LoveTruyen.Me

Hi Dao Giac Mong Nam Kha

Lam thị song bích dù ngoại hình tương tự tám chín phần, khí chất lại khác biệt quá lớn, một ôn nhã, một lạnh lẽo, mọi người trong tiên môn hiếm khi nhầm lẫn hai người. Nhưng nếu là người có để tâm, liền sẽ phát hiện trên khuôn mặt tuấn nhã của Lam nhị công tử vốn luôn ngưng kết một tầng băng sương, gần đây lại có một tia nhu hoà.
Hôm đó y thuận theo trò đùa của Nguỵ Vô Tiện, nói thẳng ra tâm ý. Đối phương sửng sốt, mất một thời gian mới kịp tiêu hoá, đôi mắt liền loé sáng, khóe miệng tràn ngập tiếu dung, khiến cho Lam Vong Cơ không thể di chuyển tầm mắt.
“Lam Trạm, ngươi rất tốt, ta cũng rất thích ngươi.”
Vừa dứt lời, liền lại gần ôm lấy y hôn lên mặt một cái.
Hàm Quang Quân luôn phong phạm đoan chính, xém chút té lăn từ trên thân kiếm xuống.
Ngẫm lại, Lam Vong Cơ lại cảm thấy huynh trưởng gần đây không thích cười, lúc hai huynh đệ ở cạnh, y luôn luôn xuất thần. Lam Hi Thần luôn giỏi đọc vị đệ đệ, nhưng tâm tư của bản thân lại không đề cập tới một lời. Y sáng rọi như ánh trăng, nhưng không phải lúc nào cũng viên mãn, khi tròn khi khuyết, đôi khi lại như bị bóng đen che khuất.
Lam Hi Thần trở về từ tiệc cưới, lo lắng tình trạng cơ thể Kim Quang Dao, liền truyền tin hỏi thăm hắn. Đối phương rất mau bình phục, đáp đã không còn trở ngại gì, thỉnh y không cần bận tâm. Sau này Lam Hi Thần mời hắn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại chỉ nhận được lời từ chối nhã nhặn, lấy lý do việc nhà quấn thân, mong y thứ lỗi.
Mặc dù lời lẽ thoả đáng, Lam Hi Thần lại thấy được một tia xa cách.
Vốn dĩ y cảm thấy, bên nhau như đời trước cũng tốt, nhưng hiện tại Kim Quang Dao tựa hồ tới việc gặp y cũng không muốn.

Kim Lân Đài tiếp nhận tin tức, báo khu rừng cạnh Thư An thành xuất hiện tà ma, thỉnh Lan Lăng Kim thị tới xem xét. Kim Quang Thiện thấy cũng không phải đại sự liền lười quản, lại không muốn nhi tử bảo bối của mình nhọc thân, liền sai Kim Quang Dao đi xử lý.
Kim Quang Dao dắt theo vài môn sinh, vừa đi đến phiến đá ngoài bìa rừng, liền thấy một người xuất hiện, như tiên tử trong mây.
Một môn sinh Kim gia kinh ngạc: “Trạch Vu Quân?”
Lam Hi Thần gật đầu: “Ta đi săn đêm ngang qua đây, thấy âm khí rất nặng, nên tới xem xét.”
Kim Quang Dao: “...... Thật trùng hợp a.”
Có Trạch Vu Quân ở đây, không tới phiên môn sinh Kim gia xuất thủ, Kim Quang Dao cũng dứt khoát khoanh tay đứng một bên xem náo nhiệt. Trước mắt kiếm quang loé lên, bên tai liên tục nghe thấy tiếng sợ hãi cùng thán phục, Kim Quang Dao lại không lộ ra biểu tình gì —— Không đến mức hắn phải ca ngợi thổi phồng Lam Hi Thần, tuy mấy lời này đời trước hắn không phải chưa từng nói.
Hắn sống hai đời, bỗng nhiên cảm thấy có chút không hiểu Lam Hi Thần, nói đúng hơn, cũng không muốn hiểu.
Kim Quang Dao từng động tâm với Lam Hi Thần, chỉ là che giấu rất tốt bên trong kính ngưỡng cùng cảm kích. Chuyện của Tần Tố khiến hắn bị đả kích lớn, cũng may ngày ấy còn có Lam Hi Thần bên cạnh. Kim Quang Dao từng cảm thấy đủ thoả mãn, không cầu mong gì khác.
Hiện tại, gió xuân qua đi băng mỏng đóng đầy mặt đất, hạt giống chôn sâu dưới đó lại giống như muốn phá đất mà lên.
Kim Quang Dao nhất thời ngổn ngang trăm mối cảm xúc: Phẫn nộ —— Ngươi có ý với ta, vì sao cuối cùng không tin ta? Buồn rầu —— Nếu vậy, chắc hẳn sau khi mình chết, y nhất định thống khổ vạn phần. Hoài nghi ——  Hay là tự mình đa tình, dù sao Lam Hi Thần không hề nói gì.
Dù hắn thông minh tuyệt đỉnh, tới khi sự tình phát sinh trên người vẫn có chút hồ đồ.
Hắn không muốn nghĩ quá nhiều. Cho dù hạt sương trên lá cây ánh lên thanh huy của mặt trăng đi nữa cũng không thể biến thành minh châu. Bọn họ vốn không chung đường, có thể bình an vô sự, cần gì phải dây dưa.

Thanh trừ xong tà ma, Lam Hi Thần vẫn không có ý tứ muốn rời khỏi. Kim Quang Dao liền để môn sinh đi cùng về Lan Lăng trước, mình cùng Lam Hi Thần chậm rãi đi về hướng Thư An thành.
Trên đường đi không nói với nhau câu nào, đi tới trong thành, mới dần dần nghe thấy tiếng náo nhiệt. Thời tiết dù đã trở lạnh, dưới phố lại vẫn đầy người đến kẻ đi, hai bên tiếng rao hàng nối liền không dứt. Kim Quang Dao tựa hồ sinh ra hứng thú đối với sạp hàng bán đồ chơi bên đường, Lam Hi Thần liền dừng bước. Y nhìn người kia mặt mày như hoạ, trong lòng khẽ rung động, lại nghĩ tới những ngày gần đây hắn tránh mặt mình không chịu gặp, nhất thời nỗi lòng dâng lên, không khỏi buột miệng: “A Dao.”
Kim Quang Dao vừa quay qua, bỗng nhiên một thân ảnh nhào thẳng vào lồng ngực hắn: “Ca!”
Kim Quang Dao xém chút té ngã, hắn còn chưa kịp phản ứng, lại bị đối phương ôm chặt lấy: “Ca, nhanh cứu đệ.” – Nhóc con ngẩng đầu lên. Ăn mặc như một tiểu ăn mày, tuy khuôn mặt vô cùng bẩn, ánh mắt lại sáng tỏ như sao, chính là tiểu thích khách lần trước ở Linh Vũ trấn.
Lam Hi Thần ánh mắt lạnh lẽo, tay đè lên trên chuôi kiếm Sóc Nguyệt.
Một gã nam nhân trung niên đuổi theo thiếu niên. Cả đám theo sau gầm lên: “Tiểu tử thúi, đập một nửa đồ trong sạp hàng của ta, còn nghĩ chạy thoát?”
Người trên phố nghe ồn liền tụ lại vây xem. Thiếu niên co rụt trong ngực Kim Quang Dao, kinh hoảng nói: “Ca, hắn muốn đánh đệ.”
Gã chủ quán tầm trung niên, dò xét Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần một chút, thấy hai người trang phục khí khái đều phi phàm, tên tiểu ăn mày này lại gọi ca, trong lòng nghi hoặc, thử dò hỏi: “Cái này ......”
Kim Quang Dao một phen kinh hãi đã sớm hoàn hồn, suy tư một lát, cười tủm tỉm nói: “Xin lỗi, đệ đệ của ta thích chạy ra ngoài hồ nháo, trở về ta nhất định sẽ giáo huấn đệ ấy. Ở đây có một ít, xem như bồi thường cho ngài.”
Hắn đẩy nhẹ thiếu niên ra, móc ra túi tiền lấy một thỏi bạc cho gã trung niên.
Chủ quán trợn cả mắt lên. Hắn vốn là kẻ nịnh bợ, cũng không có ý từ chối, nhận lấy liên tục cười làm lành bảo: “Ngài quá khách khí rồi, những vật này của ta cũng không đáng tiền. Nếu tiểu công tử thích, đập vỡ thêm mấy cái cũng không vấn đề gì.”
Thiếu niên quay đầu hướng gã trừng mắt, thè lưỡi. Chủ quán xem như không thấy, hát khe khẽ rồi bỏ đi. Đám người vây xem náo nhiệt cũng tản thành tốp năm tốp ba.
Tiểu thích khách thấy mọi người rời đi, cũng không tiếp tục giả bộ đáng thương, cười hì hì thấp giọng nói với Lam Hi Thần: “Trạch Vu Quân, ta có lời muốn nói riêng với Liễm Phương Tôn, ngươi có thể tránh qua một bên không?”
Lại nháy mắt mấy cái: “Yên tâm, nếu ta muốn giết hắn, vừa rồi đã ra tay.”
Kim Quang Dao mỉm cười nói: “Vậy Trạch Vu Quân, liền làm phiền ngươi tạm thời tránh một lát.”
Lam Hi Thẩn ngẩn người, do dự một lát đáp: “...... Được.”

Y từ xa nhìn Kim Quang Dao trò chuyện cùng thiếu niên kia trong hẻm nhỏ, ngoại trừ lo lắng, còn có chút ghen ghét .
Đời trước, càng về sau Lam Hi Thần càng biết Kim Quang Dao giấu diếm y rất nhiều việc, nhưng đối phương không hề ở trước mặt y tận lực né tránh cái gì. Những khi y ở lại Kim Lân Đài, Kim Quang Dao luôn an vị bên cạnh y thắp đèn phê duyệt công văn.
Trên mặt thế gia đệ nhất công tử vào giờ phút này bao phủ một tầng mây đen.

Thiếu niên tùy ý dựa vào tường, Kim Quang Dao phủi phủi tro bụi trên áo, thanh âm nhàn nhạt: “Có gì cứ nói, ngươi lôi kéo ta diễn kịch làm gì?”
“Chơi vui nha.” - Đối phương lơ đãng – “Thuận tiện xem ngươi có phải hào phóng thật hay không.”
Da mặt đứa nhỏ này thật dày, lần trước xém chút giết hắn, hiện nay thế mà còn có thể cười đùa tí tửng. Bất quá bọn hắn vốn không có ân oán gì, loại tính cách này lại rất hợp khẩu vị Kim Quang Dao, cũng rất dễ dàng nói chuyện.
“Ngươi thấy chơi vui.” - Hắn lo lắng nói – “Bị người quen nhìn thấy, nếu thật sự cho rằng ngươi là đệ đệ của ta, liền phiền toái.”
“Vậy coi như là con rơi của phụ thân ngươi đi, dù sao ta nghe nói ở bên ngoài hắn cũng có một đống, lại không nhớ hết được.” - Thiếu niên chăm chú dò xét hắn vài lần, hừ một tiếng – “Nhưng ta đối với Kim Lân Đài kia của các ngươi không hứng thú. Cả ngày một đống người vây quanh, ta muốn tìm một cơ hội tự do đi lại cũng khó khăn.”
Gã bỗng nhớ tới cái gì, lấy ra phong thư từ trong ngực, phía trên phủ một tầng u quang nhàn nhạt. Kim Quang Dao nhận biết loại mật thuật này, nếu lá thư bị người khác mở ra, liền sẽ ngay lập tức cháy thành tro.
“Có người bảo ta đưa cho ngươi.”
Đối với ý đồ của đối phương, trong lòng Kim Quang Dao đã có suy đoán. Hắn tiếp nhận, buồn cười nói: “Ngươi hiện tại không làm sát thủ nữa, đổi nghề làm người truyền tin?”
“Chỉ cần có tiền, làm cái gì cũng được.” - Thiếu niên nghiêm mặt, giữa lông mi hiện lên vẻ nghiêm túc không hợp với tuổi tác, nhưng vẫn còn một chút đáng yêu – “Chủ nhân là phụ mẫu, là cơm áo của ta, nghề này hiện tại kinh tế đình trệ, làm gì có nhiều đơn hàng để ta giết.”
Kim Quang Dao ngẫm nghĩ, móc ra mấy thỏi bạc cho gã – “Chuyến này ngươi vất vả rồi, sắp hết năm, xem như ta cho ngươi tiền mừng tuổi sớm.”
Thiếu niên vui cười nhe răng, không khách khí cầm lấy, lại nhét một viên phù triện vào tay Kim Quang Dao: “Ta biết Liễm Phương Tôn ngươi hào phóng. Cần hỗ trợ cứ tìm ta, đương nhiên phải trả tiền. Nhân tiện, ta gọi Lục Ly.”
Dứt lời gã liền biến mất không thấy dấu vết.

Kim Quang Dao cất thư cùng phù triện vào túi càn khôn, ngẩng đầu đã thấy Lam Hi Thần đứng trước mặt mình, trong mắt hình như có mây mù ngưng kết.
Kim Quang Dao xoa xoa mi tâm, ôn nhu nói: “Nhị ca, đệ có chút mệt mỏi, chuyện hôm nay đa tạ huynh đã giúp, hiện tại đệ muốn trở về.”
Lam Hi Thần vốn có chuyện muốn hỏi hắn, nghe được xưng hô quen thuộc, trong lòng dạt dào nước ấm mùa xuân. Lại thấy Kim Quang Dao thần sắc thật sự mệt mỏi, liền thuận theo ý hắn bảo: “Tốt, đệ đi đường cẩn thận, ta cũng quay về.”
Hai người còn rất nhiều thời gian, có chút khúc mắc đi nữa hẳn vẫn có thể giải.

Tối đó Kim Lân Đài lại tuyết bay đầy trời.
Kim Quang Dao ngồi trước án thư, tỉ mỉ đọc xong lá thư, liền đặt trên ngọn đèn đốt cháy.
Linh Lung tới gõ cửa, đổi hương bên trong Phỉ Thuý lư hương, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, vui vẻ nói: “Tuyết lành là điềm báo một năm được mùa, năm sau nhất định là năm tốt.”
Kim Quang Dao mặt không biểu tình, con ngươi đen nhánh ánh lên ánh đèn lập loè, thanh âm lại mang theo ý cười: “Đúng vậy a, sắp tới Tết rồi.”

-------------------------------------------------
Chương sau tạm thời hết ngược tâm nhị ca rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me