LoveTruyen.Me

Het Bl Tieu Chuan Bia Do Dan Phan Cong Chu Tri Ban Beta Lan 1

Chương 76

Thẩm Hàm biết đại khái, quay đầu lại nhìn Phương Vũ Luân, nhưng vẻ mặt cậu bình tĩnh, đi qua theo Thẩm Hàm chơi cờ nhảy với ba.

Nếu nhớ không lầm, thứ này Thẩm Hàm chơi lúc 5-6 tuổi, nhưng thấy Lưu Văn Lệ và Phương Hạ vui vẻ, Thẩm Hàm cũng vui theo.

Tổng cộng chơi 5 lần, lần nào Phương Vũ Luân cũng thắng, cuối cùng Phương Vũ Luân được yêu cầu đi nấu cơm, dư lại 3 người chơi, trong quá trình chơi, Lưu Văn Lệ ám chỉ: "Thẩm Hàm à, không thấy Vũ Luân nhàm chán sao, không nói chuyện, không biểu cảm."

Thẩm Hàm cười nói: "Không ạ, Phương Vũ Luân rất có ý tứ, rất tri kỷ, với lại cậu ấy có biểu cảm mà, chỉ là người khác nhìn không ra."

"Cháu nhìn ra được?"

"Đại khái ạ."

"Cháu ở với Vũ Luân, về sau vất vả rồi."

Thẩm Hàm cầm quân cờ màu đỏ nhảy bước cuối nói: "Trước nay cháu không cảm thấy vất vả, ở bên Phương Vũ Luân, cháu vẫn luôn thấy rất hạnh phúc."

Lưu Văn Lệ không nói tiếp, mà vỗ tay tức giận, oán giận nói: "Vừa rồi vẫn luôn là Vũ Luân thắng, giờ lại luôn là Thẩm Hàm thắng, quả nhiên tôi già rồi, nhảy không nổi."

Phương Hạ bóp cánh tay Lưu Văn Lệ, cười nói: "Bọn nó đều lớn, quản không được, cũng đừng quản. Qua mấy ngày, cùng tôi đi Châu Âu chơi một vòng, chúng ta thuê phòng nhỏ, ở một thời gian, mang theo mấy quyển sách, ban ngày đến rừng hái nấm, nhặt hạt dẻ, buổi tối ngủ trong phòng nhỏ, thích ý."

"Rồi cái công ty kia ai quản, ném hả?"

"Tiểu Trương làm khá tốt, cũng đáng tín nhiệm, chúng ta đi 1 tháng, công ty sẽ không có vấn đề."

...

Thẩm Hàm ngồi một bên, cảm thấy mình cái bóng đèn này quá sáng, cuối cùng đành phải chạy tới bếp hỗ trợ Phương Vũ Luân, ăn cơm trưa 1 năm, Thẩm Hàm lần đầu thấy cậu nấu.

Có khói mờ mịt, mặt Phương Vũ Luân đầy nghiêm túc, nấu ăn với cậu như một loại nghi thức, muốn tâm thành tất linh, từ mặt bên nhìn lại, Phương Vũ Luân cao lớn, đẹp trai lại mê người, Thẩm Hàm bỗng nhớ tới một câu, "Đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất", quả nhiên không nói bừa.

"Làm sao thế?" Phương Vũ Luân quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Hàm, hỏi hắn vì sao lại nhìn chằm chằm mình.

Thẩm Hàm đi tới hai bước, từ sau lưng ôm lấy Phương Vũ Luân, nhỏ giọng nói: "Bị anh mê hoặc."

Tai Phương Vũ Luân lại đỏ, Thẩm Hàm lại không buông tay, Phương Vũ Luân cảm thấy không được, Thẩm Hàm lại ôm xuống, cậu sẽ cứng lên, vì thế bẻ tay Thẩm Hàm nói: "Đi lầu hai chơi với Bệ Hạ đi, còn có Nhất Mỹ, hình như đã đưa tới, anh nghe được tiếng kêu."

Thẩm Hàm lúc này mới thả tay lên lầu hai, quả nhiên Nhất Mỹ đã được đưa tới, là một con mèo thuần trắng, đôi mắt màu vàng nhạt, rất là đẹp, bên cạnh nó là mèo đen béo, so sánh hai bên, nó thật sự quá xinh đẹp.

Bởi vì vừa đưa tới nên còn tương đối mới lạ, Nhất Mỹ không để người ôm, nếu có người tới gần sẽ kêu lên cảnh giác.

Bên cạnh là Bệ Hạ vươn móng vuốt, muốn vuốt ve Nhất Mỹ, tựa hồ muốn an ủi nó, nhưng Nhất Mỹ bất ngờ nhảy, trừng mắt nhìn móng vuốt của Bệ Hạ.

Bệ Hạ rất bi thương, sau rụt rụt rồi cả người, không, cả thân mình cuộn thành một quả bóng, vì béo nhìn qua như một quả cầu mềm màu đen, rất đáng yêu.

Thẩm Hàm bế Bệ Hạ lên, vuốt ve lưng bụng, Bệ Hạ thoải mái mà phát ra tiếng gru gru, Nhất Mỹ thấy kỳ quái cũng tới gần.

Thẩm Hàm nhẹ nhàng vươn một bàn tay nói: "Lại đây, tao cũng ôm mày một cái."

Nhất Mỹ do do dự dự được Thẩm Hàm ôm lên, mỗi tay một con mèo, Thẩm Hàm cảm thấy không cần ông chồng cũng được.

Phương Vũ Luân vừa lên lầu đã thấy Thẩm Hàm thỏa mãn, cậu phát ra một tiếng trầm thấp, Bệ Hạ và Nhất Mỹ nháy mắt đã trốn vào sau sô pha: "Đi xuống, Thẩm Hàm là của tao."

Thẩm Hàm cười ra tiếng, hắn cảm thấy không có chồng cũng không thành vấn đề, nhưng có vẻ chồng không nghĩ vậy.

Vương Tử Liên đợi cả ngày cũng chưa chờ được tin, gọi điện thoại hỏi, người nọ vui vẻ thoải mái, trả lời một câu "Không bắt được á, đang theo dõi", rồi sau đó mặc kệ Vương Tử Liên truy hỏi.

Trong lòng rất khó chịu, Vương Tử Liên biết mình bị đám lưu manh lừa dối, vì thế hạ quyết tâm, ngày hôm sau đi hẻm phố Tây.

Hẻm phía Tây gọi là ngõ nhỏ, thật ra căn bản không tính là ngõ nhỏ, đi vào có 4 nhà, 4 nhà này làm gì, cả thành phố điều biết, người bình thường không có việc gì sẽ không dám tới hẻm nhỏ, nhưng Vương Tử Liên đã tức điên rồi, cậu ta không chỉ muốn giải quyết Thẩm Hàm và Phương Vũ Luân, còn phải cho đám lừa gạt kia đẹp mặt.

Vương Tử Liên rốt cuộc vẫn ngây thơ, khi thấy nhà đầy dao, trong lòng cũng bắt đầu hoảng.

Cách cửa sắt, có ông già ngồi sau, đầu không ngẩng, lão hỏi: "Đánh người 30.000, gãy chân 100.000, giết người 500.000, quý khách muốn cái nào?"

Vương Tử Liên khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, cái phòng nhỏ âm u mà ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy áp lực dị thường, với lại cả tường đều là dụng cụ cắt gọt, súng ống, Vương Tử Liên càng không dám nói, lúc này cậu ta cũng hối hận, vì nơi này thật sự đáng sợ, khác thế giới mà cậu ta sống, thế giới kia là dưới ánh mặt trời, thế giới này lại trái ngược, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, vĩnh viễn là khói mù trải rộng.

Ngay từ đầu, Vương Tử Liên còn muốn đánh đám côn đồ một trận, hiện tại, cậu ta không có tâm tình quản họ, chỉ có thể liều mạng tự khích lệ, rồi sau đó run rẩy nói: "Tôi muốn mấy người trói hai người, như bắt cóc ấy, không đánh cũng không giết."

Lão cúi đầu nói: "Bắt cóc 100.000, không phụ trách cái khác, hai người 200.000, tiền đặt cọc 100.000, thấy bên đó không, qua đó đặt cọc."

Vương Tử Liên bất ngờ nghĩ đến cách làm của đám côn đồ, nhịn không được hỏi: "Nếu tôi đặt cọc, các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, 100.000 này làm sao?"

Lão rốt cuộc ngẩng đầu lên, chỉ lần này, Vương Tử Liên nháy mắt không dám lên tiếng, vì lão quá xấu xí, đôi mắt chỉ còn một bên, hai bên mặt có vài vết sẹo, vừa thấy vết sẹo thì đã biết là trước kia bị thương, miệng vết thương rất sâu, mấu chốt là ánh mắt quá sắc bén, như dao nhỏ.

"Không gì cả, quy củ."

Vương Tử Liên lộp bộp trong lòng, càng thêm không dám ra tiếng. Lão hỏi: "Tên họ."

"A?"

"Muốn bắt cóc hai người nào?"

"À, Thẩm Hàm và Phương Vũ Luân, học sinh Túc Vân 1."

Lão ghi vở, nói: "100.000, tiền mặt hay thẻ?"

Vương Tử Liên lấy ra thẻ nói: "Bên trong vừa hay có 100.000."

Lão từ cửa sắt lấy thẻ, gật đầu nói: "Tối nay đưa hai người tới phòng cậu."

"Không, không, đừng đưa đến phòng tôi, có thể đưa đến nơi khác không?"

Lão từ cửa sổ đưa nửa tờ giấy nói: "Có thể, viết rõ lên đây là được."

Vương Tử Liên vội vàng viết địa chỉ, sau đó đưa tờ giấy qua, lão nhìn tờ giấy, cất đi, rồi sau đó cúi đầu không nói.

Vương Tử Liên đợi một hồi, thấy lão không có ý định nói, thế mới biết giao dịch hoàn thành, cậu ta nhỏ giọng nói một câu "Tôi đi đây, hẹn gặp lại", lúc này cảm giác chật chội đến không thở nổi cũng mất.

Tối hôm trước, Thẩm Hàm ở nhà Phương Vũ Luân, ngày hôm sau, tất nhiên ở cùng Phương Vũ Luân, dù sao còn có 5 ngày mới khai giảng, hai người ở nhà chơi game, xem phim cho hết thời gian.

Nhưng hôm nay Thẩm Hàm rất nhiệt tình, hắn luôn cố ý vô tình mà đùa với Phương Vũ Luân.

Ngay từ đầu chỉ là lấy chân trơn bóng cọ tới cọ lui trên người Phương Vũ Luân, sau lại dứt khoát duỗi tay qua, cả người nhoài lên Phương Vũ Luân.

"Chúng ta còn quá trẻ, Thẩm Hàm, đừng nháo." Phương Vũ Luân đẩy Thẩm Hàm đè trên người.

Tay Thẩm Hàm chống hai bên sườn Phương Vũ Luân nói: "Giờ anh đã 17, em cũng vậy, đúng độ nhiệt huyết, tất nhiên là trẻ."

Đúng là đều đang tuổi nhiệt huyết, sao có thể không có phản ứng, hai người lúc này, thân thể chạm nhau, nơi ngẩng lên vừa vặn đụng tới, chỉ đều đang chịu đựng mà thôi.

"Thẩm Hàm, đừng náo loạn, bằng không..." Tai Phương Vũ Luân đỏ, cậu muốn thoát khỏi Thẩm Hàm, nhưng nhìn Thẩm Hàm xinh đẹp lại không nói ra được, phía dưới ngược lại càng cứng.

Thẩm Hàm ác ý mà cọ cọ trên người Phương Vũ Luân khiến cho cậu hút khí lạnh: "Anh còn nói em nháo, không phải so với em, anh nháo càng lợi hại hơn sao?"

Thẩm Hàm nói vậy, bởi vì Phương Vũ Luân đã sắp không chịu đựng nổi, cậu cực lực mà ẩn nhẫn, lại nghe Thẩm Hàm nói, ngọn lửa bắt đầu bay lên.

Thẩm Hàm cười ngồi dậy, vặn vẹo mông, Thẩm Hàm nói: "Em muốn."

Thẩm Hàm nói xong, cố ý liếm môi dưới, lưỡi mềm mại như một loại ma lực, Phương Vũ Luân nhẫn nại không được, nghiêng người đè Thẩm Hàm phía dưới.

Có rất nhiều tinh lực, có rất nhiều thời gian, hai người rốt cuộc buông thả, khoái cảm cực độ làm hai người say mê, chờ từng đợt thủy triều lui, hai người đầy người là mồ hôi, nhìn nhau cười ra tiếng.

"Meo..."

Bệ Hạ kêu một tiếng, Thẩm Hàm cả kinh, hoá ra Bệ Hạ cũng ở trong phòng sao?

"Nửa người dưới của mày mới là động vật, thôi, không nói mày, mày á trứng cũng không có."

"Meo..." Giết ngươi, đồ xấu xa.

Thẩm Hàm cạn lời, Phương Vũ Luân lại bị Bệ Hạ cào.

Sợ Thẩm Hàm không thoải mái, Phương Vũ Luân xuống lầu làm cháo cho Thẩm Hàm, lúc lên lầu, Thẩm Hàm còn đang ngủ ngon lành, bên ngoài truyền đến tiếng sột sột soạt soạt không lớn, nhưng Phương Vũ Luân xác định cậu không nghe lầm, cha mẹ hôm nay đều đi làm, không ở nhà, tiếng này là tiếng người ngoài vọng lại.

Xốc nhẹ tấm rèm, Phương Vũ Luân nhìn ra, không có gì.

Xoay người đến bên kia, Phương Vũ Luân nhìn lại lần nữa, vẫn không có.

Phương Vũ Luân lui về phòng, trong đầu hiện lên một thứ, cậu nghĩ tới chậu hoa trong viện có vị trí không đúng, ban đầu đặt ở cạnh có 6 bồn hoa, mỗi bồn cách 30cm, hiện tại có 2 bồn thay đổi, một 26cm, một 34cm, nói cách khác nơi đó vừa rồi có người ở.

Phương Vũ Luân lại lần nữa kéo tấm rèm, quả nhiên phát hiện bên này cũng có người vào, vì bên này có 2 cây nho, cây nho lúc này đã kết quả, quả lớn rất ngọt, trong đó có 1 cây nho có 2 quả nho hạ thấp, 2 quả nho đã chín, cậu tính chiều hái cho Thẩm Hàm ăn.

Phương Vũ Luân lại lần nữa từ sau tấm rèm quan sát 2 bên hoa viên, sau đó đo lường tính toán khoảng cách mái nhà, cuối cùng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn không gọi Thẩm Hàm, vì chính cậu có thể giải quyết 4 người tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me