Hetalia Fanfic Japan X Nyo America Nhung La Thu Tu Osaka Va New York
"Chào em, Amelia-san
Cũng đã là một thời gian dài kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ? Thời gian cứ trôi qua một cách lặng lẽ nhưng lại nhanh như một cái chớp mắt. Thoáng chốc mà xuân đã tàn, hè lại đến, thu về, đông sang. Rồi cái vòng ấy cứ quanh quẩn lặp đi lặp lại, như một quy luật bắt buộc của tạo hóa bất kể sự thay đổi gì đi chăng nữa.Sau những tháng ngày đắm mình công việc, chìm nổi trong những thay đổi của đất nước. Mất bao lâu rồi tôi cảm nhận được sự thay đổi của tiết trời, của những khung cảnh mà tôi bỏ quên trong những tháng ngày vội vã? Trong một khắc ngước nhìn khung cảnh ngoài ô cửa sổ, tôi mới chợt nhận ra thu đã đến từ thuở nào. Những hàng cây xanh lá ngày nào nay đã lấm tấm những vệt vàng đỏ, có lẽ sớm thôi, chúng sẽ thắp lên những sắc vàng, sắc đỏ, rực lên cả một góc đường. Chắc chắn khung cảnh ấy sẽ xinh đẹp lắm, tôi ước gì em ở đây và tôi - cũng có một khoảng thời gian cho riêng mình, để có thể cùng em ngắm nhìn những cảnh sắc tươi đẹp ấy.Sau khi em rời khỏi, tôi tự hỏi liệu cuộc sống ở quê nhà của em có quá bộn bề không ? Liệu công việc của em có quá nặng nề hay không? Nếu có, tôi hi vọng em vẫn giữ sức khỏe của mình thật tốt, đừng vì công việc quá mà lơ là trong việc chăm sóc bản thân mình, mà cũng bởi em là một nữ anh hùng mà, mà anh hùng thì lúc nào cũng khỏe mạnh, nhỉ ? Nếu như em có thắc mắc, thì hiện tại sức khỏe của tôi vẫn ổn. Tuy công việc có chút nặng nhọc hơn ngày trước rất nhiều nhưng tôi nghĩ mình vẫn phải cố gắng hơn nữa để nhanh chóng gây dựng lại nền kinh tế... Amelia - san này, tôi rất ngưỡng mộ em đấy! Nền kinh tế của em phát triển thật nhanh chóng, cứ như những bước nhảy vọt vậy. Cứ đà này, chắc mọi người sẽ không thể đuổi kịp em mất.Amelia - san, thú thực, tôi rất vui, vì lâu rồi tôi mới viết nhiều như thế. Em đã giúp tôi nhận ra được nhiều điều. Từ tận sâu đáy lòng, tôi chân thành cảm ơn em vì đã ở bên tôi suốt quãng thời gian qua. Lời này thật khiến tôi khó lòng cất tiếng, nên tôi đã phải mượn tay con chữ giấy bút để viết nên. Mong em hãy chấp nhận nó nhé.Nhân tiện, tôi vừa khám phá ra con suối nhỏ trên đường đi làm về, ban đêm nó sẽ là nơi tụ hội của những bầy đom đóm. Nếu em có thể ghé thăm, tôi nhất định sẽ rất vui lòng dẫn em đến ngắm nhìn. Có lẽ tôi phải học hỏi từ em rât nhiều điều nữa. Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ lại thưởng trà và Coca nữa. Tôi rất muốn nghe những câu chuyện tuyệt vời của em.Chúc em mạnh khỏe, Amelia - san.Ngày tháng năm
Yêu thương, từ Osaka " Tôi nhìn bức thư của Kiku, bất giác khóe miệng cong lên thành một nụ cười.Anh ấy, đã luôn luôn gửi cho tôi những bức thư. Mỗi tuần một lần, không nhanh không chậm. Cứ theo thói quen cũ, sáng thứ tư đến, tôi nhanh chóng mở hộp thư màu đỏ cạnh cánh cổng sơn gỗ cũ kĩ, để rồi nhìn thấy phong thư trắng phẳng phiu đã nằm gọn trong đó từ lúc nào.Vẫn là nét chữ rắn rỏi quen thuộc. Không phải dùng chữ in sẵn như bao người khác, cách anh viết "From Kiku" và "To Amelia" thật dịu dàng. Có lẽ anh đã cố luyện viết kiểu chữ phương Tây thật nhiều. Và mỗi khi nhận những lá thư, tôi đều vuốt nhẹ ở phần tên anh. Có lẽ điều đó đã thành thói quen rồi.....Cẩn thận mở phong bì trắng và lắng nghe cảm xúc của anh gửi vào từng con chữ, tôi như tìm thấy bình yên giữa thành phố nhộn nhịp này.... Dù bên cạnh chỉ là bức thư của anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc một cách kì lạ.Ồ, anh ấy vẫn để trống ngày tháng năm. Lúc nào cũng vậy, ngay cả lúc tôi vẫn còn lưu lại tại Nhật Bản. Tôi đã từng hỏi vì sao anh không ghi vào, anh chỉ nhẹ nhàng cười rồi xoa đầu tôi, nói rồi tôi sẽ hiểu. Vì vậy, tôi đã thay anh ghi những mốc thời gian ấy lên phần trống của bức thư. Tôi muốn ghi nhớ tất cả những cảm xúc, những kỉ niệm, những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa chúng tôi. Hóa ra hạnh phúc lại là những điều giản dị đến như thế..... Kể cả những lúc đi mua sắm, cùng đến những lễ hội tưng bừng nhộn nhịp với bạn bè . Hay đơn giản là chỉ cùng anh bạn Tony chơi trò chơi " Nữ anh hùng ", tôi vẫn chưa từng trải qua những thứ cảm xúc như vậy.Chỉ khi lắng nghe những câu chuyện của Kiku, tôi mới nhận ra anh ấy đặc biệt như thế nào. Lôi chiếc bút bi quen thuộc từ áo ra, tôi cố viết ngày, tháng, năm một cách cẩn thận nhất có thể.Mùa thu ở nơi anh là nơi có tiết trời mát lạnh, có nắng vàng dìu dịu. Tôi vẫn nhớ vào những tháng cuối mùa trong năm, tôi cùng anh dạo bước ngắm những vùng lá đỏ, nhuộm sắc cả một vùng trời. Nơi mà gió khẽ khàng lay động làn nước trong veo tĩnh lặng, cũng lại nhẹ nhàng thổi qua các cành cây, tán lá. Hay đơn giản là những buổi chiều tôi nhìn anh thưởng trà, còn mình uống từng ngụm Coca, vừa ngắm nhìn bầu trời chuyển sắc cam hồng vừa tán gẫu. Rồi khi tối đến, tôi lại được chiêm ngưỡng bầu trời đêm lấp lánh hàng ngàn vì tinh tú. Có thể nói, đó là những chuỗi ngày thanh bình nhất trong cuộc sống vốn đã vội vã của tôi. Tôi đã từng mơ ước rằng thời gian có thể trôi chậm lại, để tôi có thể tận hưởng cảm giác đó lâu hơn một chút, để có thể khắc ghi nó vào trong tim, vào trong trí nhớ một cách thật rõ ràng.Nhưng mơ ước thì cũng chỉ là mơ ước, cũng như anh đã từng nói, thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Thoáng một chốc mà tôi đã trở về với quê hương, bắt đầu sống lại một cuộc đời vội vã. Tôi như bị đắm chìm trong hàng tấn công việc, trong hàng ngàn cuộc điện thoại. Tạo lập, duy trì hay xóa bỏ hàng loạt các mối quan hệ xã hội khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Cũng đã bao lâu rồi tôi chẳng có một chút thời gian nào cho riêng mình, tôi cứ như đang tham gia một cuộc chạy đua vô tận. Đua với các quốc gia khác, đua với thời gian, hay thậm chí tôi đã đua với chính giới hạn của bản thân mình. Có lẽ tôi nên nghe theo lời khuyên của anh, cái gì cũng có giới hạn của nó. Hôm nay, tôi tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ sau chuỗi ngày làm việc vất vả. Vì vậy khi boss gọi điện đến, tôi đã không trả lời mà ngắt kết nối ngay.Công việc gì bây giờ chứ? Tôi ngồi trước bàn trang điểm, chải lại mái tóc vẫn còn rối bù. Vì hôm nay là ngày nhận thư, nên sáng tinh mơ tôi đã bật dậy khỏi chiếc giường êm ái và chạy ngay ra ngoài. Bình thường tôi dậy rất muộn, nhưng không hiểu sao cứ đến thứ tư là cả người như vặn dây cót, tự động tỉnh giấc mà chẳng cần báo thức.Có lẽ là hậu quả của việc quá háo hức vào đêm trước.Quá háo hức muốn được nhìn thấy những dòng chữ dịu dàng và yêu thương từ anh.Hài lòng khi nhìn những sợi tóc rối về đúng chỗ, tôi đứng dậy định mua một suất hamburger để ăn sáng.Cả anh, hay bạn bè của tôi, đều nói rằng ăn quá nhiều đồ ăn nhanh là không tốt. Nhưng có lẽ tôi chỉ chiều chuộng bản thân mình hôm nay thôi, ngày mai nhất định tôi sẽ kiêng thức ăn nhanh. Có lẽ là thế.Sau khi sử dụng hết buổi sáng, tôi lấy hết can đảm gọi lại cho boss của mình và xin ông cho tôi một ngày được nghỉ ngơi. Dù phải nghe mắng mỏ một tí, nhưng may mắn là tôi có thể dời lịch làm việc sang ngày kế tiếp. Vậy là ngày mai tôi phải làm việc gấp đôi. Nhưng không sao, dù gì tôi cũng cần một ngày của riêng mình.
Hình như Madeline và Alice không rảnh vào lúc này. Tôi đã thử gọi cho họ, nhưng xem ra chẳng ai có ý định nhấc máy cả, vì tiếng 'tút...tút...' cứ kéo dài suốt, và chất giọng khó nghe của bên tổng đài vang lên chỉ để thông báo một điều nhàm chán.Hay là gọi cho anh nhỉ? Tôi đã định như vậy, nhưng rồi lại thôi. Công việc của anh có khi còn nhiều hơn tôi nữa. Ấy vậy, anh vẫn dùng khoảng thời gian rảnh ít ỏi của mình để gửi cho tôi những lá thư. Kiku là một ' người già ' cổ điển và lạc hậu thực thụ. Anh toàn dùng thư để nói chuyện với người khác, trong khi bây giờ công nghệ thông tin và các thiết bị liên lạc có đầy. Là một quốc gia đi đầu trong ngành công nghệ, tôi chẳng bao giờ dùng thư mà toàn gửi trực tiếp cho anh bằng mail. Mỗi lần tôi trêu chọc anh về điều này, anh chỉ cười cười cho qua.Ôi... Trong khi những người khác đang bộn bề với chồng giấy tờ chất cao như núi, thì chỉ mình tôi thảnh thơi như vậy.Nóng quá! Buổi chiều ở Washington nóng nực biết bao!Thở dài, tôi cho hai tay vào túi áo của chiếc áo gió quen thuộc.Hm...? Tay tôi chạm vào mép vật gì đó. Lấy thứ gì đó từ trong ra. Hóa ra là lá thư của anh. Sáng nay tôi quên chưa cất nó vào 'hộp gỗ'.Chết! Thật sơ suất quá! Cũng may là nó cứ nằm yên trong túi áo tôi cả sáng. Nếu nó mà rơi mất thì tôi sẽ hoảng lắm.Vội chạy vào trong nhà, tôi kéo chiếc ghế hay ngồi tới gần tủ quần áo rồi quờ quạng tay trên nắp tủ, đến khi chạm vào 'hộp gỗ' thì mới dừng lại.Đã bao năm rồi, chiếc 'hộp gỗ' này dần trở nên nặng nề, tôi vất vả lắm mới kéo được nó ra rìa tủ, nhưng ai ngờ lại trượt tay, thành ra cả người và vật ngã về phía sau. Cái cảm giác hai chân hụt hẫng giữa không trung thật chẳng vui chút nào. Tôi có thể cảm thấy sức nặng của cơ thể đổ ập xuống sàn nhà. Đau muốn chết!Xoa xoa cái đầu đáng thương của mình, tôi chống một tay xuống sàn rồi cố gắng ngồi dậy. Chiếc hộp gỗ rơi xuống, những lá thư của anh bay lả tả trong không trung, rồi lặng lẽ chạm xuống sàn nhà lạnh ngắt.Chậm chạp thu nhặt lại từng bức một, tôi thoáng chốc nhận ra có những bức thư trắng tinh ngày nào nay đã ngả sang màu ngà ngà. Trong vô thức, tôi mở chiếc phong bì ra, đọc lấy bức thư đầu tiên mà anh gửi cho tôi, với con số ngày tháng mà năm nào tôi đã điền vào.Bất chợt trong đầu tôi xuất hiện những chuỗi hình ảnh mờ mờ ảo ảo, về cái khoảng thời gian tôi và anh lần đầu gặp mặt. Và cứ thế, tôi đã ngồi trong căn phòng của mình, nhớ về quãng thời gian đã qua...Bắt đầu từ ngày hôm ấy...[End Opening]
--------~**~--------
Đây là tranh pr/illustrate cho tác phẩm Những lá thư, từ Osaka và New York.Cảm ơn em nhé Ces. Em vẽ rất đẹp và dễ thương <3 Chúc em vẽ nhiều và càng ngày càng lên tay nhé. Chứ chị thấy trình độ bây giờ thì đỉnh của đỉnh rồi đó >///< #Bta
Facebook của tác giả: Illustrate Ces.
Nếu có ai lấy thì nhớ ghi nguồn và xin phép Ces một tiếng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me