Hgbao Trans Dnf Oneshots Colle
- Tác giả: enonymous (https://twitter.com/enon_ymous)
- Dịch bởi: Dirie
- AO3: https://archiveofourown.org/works/26998300
- Oneshot- Tóm tắt:Sapnap biết khi nào Dream tỉnh lại, vì gần như ngay lập tức có tiếng hét phát ra.Hoặc, Dream tỉnh lại trong bệnh viện và quên đi một số ký ức khá quan trọng. Cụ thể là: ai đã kết hôn với George vậy?(***)Sapnap biết khi nào Dream tỉnh lại, vì gần như ngay lập tức có tiếng hét phát ra.Từ bỏ thứ nước ngọt mà cậu đang cố lấy ra (nhưng vô ích) khỏi chiếc máy bán hàng tự động đắt đỏ đặt ở hành lang gần phòng chờ, cậu chạy nhanh về phía nguồn cơn của tiếng náo động, không thèm nán lại chút để nói lời xin lỗi với người y tá mà cậu chạy sượt qua. Tiếng ồn qua cánh cửa nghe không rõ, nhưng nó lại thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người đang ngồi trên những chiếc ghế tựa lưng vừa cứng vừa không thoải mái, một đứa nhóc dãy nảy lên trong lòng cha mẹ nó, nó có vẻ đang cân nhắc xem có nên hòa âm cùng tiếng hét kia không. Cậu không để tâm tới bọn họ.Sapnap xông vào phòng bệnh của Dream, chứng kiến bức tranh hoàn hảo về sự tan nát khốn cùng, bám chặt lấy tay trái George; nước mắt chưa rơi, nhưng đôi môi hắn đã run rẩy. George và y tá đứng cạnh giường, trông hắn như vậy chắc không đau đớn gì đâu. Trước khi Sapnap lên tiếng hỏi xem có chuyện gì xảy ra, Dream đã lại mở miệng, sụt sịt."Ai," hắn hỏi lớn, nhìn George chằm chằm, rõ là rối trí. "Ai cưới anh cơ?!"Sapnap chưa một lần trong đời lôi điện thoại ra nhấn nút quay nhanh hơn hiện tại."Dream," George nín thở, làm một việc hơi tàn nhẫn là gắng nén lại tiếng cười của mình, đó chính xác là cảm giác của Sapnap khi chứng kiến cuộc đổ vỡ ấy. "Dream, nghe này–""Không," Dream bướng bỉnh nói, hướng mắt nhìn George như thể trong phòng chỉ có một mình anh. "Anh- anh không thể cưới người khác được, em đã định cưới anh mà." Y tá khịt mũi một tiếng rồi nhanh chóng rời đi; Sapnap còn nghe thấy anh ta đi được tới cuối hành lang trước khi gục ngã trong cơn cuồng loạn, đạo đức nghề nghiệp sụp đổ.George có vẻ khó thở, anh đang rất cố gắng kiềm chế bản thân. Anh đặt bàn tay còn lại của mình lên người Dream để xoa dịu hắn."Không sao đâu, Dream," anh an ủi, ngừng lại lấy hơi. "Để anh nói–""Không ổn chút nào," Dream than, nước mắt ròng ròng đáng báo động. "Em thích anh nhiều như vậy, thật không công bằng nếu để người khác gả cho anh! Không công bằng!"Có người đang thút thít the thé. Muộn màng thay, Sapnap nhận ra chính là hắn.George, một cách đáng tin cậy, vỗ vỗ nhẹ lên tay Dream như thể một người chồng đã hoàn toàn trưởng thành bỗng nổi cơn giận dỗi. "Dream– –""Em sẽ tìm họ," Dream nói, nắm tay George chặt đến nỗi một trong hai đứa phát đau. "Em sẽ tìm cho ra cái người cưới anh rồi gây chiến với họ–"Sapnap khụ một tiếng ngượng ngùng. George nhăn nhó nhìn cậu với ánh mắt bàng hoàng. Dream lập tức quay ngoắt đầu về phía cậu."Sapnap," Dream nói, sau đó, thay vì chào cậu như một người bình thường, "cậu cưới George à?"Tiếng cười của Sapnap còn không lớn bằng tiếng cậu ầm ĩ mạnh bạo đẩy không khí ra khỏi phổi. Cái âm thanh vô nhân tính ấy không được xem là tiếng cười trong bất cứ trường hợp nào. Dream khó chịu ra mặt vì câu hỏi của hắn không được nghiêm túc đón nhận."Bạn à," Dream châm biếm nói, "Không hay ho chút nào. Luật anh em, giai ạ.""Mình không có cưới George," Sapnap cuối cùng cũng lấy được hơi để nói vì đã cười quá nhiều. George kéo cái khuôn mặt giận dữ đến tức cười kia lại gần."Em không cần phải nói nghe ghê vậy đâu," anh cằn nhằn, và nếu Sapnap mà bớt lo lắng hơn chút nào về chuyện liệu Dream có anh dũng nhảy khỏi giường bệnh rồi đánh cậu nhừ tử hay không, cậu nhất định sẽ chu môi hôn gió George. Nhưng giờ cậu chỉ lè lưỡi một cái.Dream nhìn anh đầy nghi hoặc và hỏi bằng tất cả sự nóng giận của một đứa trẻ năm tuổi, "Sao không ai chịu nói cho em biết ai đã cưới George vậy?""Dream," George thở dài, "Anh đang cố nói với em đây.""Nếu em yêu cầu thật tử tế," Dream nói, "Liệu anh có ly hôn với người đó không? Em thật sự rất muốn cưới anh. Thật sự muốn."Cảm giác vui thú của George gần như ngay tức khắc tan biến thành trạng thái dịu dàng như siro. Anh nhẹ nhàng nói, "Anh sẽ cho em biết, nếu em vẫn còn muốn anh ly hôn với người đó thì nói với anh, được không?""Được," Dream đồng ý, vẫn trông như thể có người đá Patches. Hoặc, bạn biết không, như thể có kẻ cưới người đàn ông mà hắn lực bất tòng tâm đem lòng yêu.Thay vì nói ra tên Dream, George tinh nghịch đan tay mình vào tay hắn; phải một lát sau Sapnap mới nhận ra rằng anh đang cho Dream xem chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh bạc trên làn da rám nắng của hắn. Lũ làm màu khốn nạn.Dream im lặng lâu tới nỗi Sapnap lo là liệu có phải hắn kết luận sai chỗ nào rồi không. Cậu sẽ không biết phải làm gì nếu Dream bắt đầu la hét rằng sao mà hắn đã cưới người khác rồi. Nhưng sau một khoảng lặng yên ắng nặng nề, cuối cùng Dream cũng nhìn lại George và hỏi, nhẹ nhàng tới nỗi gần như nghe không thấy, "Em cưới anh?"George từ nụ cười mỉm dần nở ra để lộ răng. "Đúng thế."Dream tròn mắt nhìn anh, nói không nên lời, trong vài giây ngắn ngủi trước khi cả khuôn mặt hắn bừng sáng. "Anh cưới em?""Tất nhiên, đồ ngốc," George âu yếm nói. Sapnap thấy hơi sâu răng rồi."Ồ," Dream thở phào, nhìn xuống bàn tay cả hai đang đan vào nhau trên tấm ga giường. "Ồ." Sapnap có thể thấy biểu cảm của hắn từ chỗ cửa ra vào – niềm vui và tình yêu thương hiện rõ trên khuôn mặt khi hắn lật qua lật lại bàn tay mình với George, chiêm ngưỡng cái cách ánh sáng chiếu lên đôi nhẫn của cả hai. George rất vui vẻ đón nhận sự cưng chiều, nhìn chồng mình bằng ánh mắt đầy yêu thương.Sau đó Dream lại ngẩng đầu lên."Em hôn anh được không?"Sapnap liền cười toe toét sau khi dừng ghi hình và rời đi tìm y tá. Ở đằng sau, George vẫn mỉm cười, đặt lên môi Dream ngây ngất một nụ hôn chậm rãi ngọt ngào. Hai tay còn đan vào nhau trên giường bệnh.(Sau khi Dream không còn mơ màng và chịu tác dụng của thuốc tê nữa, họ ép hắn xem đoạn ghi hình rồi cười từ đầu tới cuối. Hắn đòi ly hôn, xấu hổ nhưng cũng rất mắc cười, George hôn hắn thêm lần nữa dù vẫn chưa thể ngưng cười nổi."Em thích anh quá trời," anh chọc Dream khi hắn lại hôn thật nhiều lên mái tóc anh rồi mãn nguyện ngả vào lòng anh.Sapnap nhoẻn miệng cười trước hai tên ngốc của mình.)-end- Notes của tác giả:sao dream lại phải nhập viện? có lẽ là vì một chuyện ngốc nghếch nào đó.
tên truyện là từ– ờ thì, bạn biết bài hát ấy mà :D- Notes của Dirie:
là bài hát Put a Ring on It của BeyoncéHãy follow tác giả và kudo cho tác giả tại AO3 nhé~
Wattpad rất bất tiện vì không gắn được link, nên các cậu có thể qua WordPress của mình ;)
- Dịch bởi: Dirie
- AO3: https://archiveofourown.org/works/26998300
- Oneshot- Tóm tắt:Sapnap biết khi nào Dream tỉnh lại, vì gần như ngay lập tức có tiếng hét phát ra.Hoặc, Dream tỉnh lại trong bệnh viện và quên đi một số ký ức khá quan trọng. Cụ thể là: ai đã kết hôn với George vậy?(***)Sapnap biết khi nào Dream tỉnh lại, vì gần như ngay lập tức có tiếng hét phát ra.Từ bỏ thứ nước ngọt mà cậu đang cố lấy ra (nhưng vô ích) khỏi chiếc máy bán hàng tự động đắt đỏ đặt ở hành lang gần phòng chờ, cậu chạy nhanh về phía nguồn cơn của tiếng náo động, không thèm nán lại chút để nói lời xin lỗi với người y tá mà cậu chạy sượt qua. Tiếng ồn qua cánh cửa nghe không rõ, nhưng nó lại thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người đang ngồi trên những chiếc ghế tựa lưng vừa cứng vừa không thoải mái, một đứa nhóc dãy nảy lên trong lòng cha mẹ nó, nó có vẻ đang cân nhắc xem có nên hòa âm cùng tiếng hét kia không. Cậu không để tâm tới bọn họ.Sapnap xông vào phòng bệnh của Dream, chứng kiến bức tranh hoàn hảo về sự tan nát khốn cùng, bám chặt lấy tay trái George; nước mắt chưa rơi, nhưng đôi môi hắn đã run rẩy. George và y tá đứng cạnh giường, trông hắn như vậy chắc không đau đớn gì đâu. Trước khi Sapnap lên tiếng hỏi xem có chuyện gì xảy ra, Dream đã lại mở miệng, sụt sịt."Ai," hắn hỏi lớn, nhìn George chằm chằm, rõ là rối trí. "Ai cưới anh cơ?!"Sapnap chưa một lần trong đời lôi điện thoại ra nhấn nút quay nhanh hơn hiện tại."Dream," George nín thở, làm một việc hơi tàn nhẫn là gắng nén lại tiếng cười của mình, đó chính xác là cảm giác của Sapnap khi chứng kiến cuộc đổ vỡ ấy. "Dream, nghe này–""Không," Dream bướng bỉnh nói, hướng mắt nhìn George như thể trong phòng chỉ có một mình anh. "Anh- anh không thể cưới người khác được, em đã định cưới anh mà." Y tá khịt mũi một tiếng rồi nhanh chóng rời đi; Sapnap còn nghe thấy anh ta đi được tới cuối hành lang trước khi gục ngã trong cơn cuồng loạn, đạo đức nghề nghiệp sụp đổ.George có vẻ khó thở, anh đang rất cố gắng kiềm chế bản thân. Anh đặt bàn tay còn lại của mình lên người Dream để xoa dịu hắn."Không sao đâu, Dream," anh an ủi, ngừng lại lấy hơi. "Để anh nói–""Không ổn chút nào," Dream than, nước mắt ròng ròng đáng báo động. "Em thích anh nhiều như vậy, thật không công bằng nếu để người khác gả cho anh! Không công bằng!"Có người đang thút thít the thé. Muộn màng thay, Sapnap nhận ra chính là hắn.George, một cách đáng tin cậy, vỗ vỗ nhẹ lên tay Dream như thể một người chồng đã hoàn toàn trưởng thành bỗng nổi cơn giận dỗi. "Dream– –""Em sẽ tìm họ," Dream nói, nắm tay George chặt đến nỗi một trong hai đứa phát đau. "Em sẽ tìm cho ra cái người cưới anh rồi gây chiến với họ–"Sapnap khụ một tiếng ngượng ngùng. George nhăn nhó nhìn cậu với ánh mắt bàng hoàng. Dream lập tức quay ngoắt đầu về phía cậu."Sapnap," Dream nói, sau đó, thay vì chào cậu như một người bình thường, "cậu cưới George à?"Tiếng cười của Sapnap còn không lớn bằng tiếng cậu ầm ĩ mạnh bạo đẩy không khí ra khỏi phổi. Cái âm thanh vô nhân tính ấy không được xem là tiếng cười trong bất cứ trường hợp nào. Dream khó chịu ra mặt vì câu hỏi của hắn không được nghiêm túc đón nhận."Bạn à," Dream châm biếm nói, "Không hay ho chút nào. Luật anh em, giai ạ.""Mình không có cưới George," Sapnap cuối cùng cũng lấy được hơi để nói vì đã cười quá nhiều. George kéo cái khuôn mặt giận dữ đến tức cười kia lại gần."Em không cần phải nói nghe ghê vậy đâu," anh cằn nhằn, và nếu Sapnap mà bớt lo lắng hơn chút nào về chuyện liệu Dream có anh dũng nhảy khỏi giường bệnh rồi đánh cậu nhừ tử hay không, cậu nhất định sẽ chu môi hôn gió George. Nhưng giờ cậu chỉ lè lưỡi một cái.Dream nhìn anh đầy nghi hoặc và hỏi bằng tất cả sự nóng giận của một đứa trẻ năm tuổi, "Sao không ai chịu nói cho em biết ai đã cưới George vậy?""Dream," George thở dài, "Anh đang cố nói với em đây.""Nếu em yêu cầu thật tử tế," Dream nói, "Liệu anh có ly hôn với người đó không? Em thật sự rất muốn cưới anh. Thật sự muốn."Cảm giác vui thú của George gần như ngay tức khắc tan biến thành trạng thái dịu dàng như siro. Anh nhẹ nhàng nói, "Anh sẽ cho em biết, nếu em vẫn còn muốn anh ly hôn với người đó thì nói với anh, được không?""Được," Dream đồng ý, vẫn trông như thể có người đá Patches. Hoặc, bạn biết không, như thể có kẻ cưới người đàn ông mà hắn lực bất tòng tâm đem lòng yêu.Thay vì nói ra tên Dream, George tinh nghịch đan tay mình vào tay hắn; phải một lát sau Sapnap mới nhận ra rằng anh đang cho Dream xem chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh bạc trên làn da rám nắng của hắn. Lũ làm màu khốn nạn.Dream im lặng lâu tới nỗi Sapnap lo là liệu có phải hắn kết luận sai chỗ nào rồi không. Cậu sẽ không biết phải làm gì nếu Dream bắt đầu la hét rằng sao mà hắn đã cưới người khác rồi. Nhưng sau một khoảng lặng yên ắng nặng nề, cuối cùng Dream cũng nhìn lại George và hỏi, nhẹ nhàng tới nỗi gần như nghe không thấy, "Em cưới anh?"George từ nụ cười mỉm dần nở ra để lộ răng. "Đúng thế."Dream tròn mắt nhìn anh, nói không nên lời, trong vài giây ngắn ngủi trước khi cả khuôn mặt hắn bừng sáng. "Anh cưới em?""Tất nhiên, đồ ngốc," George âu yếm nói. Sapnap thấy hơi sâu răng rồi."Ồ," Dream thở phào, nhìn xuống bàn tay cả hai đang đan vào nhau trên tấm ga giường. "Ồ." Sapnap có thể thấy biểu cảm của hắn từ chỗ cửa ra vào – niềm vui và tình yêu thương hiện rõ trên khuôn mặt khi hắn lật qua lật lại bàn tay mình với George, chiêm ngưỡng cái cách ánh sáng chiếu lên đôi nhẫn của cả hai. George rất vui vẻ đón nhận sự cưng chiều, nhìn chồng mình bằng ánh mắt đầy yêu thương.Sau đó Dream lại ngẩng đầu lên."Em hôn anh được không?"Sapnap liền cười toe toét sau khi dừng ghi hình và rời đi tìm y tá. Ở đằng sau, George vẫn mỉm cười, đặt lên môi Dream ngây ngất một nụ hôn chậm rãi ngọt ngào. Hai tay còn đan vào nhau trên giường bệnh.(Sau khi Dream không còn mơ màng và chịu tác dụng của thuốc tê nữa, họ ép hắn xem đoạn ghi hình rồi cười từ đầu tới cuối. Hắn đòi ly hôn, xấu hổ nhưng cũng rất mắc cười, George hôn hắn thêm lần nữa dù vẫn chưa thể ngưng cười nổi."Em thích anh quá trời," anh chọc Dream khi hắn lại hôn thật nhiều lên mái tóc anh rồi mãn nguyện ngả vào lòng anh.Sapnap nhoẻn miệng cười trước hai tên ngốc của mình.)-end- Notes của tác giả:sao dream lại phải nhập viện? có lẽ là vì một chuyện ngốc nghếch nào đó.
tên truyện là từ– ờ thì, bạn biết bài hát ấy mà :D- Notes của Dirie:
là bài hát Put a Ring on It của BeyoncéHãy follow tác giả và kudo cho tác giả tại AO3 nhé~
Wattpad rất bất tiện vì không gắn được link, nên các cậu có thể qua WordPress của mình ;)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me