LoveTruyen.Me

Het Bl Tieu Chuan Bia Do Dan Phan Cong Chu Tri Ban Beta Lan 1

Chương 2

Quản lý vốn rất khó chịu với Thẩm Hàm, đã gầy lại làm ít, vì thích truyện tranh nên tuần nào cũng xin nghỉ một ngày để đi đọc truyện.

Nghe Thẩm Hàm nói, quản lý sảng khoái: "Được, tiền lương đừng lấy nữa, xem như bồi thường tổn thất cho chúng tôi, cậu có thể đi."

Thẩm Hàm vừa nghe thì cười, họ vốn thiếu người nên tìm Thẩm Hàm, hợp đồng không ký, không có bảo đảm, họ bảo Thẩm Hàm đi làm ngày nào, Thẩm Hàm nhất định phải đi, giờ Thẩm Hàm nghỉ họ trừ lương.

Thẩm Hàm kia vốn không có tiền, lương không nhiều nhưng lại đủ cho anh ta cầm chừng 1 tháng.

Hắn không để ý chút tiền này, nhưng người kia để ý, huống hồ việc bị người xâu xé này Thẩm Hàm không cho phép xảy ra trên người mình.

"Quản lý, tôi có bức ảnh, ông muốn nhìn một cái không, ông và cô Đặng ở sau kho hàng gặp mặt, tôi có chụp được..."

Đối với người đê tiện, Thẩm Hàm rất vui lòng dùng thủ đoạn đê tiện, mà điện thoại của chủ thân thể này quả thật có ảnh.

Nguyên thân vốn cũng không phải người tốt, anh ta giữ ảnh chứ cũng chưa định làm gì, nhưng lúc này chủ thân thể là Thẩm Hàm, vậy hắn sẽ lợi dụng đồ của nguyên thân.

Mặt quản lý trắng bệch, ông ta dựa vào bà vợ già trong nhà để có việc, mà bà ta cũng rất ghê gớm, nếu thấy ông ta ngoại tình thì chắc ông ta sẽ bị đánh c.hết.

"Cậu... Cậu muốn gì, cậu muốn tiền của tôi?"

"Đừng suy bụng ta ra bụng người, chỉ cần trả tôi lương."

Quản lý gật đầu nói: "Cho cậu, cho cậu, cậu muốn gấp đôi tôi cũng cho cậu."

"Gấp đôi thì không cần, giờ ông và tôi tìm kế toán kết toán, kết toán xong tôi xoá ảnh, từ đây hai ta không quen."

"Được, được." Quản lý nịnh nọt xoa tay nói.

Thẩm Hàm nhìn ông ta, lòng cười lạnh, vị này cũng thuộc dạng cực phẩm, ăn cơm mềm, còn yêu đương nhăng nhít với tình nhân, bắt nạt kẻ yếu, nhưng không sao, người như này sẽ có người khác "dọn dẹp", Thẩm Hàm kệ ông ta.

Cầm tiền, Thẩm Hàm tìm đường về nhà nguyên thân.

Nguyên thân ở tầng 2 toà nhà sắp phá bỏ di dời, anh ta ở phòng trong cùng của tầng 2, nhà không lớn, 15 m2 không có phòng bếp nhưng có một WC nhỏ, bồn rửa mặt.

Thẩm Hàm không để ý, hắn thấy trên vách tường đều poster, là poster truyện tranh.

Hắn biết nguyên thân rất thích truyện tranh, hiện tại Thẩm Hàm dùng thân thể này, vì có qua có lại nên Thẩm Hàm quyết định hoàn thành tâm nguyện trở thành tác giả truyện tranh của nguyên thân, còn cái khác, Thẩm Hàm bỏ qua.

Đang chuẩn bị chút đồ ăn, trong đầu lại có tiếng: "A!"

Mày nhíu lại, Thẩm Hàm chờ nhãi con phiền phức kia giải thích.

"Xin lỗi em quên nói với anh, có thứ anh không khống chế nổi."

"Như."

666 lại bắt đầu run bần bật vì anh không vui khi nó xuất hiện, không vui rất rõ, nhưng tin này nó phải nói luôn, nó oan ức quệt miệng nói: "Chắc tối nào đó anh sẽ gặp nam nữ chính ấy."

"Cậu ngủ đông đi, sau này không cần ra."

666 khóc lóc ngủ đông, Thẩm Hàm lại suy nghĩ, quyết định không để ý, dù thấy nữ chính thì sao chứ, anh không cướp thì đụng mặt cũng chỉ là gặp thoáng qua mà thôi.

Người gặp thoáng qua nhiều vậy, ai nhớ rõ ai với ai?

Vì vậy những người hay làm ra vẻ "Chỉ cần quen là duyên" kia, chẳng lẽ không biết có nhiều duyên phận gọi là "Nghiệt duyên" à?

Hắn, Thẩm Thành Hoa còn có phận cha con, với Thẩm Hạo có duyên anh em, không phải vẫn thành kẻ thù à.

Ăn chút đồ linh tinh, Thẩm Hàm nhìn tiền gửi ngân hàng của nguyên thân: 7.700 (~25tr VND), tiền thuê nhà 1.000 thêm tiền điện nước, 1 tháng trừ 1.500, ăn uống 1 tháng 1.500, nói cách khác 7.000 chỉ đủ sống 2 tháng rưỡi.

Thẩm Hàm phải nghĩ cách kiếm tiền, không dựa dẫm ba mẹ mà muốn làm tác giả truyện tranh thì phải có đầy đủ thời gian, tiền bạc.

Đang tự hỏi thì tiếng đập cửa vang lên, Thẩm Hàm đứng dậy mở cửa, tiếng chửi bậy của người tới.

"Mày là rùa hả mà mở lâu thế? Nhanh lấy tiền ra, mai tao đi thi nhảy cho người trung niên, tao phải mua quần áo mới."

Lúc nhận ký ức, Thẩm Hàm có chú ý tới mối quan hệ giữa anh ta và ba mẹ không tốt lắm, nhưng hắn không nghĩ tới chuyện một người mẹ mà nói chuyện với con trai mình như vậy.

"Đần ra đấy làm gì, đưa tao 2.000, nhanh lên, nuôi mày lớn thế mà giờ vẫn đần độn, thật làm người ta sốt ruột muốn chết. Nhanh lên."

Người đàn bà không kiên nhẫn đẩy Thẩm Hàm, Thẩm Hàm lúc này mới ngẩng đầu, đây là mẹ nguyên thân, không phải mẹ hắn, tôn trọng phải đến từ hai bên, người này không tôn trọng con trai mình như vậy cũng đừng nghĩ Thẩm Hàm tôn trọng bà ta.

"Không có, bà có thể đi rồi." Thẩm Hàm nói.

Thẩm Hàm nói xong, người đàn bà dừng lại, sau đó đi đến cạnh cửa, giữ cửa lại vỗ đùi, ngồi xuống hành lang bắt đầu khóc: "Ôi giời đất ơi, sao tôi khổ thế này, nuôi con trai còn không bằng nuôi một con chó... Tôi cũng chỉ muốn mua bộ quần áo, con trai cũng không cho... Đồ không có lương tâm..."

Người đàn bà gào khóc làm hàng xóm nhốn nháo, tức khắc 5, 6 người đi ra, có 3 người lại khuyên, nhưng nhiều người quá, người đàn bà kia càng hăng hái.

Cuối cùng những người này đều khuyên Thẩm Hàm, nói 1 bộ quần áo không mất bao nhiêu, cho bà ta mấy trăm đồng trước.

Thẩm Hàm không định nghe mấy người này nói, quay người vào trong.

Người đàn bà kia cho rằng Thẩm Hàm đi lấy tiền, đắc ý lắm: "Xem đó, đi lấy tiền rồi, với con trai không thể quá mềm yếu."

Mấy người khuyên thấy hơi xấu hổ, cũng hiểu người đàn bà này khóc kêu giả vờ.

Không tới vài phút sau hàng xóm đều đi, chỉ còn lại mình mẹ Thẩm Hàm, bà ta đứng lên vỗ mông, chuẩn bị vào nhà chờ Thẩm Hàm, kết quả đẩy cửa mới phát hiện cửa khóa.

Bởi vì mẹ mình, Thẩm Hàm từng không tin trên đời có người làm vậy với con mình, nhưng vì ba, Thẩm Hàm phát hiện trên đời này không có gì không có khả năng.

Thẩm Hàm không có nơi để đi, hắn cũng không đi ngân hàng lấy tiền, đi ngang quán coffee wifi, Thẩm Hàm bước vào.

Coffee wifi có hơi bừa bộn, rác vứt lung tung trên đất, trên bàn thứ gì cũng có, những hộp mì gói không dọn, người ngồi trước máy tính hút thuốc, đeo tai nghe, trong miệng còn mắng tục tĩu.

Thẩm Hàm nhíu mày muốn rời đi, nhưng người đàn ông trước quầy bar bước tới, còn ôm vai hắn như anh em tốt: "Anh bạn nhỏ, bên này này, đám đàn ông thúi đó em không cần để ý tới, anh tìm cho em nơi sạch sẽ."

Hất tay người nọ khỏi vai mình, Thẩm Hàm nói không cảm xúc, "Không, dơ hay bừa cũng được, đừng chạm vào tôi, tôi rất ghét."

Người đàn ông vừa rồi còn ôm Thẩm Hàm sửng sốt, sau đó ha ha cười lại đặt tay lên vai Thẩm Hàm, Thẩm Hàm muốn tránh mà sức người này rất lớn, Thẩm Hàm giãy thêm thì tiếng sẽ rất lớn, tới lúc đó một đám người vây xem, hắn không muốn vậy.

Thẩm Hàm thầm nghĩ sau khi về phải rèn luyện thân thể này mới được, nếu không sẽ dễ ở thế yếu, nhưng nếu giờ so bì, hắn chắc sẽ không kém hơn người này.

Thẩm Hàm vẫn luôn cho rằng dùng sức mạnh giải quyết vấn đề thì không phải người thông minh, hắn không đồng tình với cách làm này, nhưng qua chuyện ba mình, hắn lại thấy có khi vũ lực sẽ giải quyết vấn đề trực tiếp hơn.

Thấy Thẩm Hàm không động, người đàn ông thả lỏng, cười nói sang sảng: "Anh tên Trình Chí Trác, chủ quán cà phê, em trai nhỏ lần đầu đến đây à?"

Trình Chí Trác? Thẩm Hàm suy nghĩ, người này không phải bạn tốt của nam 1 thế giới này sao?

Ôi, thế giới này nhỏ ghê, nhỏ đến mức Thẩm Hàm xoay người một cái vẫn có liên quan với tuyến chính thế giới này.

"Tôi tên Thẩm Hàm." Thẩm Hàm trả lời.

"Ai, nhóc con, đừng xa cách thế, tới cửa hàng của anh thì em với anh có duyên, người ta nói kiếp trước ngoảnh đầu trăm lần mới đổi lại một đời gặp thoáng qua, em xem chúng ta nói nhiều như này, vậy hai ta kiếp trước xoay cổ không biết bao nhiêu lần rồi ấy."

"Nên?"

"Nên ta phải quý trọng đó."

Thẩm Hàm ghét lý luận duyên phận, mà người này nói không nghiêm túc còn trêu chọc, ngược lại Thẩm Hàm không ghét.

Trình Chí Trác đúng chuẩn nam 2, ngầu lòi nhiều tiền lại có tình cảm đậm sâu.

Đến nữ 1 cũng không biết Trình Chí Trác thật sự là ai, chỉ biết anh là chủ quán cà phê, nhưng thật ra anh lại là con ông cháu cha hàng real.

"Đi thôi, em mới tới nên anh giới thiệu cho em game Tranh giành ngôi vương, chơi trò này thì tiền mạng của em không phải trả nhé?"

"Tôi từ chối."

Thẩm Hàm trả lời dứt khoát, hắn không nghĩ tới vị Trình Chí Trác này bỗng xoay người, ở lối đi nhỏ hẹp đẩy Thẩm Hàm lên vách tường, tay Trình Chí Trác đặt trên tường vừa lúc cố định Thẩm Hàm.

"Từ chối nữa là anh hôn em đó."

Lúc này ở cửa nhà Thẩm Hàm, mẹ hắn Hạ Lan Trân tức giận, một chân đá cửa nhà Thẩm Hàm bà ta nghiến răng nghiến lợi lầm bầm lầu bầu: "Thằng nhãi ranh, lần sau tao giết mày."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me