Hetalia Aushun Nang Tho Dau Yeu Geliebte Muse
Chúc mừng sinh nhật Austria - Roderich Edelstein hay bias 7+ năm của mình.
Commision by Hans, vui lòng không repost nhé.
____________________
12 Tháng Một 1957
Geliebte Muse,Tôi bắt đầu nhận ra tuổi tác đang bắt kịp mình. Sáng nay khi thức giấc, tôi thấy vài sợi bạc trên gối và rồi nhận ra mình không thể đổ lỗi cho Gilbert vì lén bỏ chúng vào tư trang của mình nữa. Lần nữa, tôi mong anh ta đối xử tốt với em.Tôi hiện nay đang ở Salzburg và trong suốt thời gian rảnh rỗi tận mắt chứng kiến mình, trớ trêu thay thành một ông già (1 )giữa những người xa lại. Phải chăng là bởi cây gậy? Có thể không – vài người trẻ đi bộ loanh quanh với thứ như thế. Tôi thậm chí còn thấy cả trẻ em dùng món đồ như vậy.Có khi do trông tôi mệt mỏi. Tôi nhớ mình đã thấy những quầng thâm đập vào mắt khi soi gương sáng nay. Hình như là cả một nếp nhăn mỏng. Rồi tôi nhớ ra mình đã từng bị gọi là một ông già ốm yếu. Có lẽ là do chúng ta đều trông hơi ốm trong những ngày này. Ít nhất thì tôi hy vọng là thế.Thật lạ. Tôi đã một lần thật cứng nhắc về việc ăn mặc trang trọng và giờ thì chính tôi thấy rắc rối. Tôi không muốn một mình thành ông già. Thứ tra tấn này làm tôi kinh hãi. Thêm nữa, nó không giống như tôi dự đoán về việc sống trong một thế giới hoàn toàn không cho phép tôi già quá nhiều, phụ thuộc vào thời gian tồn tại của chính nó.Tôi nhận ra giờ thì lời bày tỏ này lúc viết ra không còn hài hước như khi nói nữa. Điều đó có lẽ đáng quan tâm hơn là tôi nhận ra tất cả những điều này không hài hước như tôi nghĩ. Dẫu sao thì, tôi không nên pha trò như thế và thứ lỗi cho tôi vì tình trạng bệnh tật này, trừ phi làm em cười.Tôi vẫn chỉ mới biết chút ít về những vấn đề của em theo như tình trạng hiện tại. Tôi hiểu số mệnh tôi dường như may mắn hơn em. Phải chăng em cũng đã có tuổi, phải chăng còn nhanh hơn cả tôi dưới tình cảnh của em.Nếu vậy thì tôi quan tâm gì? Nếu có cơ hội, tôi vẫn sẽ bước cùng em tay trong tay tới sảnh hòa nhạc hoặc dạo quanh một cuộc triển lãm. Tôi chẳng có e ngại gì với những lời người ta đàm tiếu rằng tôi rõ ràng đào mỏ em. Dù gì cả châu Âu cũng không thiếu những lời xì xào như thế về tôi.Tôi đã mong một ngày kia chúng ta có thể cùng nhau già đi. Ngây thơ mơ về đứa trẻ, chẳng nghi ngờ gì. Giờ tôi không thể ngăn mình lại nghĩ về nó. Một suy nghĩ dễ chịu để tôi thoát khỏi những rắc rối. Nếu không có gì khác, điều đó đẩy tôi cuốn vào những câu hỏi nho nhỏ rồi lại nghĩ ra thêm mấy câu đùa vô vị và có những đêm mất ngủ.Nếu cho tôi chọn giữa chết trẻ trong một cuộc thảm sát hạt nhân(2) và nắm lấy cơ hội được gặp em lần nữa khi chúng ta đều già nua và bạc đầu, tôi luôn chọn vế sau.Những điều tốt đẹp nhất rồi sẽ đến, Meine Atem. Cuối cuộc đời, dành cho những điều đầu tiên được kiến tạo(3). Immer liab I di.
Roderich________________________________________________
27 Tháng Năm 1958
Geliebte Muse,Gần đây tôi đã dành thời gian rảnh tiếp đón các quốc gia khác vì sự thoải mái của họ. Ngôi nhà ở Vienna có lẽ là một trong số ít những nơi cổ kính đủ thích hợp để tiếp đãi khách và tôi rất vui khi nói rằng cuối cùng tôi cũng có một cây dương cầm mới cho khuây khỏa. Đôi khi nếu ta vừa định ghé thăm những người đại diện, một vị khách thi thoảng mới qua sẽ nghĩ đến việc dừng chân.(4)Chuyện này hầu hết được hiện thực bởi Ludwig. Cậu ấy là một vị khách quen, có thể vì cùng lý do tôi đang dẫn khách. Tôi hiểu rằng tôi không thật sự là người mà cậu ta có ý muốn gặp, dù cậu ta không phải là không có bạn bè trong đời. Cậu ấy thường xuyên đến Venice trong lúc rảnh. Tôi cho rằng đây là một ca mà thói quen cũ đến chết cũng không bỏ.Trong ấn tượng của tôi cậu ấy cô độc với Gilbert, và tôi, như em có thể hình dung, vài phần vinh dự và vài phần khiếp sợ rằng tôi bằng cách nào đó trở thành người lấp đầy khoảng trống. Tôi nhớ mình đã nghe vài lần từ em, rằng cậu ta và tôi có phần giống nhau. Khi kể điều này với Ludwig, cậu ấy cũng có so sánh tương tự, tôi đã rùng mình khi nghe đến, nếu em tò mò muốn biết.Tôi không thể bắt đầu tưởng tượng rằng cậu ấy và tôi giống nhau như vậy. Gilbert sẽ rất tự hào khi nhận được sự giúp đỡ đến thế từ em trai mình. Nếu nó có nghĩa là Ludwig sẽ đột ngột quyết định dỡ bỏ căn nhà này khi cậu ta ghé thăm sửa radio, tôi sẽ không phàn nàn việc bị xem như kẻ phụ thuộc. Có quá nhiều thứ ở đây cho một người đơn độc duy trì.Trong lúc tôi không thể gặp em, tôi hy vọng em ở trong mối quan hệ tốt đẹp và ngày nào đó em có thể đến thăm. Nếu em thấy Gilbert, xin hãy báo cho cậu ta rằng cậu ta cứ làm phiền tôi miết. Cậu ta và tôi đều đồng cảm trong nỗi lo về những thứ sau lớp rào. Mỗi câu chữ từ bất kì ai trong hai người đều đáng quý.I vermissse und liab di, Meine Atem.Roderich_________________________________________________
6 Tháng Tư 1957
Geliebte Muse,Hôm nay tôi mới tìm được lời tán dương cho công việc của em với khu vườn bên ngoài. Đặc biệt là khi tôi đã để nó rơi vào tình trạng lộn xộn và đang nỗ lực cải thiện nó. Feliciano và Ludwig có cùng nhận xét rằng khu vườn thiếu những đóa hoa và đề xuất tôi mang chúng trở lại. Ludwig tương đối quả quyết, đặc biệt là đó là một cách khác để có thêm không khí trong lành.Sau khi làm việc hôm nay, tôi hối hận vì không nghĩ đến chuyện thuê một người làm vườn. Tỉa tót, dọn cỏ, tưới nước rã rời hơn tôi dự đoán và có thể tôi đã khiến cho hàng rào cây thậm chí xơ xác hơn. Tôi bối rối bởi làm thế nào mà em có thể làm việc này mỗi năm mà tránh được chuột rút.Tuy nhiên trong vài tuần tới, tôi hy vọng mình sẽ bị phân tâm bởi hương thơm của mẫu đơn và cẩm tú cầu, oải hương và hương đậu để xứng với cơn đau ở hai đầu gối. Thay vì nhìn vào đám cỏ mọc xanh um tùm và những rễ cây chết khô, ít nhất tôi có thể cho phép bản thân có chút màu sắc tiến về phía trước. Miễn là tôi còn kiên trì với việc tưới nước.Tôi cũng đang cố gắng trồng rau cùng những thứ tương tự, để xem nếu tôi có thể rút ngắn giai đoạn và tránh phải di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng vì đi mua những thứ ấy không. Hy vọng tôi có năng lực làm vườn.Chúc em sức khỏe và hạnh phúc, Meine Atem. Mong em hồi đáp. I liab di.Roderich__________________________________
17 Tháng Năm 1959
Geliebte Muse,Theo lệnh của Ludwig, tôi cuối cùng phải học lái ô tô. Khó chống đối được lý do của cậu ta – Tôi không có ngựa để chăm sóc, tôi không ưa phương tiện giao thông công cộng mặc dù nó tiện lợi, một chiếc ô tô sẽ có đủ không gian để chứa các nhạc cụ của tôi và tôi đã lấy lại được cơ bản khả năng kiểm soát chân để sử dụng bàn đạp và cậu ấy sẽ không phải làm tài xế riêng của tôi.Cậu ấy đảm bảo với tôi rằng ngày nay lái ô tô an toàn hơn trước kia mặc dù tôi vẫn còn do dự. Cậu ta chắc hẳn có một sự tin tưởng đáng kể vào năng lực của tôi hoặc một số ít lựa chọn khác cũng như tự mình hướng dẫn tôi. Cũng có thể là cậu ấy cần thêm sự cổ vũ để chắc chắn rằng tôi có thể lái xe an toàn, do đó cậu ta dùng chính xe mình như thêm khích lệ.Đó là một sở thích quê mùa(5) và tôi ghét nó. Lợi ích duy nhất của việc này là nghe radio, nhưng dù thế thì nó cũng có tiếng nhiễu rất tệ. Việc học chắc rất áp lực với Ludwig, dù tôi ít nhất cũng cảm thấy an toàn hơn khi cậu ta khi giữ vô lăng và tránh bị đâm so với việc tôi cùng với Feliciano hoảng sợ trong những lúc như vậy. Cách cậu ta lái quá liều lĩnh với thần kinh tôi.Tôi vẫn chật vật với mấy bàn đạp. Đáng ra nó không quá khó và rồi đây tôi suýt tông phải hộp thư khi tập đang lái xe ngoài sân với cậu ta hôm nay. Rất may là tôi đã tránh được. Nó cần được sơn lại cùng với hàng rào. Điều nhắc cho tôi là giờ ngôi nhà đã có hàng rào ngắn với cánh cổng, nhưng hơn thế nó có lợi hơn cho tôi trong việc duy trì các khu đất. Với tôi cách này sẽ bớt áp đảo(6) hơn.Tuy nhiên việc sơn sửa là kế hoạch cho Ludwig. Cậu ta lao vào quá nhiều việc trước khi tôi suy xét nhận chúng. Một lần nữa, tôi đang không phàn nàn gì nếu cậu ấy khăng khăng nhận nhiều việc như thế. Tôi ít nhất có thể lịch sự cảm ơn cậu ấy bằng đồ ngọt, như vậy tôi sẽ có lý do chính đáng hơn để nấu nướng ngoài việc cho riêng mình.Tôi sẽ không thừa nhận việc đó công khai, nhưng tôi phần nào biết ơn Ludwig và Feliciano đã kiểm tra tình trạng sức khỏe của tôi và giúp tôi bận rộn với thời gian của mình. Có được quyền tự kiểm soát cuộc sống, bất kể có chậm đến thế nào cũng là phần thưởng nho nhỏ. Dù tôi thừa nhận tôi sẽ bằng lòng không làm gì nhiều khi em bên cạnh. Có lẽ đó là lý do thật sự họ không cho phép tôi gặp em. Xin lỗi vì sự ngu ngốc, nhưng tình cảm thì vẫn còn. Họ có thể bắt tôi đi nhưng không thể bắt tôi im. Chỉ em mới có thể.Chúc em sức khỏe và hạnh phúc, Mein Atem. I liab di.Roderich___________________________________
23 Tháng Tám 1959
Geliebte Muse,Nếu em thấy những vết ố trên lá thư, xin đừng hoảng hốt. Tôi đoán mình sẽ tự trấn tĩnh được khi em đọc lá thư này.Hôm nay tôi tìm ra bản ghi âm của chúng ta. Tôi gần như đã quên mất rằng chúng ta có ghi một bản. Một phần tôi vui mừng vì em đã thuyết phục tôi cùng làm với em. Phần thì thấy tan nát cõi lòng bởi tôi nhận ra đây là lần đầu tiên sau mấy năm trời tôi được nghe em nói.Khi băng chạy hết, tôi nhớ chúng ta đã chật vật thế nào khi cố định cái máy chết tiệt ấy, nhưng tôi cũng rất biết ơn. Nếu không có những lỗi sai như thế, có lẽ tôi sẽ chẳng thể nhớ được tiếng ta cười. Ai nghĩ được rằng ta đã từng ồn ào đến vậy?Meine tiefste, liebste Atem. Tôi đã không nhận ra tôi khao khát lại được nghe tiếng em cười đến thế. Tôi đau đớn khôn nguôi trước giai điệu xa xôi ấy. Tôi đã gần như quên mất âm thanh đó và chỉ nhận ra điều này thôi đã khiến tôi hoảng sợ vô cùng. Tôi sống nơi nào mà mọi điều ấm áp cứ mãi trượt khỏi tôi? Làm sao mà tôi lại có thể quên tiếng em nói chỉ trong vài năm ngắn ngủi? Phải chăng tôi đang ngày càng giống họ khi có tuổi?-Erzsebet phải dừng đọc trang này thêm nữa, vì sự bình tâm của chính cô.Cô phải đặt ra một quy tắc mới cho bản thân khi tiếp tục đọc những lá thư này: Tuyệt đối trong mọi trường hợp không được một mình đọc thêm bất kỳ lá thư đẫm nước mắt nào nữa.Erzsebet đặt tệp tài liệu xuống và vào bếp lấy một ly nước. Không quên soi gương trước khi bước ra ngoài và cô phải bật cười."Istenem, te egy rendetlenség!" Gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, cô chạy lại vào bếp tạt chút nước lạnh.Sau khi hít sâu vài lần, cô bắt lại bắt đầu nói với chính mình. "Nyugodj meg, Erzi. Bình tĩnh nào. Cô ổn mà. Cô là... Một... Francba!" Cô rùng mình, nhìn đồng hồ tới hai lần. Đã qua 15:30 và cô thậm chí còn chưa bắt đầu mang gì ra cho bữa tối của họ!Kẹp tóc lại, Erzsebet mất một lúc bước quanh sofa, tự trách mình sao còn chưa ngồi xuống và đọc tiếp. Lạ thật, làm sao mà cô lại vừa đọc lá thư kia về sự tự kiềm chế. Có khi cô cần nhiều hơn thế khi gặp phải những bí ẩn kiểu này. Trong cô luôn thôi thúc ghép mọi thứ lại với nhau.Không, không, cô phải nấu bữa tối. Với một sự bảo đảm chắn chắn, cô xoay người vào bếp để rửa tay. "Không. Không đọc thêm nữa," cô tự nhủ. "Goulash sẽ không tự nấu đâu."Tuy nhiên sau khi làm khô tay, cô giậm chân quay về với đống đồ trên sofa và cố gắng một cách tuyệt vọng gói nó lại như cũ. Nếu Roderich định có mặt ở đây bất cứ lúc nào, cô không nên làm anh lo lắng vì sự tọc mạch của mình.Trong lúc điên cuồng xáo chúng vào với nhau, một vài trang trượt ra và rơi xuống sàn. Lần nữa thầm chửi thề, cô hạ gối và gom chúng lại dưới đất.Cô cố không đọc chúng, vì chúng không phải những lá thư khẩn. Một vài tờ ghi chút về việc xem nhạc kịch, chỉ huy và có mặt tại các buổi hòa nhạc, nhận nuôi những con mèo hoang, phàn nàn về việc học lái hoặc thứ ngu ngốc dính trên radio. Tuy nhiên, câu chữ trong một tờ ghi chú đã làm cô chú ý...___________________________
Chú thích:
(1) Từ gốc "Herr" = Mr. : Ở đây ý chỉ Roderich băn khoăn phải chăng mình đã già khiến người khác đổi cách xưng hô, "Herr" trong Tiếng Đức được sử dụng cho những người đàn ông người lớn tuổi hoặc có học vị. Trong trường hợp này là người lớn tuổi, "Herr" cùng có thể được dịch là "Ngài" trong Tiếng Việt nhưng mình đổi thành "ông" để dễ hiểu hơn vì "Ngài" chưa biểu đạt rõ sắc thái tuổi tác cho lắm.(2) Từ gốc "nuclear Armageddon": Ngày tận thế hạt nhân hoặc thảm sát hạt nhân, thảm sát nguyên tử.
(3) Tác giả viết "The best is yet to be, Meine Atem. The last of life, for which the first was made.": Đến từ nhà thơ người Anh Robert Browning. Người với khả năng độc thoại kịch tính đã khiến ông trở thành một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất thời đại Victoria, các bài thơ của ông được chú ý bởi sự mỉa mai, đặc tả, hài hước đen tối, bình luận xã hội, bối cảnh lịch sử, từ vựng và cú pháp đầy thách thức. Cùng mối tình say đắm với nữ thi sĩ người Anh nổi tiếng Elizabeth Barrett Browning.
Gốc: "Grow old along with me!
The best is yet to be,
The last of life, for which the first was made:
Our times are in His hand
Who saith, 'A whole I planned,
Youth shows but half; Trust God: See all, nor be afraid!"
Tạm dịch: "Già đi cùng tôi em nhé!
Điều tốt đẹp nhất rồi sẽ đến thôi,
Vào cuối cuộc đời, dành cho những điều đầu tiên được kiến tạo:
Thời gian chúng ta nằm trong tay Ngài
Người tuyên, "Toàn bộ ta đã lên kế hoạch,
Tuổi trẻ cho thấy nửa thôi; Tin Chúa: Thấy tất cả, cũng không e sợ!"
Những dòng này từ bài độc thoại kịch tính "Giáo sĩ Ben Erza" của ông có lẽ là một trong những câu thoại nổi tiếng nhất về tuổi già trong lịch sử văn học Anh. Đây cùng là một trong những quan niệm của ông về tuổi già của người Do Thái.
Trở lại với fanfic thì câu được trích ra của tác giả mang hàm ý họ đều đang trải qua thời gian khó khăn nhưng rồi điều tốt đẹp sẽ đến. Chúng ta dành phần đầu của cuộc đời để học, làm việc, tích lũy, "kiến tạo" cho phần cuối cùng. Vào cuối đời, đây là lúc tuyệt nhất, bởi ta có thể quay ngược thời gian, được tận hưởng thành quả mà phần đầu của cuộc đời ta đã tạo ra."Immer lieb I di": "Luôn yêu em"(4) Gốc "Sometimes if we are to expect visiting representatives, an occasional visitor will think to stop by.": Ý nói có khi ta vừa định thăm ai thì một người ít đến thăm lại ghé chỗ ta."I vermisse und liab di, Meine Atem.": Nhớ và yêu em, hơi thở của tôi.
"I liab di": Tôi yêu em.(5) Tác giả sử dụng từ "homely"
(6) Tác giả sử dụng từ "overwhelming""Istenem, te egy rendetlenség!" (tiếng Hungary): Chúa ơi, mình là một mớ hỗn độn!
"Nyugodj meg, Erzi." (tiếng Hungary): Bình tĩnh nào, Erzi.
"francba" (tiếng Hungary): Chết tiệt
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me