôi xin lỗi, được không !? Tôi sẽ thú nhận tất cả tội ác của mình! Tôi thề! Tôi sẽ ở đó suốt đời!"Hắn sụt sịt, vẫn không thể ngăn mình rên rỉ trong khoái cảm mà hắn nhận được."Làm ơn --- Đừng làm điều này nữa. Làm ơn?"Trong một khoảnh khắc, chỉ trong một khoảnh khắc, một tia nhân từ chiếu lên trong đôi mắt màu đồng đó."Tôi thậm chí còn không chạm vào Joohyun của cô!" Hắn nói thêm, nhân từ đã không còn nữa.Người phụ nữ gầm gừ, lại đập vào mũi hắn, tạo ra một tiếng rắc nữa."Mày nghĩ đó là tốt cho tất cả, hả?" Người phụ nữ hét lên, lần đầu tiên mất bình tĩnh, "Chỉ cái ý nghĩ khốn nạn của mày làm điều đó với Joohyun của tao, đã đủ khiến tao muốn giết mày một cách dã man nhất!"Vậy thì làm đi, hắn muốn cầu xin. Làm ơn, hãy giết hắn đi.Nhưng người này, con quái vật này sẽ không cho hắn sự thương xót! Không! Cô đã ghi lại cho đến khi hắn thổn thức trong sự nhẹ nhỏm của riêng mình.Dừng lại, làm ơn, dừng lại! Đây có phải là cảm giác của những cô gái khi hắn đánh thuốc mê và cưỡng bức họ không? Khi cố gắng dùng chút sức cuối cùng của tay để đẩy vào vai hắn nhưng bất lực với thứ ma túy đã bỏ vào người?Trong khi camera ghi lại toàn bộ hành vi đồi bại của hắn? Sự khốn khổ của họ?Họ có cảm thấy bất lực như hắn lúc này?Hắn ta cười, tiếp tục cười. Thậm chí còn rên rỉ vì máy ảnh.Nó thật lạ. Vì Rohypnol, cảm thấy kiệt sức, buồn ngủ. Nhưng vì xuất thần, tất cả những gì hắn ta muốn làm là tiếp tục đẩy mình lên xuống. Đó chỉ là niềm vui!Người phụ nữ chỉ lùi lại một bước và quan sát, vẻ mặt dữ tợn. Không ai có thể biết cô ở đây. Đó chỉ là hắn trong khung hình.Nhưng hắn không biết rằng không có ghi âm. Cô chỉ muốn hắn cảm nhận được nỗi đau.Cuối cùng hắn rơi xuống dòng nước lạnh, kiệt sức. Bộ não rối bời, tất cả những kí ức về cuộc hành hạ của hắn bị vùi dập bởi khoái cảm. Các loại thuốc tương phản chạy qua làm hắn rối loạn hệ thống.Hắn thậm chí không biết liệu mình nhớ được những gì.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân người đó đi quanh phòng tắm từ dưới nước. Một lúc sau, hắn cảm thấy cơ mình bị kéo ra. Thậm chí không thể hét lên. Hắn đã quá mệt mỏi. Về thể chất và tinh thần.Lờ mờ mở mắt. Nước trong bể hơi đỏ một chút.
Hắn cảm thấy kim châm trên cẳng tay. Một lúc sau, cánh cửa đóng lại. Nguwofiddos đã biến mất.Anh ấy cười. Hắn chắc camera sẽ bắt được! Chết tiệt, hắn chắc sẽ làm cô dấu chân để lại khắp nahf! Vậy nếu cô ấy mang găng tay thì sao!?Cô sẽ bị bắt, hắn chắc rằng vậy! Sau đó hắn sẽ trả thù! Công lý!Nhưng vấn đề là gì? Nó sẽ thay đổi bất cứ điều gì với bạn?Hắn nghẹn ngào khóc nức nở nằm co ro bất lực trong bồn tắm. Muốn nước rửa sạch. Chẳng bao lâu, hắn sẽ quên hết mọi thứ. Chỉ cần đưa vào thuốc.Vâng vâng. Sẽ quên mọi thứ.---Hắn rên rỉ, thức dậy với trần nhà trắng xóa của bệnh viện.Có một cây kim mắc vào tay.Đầu quay cuồng khi nhìn thấy nó. Như thể nó có liên quan gì đó đến tình trạng hiện tại.OH SHIT! Đừng nói là -- ?"Ah, cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi! Anh đã ra hôn mê được hai ngày. Do uống thuốc quá liều trong nhà tắm. Phải mất một lúc để đưa hết mớ ma túy đó ra khỏi cơ thể."Có một cảnh sát bên giường của hắn, ánh mắt đầy kinh tởm.Người đàn ông hoảng sợ khi nhìn thấy viên cảnh sát. Và đôi mắt đó, như thể hắn là một tên tội phạm!Hắn nhập viện ở Hàn Quốc vì dùng quá liều ?!
Ngồi dậy, ôm chặt lấy đầu. Có phải hắn ta đã nhớ lầm!
"Anh bị buộc tội nhiều lần hiếp dâm, đánh thuốc mê, quan hệ tình dục bất hợp pháp, biển thủ tiền, tàng trữ và tiêu thụ ma túy, cuối cùng là tống tiền."Máu khô trong huyết quản. Tay hắn run lên. Khi tầm nhìn bao trùm. Cái gì - Chuyện gì xảy ra vậy?"Tôi đã bị gì cơ?"Người cảnh sát nhìn hắn cẩn thận. "Anh không nhớ gì sao? Ngay cả bản thân cũng không nhớ đã dùng chổi trong phòng tắm?"Hắn chớp mắt. Huh? Đó là lý do tại sao hắn cảm thấy đau ở dưới! Vì hắn ---"Tôi đã làm những gì?" Mặt trắng bệch. Hắn không nhớ được gì cả! Bất cứ điều gì!Viên cảnh sát lắc đầu, đứng dậy nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường."Đừng lo, đồ dâm ô đồi trụy. Tất cả những gì anh nên nhớ là cuộc sống ở trong tù."Người đó rời đi, chắc là để gọi bác sĩ. hắn chộp lấy ngay remote để ở TV trong phòng bệnh. Cảm ươn Chúa, ót nhất bố hắn đã để hắn ở phòng VIP.Hắn chắc rằng hắn sẽ có cách. Hắn không muốn ngồi tù! ? Những người này không thể bắt được hắn?! Cảnh sắt có bằng chứng gì chứ ?! Cảnh sát sẽ phải tìm thẻ nhớ của hắn để buộc tội!Với tay lấy điều khiển để mở ti-vi.
Kênh đầu tiên làm hắn rơi điều khiển."GM Seoul của Air Korea là con trai của một trong những bên liên quan chính đã nằm viện vì sử dụng ma túy quá liều."Người trên giường khi nghe những lời còn lại, biết rằng bây giờ ông trời cũng không thể cứu nỗi hắn.Địa ngục cuối cùng đã bắt kịp hắn ta.----
Joohyun bấm loa ngoài, khi Seulgi nhẹ nhàng đặt cả hai người họ xuống chiếc ghế nệm trải sẵn.Gần như ngay lập tức, giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên, có lẽ khoảng ngoài 30 tuổi."Chào buổi sáng, Joohyun! Anh hy vọng em đang tận hưởng ngày chủ nhật của mình!"Cả hai người đều nhăn mặt vì độ ồn ào của hắn ta. Seulgi làm động tác vặn lỗ tai của chính mình, khiến Joohyun gần như cười khúc khích trước trò hề ngớ ngẩn của luật sư.Cô đã nắm bắt được chính mình trong khoảnh khắc cuối cùng, trả lời lại GM với giọng dịu hơn nhiều."Chào buối sáng, thưa ngài."Giọng nói sạch sẽ của người đàn ông thở dốc trong sự thất vọng tột độ."Thưa ngài? Hohohoho!" Người đàn ông cười lớn, lần này thực sự khiến Seulgi phải bị tai lại. Nhưng không có ích gì. Cô vẫn nghe rõ giọng nói khó chịu của hắn."Joohyun, đây không phải giờ làm việc!""Đó là lý do tôi ngạc nhiên khi ông gọi cho tôi, thưa ngài."Seulgi lấy tay đập vào miệng, cố gắng kiềm chế cơn cười của mình.Joohyun tự cắn môi mình, giờ cảm thấy tự tin hơn nhiều. Mặc dù cô biết sẽ có những hậu quả cho việc coi thường người đàn ông này như những gì cô đang làm và còn sắp làm nhiều hơn thế."Tôi không gọi em là nhân viên, Joohyun! Nhưng em là em, người khôn ngoan của anh!"Lông mày của Seulgi khẽ nhíu lại, vết tích tức giận đầu tiên đọng lại trên khuôn mặt cô. Joohyun mặc dù khá quen thuộc với những lời gợi ý này, nhưng lập tức chuyển đề tài."Thưa ngài, tôi nghĩ xưng hô như vậy là tốt nhất."Luật sư âm thầm hừ một tiếng cười khẽ, hề hề coi đây là một là lời khen."Aww, em thật ngọt ngào, Joohyun!"Ughh, người này không có biết liêm sỉ viết như thế nào."Tối nay tôi hẹn em đi ăn tối thì sao, ở một nơi ngọt ngào, lãng mạn, hmm?"Ughh, người này không bao giờ đi học.Joohyun bật ra một tiếng cười ứa nước mắt, cô lập tức chuyển sự chú ý qua Seulgi, người có ngón tay đang xé ga trải giường. Đôi mắt màu đồng luốn ấm áp ấy gì lại bừng lên sự tức giận, mà cô chưa từng thấy trước đây.Nó vừa nóng vừa đáng sợ.Cô tiếp viên hàng không lập tức quay sang điện thoại của mình, không thèm nghe thêm về những lời nói của người đàn ông này thêm nữa."Còn nếu không, chúng ta dùng bữa ở chỗ của tôi thì sao ---"Kinh quá. Không, cảm ơn.
"Thưa ông, tôi đã có kế hoạch với bạn của tôi." Cô nhanh chóng liếc nhìn người bạn cùng phòng đang lặng lẽ quan sát mình, "Và tôi cũng không có ý định duy trì bất kỳ mối quan hệ nào với anh ngoài công việc chuyên môn. Cảm ơn anh. Chúc anh một ngày tốt lành."Nói xong cô tắt cuộc gọi, thả điện thoại xuống nệm, ngồi phịch xuống giường. Seulgi đi theo sau đó, nằm xuống ben cạnh.Trong vài khoảnh khắc, cả hai chỉ nằm, chạm vai. Cho đến khi Seulgi phá vỡ sự im lặng."Muốn ôm không, Joohyun?"Cô muốn trở thành một người phụ nữu độc lập, mạnh mẽ và không yếu đuối trước bất kỳ người đàn ông nào có bước tiến quá đáng với cô.Nhưng nay, cô vừa mới đóng cửa với một ông chủ. Ai biết được anh ta sẽ làm gì vào ngày mai khi cô làm việc? Chẳng lẽ lại giao cho cô khối lượng công việc gấp đôi để thỏa mãn cái tôi đàn ông mỏng manh của hắn?Cô xứng đáng được ôm, quyết định.Cô cuộn vào vòng tay luật sư, rúc vào bộ ngực nhỏ đó. Trong khi cô ước chúng lớn hơn một chút để ngả đầu thoải mái hơn, cô cũng rất vui khi nghe rõ nhịp tim của Seulgi vì nó có ít chất béo hơn giữa tai cô và tim Seulgi.Cô luật sư ném ga trải giường rách nhỏ vướng víu lên cơ thể họ, nhưng không phải trước khi cô ném nó lên vòng eo nhỏ của Joohyun, khiến cô tiếp viên hàng không thực sự rên rỉ trong cái kén ấm cúng của con gấu bông yêu thích là Kang Seulgi.Cô cảm thấy luật sư lầm bầm dưới tai."Chị đúng là một con mèo, Joohyun."Người phụ nữ bĩu môi, "Bây giờ em có muốn chị uống sữa của em, vì chị là con mèo?"Seulgi cười khúc khích, tựa đầu vòa mái tóc bù xù trên giường của người phụ nữ nhỏ hơn."Chà, chị có thể thử, em đoán vậy? Mặc dù, sẽ không có gì xảy ra.""Bởi vì chúng quá nhỏ.""Này! Em xin lỗi vì đã không uống đủ sữa trong thời thơ ấu để làm gối cho chị!"Cả hai cùng nhau cười, nhưng im lặng ngay sau khi họ nhận ra rằng không thể trốn khỏi những tình huống bằng những trò đùa cợt nhả.Seulgi, luôn là người dũng cảm, bắt đầu trước. Cô hắng giọng, vỗ lưng cho người kia dưới chăn."Em tự hào về chị, thực sự tự hào về những gì chị làm. Cần phải có gan để nói không ---""Seulgi, chị đã nói không trong suốt bảy năm qua trong sự nghiệp của mình." Joohyun chết lặng, nhưng cũng đau đớn khi Seulgi nghĩ cô như một kẻ khốn nạn đang gặp nạn.Cô hơi bị đáng thương, phải. Nhưng mọi người đều bị phá vỡ bởi cuộc sống của họ bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên, cô đã sống sót cho đên bây giờ và tự hào vì điều đó!Chỉ là, cô tiếp tục, biết Seulgi chăm chú lắng nghe, "Đôi khi là không đủ. Sau đó, điều này tạo nhiều vấn đề. Rất nhiều. Bởi vì chị không biết mình có thể làm gì ngoài việc nói không.""Chị có thể nộp đơn khiếu nại. Một vụ kiện."Joohyun ngước lên khỏi vòng tay Seulgi. "Không được, hắn ta là con trai của một bên liên quan tại các hãng hàng không của chị, Seulgi."Luật sư nhướng mày thắc mắc điều đó."Và điều đó ngăn cản chị bởi vì?"Joohyun giận dỗi. Bây giờ cô có phải giải thích cho Kang ngu ngốc này rằng hệ thống tư pháp bất công như thế nào không? Thật bất công khi nó nghiêng về phía những người đàn ông có quyền lực và giàu có?"Bởi vì chị biết cuối cùng chị sẽ thua, Seulgi."Cô luật sư cười toe toét, lắc đầu. Joohyun xác nhận rằng Kang Seulgi đang làm gì đó."Không nhất thiết phải thế."Cô nheo mắt nhìn luật sư."Seulgi..." Cô dừng lại một cách cảnh báo, mà luật sư chỉ tinh nghịch sửa mũi cúc áo của em ấy."Thật tốt khi chị từ chối lời đề nghị ăn tối của anh ta. Anh ta có bốn vụ về tội hiếp dâm với bạn hẹn hò của mình."Joohyn đang đẩy luật sư đang cười ra khỏi người mình, cảm thấy tức giận vừa hoảng sợ trước những gì Seulgi vừa nói.Không thể nào em ấy có thể biết nhiều đến vậy. Cô chắc hẳn cũng có sự tham gia của Sooyoung và những người còn lại!"Seulgi, không phải em vừa nghe những gì chị nói sao!" Cô thì thầm một cách thô bạo, tay cô run lên, "Người đó là một thằng nhóc chuyên quyền! Chống lại hắn ta có thể khiến em gặp nhiều rắc rối! Em thậm chí còn tiếp tục và liên quan đến những người khác---!""Họ rất vui nếu thiến được anh ta, Joohyun." Seulgi bình tĩnh nhắc lại, kéo Joohyun vào lòng. "Chị là bạn của tụi em. Làm thế nào chị có thẻ nghĩ rằng chúng em sẽ chỉ ngồi sang một bên để xem?"Joohyun nhìn xuống, nước mắt trào ra. Cô nghĩ rằng bạn bè phải giúp thoát khỏi khó khăn chứ không phải đấu tranh với bạn."Chị có một người bạn trước đây. Cô ấy nói chị nên chạy trốn thay vì đối mặt với vấn đề."Đôi mắt Seulgi dịu lại, như thế cô biết người mà chị ấy ám chỉ."Cô ấy là người cà ri của chị, phải không?"Joohyun cười khúc khích trước cái tên. Phải, cô chắc rằng người đó cũng sẽ cười với cái tên này. Nhưng không phải trước khi giảng cho Seulgi hểu từ cà ri là khuôn mẫu như thế nào.Cô cảm thấy những ngón tay nâng cằm mình lên, khiến cô nhìn vào đôi mắt một mí sắc nét đó."Trong khi chị khó chịu vì người bạn này, em cũng biết ơn. Đôi khi, chị chỉ cần phải chạy đi. Để có thể chuẩn bị cho lần sau."Seulgi thở dài, lăn lộn trên lưng cô, Joohyun lúc này đi theo sau, tựa đầu vào vai luật sư."Em cũng phải bỏ chạy, chị biết không? Em không nhận những vụ chống lại những người nổi tiếng vì em sợ mình bị nhắm thành mục tiêu. Sợ rằng những người yêu thương em sẽ bị liên lụy."Seulgi kéo cô lại gần bên mình, khi ánh mắt màu đồng hướng về chị ấy."Sợ rằng chị sẽ là mục tiêu. Nhưng sau đó em thấy những gì chị đã trải qua, Joohyun. Em tự hỏi bản thân, không phải toàn bộ lý do tại sao em rời bỏ gia đình của mình là bởi vì em không bao giờ muốn lãng phí tấm bằng luật của mình bên lĩnh vực tội phạm?"Seulgi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu khi Joohyun giữ lấy mình. Đây là lần đầu tiên cô mở lòng về gia đình."Nhưng bằng cách lấy lại công lý cho những người sống sót khi họ có thể nhờ sự giúp đỡ của em, em đã có cách trừng phạt những tên tội phạm đó! Vì vậy, khi em đưa ra vụ án idol Kpop, em đã quyết định rằng mình sẽ không im lặng, Joohyun. Em chắc chắn bây giờ sẽ không phải là người ngoài cuộc im lặng. Em biết chị muốn em không can thiệp. Nhưng dù sao em cũng sẽ làm."Joohyun im lặng trước lời thú nhận, không biết phải nói gì. Có rất nhiều điều cô muốn bày tỏ.Lòng biết ơn. Sự tức giận. Thật vọng. Lo lắng. Nỗi sợ.Nhưng cô phải bắt đầu từ đâu? Lần cuối cùng cô giữ im lặng, Seulgi đã bỏ đi trong hai ngày. Ngay cả khi bây giờ cô biết tại sao Seulgi không ở đó, nó không tốt khi cô không biết gì, trong khi Seulgi đang tìm cách giúp cô.Cô không phải một luật sư có trình độ học vấn cao, hay một kỹ sư thiên tài, một nhà báo. Cô thậm chí không giỏi nấu ăn như Wendy. Nhưng cô vẫn có thể ôm Seulgi để cổ vũ em ấy, phải không?Cô thấy tay Seulgi run lên như thế nào khi giết con nhện. Cô không thể tưởng tượng được những gì luật sư đang trải qua lúc này."Em--" Joohyun hắng giọng, khẽ thúc mũi vào lớp vải mềm mại của áo sơ mi của Seugli, "chị không thể thuyết phục em từ bỏ, đúng không?"Lồng ngực luật sư ầm ầm. "Không." Seulgi nhấn mạnh, vỗ nhẹ đầu cô. "Chị không thể nói gì để thuyết phục em. Chị thực sự có muốn em giữ im lặng không?"Joohyun lắc đầu với điều đó. Cô luôn có một ý nghĩ mơ hồ rằng Seulgi không phải loại người dễ khuất phục. Một người đã từ bỏ cuộc sống xa hoa chỉ vì những nguyên tắc của mình?Vâng, Seulgi không phải thế.Tay cô nắm lấy áo Seulgi, bẽn lẽn mỉm cười nhìn luật sư."Nếu những luật sư tốt bụng giữ im lặng, thì làm thế nào những công dân chúng ta sẽ đòi được công lý bây giờ, hmm?"Seulgi tròn mắt trước lời tuyên bố. Cô áp trán vào người kia, một nụ cười ngập ngừng trên khuôn mặt."Vậy, điều đó có nghĩa là chị --?"Jooyun cười toe toét, gật đầu. Sau đó, không mảy may suy nghĩ, cô đã hôn má người luật sư dũng cảm."Lần này, chị hứa với em. Chị sẽ không để em yên, Seulgi."Không phải bây giờ. Và có lẽ không bao giờ ..---"Em không muốn đưa Joohyun trở lại vào ngày mai, Moonbyul!"Luật sư lớn tuổi hét lên lần thứ 12 trong đêm này.Đêm nay lẽ ra là một ngày chủ nhật thư giãn, nhưng điều đó đã không còn nữa vì cô phải lên một kế hoạch để âm mưu đánh đổ đế chế độc ác của GM này. Sau đó Seulgi quyết định họ cần phải có một bữa ăn tối cùng nhau càng sớm càng tốt.Tại căn hộ của Moonbyul.
Cô đã dẫn theo Joohyun. Và Yongsun.Công bằng mà nói, Yongsun và Joohyun đều đã nắm bắt mọi thứ một cách nhanh nhẹn. Đặc biệt là Joohyun, người dường như quyết tâm hỗ trợ Seulgi bằng mọi cách có thể.Điều đó thật đang chú ý khi cả hai người đang sờ soạng nhau. Tại sao Seulgi cứ ôm má phải và thở dài như một người thất tình trong phim truyền hình?Ồ, khoan đã, căn hộ bây giờ đông đúc với tám người đến nỗi không còn sót lại chỗ nào!Ít nhất, một điều tốt đẹp là bạn gái đầu bếp của hacker đã mang đến những món ngon. Thực sự, Wendy đã cho tất cả bọn họ bữa ăn những ngày gần đây.Thức ăn là một đóng góp quan trọng cho đội của họ!Vì vậy, cô lặng lẽ nhai mì ống gà Alfredo của mình, xem bộ phim đang diễn ra."Seulgi, nếu Joohyun vắng mặt vài ngày trước khi hầu tòa, nó sẽ gây ra một số nghi ngờ bất hợp pháp. Vì vậy, tốt nhất là cô ấy hành động như bình thường." Yonugsn đáp lại một cách thông minh khiến Seulgi gầm gừ, đập tay xuống chiếc bàn ăn chật chội.Moonbyul nhăn mặt. Đó là gỗ phong, Seulgi! Nó rất đắt tiền đấy!"Đó là một chuyện Yongsun! Không có gì là bình thường trong tình huống này!""Đó là lý do tại sao chúng ta phải hành động như bình thường, Seulgi. Thôi nào, đó là 101 kế của luật sư. Hãy hành động như những gì khách hàng của em đã làm như bình thường để cứu nguy cho họ." Moonbyul đập vào mắt đàn em mình, nuốt một ngụm lớn từ ly rượu của cô. Cô cần uống rượu mạnh hơn để vượt qua đêm nay, nghiêm túc đấy.Joohyun vỗ nhẹ lưng cô bạn cùng phòng/ bạn gái không chính thức đang hờn dỗi của mình, đồng ý lời đề nghị của Yongsun."Cô ấy nói đúng, Bul Yongie --"Moonbyul nghẹn ngào trước cái tên đó. Nghiêm túc mà nói, Joohyun gọi đấy là rồng lửa bé lớn?!"--Chị vắng mặt tại nơi làm việc sẽ làm dấy lên nghi ngờ khi cuộc điều tra diễn ra. Đừng lo lắng về chị. Diễn xuất là thứ chị rất giỏi.""Quá tốt, em muốn nói." Seulgi càu nhàu. Moonbyul vào thời điểm này đã không còn cần cãi vã nữa, chuyển ự chú ý sang tình yêu của mình.Chà, tình yêu không chính thức."Yong, em vẫn cảm thấy không thoải mái khi chị ở đây." Cô đã nói rõ cảm xúc của mình, giống như lần trước khi Yongsun yêu cầu cô ấy được quyền công bố vụ án idol Kpop.Cô biết rằng với tư cách là một nhà báo, nhiệm vụ của Yongsun là xuất bản tin tức. Chết tiệt, đó thực sự là một giấc mơ để có được những lợi ích lớn.Có lẽ, đó là lý do tại sao một phần trong cô lo lắng. Cô sợ rằng Yongsun chấp nhận sự hiện diện của cô chỉ vì cô nhận được món quà lớn từ người bạn luật sư của mình.Yongsun làm phóng viên tại một hãng thông tấn nhỏ. Moonbyul thật lòng thích công ty quản lý. Họ là những người trung thực, đặc biệt là editor Hwasa. Một điều mà rất khó để tìm trong báo chí ngày nay. Họ cũng có sự hiện diện tốt trên Internet, điều này giúp cho bất kỳ trường hợp nào rò rỉ thông tin bên ngoài.Cô biết việc có Yongusn trong nhóm nhỏ này thực sự rất, rất quan trọng đối với sự nghiệp của họ, nhưng cô cũng thấy ích kỹ một chút.Nhưng như mọi khi, nhà báo thẳng thừng đưa những bất an của cô vào chỗ nghỉ ngơi."Em đang đùa chị sao, Byulyi? Joohyun là bạn chị, chị không thể giúp gì được cho cô ấy khi cô ấy luôn bên cạnh chị? Chị không thể để em yên vơi đám khốn này."Nhà báo chỉ tay về phía cặp đôi vẫn đang cãi nhau.
"chị cũng cần người ở bên!"Moonbyul ngấn lệ lắc đầu, hoàn toàn không để ý đến hai người còn lại trên bàn."Em cảm thấy mình là người độc thân duy nhất ở đây." Yeri than thở trong góc, chọn mì ống. Hmm, cô cần thêm hạt tiêu.Cô cảm thấy một cái gõ nhẹ vai mình. Quay sang bên cạnh, cô thấy trợ lý của Monbyul với chiếc bình lắc hạt tiêu."Cô không đơn độc, cô Kim."Cuối cùng, tất cả hối hả trên bàn ăn cũng lắng xuống, khi Seulgi đứng lên với ly rượu, đập một cái nĩa lên đó để thu hút sự chú ý."OK nghe này. Mục tiêu của chúng ta là gã ngốc thực sự. Ý tôi là, tên quái nào lại mở một email có tiêu đề những bức ảnh nóng bỏng ?!"
Sooyoung nhún vai. "Nó làm cho việc hack của em dễ dàng hơn."Seulgi ho, "Vâng, điều đó có nghĩa anh chàng này là tên ngốc và chúng ta có thể dễ dàng bắt nạt. Tất cả những gì chúng ta cần là tạo ra một vụ bê bối, để người bố thân yêu cũng không thể bảo vệ được hắn. Yongsun, cô đã chuẩn bị tin sốt dẻo rồi chứ?"Nhà báo gật đầu với nụ cười nhếch mép. "Cho tôi hai ngày và tôi sẽ vạch mặt tên khốn này trên mạng."Yongsun nở nụ cười thông cảm với hàng xóm. "Chỉ cần chịu đựng anh ta thêm hai ngày nữa, Joohyun. Vậy thì cậu sẽ không bao giờ phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó nữa."Wendy dựa lưng vào ghế, nắm tay cô bạn gái. "Chị thực sự hy vọng rằng bốn cô gái đó thực sự vạch trần được hắn."Moonbyul đồng ý với chủ nhà hàng. Nó không chỉ nêu gương tốt cho tất cả phụ nữ mà còn làm trường hợp của họ mạnh mẽ hơn. Sẽ tốt hơn nếu họ được tiếp cận để đấu tranh vụ án.Cô chắc rằng Seulgi sẽ hân hoan nhận vụ này để giảm án chung thân cho anh ta. Anh ta chắc chắn có một bảng án phí ấn tượng để có được điều đó. Ma túy, lừa đảo tiền bạc, tống tiền và hiếp dâm.
"Nhưng Yongsun, cảnh sát sẽ không hỏi cậu lấy thông tin từ đâu chứ?" Joohyun hỏi, Moonbyul ngay lập tức chuyển sự chú ý của cô sang cái bàn."Có một thứ gọi là mách nước. Miễn là bằng chứng được chứng minh đúng, người tố cáo có thể ẩn danh."Seulgi để ly rượu xuống, ngồi trở lại chỗ ngồi. "Đó là thứ giữ cho hệ thống tư pháp vẫn còn một chút công bằng. Ai lại muốn chống lại bọn tội phạm nếu danh tính bị tiết lộ? Vì vậy, chúng ta khá an toàn trước sự rình mò.""Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ xóa dấu vết. Cơ quan độc quyền mạng của Hàn quốc tệ đến mức họ sẽ gọi điện cho bất cứ ai trên trái đất để tìm thấy mình."Moonbyul tự hỏi chỉ bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên của Chúa mà họ lại kết hợp với nhau như thế nào. Một đầu bếp nuôi họ, một nữ tiếp viên hàng không cổ vũ (xin lỗi, Joohyun), một nhà báo và một cỗ máy virus, một hacker có thể hack được ngũ giác và cuối cùng là hai luật sư có thể chủ mưu toàn bộ kế hoạch mà không bị bắt.Ồ, hai trợ lý trung thành của họ nữa. Cô ổn định trở lại, một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt. Có lẽ Chúa đã đưa họ đến với nhau để tống người ta vào tù, những người không bao giờ có thể bị bắt."Chà, tôi đoán chúng ta nên gọi đó là đêm---"Bíp!Joohyun kiểm tra tin nhắn trên điện thoại mình, Seulgi lén nhìn. Chỉ cần phỏng đoán, cô cũng có thể biết là ai gửi, khi thấy đàn em của cô hiện đe dọa mọi kiểu đối với tên khốn đó."Chết tiệt! Tôi thề có Chúa, tôi sẽ chặt hai quả bóng của hằn bằng cái cưa gỉ sét! Thằng chó đẻ này, sáng hôm nay mày đã nói không với nó rồi!""Nội dung tin nhắn là gì, Seulgi?" Moonbyul bực tức hỏi. Jeez, bình tĩnh. La hét sẽ không đạt được gì.Thay vào đó, đánh thuốc mê hắn ta và gục đầu vào bức tường của chính hắn ta. Sau đó, cảnh sát sẽ tìm thấy vào ngày hôm sau.Seulgi hướng mắt về Moonbyul, một nụ cười đầy mưu mô trên khuôn mặt.Huh? Chuyện gì vừa xảy ra?"Joohyun, gọi cho tên khốn đó và nói rằng chị sẽ gặp anh ta để ăn tối vào thứ ba. Sau đó, tối hôm đó, chị phải đặc biệt nói cho hắn rằng chị sẽ đến được dù cho thế nào. Sooyoung, chị tin em có thể xóa mọi lịch sử ghi cuộc gọi và chỉ có lịch sử của Joohyu gọi cho hắn tối nay vĩnh viễn về sau?""Hiểu rồi, cô chủ."Đôi mắt Moonbyul lộ ra khỏi hốc. Cái quái gì đang xảy ra trong đầu đàn em vậy? Nhưng có vẻ như những người còn lại trong một cách nào đó cũng đã biết kế hoạch đó bằng thần giao cách cảm, bởi vì mọi người bắt đầu lo lắng. Ngoại trừ Joohyun, người đang trừng mắt trước sự liều lĩnh của cô bạn cùng phòng/ bạn gái."Seulgi, chị không dám--!""Đừng lo lắng, Joohyun. Không có bằng chứng, không phải lo lắng. Bằng cách này, em thực sự có thể tìm tài liệu tống giam anh ta. Sooyoung, chị có thể tin em phá vỡ camera CCTV trong ngôi nhà sang trọng đó?""OK. Hôm nay em sẽ tham gia và theo dõi hắn. Em sẽ quay đoạn phim khác cho thời gian chị đánh bại anh ta.""Chị sẽ để hắn ta vào phòng tắm. Anh ta không nên có camera ở đó. Nó sẽ giúp công việc của em dễ dàng hơn."Bóng đèn cuối cùng cũng sáng trên đầu Moonbyul khi cô nghe thấy cuộc nói chuyện qua lại giữa Seulgi và tay sai hacker.Ồ. Mẹ kiếp. Chúa ơi.Cô vùi mặt vào hai bàn tay, băn khoăn không biết có nên chuẩn bị di chúc hay không. Bởi vì ở với luật sư này, sớm muộn gì cũng khiến cô chết vì căng thẳng."Seulgi," Cô nghe Joohyun nói với Seulgi. "Tại sao em lại làm điều này? Em đã làm đủ rồi! Không cần phải đặt mình vào nguy hiểm như thế này!"Phản ứng mà đàn em đưa ra khiến cô muốn đập đầu vào bàn ăn bằng gỗ phong đắt tiền."Em là bạn của chị, Johyun! Rõ ràng là em sẽ đánh anh ta vì đã quấy rối chị!"
Chà, Seulgi. Xin chúc mừng. Bạn vừa kết bạn với chính mình.----Hắn muốn vứt điện thoại của mình đi.Ở đó, trên màn hình hiện thông báo con mồi mới nhất của anh ta.Tôi không đánh giá cao sự quấy rầy liên tục của bạn trong một cuộc hẹn hò, thưa Ngài. Đó là hành vi thiếu chuyên nghiệp và cũng bị coi là quấy rối nơi làm việc. Xin đừng bắt tôi gửi đơn khiếu nại chống lại bạn.Anh gầm gừ, đút điện thoại vào lại. Cô tiếp viên hàng không này nghĩ cô là ai vậy !?Khiếu nại chống lại anh ta?Nếu anh muốn, cô sẽ bị sa thải khỏi công việc, nên xin lỗi mình ngay trong giây phút này! Chỉ cần một cuộc gọi cho cha anh và poof! Đã mất việc!Thực sự, anh đã giúp cô bằng cách yêu cầu chỉ một cuộc hẹn hò. Đó là tất cả những gì hắn ta cần ở cô.Hắn bặm môi, sờ soạng chỗ phồng lên trong quần. Mẹ kiếp, hắn thực sự nghĩ rằng sẽ có được khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Con chó cái lạnh lùng đó thật nóng bỏng khi cô ấy không mở cái miệng phiền phức của mình.Đó là tất cả những gì hắn muốn. Cô ấy tĩnh lặng và yên tĩnh bên dưới hắn trong khi hắn lấp đầy. Sau đó, hắn ta sẽ gửi cô ấy về nhà vào ngày hôm sau, có thể là một ít tiền mặt giữ cô im lặng. Đó là kết thúc của nó.
Tình huống đôi bên cùng có lợi. Nhưng cô gái này bây giờ đang trở nên rắc rối. Cũng giống như bốn cô gái trước đây.Fuck, cha đã cảnh cáo hắn phải cẩn thận. Thêm một vụ kiện nữa và chắc ông sẽ đuổi anh ra khỏi chi nhánh này. Cũng giống như chi nhánh Busan đó.Hắn không thể đối phó với cái chết tiệt này hay Joohyun ngay bây giờ. Hắn sẽ quyết định phải làm gì với cô tại nơi làm việc ngay mai. Hắn sẽ bắt cô làm thêm giờ gấp đôi. Hắn đã cho cô hai ngày thoải mái trong tuần này, nhưng này mai hắn sẽ bắt cô làm việc như một nô lệ.Hắn bước đến ngăn tủ cạnh giường, lấy ra lọ chất lỏng màu trắng đục và một mũi tiêm. Sau đó, trong một suy nghĩ khác, cũng lấy ra một túi thuốc nhỏ hình tròn. Hắn ta cần những thứ mạnh mẽ ngày hôm nay để hạ gục cô ấy. Fuck, hắn vẫn còn tức giận với con chó cái này. Nếu hắn biết nơi cô sống, tự mình đã đến đó ngay bây giờ.Hắn nhếch mép. Mmm, trong bồn tắm đầy mùi thơm, với cơn sung sướng trong huyết quản khi hắn xem lại tất cả những bức ảnh mà anh đã nhấp vào ảnh của nữ tiếp viên hàng không đó. Mẹ kiếp, con gà đó chắc chắn biết làm thế nào để mặc váy.Không muốn chờ đợi nữa để thực hiện những tưởng tượng của mình, hắn đứng dậy với số hàng ma túy trên tay, đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của mình. Bật nước trong bồn của mình, chuẩn bị cho khoảng thời gian hạnh phúc. Ngay khi đang cởi đồ xuống, hắn nghe thấy tiếng chuông cửa.Huh? Chờ đã, có phải Joohyun ?! Có lẽ cô đã đổi ý!Mọi cơn tức giận đều quên sạch, vơ lấy áo choàng tắm rồi vui vẻ chạy ra cửa. Ohohoho, hắn sẽ rất vui khi tống tiền con chó cái này bằng tất cả các bản ghi ấm mà hắn có được.Căn nhà triệu đô được trang bị hệ thống camera quan sát Wifi tập trung ở mọi phòng, tất nhiên, trừ nhà vệ sinh và phòng tắm. Hắn tôn trọng rất nhiều sự riêng tư. Dù sao thì hắn cũng ghi lại các cô gái trên chiếc máy ảnh Canon cao cấp.Khỉ thật, hắn quên chưa đặt nó trong phòng ngủ. Thật ra không có gì đâu. Hắn sẽ làm điều đó trong khi cô bất tỉnh.Hắn mở cửa nhà, ngạc nhiên khi cô tiếp viên hàng không ăn mặc như một thiếu niên phá cách? Không phải cô ấy nên thấp hơn chút sao?Ơ, chắc là đi giày cao gót để gây ấn tượng.Cô mặc chiếc hoodie đen, quần jean và đôi bốt. Ngay cả kính râm và khẩu trang cũng đen!Tại sao lại đeo kính khi trời tối! Có phải đó là găng tay đen luôn không?Joohyun đã ăn mặc như thể có một đại dịch đang xảy ra bên ngoài - ồ chờ đã có đại dịch."Tôi là Joohyun đây. Xin lỗi về tin nhắn đó. Tôi đã không suy nghĩ kỹ."Hắn nheo mắt nhìn cô. Giọng nói có vẻ khác chút? Nhưng dù sao cũng chưa bao giờ nghe cô nói chuyện tại nơi làm việc. Phản ứng chính của Joohyun là chỉ mỉm cười và gật đầu.Tinh trùng chạy lên não đã khiến phán đoán của hắn trở nên ngu xuẩn.Phải, bây giờ hắn sẽ không quá khắt khe với cô. Ít nhất thì cô đã đến và đêm nay công việc của hắn không phải là phá hủy tất cả."Nào, tôi sẽ chỉ cho em phòng ngủ. Chúng ta có thể uống ít đồ uống và ăn tối cùng trong khi xem Netflix. Đừng lo lắng, không có ý gì đầu, như những tôi đã hỏi em trong một buổi hẹn hò đơn giản."Hắn nhận thấy rằng việc giữ cho các cô gái thoải mái và bình tĩnh sẽ khiến hắn ta dễ dàng vui vẻ hơn. Và nếu cả đôi bên cũng hưởng ứng thì không phạm tội đúng không?Dẫn cô vào phòng ngủ.Sau đó đi đến chiếc bàn nhỏ, nơi có một chai rượu vang đỏ và ly. Rót một ít rượu, hắn hỏi vai câu để gây mất tập trung."Vậy hôm nay thế nào? Tât cả đều tốt chứ? Anh hy vọng em thích làm việc với anh."Hắn cười khúc khích, lén lút mở ngăn kéo nhỏ và lấy ra một chai Rohypnol nhỏ. Chỉ cần một vài giọt thôi là đủ để hạ gục cô suốt cả đêm.Khà khà, nhỏ thêm vài giọt nữa để khiến cô không nhớ gì về đêm hôm nay cả! Dẽ dàng, an toàn tuyệt đối!Ngay khi hắn hoàn thành công việc nâng ly lên, cảm thấy có một thứ chĩa vào lưng mình.Nuốt nước bọt. Đó phải là một khẩu súng."Nếu mày không muốn não mày nổ tung lên nền nhà, thì tốt hơn mày nên uống ly rượu đó ngay bây giờ."Giọng nói lúc này không bị bóp nghẹt, như thể người phụ nữ tháo mặt nạ xuống. Giọng nói đó?Đó không phải là giọng của Joohyun,hắn biết rõ nó không trầm như thế này!"C-Cô không phải Joohyun !?" Hắn lắp bắp nói, tim đập thình thịch nơi lồng ngực. Ôi, mẹ kiếp.
"Tao là địa ngục của mày, thằng khốn!"Ôi, con mẹ nó! Là cảnh sát sao! Nhưng tại sao lại đến tìm hắn! Hắn đã cẩn thận trong việc mua chuộc mọi người! Tất cả các cô gái đều im lặng mà!Chỉ là người này là ai?Anh cảm thấy cô nhấn mạnh mũi súng vào lưng, hoảng sợ."Đứng bước tới! Trong phòng này có camera!""Mày không nghĩ là tao biết điều đó sao? Mày không nghĩ là tao biết mày tống tiền các cô gái trong vụ án của mày, Mr. Hẹn hò hiếp dâm?"OH SHIT. Cô ấy biết! Cô ấybiết tất cả mọi thứ!
"Nghe này, chúng ta có thể nói vài điều không. Cô là đối thủ của công ty bố tôi gửi đến? Tôi sẽ trả cho cô gấp đôi--""Uống ly rượu đó nếu không tao cho mày ăn kẹo đồng."Hắn thở hổn hển. Giọng điệu đó rất giống Joohyun khi cô chế nhạo hắn!"Cô biết cô ấy--""MAU UỐNG ĐI!"Hắn nâng ly rượu, uống cạn trong hai giây. Gần như mắc nghẹn.Lại cảm thấy đầu súng chĩa vào người mình."Tốt, chỉ cho tao phòng tắm của mày. Chết tiệt, hãy im lặng khi nghe lời tao nói. Hoặc mày sẽ biết cái gì sẽ diễn ra."Hắn ngậm miệng lại, ngay lập tức cho cô gái tâm thần này vào phòng tắm."Nghe này, cô là người yêu Joohyun sao?" Hỏi với giọng thân thiện, cố gắng giải thoát khỏi mớ hỗn độn này. Hắn ta vừa theo đuổi cô gái được bảo vệ quá mức."Tôi thề, tôi không thích cô ấy như vậy, chết tiệt! Bản thân tôi thực sự là gay!" Hắn tự hào nói, hy vọng có thể gây ấn tượng với cô gái!Có lẽ cuối cung nó cũng có tác dụng."Ồ, mày là gay, hả?" Tiếng cười của người phụ nữ trong bóng tối, khi cô đẩy hắn vào bể tắm được lấp đầy. "Nhân tiện, cảm ơn vì ý tưởng tuyệt vời."Cái quái gì vậy? Ý tưởng gì? Bây giờ cô sẽ fuck vào mông hắn sao? Đừng, không! Hắn thà bị bắn chết! Hắn không phải là một người đồng tính!Nhưng không, thay vào đó người phụ nữ nhìn xung quanh căn phòng tắm lớn, khẩu súng lục nắm trong tay một cách tự tin. Hắn lén nhìn. Cô cũng đã tháo kính của mình xuống. Đôi mắt một mí màu nâu sắc nét.F*ck, chúng thật đáng sợ. Đáng sợ hơn khẩu súng ngắn trên tay cô!"Nói cho tao biết mày có loại thuốc gì ở đây."Hắn nuốt nước bọt, tự hỏi liệu mình có thể chế ngự được người này không. Đó chỉ là phụ nữ, hắn là đàn ông. Hắn có thể dễ dàng - Ồ khoan đã, cô ta đang chĩa súng vào hắn bây giờ!"Đó là meth lỏng và thuốc lắc!"Người đó gật đầu, giữ chặt khẩu súng. "Uống những viên đó."Hắn chần chừ nhìn vào cô."Tao đã nói là uống những viên đó!"Người phụ nữ chĩa súng vào hắn đe dọa, anh ta chộp lấy những viên thuốc, chỉ lấy một viên."Uống hết."Hắn ra hiệu ném thuốc vào bồn tắm tạo sóng. Chết tiệt, những viên thuốc đắt đỏ. Sẽ mất một tuần để nhận được lô tiếp theo từ đại lý."Trong miệng của mày! Nuốt hết!"HẮn dừng lại, lần này nghĩ cô thực sự phát điên.
"Cô mất trí à!? Tôi sẽ dùng quá liều đó!"Người đó bước tới, khẩu súng càng tiến lại gần."Tao cho mày ăn đạn thay được không?""Cô muốn gì ở tôi chứ !?" Cuối cùng hắn cũng hỏi. "Chỉ cần bắn tôi và kết thúc chuyện này!"Người đó lắc đầu, đôi mắt đen màu đồng dữ dội như một con rồng."Điều đó là quá dễ dàng cho mày. Bây giờ, hãy uống hết những viên thuốc đó nếu không tao sẽ bắn!"Hắn nhắm mắt lại, bỏ hết những viên thuốc đầy màu sắc vào miệng, chỉ kịp nhai khi cố nuốt hết. Chết tiệt, hắn nhai ít nhất sáu viện trong miệng.Anh ta sẽ chết, trừ khi người này bắn hắn bây giờ.Nhưng thay vào đó, người này vẫn tiếp tục đứng yên, súng vẫn nhắm vào đầu. Cô đứng như vậy 10 phút trong khi hắn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cơ thể nóng bừng lên. Hơi thở gấp gáp theo từng giây, và hắn cảm thấy dương vật của mình nhô lên.Chết tiệt. Hắn trở nên cương lên."Chạm vào chính mình.""Cái quái gì thế?" Hắn thở hổn hển, giật thót mình. Mẹ nó, tại sao cái bồn tắm này lại nóng thế! Hắn cần phải loại bỏ cái nóng này! Nước đang đốt cháy dung nham!"Ngồi dậy và chuyển động đi. Đó là những gì mày muốn làm, phải không? Thực ra để tao làm cho nó dễ hơn."Cô nhặt lấy cây chổi từ góc tường, ném vào hắn."Tiếp tục đi. F*ck với nó. Tao không nghĩ đây là lần đầu tiên của mày?"Đây có phải điều mà hắn đã nói trước đó? Ngồi dậy trên thành bồn, áo choàng ướt sẫm quanh cơ thể."Chết tiệt, tôi đã nói dối! Tôi không phải là gay!"Người đó cười khúc khích, một nụ cười tàn bạo trên khuôn mặt xấu xa. "Tao biết, tao chỉ để cho mày có cảm giác như thế nào khi xâm nhập vào bên trong bản thân một lần. Cũng giống như cách mày ép buộc trên những người con gái khác!"Ôi chúa ơi, đây có phải là trả thù bệnh hoạn nào đó? Tại sao hắn lại gây rối với phụ nữ !?
"Mau làm đi! Nhặt chổi lên không thì thề có Chúa tao sẽ làm! Tao sẽ không nhẹ tay đâu!"Lúc này, hắn đã khóc. Anh ta đang khóc thút thít, những giọt nước mắt to và xấu xí khi cầm chổi lên, cởi áo choàng và kéo quần đùi xuống.Người đó không rời mắt. Dù chỉ một lần. Cô giữ súng trên người hắn suốt trong khi hắn chuẩn bị cho cuộc thâm nhập."Tôi - tôi cần một ít dầu bôi trơn. Làm ơn !?""Những người đó đã không ướt khi bị mày làm như vậy. Ít nhất là mày có nước!" Cô gầm gừ, giương súng về phía hắn. "Thôi nào, làm đi! Tao muốn mày xé xác nó!"Hắn thực sự khóc lớn tiếng, ngồi trên thành bồn và đẩy mình xuống đầu chổi, cảm thấy bản thân thực sự bị rách khi phần cuối bị đẩy vào bên trong vòng cơ, làm hắn chảy máu.Mẹ kiếp. Nó to quá!"Đau quá!" Hắn rên rỉ lớn tiếng, khiến hắn ta bị đập ngay bằng báng súng, mũi nứt toát ra sau cú va chạm lớn.Nếu hắn không đau, hắn sẽ nhận ra khẩu súng không bằng kim loại như hắn thấy.Đó là nhựa cứng."Nó còn đau hơn so với những người mà đã bị mày cưỡng hiếp!"Cùng với đó, hắn bị đẩy xuống thành bồn.Hắn toan mở miệng cho một tiếng thét kinh hoàng, nhưng đã bị đầu súng nhét vào miệng, khiến hắn im lặng.Người ở trên hắn nhếch mép, rõ ràng đang tận hưởng sự trả thù mà cô đang thực hiện."Đừng lo lắng quá. Chẳng bao lâu nữa, những viên thuốc đó sẽ phát huy tác dụng. Mày sẽ rất tự nguyện."
Hắn lắc đầu. Hắn không muốn điều này!"Đây là hiếp dâm!" hắn ta hét xung quanh họng úng, khiến người đứng trên này chỉ cười thích thú."Tao gọi đó là nghiệp chướng, thưa ông Date-Rapist. Những tên tội phạm như mày không đáng bị nhốt trong tù và ăn cơm ở đó bằng tiền của người nộp thuế!"Họng súng bị đẩy xuống sâu hơn bên trong cổ họng, phá vỡ phản xạ nôn của hắn. Cảm thấy bụng mình cồn cào. Nhưng người đó đã khiến hắn giữ xuống. Làm cho hắn nuốt trở lại."Những người như mày nên biết cảm giác đau của những người đã trải qua! Hành vi vi phạm tương tự mà họ đã cảm thấy sợ hãi vì quyền lợi, sự thượng đẳng sa đọa của mày! Mày nghĩ rằng đàn ông là mạnh mẽ, hả !?"Hắn cảm thấy mình sắp nổ tung. Mẹ kiếp, dừng lại! Hắn không muốn đeìue này!Nhưng cơ thể hắn? Nó không nghe. Có quá nhiều loại thuốc đã được bơm vào bên trong. Cơ thể hắn đã sừng hóa về mặt hóa học và chỉ muốn thoát ra.Người phụ nữ rút điện thoại của mình, đặt máy ảnh qua hắn, hắn mở to mắt kinh hoàng.Đây thực sự là nghiệp chướng dạng khốn nạn nhất, phải không?"Tao muốn ghi lại. Mày sẽ không phiền đâu, đúng không? Giống như cách mày ghi lại những cô gái đó?"Hắn khóc nức nở, chảy nước miếng khắp miệng."Làm ơn, giao tôi cho cảnh sát! Tôi xin lỗi, được không !? Tôi sẽ thú nhận tất cả tội ác của mình! Tôi thề! Tôi sẽ ở đó suốt đời!"Hắn sụt sịt, vẫn không thể ngăn mình rên rỉ trong khoái cảm mà hắn nhận được."Làm ơn --- Đừng làm điều này nữa. Làm ơn?"Trong một khoảnh khắc, chỉ trong một khoảnh khắc, một tia nhân từ chiếu lên trong đôi mắt màu đồng đó."Tôi thậm chí còn không chạm vào Joohyun của cô!" Hắn nói thêm, nhân từ đã không còn nữa.Người phụ nữ gầm gừ, lại đập vào mũi hắn, tạo ra một tiếng rắc nữa."Mày nghĩ đó là tốt cho tất cả, hả?" Người phụ nữ hét lên, lần đầu tiên mất bình tĩnh, "Chỉ cái ý nghĩ khốn nạn của mày làm điều đó với Joohyun của tao, đã đủ khiến tao muốn giết mày một cách dã man nhất!"Vậy thì làm đi, hắn muốn cầu xin. Làm ơn, hãy giết hắn đi.Nhưng người này, con quái vật này sẽ không cho hắn sự thương xót! Không! Cô đã ghi lại cho đến khi hắn thổn thức trong sự nhẹ nhỏm của riêng mình.Dừng lại, làm ơn, dừng lại! Đây có phải là cảm giác của những cô gái khi hắn đánh thuốc mê và cưỡng bức họ không? Khi cố gắng dùng chút sức cuối cùng của tay để đẩy vào vai hắn nhưng bất lực với thứ ma túy đã bỏ vào người?Trong khi camera ghi lại toàn bộ hành vi đồi bại của hắn? Sự khốn khổ của họ?Họ có cảm thấy bất lực như hắn lúc này?Hắn ta cười, tiếp tục cười. Thậm chí còn rên rỉ vì máy ảnh.Nó thật lạ. Vì Rohypnol, cảm thấy kiệt sức, buồn ngủ. Nhưng vì xuất thần, tất cả những gì hắn ta muốn làm là tiếp tục đẩy mình lên xuống. Đó chỉ là niềm vui!Người phụ nữ chỉ lùi lại một bước và quan sát, vẻ mặt dữ tợn. Không ai có thể biết cô ở đây. Đó chỉ là hắn trong khung hình.Nhưng hắn không biết rằng không có ghi âm. Cô chỉ muốn hắn cảm nhận được nỗi đau.Cuối cùng hắn rơi xuống dòng nước lạnh, kiệt sức. Bộ não rối bời, tất cả những kí ức về cuộc hành hạ của hắn bị vùi dập bởi khoái cảm. Các loại thuốc tương phản chạy qua làm hắn rối loạn hệ thống.Hắn thậm chí không biết liệu mình nhớ được những gì.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân người đó đi quanh phòng tắm từ dưới nước. Một lúc sau, hắn cảm thấy cơ mình bị kéo ra. Thậm chí không thể hét lên. Hắn đã quá mệt mỏi. Về thể chất và tinh thần.Lờ mờ mở mắt. Nước trong bể hơi đỏ một chút.
Hắn cảm thấy kim châm trên cẳng tay. Một lúc sau, cánh cửa đóng lại. Nguwofiddos đã biến mất.Anh ấy cười. Hắn chắc camera sẽ bắt được! Chết tiệt, hắn chắc sẽ làm cô dấu chân để lại khắp nahf! Vậy nếu cô ấy mang găng tay thì sao!?Cô sẽ bị bắt, hắn chắc rằng vậy! Sau đó hắn sẽ trả thù! Công lý!Nhưng vấn đề là gì? Nó sẽ thay đổi bất cứ điều gì với bạn?Hắn nghẹn ngào khóc nức nở nằm co ro bất lực trong bồn tắm. Muốn nước rửa sạch. Chẳng bao lâu, hắn sẽ quên hết mọi thứ. Chỉ cần đưa vào thuốc.Vâng vâng. Sẽ quên mọi thứ.---Hắn rên rỉ, thức dậy với trần nhà trắng xóa của bệnh viện.Có một cây kim mắc vào tay.Đầu quay cuồng khi nhìn thấy nó. Như thể nó có liên quan gì đó đến tình trạng hiện tại.OH SHIT! Đừng nói là -- ?"Ah, cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi! Anh đã ra hôn mê được hai ngày. Do uống thuốc quá liều trong nhà tắm. Phải mất một lúc để đưa hết mớ ma túy đó ra khỏi cơ thể."Có một cảnh sát bên giường của hắn, ánh mắt đầy kinh tởm.Người đàn ông hoảng sợ khi nhìn thấy viên cảnh sát. Và đôi mắt đó, như thể hắn là một tên tội phạm!Hắn nhập viện ở Hàn Quốc vì dùng quá liều ?!
Ngồi dậy, ôm chặt lấy đầu. Có phải hắn ta đã nhớ lầm!
"Anh bị buộc tội nhiều lần hiếp dâm, đánh thuốc mê, quan hệ tình dục bất hợp pháp, biển thủ tiền, tàng trữ và tiêu thụ ma túy, cuối cùng là tống tiền."Máu khô trong huyết quản. Tay hắn run lên. Khi tầm nhìn bao trùm. Cái gì - Chuyện gì xảy ra vậy?"Tôi đã bị gì cơ?"Người cảnh sát nhìn hắn cẩn thận. "Anh không nhớ gì sao? Ngay cả bản thân cũng không nhớ đã dùng chổi trong phòng tắm?"Hắn chớp mắt. Huh? Đó là lý do tại sao hắn cảm thấy đau ở dưới! Vì hắn ---"Tôi đã làm những gì?" Mặt trắng bệch. Hắn không nhớ được gì cả! Bất cứ điều gì!Viên cảnh sát lắc đầu, đứng dậy nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường."Đừng lo, đồ dâm ô đồi trụy. Tất cả những gì anh nên nhớ là cuộc sống ở trong tù."Người đó rời đi, chắc là để gọi bác sĩ. hắn chộp lấy ngay remote để ở TV trong phòng bệnh. Cảm ươn Chúa, ót nhất bố hắn đã để hắn ở phòng VIP.Hắn chắc rằng hắn sẽ có cách. Hắn không muốn ngồi tù! ? Những người này không thể bắt được hắn?! Cảnh sắt có bằng chứng gì chứ ?! Cảnh sát sẽ phải tìm thẻ nhớ của hắn để buộc tội!Với tay lấy điều khiển để mở ti-vi.
Kênh đầu tiên làm hắn rơi điều khiển."GM Seoul của Air Korea là con trai của một trong những bên liên quan chính đã nằm viện vì sử dụng ma túy quá liều."Người trên giường khi nghe những lời còn lại, biết rằng bây giờ ông trời cũng không thể cứu nỗi hắn.Địa ngục cuối cùng đã bắt kịp hắn ta.----
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me