LoveTruyen.Me

Hetalia 10th Anniversary

Từng cơn gió nhè nhẹ thổi đến Rome, nơi yên bình với các dãy nhà cổ kính, hai hàng cây bên đường đung đưa như đang khiêu vũ một cách dịu dàng. Ánh nắng mặt trời dìu dịu phủ khắp nơi đây. Các đám mây bồng bềnh trôi chậm rãi trên bầu trời đầy nắng.
   Tiếng chuông thánh từ nhà thờ Santa Maria bắt đầu rung lên, tạo nên một âm thanh đầy linh thiêng. Đàn bồ câu trắng  ở trước nhà thờ bắt đầu vỗ cánh bay, một hai chiếc lông vũ trắng của chúng rơi xuống làm nên một khung cảnh thật đẹp.
   Đây chính là khung cảnh yên bình mà người dân lẫn du khách ở đây được tận hưởng

   Một góc phố nhỏ ở Rome, nơi mà khu chợ nhỏ đang buôn bán tấp nập. Từng quả táo đỏ mọng trên gian hàng trái cây hay từng miếng thịt được bày bán ở đây làm cho du khách thấy thật đẹp và ngon miệng. Tại gian hàng bán rau củ, có một người con trai với mái tóc màu nâu và sợi tóc xoăn kì lạ phía trái tóc đang mua đồ. Ánh nắng trải dài làm đường nét trên mặt cậu thật hài hoà. Người con trai ấy là Feliciano Vargas, đại diện cho Cộng hoà Ý, một cậu trai vô tư, lạc quan với tâm trạng vui vẻ. Ngâm nga một bài hát mà cậu ưa thích vừa lựa những trái cà chua tươi ngon cùng với một ít lá lasagna.
   Hôm nay người mà cậu yêu sẽ đến thăm cậu nên cậu sẽ cố gắng làm bữa ăn thật ngon để đãi người ấy.
   Italy là một người đáng yêu nên mọi người ai cũng yêu quý cậu. Trong mắt người dân nước Ý, cậu không chỉ là một quốc gia mà còn là một cậu bé lúc nào cũng giúp đỡ, sẻ chia với mọi người.
   Lựa chọn xong nguyên liệu, cậu thanh toán cho người bán hàng rồi kiểm tra lại có thiếu đồ không. Dư 4 trái cà chua, khi cậu định nói thì người bán nói rằng
     " Ta cho cháu đấy, quà cảm ơn vì đã giúp ta thu hoạch vườn cà chua "
  Italy vui vẻ nói
    " Ve~ Grazie "
   Mua xong nguyên liệu cũng đã 9h30'. Cậu liền quay trở về nhà. "12h Anh ấy sẽ đến, mình sẽ dọn dẹp lại nhà và còn đủ thời gian để nấu ăn "

    Đi trên con đường quen thuộc về nhà, vừa đi cậu vừa ngắm cảnh. Gió từ biển thổi vào làm tóc cậu rung nhè nhẹ, ánh mặt trời ấm áp len lỏi trong từng con phố, phủ lên con người cậu làm cậu thấy thật ấm áp. Đôi mắt thường nhắm từ từ mở ra để nhìn kĩ cảnh vật xung quanh. Một đôi mắt màu hổ phách thật đẹp mang theo nét hiền hoà. Khung cảnh trước mắt hiện lên, bầu trời xanh mang vẻ yên bình cùng đám mây trắng bồng bềnh trôi, đám chim hải âu bay lượn trên trời kêu "Éc!Éc..." . Nước biển xanh phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, những chiếc tàu đánh cá bắt đầu cập bến. Người dân đi đi lạ lại tấp nập mang chút vội vã.
   Trên miệng nở nụ cười dịu, vậy là công sức của cậu để bảo vệ và phát triển thành phố này không phí chút nào.

  "Ah! Phải trở về nhà nhanh thôi". Thế là trên con đường ở một góc phố nhỏ có một cậu trai vừa đi vừa mỉm cười và hát một cách vui vẻ.

   Căn nhà của cậu không tính là quá lớn, chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng đầy ấm áp. Bức tường nhà màu vàng đã đóng rêu, rồi cỏ dại mọc xung quanh nữa, cửa nhà thì làm đơn giản bằng gỗ cùng với một chiếc chuông cửa nhỏ kế bên. Mái nhà ngói màu cam phản chiếu dưới ánh nắng, trước cửa sổ nhà mình cậu còn trồng một ít hoa thanh cúc màu tím.
  Tiếng cửa gỗ được mở phát ra tiếng "Két~". Bước đến phòng bếp cất nguyên liệu xong rồi cậu liền bắt tay vào vệ sinhh nhà cửa. Từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ... Đều được cậu dọn dẹp sạch sẽ.
    "Mình thật là giỏi! Ve~"

    Bắt đầu nấu ăn, cậu đeo trên mình chiếc tạp dề màu vàng, từ sau nhìn cậu thật đảm đang. " Ve~ Fratello nói sẽ ở nhà Spagna nên có lẽ mình sẽ không nấu nhiều đồ ăn vậy" .
     Nói rồi cậu bắt đầu làm buổi trưa. Cho một ít dầu olive vào chảo, rồi bỏ thêm một ít hành tây, cà chua, lá húng, một ít tiêu vào rồi cậu bắt đầu đảo chúng qua lại một cách khéo léo. Qua 10' cậu tắt bếp rồi để hỗn hợp sang một bên và làm phần luộc lasagna. Luộc xong cậu để nguội. Tiếp đến cậu làm phần rau chân vịt luộc, trộn chung với trứng, ricotta, asiago, lá húng, 1/2 parmesan và phô mai. Cuối cùng cậu trải lasagna rồi cho hỗn hợp vào, cuốn chúng lại và không quên phết một lớp bơ. Tất cả đã được cho vào lò nướng. Chỉ cần đợi thôi.
     " Mình phải trang trí lại bàn nữa ve~"
     Bàn ăn được cậu trải một chiếc khăn trắng và muỗng, đĩa đã được cậu sắp xếp một cách gọn gàng.

    12h, lúc mà lasagna được nướng xong cũng là lúc tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên. Cậu mừng rỡ chạy một mạch ra mở cửa. Khi cửa được mở là xuất hiện một chàng trai cao lớn với mái tóc vàng vuốt keo cẩn thận, đôi mắt mang màu xanh của bầu trời cùng với chiếc mũi cao. Khuôn mặt góc cạnh điển trai. Nếu Italy mang một nét đẹp hiền hoà thì anh chàng này mang một nét đẹp nam tính. Cầm trên tay bó hoa hướng dương, anh nói
  " Gutten Nachmittag, Italien "
  " Buon Pomeriggo, Germania "
    Nói rồi liền nhảy len và ôm anh, còn anh  ôm chặt cậu trong vòng tay, mùi hương của cậu mang một ít hương cỏ đem lại một cảm giác tự nhiên, nó thật dễ chịu và anh thích nó. Còn cậu thì lại thích tiếng tim đập mạnh mỗi khi ôm cậu và thân hình cơ bắp của anh, nó khiến cậu cảm thấy ấm áp và được bảo vệ.
    Chàng trai này là Ludwig Beilschmidt, đại diện cho Cộng hoà Liên bang Đức ( Tây Đức ). Một con người nghiêm túc, thích sạch sẽ và chăm chỉ. Cũng như Italy, anh rất yêu cậu. Hôm nay chính là ngày trọng đại của anh, đó là anh sẽ cầu hôn cậu. Nhẫn thì anh đã chuẩn bị. Còn địa điểm thì sao ?! Thôi bỏ qua một bên đi.
   " Tặng em, xin lỗi vì dạo này không thể thường xuyên đến thăm em "
   Nói rồi anh liền đưa bó hoa hướng dương cho cậu.
   " Không sao! Em biết là anh bận mà "
   " Hoa thật đẹp, em rất thích chúng. Grazie! Ve~"
   Cậu mời anh vào nhà rồi tìm một chiếc bình để cắm hoa vào.
   Bước vào bếp, anh ngửi được hương thơm từ trong lò.
   " Em nấu món gì vậy ? "
   " Lasagna cuộn phô mai đó anh, em sẽ dọn ra cho anh ngay "
    "Để tôi làm cho, em cứ cắm hoa đi "

   Khi hai dĩa Lasagna thơm phức cùng một ít tiêu được dọn lên trên bàn cũng xuất hiện một bình hoa hướng dương vàng rực tươi đẹp ngay giữa bàn, tô điểm cho bàn ăn càng thêm đẹp mắt. Italy cùng Germany bắt đầu dùng bữa, Italy nấu ăn rất ngon nên Germany lúc nào cũng đồ cậu nấu rất nhiều. Vừa ăn vừa nói những chuyện đã qua, từ WW2 rồi đến nay cũng có nhiều chuyện để nói. Thế là buổi ăn trưa của họ kết thúc bằng cách vừa ôn lại kỉ niệm cũ vừa ăn.
   Họ cùng nhau rửa chén, xem tivi, cùng nhau đọc sách... Ngày yên bình của họ sắp trôi qua, Italy thì vui vẻ vì có thể gặp lại Germany, còn Germany thì sao? Anh hiện tại đang bối rối để tìm nơi thích hợp để cầu hôn cậu. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông của nhà thờ gần đó vang lên báo hiệu một buổi tối và cũng là lúc bọn trẻ trong nhà thờ hát thánh ca. Ah! Anh sẽ cầu hôn ở nhà thờ.
    " Tốt lắm Germany! "
    Tự khen thưởng mình một câu anh quay sang Italy nói
   " Italy chúng ta đi nhà thờ nào! "
   " Chi vậy anh ? "
   " À không, đột nhiên tôi muốn nghe thánh ca "
   " Ve~ Vậy mình cùng đi thôi "
   Italy không nghi ngờ đồng ý đi với Germany, nói rồi cậu đứng dậy chuẩn bị.
" Bước đầu đã xong, mình chỉ cần chọn thờ điểm thích hợp nữa thôi "

Thế là hai con người đại diện cho hai quốc gia tay trong tay cùng nhau đến nhà thờ gần đó.
Nói họ là con người cũng đúng một phần, cũng không đúng một phần. Đúng thì là họ mang hình dáng con người và sinh hoạt như một người bình thường. Không đúng là vì họ đã sống rất lâu, đủ lâu để chứng kiến từng người bạn của họ ra đi và hiểu thế nào là sự cô độc khi đứng một mình. Họ cũng chẳng thể bất tử mà chỉ có khả năng phục hồi vết thương rất nhanh. Nhưng điều cấm kỵ nhất đối với họ đó là không nên quá thân thiết với con người, America, một siêu cường quốc đã vi phạm và chứng kiến cái chết của người bạn mình khi anh đã đi hết vòng đời của một người. Nên lúc nào cũng có một khoảng cách giữa các quốc gia và con người.
" Không nên quá thân thiết với con người vì họ khác chúng ta, cuối cùng chúng ta cũng là người chịu thiệt thòi và ta không thể thoát khỏi sự cô độc trong cái vòng tuần hoàn bất tử đáng chết tiệt này "
Chính câu nói này của England đã làm cho cái quốc gia trên thế giới nhận ra rằng họ quá khác biệt. Khác biệt để trở nên thân thiết với con người. Quá khác biệt ..... để sống như một con người thực thụ.

Buổi tối, hai bên đường bắt đầu sáng đèn, Italy và Germany đến được nhà thờ. Từ bên ngoài họ có thể nghe thấy từng câu thánh ca của bọn trẻ và tiếng đàn phong cầm vang lên. Họ vào nhà thờ một cách yên lặng để không làm phiền mọi người. Vì đây là nhà thờ địa phương nên có rất ít người dân đến. Đa số họ đến đây để cầu nguyện.
Italy cùng Germany lựa chỗ ngồi cách chỗ bọn trẻ hát thánh ca không xa. Họ cùng nắm tay, cùng tận hưởng bản nhạc thánh ca này.
Hôm nay, bọn trẻ hợp xướng cùng với thánh ca cầu nguyện. Tiếng đàn phong cầm trầm trầm vang lên một cách nhẹ nhàng. Không buồn, không vui, không trầm ngâm, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng vang lên cùng với giọng hát trong trẻo của bọn trẻ. Bản thánh ca này chỉ là đầy ước nguyện và sự tôn sùng của con người đối với Chúa.
Trong khi Germany suy nghĩ lựa chọn thời điểm thích hợp để cầu hôn Italy thì cậu đang tận hưởng một cách trọn vẹn bản nhạc. Nhắm mắt, cậu lắng nghe từng thanh điệu, lời nha của bài ca.

Buổi sáng lạnh lẽo âm u

Con thấy lòng đau nhói khôn xiết

Nhưng chỉ cần có ánh sáng thiên đường

Con sẽ không còn sợ hãi đêm tối

Ôi lạy chúa! Con chỉ cần người mà thôi

" Ve~Đúng là một bài hát buồn thảm "

Con không tin vào bóng tối vô tận

Con không tin vào ảo tưởng phù du

Những điều con thấy, con có thể đạt được

Còn những điều không thấy thì con không cần

Ôi lạy chúa, phải chăng số phận con là đơn độc một mình ?

" Đã bao lâu rồi mình không nghe thánh ca nhỉ ? "

Vì đâu con lùi bước ?

Vì đâu con lại tiếp tục đứng lên ?

Vì đâu con lại thét gào ?

Ôi lạy chúa, con sẽ không phạm sai lầm nữa đâu

" Nó khiến mình thật buồn ve~ "

Không một cảm giác tốt lành

Không sợ, cũng chẳng biết sợ hãi là chi

Con thấy nhưng không thấy đủ

Ôi lạy chúa con chẳng biết gì
  ----------------------------------------------------------------
" Italy, Italy, này em có nghe tôi nói không ? "
Vừa lay vai cậu, anh vừa hỏi. Ôi trời, cậu nhóc này có cần tập trung nghe đến vậy không.
Đột nhiên khuôn mặt của anh phóng đại trước mắt cậu làm cậu thấy vừa ngạc nhiên vừa ngượng.
" A! Xin lỗi anh, em tập trung quá ve~"
Thế đấy, lúc WW2 anh mong cậu tập trung như vậy vào chiến đấu có hay hơn không.
" Thôi, chúng ta về nào Germany "
Thấy xung quanh mọi người đã về gần hết nên cậu chuẩn bị đứng lên cùng với khuôn mặt đỏ của mình.
Đột nhiên Germany nhớ lại kế hoạch của mình
" Kh-khoan đã, Italy! "
" Ve~ sao thế anh ?"
" Làm đi Germany, mày sẽ làm được mà ! " Germany đang tự cổ vũ bản thân mình
" I-Italy t-tôi có chuyện này muốn n-nói với em ! "
" Vâng ? Ve~"
Nói rồi anh quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ. Bây giờ, mặt của anh đỏ như trái cà chua đến mùa trong vườn nhà Spain. Lòng ngực đập mạnh thình thịch, anh như nghẹn lời lại.
" Germany mày phải can đảm lên!"
Hít vào một hơi sâu, anh nói
" Italien, ich liebe dich "
Italy như nín thở, cậu biết được ý nghĩa của câu nói tiếng Đức kia là gì
" Italy, tôi rất yêu em, thực sự yêu em. Tôi yêu em từ tính cách, giọng nói, ưu điểm, yêu cả khuyết điểm của em. Trong mắt tôi em như là một thiên sứ không bị vấy bẩn. Từng cử chỉ, hành động của em tôi đều chú ý. Mỗi khi được em chăm sóc, tôi đã rất hạnh phúc. Tôi yêu tất cả mọi thứ của em."
Italy không ngờ hôm nay anh đã dành một bất ngờ quá lớn cho cậu
" Con tim của tôi từ lâu đã thuộc em. Tôi yêu em, liệu em đồng ý lấy tôi chứ ? "
Germany nói xong rồi mở chiếc hộp ra, một chiếc nhẫn bằng bạc hiện lên. Nó khắc tên cả hai người bên trong lòng nhẫn. Quốc hoa của Ý và cũng là bông hoa cậu thích nhất được chạm khắc rất đẹp trên nhẫn.
Germany thì hồi hộp, trái tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Anh lo lắng là Italy sẽ từ chối nên muốn xem cậu phản ứng như thế nào.
Một giọt, hai giọt. " Mình làm cho em ấy khóc sao ?! " Italy đang khóc, Germany không biết cậu khóc vì điều gì nên cuống cuồng dỗ cậu. Nhưng Italy biết mình đang khóc vì cái gì nên cậu hỏi lại Germany sợ mình có nghe lầm không
" G-Germany a-anh nói có thật không ve ? "
Vừa khóc cậu vừa nói, lấy bình tĩnh mà hỏi Germany. Anh ngây người một lúc rồi nói
" Đó là sự thật. Anh yêu em, Italy. Em có đồng ý lấy anh không ? "
Italy thật sự vui mừng, không thể ngừng khóc
" E-em đồng ý ...híc ...em c-cũng rất... híc... yêu anh ve "
Germany quá ngạc nhiên, không ngờ cậu chịu lấy người như anh. Cả hai như oà khóc trong hạnh phúc. Họ ôm nhau một hồi lâu rồi Germany bắt đầu đeo nhẫn cho Italy.
" Nhưng em không có nhẫn cho anh ve~ "
" Không sao, ngày mai chúng ta sẽ mua một chiếc nữa. Được chứ ? "
" Vâng ve~ "
Rồi họ bắt đầu có một nụ hôn đầu tiên, ánh đèn trong nhà thờ cùng với những bức tranh bằng kính khắc Đức Chúa chiếu xuống làm cho khung cảnh thêm lãng mạn.

Hai người bắt đầu ra về, tay trong tay thật hạnh phúc.
" Này Italy "
" Ve~ ?"
" Lúc nãy em có cảm thấy bài thánh ca thật buồn không ? "
" Hừmm ~ không ạ "
'' Sao thế ? "
" Nếu đọc lời thôi sẽ thấy nó thảm thật. Tuy nhiên, ví dụ như, người đàn ông trong bài cảm thấy sự tự hào và tự tin vào bản thân. Ông ta tin rằng mình có thể tự làm bất cứ điều gì. Nhưng lòng tin đó dần vỡ vụn, như thể con đường thẳng bỗng tách thành hai nhánh. Và rồi ông ta làm điều sai trái. Ông ta tự hỏi sự cô độc và những điều mình làm có phải là đúng đắn. Và rồi ông ta gặp Chúa. Cho nên đây là bài ca sám hối. Ve~"
Lần đầu tiên Germany nghe Italy nói chuyện như thế nén rất ngạc nhiên. Bỗng anh dừng lại.
" Ve~ Anh sao thế Germany ? "
"Tại sao em lại... nghe bài hát đó chăm chú như thế ? "
Đứng ngẩn người ra một lúc, rồi cậu cười một cách dịu dàng, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh
" Bởi vì... Em cảm thấy rất hối hận khi khiến nhiều người vô tội chết trong WW2 "
Anh kinh ngạc nhìn cậu, vậy ra cậu hối hận khi đã tham gia với anh và Japan sao
" Nhưng mà em cảm thấy không hề hối hận trong việc quen anh và Japan đâu ve~ "
"Em đã rất vui sướng khi có bạn là anh và Japan. Chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn để có thể cùng nhau sống trong thời điểm yên bình này. Để rồi, hôm nay cũng chính là ngày em hạnh phúc nhất vì được anh cầu hôn ve~ "
" Em không hối hận trong việc yêu anh, Germany. Te amo, Germania "
Vậy ra nãy giờ anh suy đoán lung tung ư. Những cái gì đã qua thì cứ để nó qua đi, chúng ta đang sống trong thời bình nên không vương vấn chuyện cũ làm gì.
" Anh cũng vậy. Ich liebe dich "
Thế là họ cùng nhau dắt tay nhau về ngôi nhà nhỏ ấm cúng của cậu.
----------------------------------------------------------////---------------------------------------------------
" Nè Germany, anh có biết bài hát thánh ca kia có ý nghĩa trọn vẹn của nó là gì không? Khi nghe đến chữ Sám hối thì nó có nghĩa là buồn thảm. Người ta sám hối vì một mục đích. Nếu không có ai lắng nghe thì sám hối sẽ vô nghĩa. Người đàn ông nhận ra Chúa biết những ưu tư và lí do làm vậy của ông. Thiên Chúa đã luôn dõi theo ông, ngay cả trước khi ông thú nhận tội kiêu ngạo của mình. Dù khó chịu nhưng chúng ta phải học cách nhìn lại và làm lại từ đầu khi cần, thế nên đây là " Bài ca Hi vọng ".
" Em cũng thế, em mong chúng ta sẽ làm lại từ đầu một cách tốt đẹp hơn và bù đắp lại những lỗi lầm trước kia ".

Hai con người đại diện cho hai quốc gia cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn. Họ nguyện cùng nhau đi trên con đường đời của mình. Khó khăn, cực khổ bao nhiêu họ sẽ vượt qua vì họ đã có nhau.

——————-—————-————–——–—•-•-•-• End •-•-•-•——-—————————————-—-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me