Hetalia Vietnam X All Oneshot Or Maybe Not
_Giới thiệu_
-Nhân vật-
Yandere!Vietnam: Nguyễn Hoàng Liên
Taiwan: Xiao Mei
-Bối cảnh-
Mei là hàng xóm của Liên
-CẢNH BÁO-
Truyện có yếu tố tình yêu cuồng loạn, theo dõi, giết người, có những từ bạo lực nếu bạn không thích những điều này không nên đọc
Và rất xin lỗi bạ nào thích China(Yao) bởi ở đây Liên sẽ rất ghét và dùng vài từ xúc phạm Yao(1 chút thôi)
-CHÚ THÍCH-
Yandere: 1 thuật ngữ dùng để chỉ một người có một tình yêu với 1 ai đó đến mức mù quáng sẵn sàng làm mọi thứ để có được tình yêu của người mình yêu!
POV: point of view(góc nhìn)
-------------------------------------------------
Liên POV:
Một buổi sáng như bao ngày khác tôi lại thức dậy. Vệ sinh cá nhân thay quần áo và chắc chắn chẳng thể nào không cầm theo bên mình chiếc máy ảnh. Vừa bước ra ngoài cửa nhà tôi đã thấy em đang cặm cụi tưới nước cho vườn hoa của mình. Chỉ vừa nhìn thấy em lòng tôi đã cảm thấy phần khích đến lạ, mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng lên như quả cà chua. Tôi ngắm từng đặc điểm trên nét mặt đáng yêu của em nó thật đẹp...đôi mắt như màu nắng, đôi môi hồng như chái anh đào, mái tóc nâu bồng bềnh bay phất phới trong gió, cả cái vóc dàng hình nhỏ nhắn ấy luôn khiến tôi hằng đêm khát khao được ôm vào lòng. Tất cả của em đều thật đáng yêu, xinh đẹp và hoàn hảo biết bao. Tôi không thể ngăn bản thân mình khỏi việc ngắm nhìn em được, mà bất giác cầm chiếc máy ảnh lên mà chụp *tạch* một bức ảnh của em lại được ra lò tôi ngắm nghía bức ảnh ấy dạo gần đây có vẻ tôi đã chụp đẹp hơn nhiều so với trước rồi. Em có vẻ nhận ra tiếng động liền quay qua nhìn tôi ôi đôi mắt ấy thật đáng yêu và xinh đẹp làm sao ước gì nó chỉ luôn nhìn vào tôi thôi...
Em(Mei):
- Hm? A! Chị Liên chào buổi sáng! Chị hôm nay định chụp gì thế ạ?
Em cười, ôi nụ cười ấy của em đang dành cho tôi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, thật xinh đẹp, thật đáng yêu, thật hoàn hảo...
Em(Mei):
- Chị Liên ơi?
Ôi em còn đang lo lắng cho tôi kìa vẻ mặt thật ngây thơ và đáng yêu biết mấy a đôi khi thật muốn hủy hoại chúng quá đi chẳng muốn nó dành cho bất cứ ai ngoài mình chút nào!
Tôi(Liên):
- Oh cho chị xin lỗi nhé chị chỉ đang nghĩ lung tung thôi à!! Xin lỗi vì làm em lo nhé!
Em(Mei):
- Hm! Chị làm em lo quá à!! Thế chị định chụp gì vậy ạ?
Em lại chưng ra cái bộ mặt phụng phịu ấy thật đáng yêu quá đi~
Tôi(Liên):
- Hihi chỉ là vườn hoa nhà em thôi chúng rất đẹp! Em có vẻ chăm sóc chúng rất tốt Mei nhỉ?
Em(Mei):
- C-Cảm ơn chị đã dành lời khen! Em đã luôn dậy sớm để chăm sóc chúng đấy ạ!!!
Ôi em đang đỏ mặt kìa thật đáng yêu quá đi mất điều ấy khiến khoé miệng của tôi không tự chủ mà nhiếc lên, tôi cá rằng bản thân nhìn sẽ chẳng khác gì mấy bà phù thủy khi cười trong những bộ phim cổ tích nhưng em chắc sẽ chẳng ghét chúng đâu nhỉ?
Tôi(Liên):
-Vậy Mei hôm nay em có kế hoặc gì không?
Tôi vội rút lại nụ cưới đáng sợ ấy mà nhìn em một cách đầy yêu thương
Em(Mei):
- A! Dạ hôm nay thì không em không có!!
Tôi(Liên):
- Thật tuyệt!!! Chị đang định mời em đi ăn sáng em có muốn đi không??
Em(Mei):
- Em đi em đi!!
Ah lại là cái nụ cười ấy ước gì chị có thế nhìn nó mãi...nụ cười mà em chỉ dành cho mình chị ♥️
*Skip đến lúc ở quán do mình bị lười sorry:))*
Sau khi chúng tôi gọi món em lại kể cho tôi đủ mọi thứ chuyện trên đời ôi thật là quá đỗi đáng yêu khi em kể về những câu chuyện 1 cách đầy hào hứng, tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi em dù chỉ là 1 giây em thật quá xinh đẹp, khuôn mặt lúc nào cũng như toả nắng, lúc nào cũng rạng rỡ tươi cười thật là muốn chiếm đoạt nó quá đi đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình nếu như tôi nhốt em lại còng tay còng trân em vào giường lấy đi sự tự do của em liệu em vẫn sẽ cười như thế này với tôi chứ liệu em sẽ buồn chứ? Haha chắc chẳng thể nào đâu nhỉ? Nhưng đâu ai biết được có thể tôi nên thử chăng?-
???:
- Ồ Liên! Mei!
Em(Mei):
- Huh? Ugh! Anh làm gì ở đây vậy tên lắm mồm Yao kia!!
Tôi(Liên)
- ????
Tôi nhìn lên China đang đứng ngay bên cạnh em, thật khó chịu khi lúc nào hắn ta cũng xuất hiện vào những lúc riêng tư của chúng tôi thế này! Bộ hắn không có 1 tí máu xấu hổ nào hay sao mà thế quái nào cũng phá đám tôi?!!! Thật chỉ muốn đánh nát cái mỏ của hắn. Tôi nhìn lên hắn ánh mắt cảnh báo vậy mà hắn có mắt như mù!
!!!(Yao):
- Ồ Liên bình tĩnh nào aru! Anh không định phá em nữa đâu!
Em(Mei):
- ugh!!! Ông không thấy chị Liên đang khó chịu sao ông nên đi đi bởi tôi cũng chẳng ưa ông tẹo nào!
Em nói với một khuôn mặt biểu rõ sự khó chịu nó nhìn thật tuyệt tôi rất vui khi em lại nghĩ đến tôi mỗi lần em nói tên tôi là lòng tôi lại sướng rên lên cảm giác như ở thiên đường vậy!! Ấy vậy mà tên mặt dày ấy vẫn mặc kệ mà ngồi xuống cạnh em thật sự rất khó chịu
!!!(Yao):
- Thôi nào aru! Cho anh ngồi với đi ăn một mình buồn lắm ó aru!
Em(Mei):
- Haizzz! Sao anh lại có thế đáng ghét đến thế chứ?!!! Và tránh xa tôi ra!
!!!(Yao):
- Aru! Đừng cự tuyệt anh thế chứ!!!
Vậy là bữa ăn của chúng tôi bị phá hỏng!!! Đúng là một tên lắm mồm cả buổi sáng tôi chẳng thể nói với em câu nào đàng hoàng khi tôi cứ nói một câu hắn lại chèn thêm câu khác. Ngay cả khi chúng tôi rời quán hắn vẫn cứ bám lấy mà nói nhiều. Tch hắn bộ có vấn đề về não hay gì bộ hắn không nhận ra chẳng ai cần hắn hay sao? Ngay cả khi về đến nơi hắn cũng chẳng buông tha cho em. Tôi bực tức nhưng chẳng thể làm gì hơn chỉ đành nhìn hắn luyên thuyên với em ah thật ngứa mắt quá đi...tôi ghét cái cảm giác này thật khó chịu....rất khó chịu! Sự khó chịu ấy cứ ngày 1 lớn dần bây giờ tôi chỉ muốn lao vào hắn dùng cái chèo mình đáng hắn nát cái mõm của hắn thì thôi! Tôi vội vàng quay đi, đi vào nhà để tránh bản thân mình làm cái hành động ngu ngốc ấy trước mặt em.
Em(Mei):
- Ơ? Chị Liên chị về nhà ạ?
Tôi(Liên):
- Ừm chị cảm thấy hơi mệt một chút...
Nói rồi tôi đi gào nhà và đóng vội cánh cửa sau lưng để không phải nghe cái giọng chói tai của hắn. Tôi từ từ đi lên trên phòng của mình, lôi trong túi bức ảnh sáng này không tự chủ mà lại nỏ nụ cười ghê rợn ấy. Bước vào căn phòng nụ cười của tôi càng nỏ rộng hơn cảm thấy thật thoải mái khi khắp nơi trong phòng tôi đều là ảnh của em. Chúng chi chít chằng chịt mà không để lại 1 chỗ trống nào. Cảm giác thật thoải mái khi nhìn vào chúng như đang ở gần em vậy. Tôi vui vẻ không ngừng cười lướt qua những bức ảnh kia. Tự hào với bộ sưu tầm mà bản thân đã cất công chụp lấy. Có bức hình buổi sang khi em mới thức dậy mà tôi đã cất công trốn vào tủ quần áo của em để chụp nhớ lại lúc ấy thật tuyệt, hay bức ảnh khi em đang ngủ thậm chí là bức tranh em đang tắm. Tôi biết chúng thật biến thái nhưng tôi chẳng thể ngăn bản thân mình chụp chúng. Tôi nằm vật trên giường ngắm nhìn khắc căn phòng toàn bức hình của em rồi tôi lại nhìn vào bức ảnh trên tay không tự chủ mà hôn nó. Ôi sao em lại có thể đẹp như thế chứ. Tôi nằm đấy nhắm mắt lại tưởng tượng về tôi và em ngồi cạnh nhau nắm tay và em tựa đầu vào tôi ôi chỉ nghĩ đến thôi chúng đã khiến tôi cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc biết mấy
???:
- Ô Mei em đang làm gì thế? Muốn đi với tôi chứ aru?
Tôi mở bừng mắt ra ngồi bật dậy, mắt tôi mở ra bằng hoàng thường những tưởng tượng của tôi luôn nhuốm đầy màu hồng nơi mà chỉ có 2 ta vậy mà giờ đây lại có thêm hắn...tôi ngồi đờ đẫn 1 chút và nhận ra rằng nếu hắn cứ tiếp tục xuất hiện thì em chắc chắn sẽ rời khỏi tôi mà đi theo hắn. Tôi lo lắng toát mồm hôi chưa bao giờ tôi rơi vào trường hợp này lo lắng, sợ hãi, hoảng hốt là điều mà tôi cảm thấy bây giờ. Tôi lo lắng rằng tôi sẽ mất em, sợ hãi hắn sẽ cướp lấy em, hoảng hốt khi tôi mất em lúc ấy tất cả mọi thứ sẽ lại quay lại màu xám đầy u buồn, tôi ghét đều đó cái cảm giác bị bỏ lại, lạnh lẽo tôi ghét nó! Tôi chẳng biết nên làm gì cả...đây là lần đầu tiên tôi rơi vào trường hợp này. Tôi ngồi im lặng cố gắng nghĩ ra mọi loại cách để em sẽ không bỏ tôi đi. Tại sao nó lại khó đến thế chứ?!! Tôi có thể đối sử tốt nhất với em, mua em những món đồ em thích, hay là tôi nên giam cầm em?? Tôi nên làm gì đây nhưng em sẽ chẳng bỏ tôi đâu đúng chứ? Sao em lại muốn bỏ tôi nhỉ?....à đúng rồi là vì hắn.....vấn đề không phải nằm ở em...mà là ở hắn...hắn chính là vần đề.....nếu vấn đề biến mất thì tôi đâu phải lắng lo....nhưng làm sao để nó biến mất giờ.....?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À....dễ mà mình bị sao thế nhỉ? Hihi~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yao đúng là lắm mồm...hắn như 1 con chó không lúc nào chịu câm!
.
.
.
.
.
.
Sắp chết rồi cũng không câm được à?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Này Mei em thích màu đỏ không? Nếu có chắc em sẽ thích chị nhỉ bởi khắp người chị toàn màu đỏ nè~...hihi~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
40 nhát vào miệng của hắn...
.
.
.
20 nhát vào lồng ngực...
.
.
.
.
.
.
.
Cảm giác rất tuyệt khi bỏ đi 1 tảng đá lớn....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
we wo we wo tiếng còi xe cảnh sát sao? Nhanh quá nhỉ đúng là lũ camera chạy bằng cơm có khác...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã bao lâu rồi? Bao vụ rồi? Ngày quái nào cũng nghe thấy cái tiếng còi chói tai ấy.... Nè Mei em ổn chứ? Sao em buồn thế? Lo lắng sao? Đáng yêu lắm em biết không? Cứ ôm tay chị như chú mèo con vậy! Yêu quá!!♥️
Tôi(Liên):
- Sao thế Mei? Em sợ à? Đừng lo chị sẽ bảo vệ em!!
Em(Mei):
- Chị Liên...chúng ta sẽ không chết đúng không?!
Tôi(Liên):
- Chắc chắn rồi! Chỉ cần em ở bên chị mãi mãi em sẽ chẳng phải lo gì cả!! Bởi chị sẽ bảo vệ em mà!
Em(Mei):
- Nhưng nhỡ chị nhỡ chị....cũng chết như họ thì sao?!!!
Tôi(Liên):
- Không sao đâu...chị sao chết được!! Em không phải lo đâu!
Tôi ôm lấy em vỗ lấy em, em lúc này lại càng xinh đẹp hơn bao giờ hết. Haha em cũng thật ngây thơ quá! Làm sao chị có thể chết được cơ chứ?! Chị là kẻ giết người mà! Vậy mà em vẫn bên chị cho dù người chị toàn mùi tanh của máu em vẫn tin chị...oa thích thật như giấc mơ vậy...ấm áp thật a!
Tôi(Liên):
- Em cũng sẽ ở bên chị đúng chứ? Mei?~
Em(Mei):
- Vâng!! Em sẽ luôn, mãi mãi!!!
Aaa thật đáng yêu quá đi! Quá đỗi đáng yêu và xinh đẹp mà!! Thật vui khi em chấp nhận chị...tôi ôm em thật chặt vào lòng...nở một nụ cười thật quái dị trên khuôn mặt...thật tuyệt, thật hoàn hảo quá đi. Tôi cứ ôm em mà cười cuối cùng em cũng thuộc về tôi rồi Mei~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_END CHAP_
_Tác giả_
Happy
_Người đặt đơn_
F
inabattle
_Động lực_
Vote(tấm lòng)
Đơn tiếp
Vietnam x yan!Russia
:)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me