(Hetalia x reader) một ổ nhỏ của tôi
\Belarus x reader\ nhành bạch dương trong tuyết trắng
Warning: Reader là nữ. Truyện có yếu tố GL và văn phong chưa vững, mong mọi người góp ý Mùa đông nơi đất mẹ Nga này quả nhiên lạnh lắm. Đưa tay nhẹ đón lấy bông tay tuyết rơi, nữ nhân kia mang vẻ sầu bi trong đáy mắt khẽ thở dài."Bông tuyết này...giống chị thật đấy Natalia. Thật đẹp, và cũng thật lạnh giá"
Quay gót lặng lẽ bước vào trong căn nhà sau lưng, nữ nhân kia dường như cứ thế mà mang vết thương âm ỉ đau của mình giấu đi. Em đáng ra chỉ là một người phàm trần bình thường nhưng rốt cuộc lại là một trợ lí cho nhân quốc của đất mẹ Nga vĩ đại này, Ivan Braginski. Đây là một món quà hay là một lời nguyền, khi mà cũng chính vì thân thế này mà em và nàng chẳng khác gì kẻ thù cả, Natalya dấu yêu ạ. Mải lạc trong suy nghĩ em đã vô tình gặp nàng lúc nào chẳng hay. Nàng đứng thẳng, ngạo nghễ và kiêu kì như một thân bạch dương đứng giữa trận bão tuyết. Mái tóc bạch kim xinh đẹp bao quanh nàng, khiến nàng trong thật giống như một thực thể nhận được sự yêu thương của những bông tuyết trắng vậy. Đẹp, nhưng lại cũng xa vời vợi khỏi em vô cùng. A, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo đó của nàng dành cho em. Đau. Thực sự đau quá đi. Nhưng vì em không thể không làm tròn bổn phận của mình được. Y/n em vẫn phải treo một nụ cười trên môi, miệng lưỡi đắng chát thốt ra những lời ngọt ngào nhất có thể:
"Thưa ngài Natalya, ngài Braginski cho gọi ngài ạ"
"..."
Sự im lặng lại bao trùm rồi. Phải rồi nhỉ, em và nàng đã cứ dùng dằng thế này từ bao giờ rồi ta? Nàng đâu hay thứ men rượu em đang ủ trong tim là vì nàng mà lên men nồng nàn đến thế. Nàng lại cho rằng thứ tình cảm chân thành này của em lại là dành cho anh trai nàng, cũng chính là sếp của em. Bao nhiêu ghét bỏ, khinh bỉ, căm hờn của nàng dành cho em vẫn đều biết rằng, cũng là bởi nàng đã đem trái tim mình mà đem gửi anh trai nàng mất rồi chẳng còn chừa lại cho em đâu. Bất lực là thế, ấy mà trong một khắc, thứ men nồng nàn ủ trong tim đã lấy đi thần trí em, mơ màng nói lời yêu mà em đã cất giấu từ lâu cho nàng hay. Bởi em tự hỏi rằng, liệu lời em nói ra, có thể làm lay động được nàng, dù chỉ một chút không?
"Em yêu ngài, thưa ngài Natalya. Liệu nàng có thể quay lại nhìn em dù chỉ một lần thôi được không?"
Đôi mắt tim tuyệt đẹp của nàng giờ mở to, kinh ngạc nhìn em với sự ngạc nhiên thuần tuý. Em đã ngỡ rằng...nàng đã hiểu. Liền sau đó, một tràng cười khúc khích truyền vào tai em. Thật lạ lẫm nhưng cũng thật đớn đau
"Hahaha, khá khen cho cô đấy y/n. Cô nghĩ tôi có thể bị lừa bởi chiêu trò này sao. Cô nghĩ rằng tôi sẽ bị cô lừa để rồi cô sẽ tiếp cận anh trai tôi sao?Đừng.có.mơ. Giờ thì, làm ơn tránh ra để tôi đi"
Có lẽ dũng khí cả đời em tích lại cho lần tỏ tình này tiêu tan hết rồi. Trái tim em giờ có lẽ đã bị bóp nghẹt rồi. Phải rồi, em chỉ là một con người tầm thường thôi mà. Làm sao em, y/n một con người phàm tục lại có thể với tới được nhành bạch dương xinh đẹp là nàng cơ chứ. Thà rằng em cứ mãi giữ trong lòng, thì liệu em đã có thể đắm mình trong giấc mộng này được không? Chắc là không được rồi, ván bài này...kẻ thua từ khi bắt đầu đã luôn là em rồi. Cơ mà em vẫn muốn ôm, được một lần ôm những bông tuyết trắng lạnh lẽo vào lòng mình, ngu ngốc tự ru mình vào giấc mơ không hồi kết. Dù sao em vẫn sẽ luôn muốn nói với người câu này, bất kể giấc mơ mà em tự ru mình vào là gì, nhành bạch dương kiêu kì mà em yêu ơi "я люблю тебя, навсегда"
Quay gót lặng lẽ bước vào trong căn nhà sau lưng, nữ nhân kia dường như cứ thế mà mang vết thương âm ỉ đau của mình giấu đi. Em đáng ra chỉ là một người phàm trần bình thường nhưng rốt cuộc lại là một trợ lí cho nhân quốc của đất mẹ Nga vĩ đại này, Ivan Braginski. Đây là một món quà hay là một lời nguyền, khi mà cũng chính vì thân thế này mà em và nàng chẳng khác gì kẻ thù cả, Natalya dấu yêu ạ. Mải lạc trong suy nghĩ em đã vô tình gặp nàng lúc nào chẳng hay. Nàng đứng thẳng, ngạo nghễ và kiêu kì như một thân bạch dương đứng giữa trận bão tuyết. Mái tóc bạch kim xinh đẹp bao quanh nàng, khiến nàng trong thật giống như một thực thể nhận được sự yêu thương của những bông tuyết trắng vậy. Đẹp, nhưng lại cũng xa vời vợi khỏi em vô cùng. A, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo đó của nàng dành cho em. Đau. Thực sự đau quá đi. Nhưng vì em không thể không làm tròn bổn phận của mình được. Y/n em vẫn phải treo một nụ cười trên môi, miệng lưỡi đắng chát thốt ra những lời ngọt ngào nhất có thể:
"Thưa ngài Natalya, ngài Braginski cho gọi ngài ạ"
"..."
Sự im lặng lại bao trùm rồi. Phải rồi nhỉ, em và nàng đã cứ dùng dằng thế này từ bao giờ rồi ta? Nàng đâu hay thứ men rượu em đang ủ trong tim là vì nàng mà lên men nồng nàn đến thế. Nàng lại cho rằng thứ tình cảm chân thành này của em lại là dành cho anh trai nàng, cũng chính là sếp của em. Bao nhiêu ghét bỏ, khinh bỉ, căm hờn của nàng dành cho em vẫn đều biết rằng, cũng là bởi nàng đã đem trái tim mình mà đem gửi anh trai nàng mất rồi chẳng còn chừa lại cho em đâu. Bất lực là thế, ấy mà trong một khắc, thứ men nồng nàn ủ trong tim đã lấy đi thần trí em, mơ màng nói lời yêu mà em đã cất giấu từ lâu cho nàng hay. Bởi em tự hỏi rằng, liệu lời em nói ra, có thể làm lay động được nàng, dù chỉ một chút không?
"Em yêu ngài, thưa ngài Natalya. Liệu nàng có thể quay lại nhìn em dù chỉ một lần thôi được không?"
Đôi mắt tim tuyệt đẹp của nàng giờ mở to, kinh ngạc nhìn em với sự ngạc nhiên thuần tuý. Em đã ngỡ rằng...nàng đã hiểu. Liền sau đó, một tràng cười khúc khích truyền vào tai em. Thật lạ lẫm nhưng cũng thật đớn đau
"Hahaha, khá khen cho cô đấy y/n. Cô nghĩ tôi có thể bị lừa bởi chiêu trò này sao. Cô nghĩ rằng tôi sẽ bị cô lừa để rồi cô sẽ tiếp cận anh trai tôi sao?Đừng.có.mơ. Giờ thì, làm ơn tránh ra để tôi đi"
Có lẽ dũng khí cả đời em tích lại cho lần tỏ tình này tiêu tan hết rồi. Trái tim em giờ có lẽ đã bị bóp nghẹt rồi. Phải rồi, em chỉ là một con người tầm thường thôi mà. Làm sao em, y/n một con người phàm tục lại có thể với tới được nhành bạch dương xinh đẹp là nàng cơ chứ. Thà rằng em cứ mãi giữ trong lòng, thì liệu em đã có thể đắm mình trong giấc mộng này được không? Chắc là không được rồi, ván bài này...kẻ thua từ khi bắt đầu đã luôn là em rồi. Cơ mà em vẫn muốn ôm, được một lần ôm những bông tuyết trắng lạnh lẽo vào lòng mình, ngu ngốc tự ru mình vào giấc mơ không hồi kết. Dù sao em vẫn sẽ luôn muốn nói với người câu này, bất kể giấc mơ mà em tự ru mình vào là gì, nhành bạch dương kiêu kì mà em yêu ơi "я люблю тебя, навсегда"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me