Het Bl Tieu Chuan Bia Do Dan Phan Cong Chu Tri Ban Beta Lan 1
Chương 48"Nhưng nơi này còn nhiều vũ khí chưa chở đi, căn cứ sao lại làm vậy?" Đây là Kiều Quý Dương hỏi."Họ hẳn đã vận chuyển không ít, lúc chúng ta về căn cứ cũng không thấy tin, hẳn nhóm lãnh đạo biết. Tiểu đội mới sẽ tới đây đưa vũ khí về.""Lúc tới chúng ta có thấy ai đâu?""Bởi vì nhóm người chở vũ khí và nhóm người tới huỷ khác nhau. Quý Dương, đừng hỏi nữa, chúng ta ra ngoài lại nói."Từ Bách Tân chỉ trầm mặc, anh ta là quân nhân, sứ mệnh là bảo vệ quốc gia, nhưng anh ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ gặp loại nguy hiểm này."Chúng ta ra thế nào? Hai người không nên vào, hai người từ cửa vào à, sao hai người lại vào từ chỗ đó được?" Từ Bách Tân hỏi."Đừng lo." Thẩm Hàm thong dong, hắn vỗ vai Từ Bách Tân nói, "Rất nhanh chúng ta có thể ra ngoài."Thẩm Hàm nói xong, quay đầu nói với Kiều Quý Dương: "Phá cửa kia, có thể chứ?"Kiều Quý Dương không trả lời, lòng bàn tay ngưng tụ điện, dị năng phóng về cửa sắt nặng, sau đó trên cửa dần xuất hiện hình dáng lối nhỏ.'Vẽ' xong, Kiều Quý Dương thu dị năng, cửa được 'vẽ' đổ xuống, Kiều Quý Dương vừa lòng, cậu quay đầu như tranh công nói: "Anh Thẩm, được rồi, chúng ta đi thôi?"Thẩm Hàm hơi mỉm cười, nói: "Làm tốt lắm."Thẩm Hàm, Kiều Quý Dương, Từ Bách Tân cùng đi, đồng thời Từ Bách Tân ra lệnh cho các zombie khác, vì thế họ hình thành một tiểu đội, chậm rãi ra ngoài.Thẩm Hàm, Kiều Quý Dương cùng Từ Bách Tân đi lên, qua vài giây, zombie theo sau cũng ra hết, họ vừa ra, ầm vang một tiếng, bên cạnh có lựu đạn rơi xuống.Ba người nhanh chóng nằm sấp xuống, lại đứng lên, ba người đều giơ tay, Thẩm Hàm lớn tiếng nói: "Chúng tôi không phải kẻ địch, chúng tôi là người căn cứ, không cần ném qua chỗ chúng tôi."Nhưng lúc phản ứng lại thì đám người kia lại tiếp tục ném lựu đạn qua.Ba người nhanh chóng tìm nơi núp vào, chỉ vì né công kích, Từ Bách Tân không có tinh lực chăm sóc những zombie khác.Lúc sau, đội ngũ đối phương điên cuồng phá hư kho vũ khí này, mà Thẩm Hàm, Kiều Quý Dương, Từ Bách Tân chỉ có thể trốn.Trước vũ khí, dù là người có dị năng hay zombie vương đều như con kiến, nên lúc ba người tới khu vực an toàn, lại quay đầu nhìn, kho vũ khí giữa sườn núi bị san thành đất bằng, đổ nát thê lương, nằm giữa ánh trăng như châm chọc.Yên lặng.Hồi lâu, Từ Bách Tân ho khan hai tiếng: "Dù sao cũng cảm ơn hai người, Thẩm Hàm, Kiều Quý Dương."Kiều Quý Dương vẫn trầm mặc, Thẩm Hàm nói: "Không giúp được gì, xin lỗi."Từ Bách Tân muốn cười, nhưng vì còn có chút cứng đờ nên chung quy không cười nổi, anh ta nói: "Ít nhất hai người cứu tôi rồi, nhưng chúng ta chung quy không phải người một đường, tan đi."Thẩm Hàm, Kiều Quý Dương không nói, chỉ nhìn Từ Bách Tân dần dần đi xa, chờ anh ta hoàn toàn đi xa, Kiều Quý Dương mới hỏi: "Căn cứ sao lại làm vậy, anh Thẩm, em không hiểu."Thở dài một hơi, Thẩm Hàm nói: "Bởi vì căn cứ suy xét lâu dài, vũ khí nhất định phải được, nhưng nếu kho vũ khí bị căn cứ khác biết, vậy họ sẽ cân nhắc tới lượng vũ khí, thực lực hai bên thế nào, nếu họ lợi hại, vậy chúng ta rất có thể bị tập kích.""Nhưng...""Không có nhưng, không có đạo lý gì, nếu là cá nhân thì lấy hay bỏ tuỳ ý, nhưng tới độ cao nhất định, rất nhiều lúc không thể lựa chọn, nên không cần khổ sở, Quý Dương, chỉ cần em không cần thẹn với lương tâm."Kiều Quý Dương lại lần nữa nhìn hướng Từ Bách Tân rời đi, ánh mắt có chút mê man, Thẩm Hàm cũng mặc cậu nhìn, rất nhiều chuyện không phải một chốc một lát là có thể nghĩ thông suốt.Tình cảm cá nhân, gia đình, tổ quốc
luôn có lúc mâu thuẫn, Thẩm Hàm nói không có lựa chọn, với quốc gia là vậy, cá nhân cũng vậy, không có gì phải rối rắm.Kiều Quý Dương lại quay đầu, cậu vẫn là cậu, cậu không sao cả, cậu chỉ để ý Thẩm Hàm, Thẩm Hàm không thèm để ý, vậy cậu cũng không cần để ý."Anh Thẩm, giờ chúng ta đi đâu, những người đó hình như đã nhìn thấy chúng ta.""Về căn cứ, yên tâm, họ sẽ không nhận ra từng gặp chúng ta, chúng ta kiên trì đêm nay không ra cửa, tất cả xem như chưa xảy ra.""Được."Màn đêm trong trẻo, nương theo ánh trăng, hai người nhanh chóng lái xe về căn cứ phía Nam, bọn họ lén quay về chỗ ở, hai người thể hiện như chưa ra ngoài bao giờ.Sau đó như Thẩm Hàm sở liệu, họ kiên trì mình không ra ngoài, nhóm người kia ăn ý mà giữ im lặng.Qua 10 ngày, Tần Văn Chiếu, Lam Gia Mỹ từ phòng y tế ra, ánh mắt hai người đều có chút tan rã, họ không tiếp nhận nổi mình đã tàn tật, ở phòng y tế, từng nhiều lần tự sát, cuối cùng Lâm Tư Tư cứu về.Cuối cùng, hai người không tự sát nữa, họ thật sự cảm kích Lâm Tư Tư, tuy khi đó hai người họ muốn hại c.hết cô, kết quả Lâm Tư Tư có thể lấy ơn báo oán, đối với hai người họ vẫn tận tâm tận lực.Hai người được đưa về nơi ở, Tần Văn Chiếu mất tay trái đùi phải, Lam Gia Mỹ tốt hơn, ít nhất còn hai đùi, bởi vậy cô ta phải chăm sóc Tần Văn Chiếu.Căn cứ mặc kệ hai người họ, nhưng sẽ cung cấp đồ ăn, tựa như cư dân khác trong căn cứ, hai người họ không đến đội dị năng.Tần Văn Chiếu thử dị năng, còn có, nhưng quá yếu, như lúc mới có dị năng, nhưng tất cả người có dị năng đều đã thăng cấp, dị năng này có hay không cũng không khác biệt.Họ rời đội chữa bệnh, Tôn Dương dẫn theo vài người lại nhìn hai người 1 lần.Vì hai người họ đã thành như vậy, nên A Thành, Thẩm Hàm rất hào phóng không so đo, nhưng khi họ tiến vào nhà, Tần Văn Chiếu như điên, trong tầm tay có gì thì ném qua họ, mấy người không thể không lui ra ngoài.Từ lúc ở nhà Tần Văn Chiếu ra, tâm tình Thẩm Hàm không tệ, vừa lúc ứng với câu "Biết anh không tốt, tôi yên tâm".Tâm tình Thẩm Hàm không tệ, cùng Kiều Quý Dương về nhà, trên đường hai người lại gặp Lâm Tư Tư, lúc này Lâm Tư Tư nhìn qua có tinh thần, ánh mắt cũng thêm vài phần sáng rọi."Hai người đi gặp Tần Văn Chiếu, Lam Gia Mỹ?"Thẩm Hàm gật đầu, Kiều Quý Dương mang theo địch ý nhìn Lâm Tư Tư, nhưng lúc này Lâm Tư Tư cũng quen, cũng hiểu đại khái địch ý của Kiều Quý Dương."Hai người họ thế nào?"Thẩm Hàm đúng sự thật trả lời: "Thân thể hẳn không thành vấn đề, nhưng tinh thần rất có vấn đề, đặc biệt là Tần Văn Chiếu."Lâm Tư Tư cười nói: "À, khá tốt."Thẩm Hàm cũng nói: "Ừ, khá tốt, hy vọng anh ta có thể sống lâu trăm tuổi."Lâm Tư Tư lúc này cười lớn hơn, lâu rồi mới nhẹ nhàng, cô nói: "Hai người còn nhớ Vương Duy Quân không?""Bạn học của cô?"Lâm Tư Tư gật đầu, "Cuối tuần, tôi kết hôn với anh ấy, tuy không có gì tốt, nhưng hai chúng tôi vẫn chuẩn bị mời bạn tốt tụ lại. Bên tôi cơ hồ không có người, hai người nếu rảnh thì tới đi, làm người nhà mẹ đẻ."Hơi mỉm cười, Thẩm Hàm nói: "Ừ, về sau anh ta bắt nạt cô, tôi sẽ giúp cô đánh người."Lâm Tư Tư nở nụ cười, Kiều Quý Dương cũng bật cười, Lâm Tư Tư - tình địch này rốt cuộc biết khó mà lui, thật tốt quá.Lúc Lâm Tư Tư đi, bỗng quay đầu lại, nói một câu: "Thẩm Hàm, tình cảm của anh, anh có biết không?"Thẩm Hàm, Kiều Quý Dương đều sửng sốt, hai người nhìn nhau không nói chuyện.Từ lần trước, Thẩm Hàm được Kiều Quý Dương ôm ấp thì có chút buồn bực, hắn có chút không xác định, trước kia xem Kiều Quý Dương như con, nhưng sau lần đó, lúc nhìn Kiều Quý Dương hắn có cảm xúc khác.Thẩm Hàm vẫn luôn nhận cảm giác này không có liên quan tới tình yêu, vì hắn vẫn luôn hy vọng Kiều Quý Dương có hạnh phúc của mình.Kiều Quý Dương vừa vặn tương phản, cậu trở nên chủ động hơn nhiều, sẽ cố ý ở trước mặt Thẩm Hàm làm nũng, sẽ cố ý sau khi tắm thì cởi trần ra ngoài, tóm lại chính là rũ quyến.Khiến Kiều Quý Dương vui vẻ là cậu phát hiện Thẩm Hàm có vẻ bắt đầu tránh né, tránh né có nghĩa là Thẩm Hàm nghĩ tới phương diện khác, mà không phải xem cậu là đứa nhỏ.Thẩm Hàm luôn nghĩ tách khỏi Kiều Quý Dương, nhưng mỗi lần nhìn Kiều Quý Dương không muốn xa rời, lại không hạ được quyết tâm.Than nhẹ một hơi, Thẩm Hàm nghĩ thầm mình đối với Kiều Quý Dương đúng là không có biện pháp.Ngày tháng qua thật nhanh, Thẩm Hàm, Kiều Quý Dương ở căn cứ ước chừng 1 năm, Kiều Quý Dương 18, Tần Văn Chiếu, Lam Gia Mỹ đã gầy tới không ra hình người, tiếng xấu lan xa.Tần Văn Chiếu không thể ra cửa, Lam Gia Mỹ mỗi lần ra cửa đều bị chỉ chỉ trỏ trỏ, mặt cô ta huỷ dung, càng thêm xấu xí đáng sợ. Không ai dám nói chuyện, cô ta cô đơn một mình, như một mụ phù thủy, làm người không rét mà run.Lam Gia Mỹ về nhà đối mặt với Tần Văn Chiếu tính tình táo bạo, này cũng làm cô ta thêm áp lực mỗi ngày.Rốt cuộc, dưới áp lực cực độ, Lam Gia Mỹ để Tần Văn Chiếu chết trên giường, mà cô ta cũng không muốn sống thêm, treo cổ ở đầu giường Tần Văn Chiếu.Sau khi 2 người chết, hơn 1 tuần mới được người ta phát hiện, lúc phát hiện, hai thi thể đều bắt đầu hư thối, vị nồng nặc làm người chào thua.Lúc này tận thế năm 5, thu hoạch có thu hoạch, mọi người cũng dần sống tốt hơn, nhưng lúc Thẩm Hàm chuẩn bị rời đi, Kiều Quý Dương bất ngờ té xỉu trên mặt đất, lúc đứng dậy, Thẩm Hàm phát hiện Kiều Quý Dương đã không nghe được giọng hắn.
luôn có lúc mâu thuẫn, Thẩm Hàm nói không có lựa chọn, với quốc gia là vậy, cá nhân cũng vậy, không có gì phải rối rắm.Kiều Quý Dương lại quay đầu, cậu vẫn là cậu, cậu không sao cả, cậu chỉ để ý Thẩm Hàm, Thẩm Hàm không thèm để ý, vậy cậu cũng không cần để ý."Anh Thẩm, giờ chúng ta đi đâu, những người đó hình như đã nhìn thấy chúng ta.""Về căn cứ, yên tâm, họ sẽ không nhận ra từng gặp chúng ta, chúng ta kiên trì đêm nay không ra cửa, tất cả xem như chưa xảy ra.""Được."Màn đêm trong trẻo, nương theo ánh trăng, hai người nhanh chóng lái xe về căn cứ phía Nam, bọn họ lén quay về chỗ ở, hai người thể hiện như chưa ra ngoài bao giờ.Sau đó như Thẩm Hàm sở liệu, họ kiên trì mình không ra ngoài, nhóm người kia ăn ý mà giữ im lặng.Qua 10 ngày, Tần Văn Chiếu, Lam Gia Mỹ từ phòng y tế ra, ánh mắt hai người đều có chút tan rã, họ không tiếp nhận nổi mình đã tàn tật, ở phòng y tế, từng nhiều lần tự sát, cuối cùng Lâm Tư Tư cứu về.Cuối cùng, hai người không tự sát nữa, họ thật sự cảm kích Lâm Tư Tư, tuy khi đó hai người họ muốn hại c.hết cô, kết quả Lâm Tư Tư có thể lấy ơn báo oán, đối với hai người họ vẫn tận tâm tận lực.Hai người được đưa về nơi ở, Tần Văn Chiếu mất tay trái đùi phải, Lam Gia Mỹ tốt hơn, ít nhất còn hai đùi, bởi vậy cô ta phải chăm sóc Tần Văn Chiếu.Căn cứ mặc kệ hai người họ, nhưng sẽ cung cấp đồ ăn, tựa như cư dân khác trong căn cứ, hai người họ không đến đội dị năng.Tần Văn Chiếu thử dị năng, còn có, nhưng quá yếu, như lúc mới có dị năng, nhưng tất cả người có dị năng đều đã thăng cấp, dị năng này có hay không cũng không khác biệt.Họ rời đội chữa bệnh, Tôn Dương dẫn theo vài người lại nhìn hai người 1 lần.Vì hai người họ đã thành như vậy, nên A Thành, Thẩm Hàm rất hào phóng không so đo, nhưng khi họ tiến vào nhà, Tần Văn Chiếu như điên, trong tầm tay có gì thì ném qua họ, mấy người không thể không lui ra ngoài.Từ lúc ở nhà Tần Văn Chiếu ra, tâm tình Thẩm Hàm không tệ, vừa lúc ứng với câu "Biết anh không tốt, tôi yên tâm".Tâm tình Thẩm Hàm không tệ, cùng Kiều Quý Dương về nhà, trên đường hai người lại gặp Lâm Tư Tư, lúc này Lâm Tư Tư nhìn qua có tinh thần, ánh mắt cũng thêm vài phần sáng rọi."Hai người đi gặp Tần Văn Chiếu, Lam Gia Mỹ?"Thẩm Hàm gật đầu, Kiều Quý Dương mang theo địch ý nhìn Lâm Tư Tư, nhưng lúc này Lâm Tư Tư cũng quen, cũng hiểu đại khái địch ý của Kiều Quý Dương."Hai người họ thế nào?"Thẩm Hàm đúng sự thật trả lời: "Thân thể hẳn không thành vấn đề, nhưng tinh thần rất có vấn đề, đặc biệt là Tần Văn Chiếu."Lâm Tư Tư cười nói: "À, khá tốt."Thẩm Hàm cũng nói: "Ừ, khá tốt, hy vọng anh ta có thể sống lâu trăm tuổi."Lâm Tư Tư lúc này cười lớn hơn, lâu rồi mới nhẹ nhàng, cô nói: "Hai người còn nhớ Vương Duy Quân không?""Bạn học của cô?"Lâm Tư Tư gật đầu, "Cuối tuần, tôi kết hôn với anh ấy, tuy không có gì tốt, nhưng hai chúng tôi vẫn chuẩn bị mời bạn tốt tụ lại. Bên tôi cơ hồ không có người, hai người nếu rảnh thì tới đi, làm người nhà mẹ đẻ."Hơi mỉm cười, Thẩm Hàm nói: "Ừ, về sau anh ta bắt nạt cô, tôi sẽ giúp cô đánh người."Lâm Tư Tư nở nụ cười, Kiều Quý Dương cũng bật cười, Lâm Tư Tư - tình địch này rốt cuộc biết khó mà lui, thật tốt quá.Lúc Lâm Tư Tư đi, bỗng quay đầu lại, nói một câu: "Thẩm Hàm, tình cảm của anh, anh có biết không?"Thẩm Hàm, Kiều Quý Dương đều sửng sốt, hai người nhìn nhau không nói chuyện.Từ lần trước, Thẩm Hàm được Kiều Quý Dương ôm ấp thì có chút buồn bực, hắn có chút không xác định, trước kia xem Kiều Quý Dương như con, nhưng sau lần đó, lúc nhìn Kiều Quý Dương hắn có cảm xúc khác.Thẩm Hàm vẫn luôn nhận cảm giác này không có liên quan tới tình yêu, vì hắn vẫn luôn hy vọng Kiều Quý Dương có hạnh phúc của mình.Kiều Quý Dương vừa vặn tương phản, cậu trở nên chủ động hơn nhiều, sẽ cố ý ở trước mặt Thẩm Hàm làm nũng, sẽ cố ý sau khi tắm thì cởi trần ra ngoài, tóm lại chính là rũ quyến.Khiến Kiều Quý Dương vui vẻ là cậu phát hiện Thẩm Hàm có vẻ bắt đầu tránh né, tránh né có nghĩa là Thẩm Hàm nghĩ tới phương diện khác, mà không phải xem cậu là đứa nhỏ.Thẩm Hàm luôn nghĩ tách khỏi Kiều Quý Dương, nhưng mỗi lần nhìn Kiều Quý Dương không muốn xa rời, lại không hạ được quyết tâm.Than nhẹ một hơi, Thẩm Hàm nghĩ thầm mình đối với Kiều Quý Dương đúng là không có biện pháp.Ngày tháng qua thật nhanh, Thẩm Hàm, Kiều Quý Dương ở căn cứ ước chừng 1 năm, Kiều Quý Dương 18, Tần Văn Chiếu, Lam Gia Mỹ đã gầy tới không ra hình người, tiếng xấu lan xa.Tần Văn Chiếu không thể ra cửa, Lam Gia Mỹ mỗi lần ra cửa đều bị chỉ chỉ trỏ trỏ, mặt cô ta huỷ dung, càng thêm xấu xí đáng sợ. Không ai dám nói chuyện, cô ta cô đơn một mình, như một mụ phù thủy, làm người không rét mà run.Lam Gia Mỹ về nhà đối mặt với Tần Văn Chiếu tính tình táo bạo, này cũng làm cô ta thêm áp lực mỗi ngày.Rốt cuộc, dưới áp lực cực độ, Lam Gia Mỹ để Tần Văn Chiếu chết trên giường, mà cô ta cũng không muốn sống thêm, treo cổ ở đầu giường Tần Văn Chiếu.Sau khi 2 người chết, hơn 1 tuần mới được người ta phát hiện, lúc phát hiện, hai thi thể đều bắt đầu hư thối, vị nồng nặc làm người chào thua.Lúc này tận thế năm 5, thu hoạch có thu hoạch, mọi người cũng dần sống tốt hơn, nhưng lúc Thẩm Hàm chuẩn bị rời đi, Kiều Quý Dương bất ngờ té xỉu trên mặt đất, lúc đứng dậy, Thẩm Hàm phát hiện Kiều Quý Dương đã không nghe được giọng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me