LoveTruyen.Me

Hi Dao Giac Mong Nam Kha

Nguyệt Lão miếu cách thành khoảng bảy tám dặm về phía nam, đường tới đó sẽ đi ngang qua một con sông. Nơi đây lúc trước luôn đầy ắp hương quả, từ khi tà ma xuất hiện, hiếm khi nào có người lui tới. Lúc trời tối, bỗng xuất hiện một nữ tử lẻ loi một mình, bước đi nhẹ nhàng dưới ánh trăng, chầm chậm đi được mấy bước liền dừng lại dưới gốc cây Nhân Duyên.

Hai cây cổ thụ trước mắt giống như đang ôm lấy nhau, rễ và cành cây quấn chặt nhau, như đôi tình nhân lưu luyến gắn bó. Trên cây treo đầy dây đỏ cầu duyên, lay động theo từng cơn gió.

Nữ tử kia ngẩng mặt lên, dưới ánh trăng lộ ra khuôn mặt thanh tú, giống như một bức họa, nhưng không mấy rực rỡ. Mày ngài nhàn nhạt, son phấn chỉ điểm nhẹ, nhưng đầu mày khoé mắt dường như diễm lệ toả sáng, một vẻ đẹp không hề tầm thường. Nàng chỉ búi tóc đơn giản cài lên một cây trâm mẫu đơn, một thân xiêm y vàng nhạt ánh đỏ, dáng người mảnh mai uyển chuyển, trong tay cầm một chiếc quạt xếp mạ vàng.

Mỹ nhân đeo trên người một chiếc kính Ngân Huy, bỗng nhiên dừng bước, có chút xuất thần. Không bao lâu, sau lưng xuất hiện một bóng dáng áo đỏ, bàn tay tái nhợt lặng lẽ vươn về phía nàng.

Nữ tử kia đột nhiên xoay người lại, cười nhẹ nhàng, quạt xếp khẽ mở ra, mấy cái ngân châm từ trong quạt bay ra, thẳng tắp bay về phía nữ quỷ áo đỏ.

Nữ quỷ kia phản ứng rất nhanh, sững sờ một chút liền lập tức né tránh, nàng ta ngẩng đầu lên lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, thần sắc lại ngoan độc, phối với một thân áo đỏ, trông có chút quỷ dị thê lương.

Nữ tử áo vàng dĩ nhiên là Kim Quang Dao cải trang thành. Hắn không chấp Ngụy Vô Tiện, miễn cưỡng đồng ý đi một chuyến, Nguỵ Vô Tiện liền cùng Lam Vong Cơ lấy lý do phải đi chỗ khác trừ tà, bảo với hắn không thể đồng hành được. Trước khi đi, Ngụy Vô Tiện nói với hắn, tà ma này chỉ mới chết, không khó đối phó. Trong quạt giấu mấy cây trấn linh châm, đây cũng là kiệt tác của Nguỵ Vô Tiện, nếu như bắn trúng, liền có thể áp chế ác linh tạm thời.

Nữ quỷ may mắn tránh thoát liền nhìn thẳng hắn một lát, thoáng chốc nàng ta phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như đang gào khóc, lại càng giống gào thét. Ngay sau đó, khuôn mặt của nàng ta bắt đầu vặn vẹo.

Dựa theo ghi chép trong cổ tịch, Thiên Diện quỷ có thể biến hóa ra vô số bộ dáng, nhưng khi lấy ra diện mạo lúc còn sống, năng lực sẽ mạnh nhất. Kim Quang cảm thấy tứ phía âm khí tăng lên, xem ra nữ quỷ này sắp hiện ra diện mạo thật, đến lúc hắn nhìn rõ, lòng dạ liền không khỏi nao nao.

“...... Là ngươi?”

Xuyên qua mạng che là một gương mặt chằn chịt những vết sẹo đáng sợ, nhưng hắn nhận ra khuôn mặt này. Đối phương chính xác là cũng nhận ra hắn, khuôn mặt dữ tợn, giương nanh múa vuốt lao tới.

Thân hình của nàng bỗng dưng đứng yên tại chỗ, nàng giãy dụa mấy lần, vẫn không thể di chuyển.

Tiếng tiêu réo rắt truyền đến từ trên cây, âm thanh mê hoặc, uyển chuyển du dương, ẩn trong đó là linh lực hùng hậu. Nữ quỷ cúi đầu nhìn lại, phát hiện dưới chân chẳng biết từ khi nào đã hiện ra pháp trận đang phát sáng, chung quanh giống như một tấm lưới không thể nhìn thấy, vây chặt nàng trong đó. Nàng phát ra tiếng gào thét phẫn hận cùng không cam lòng, dần dần âm thanh chuyển thành tiếng nghẹn ngào.

Tiếng tiêu tan trong bóng đêm, một thân bạch y từ trên trời rơi xuống, dáng người nhẹ nhàng, như tiên nhân hạ phàm từ trên cung trăng.

Lam Hi Thần hỏi: “A Dao, đệ không sao chứ?”

“Đệ không sao.” - Kim Quang Dao đáp, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt của nữ quỷ kia, thử dò xét hỏi – “......Ngươi là Linh Lung? Ngươi không phải đã trốn đi sao?”

Nghe thấy cái tên này, Lam Hi Thần cũng ngây ngẩn cả người: “Đệ không phải giết nàng ta rồi sao?”

Nữ quỷ nghe vậy, trong mắt chảy ra hai hàng  huyết lệ đến ghê người, nàng ta hé miệng ra, bên trong không có đầu lưỡi.

“Lúc đó nàng ta nghĩ cách trốn đi, đệ không cho người đuổi theo.” - Kim Quang Dao đáp ngắn gọn, tiền căn hậu quả cụ thể giờ phút này hắn không có tâm tình nói tỉ mỉ cho Lam Hi Thần. Nữ quỷ áo đỏ trước mắt đích thật là Linh Lung, chỉ là trên mặt phủ kín vết sẹo, giống như bị kẻ nào đó dùng dao rạch lên.

Linh Lung bỗng nhiên đưa tay che mặt, dòng máu theo khe hở trên ngón tay nàng chảy xuống. Kim Quang Dao thở dài. Nàng ta bị mình cắt mất đầu lưỡi, miệng không nói được, nếu vấn linh, muốn hỏi tường tận chân tướng, thật quá phiền phức. Như vậy cũng chỉ còn một cách đơn giản nhất.

“Đến cùng ngươi đã trải qua chuyện gì, nguyện ý để ta xem không?”

Lời hắn nói ra thành khẩn ôn nhu, Linh Lung buông tay xuống, ngây ngốc một chút, còn chưa kịp phản ứng, Lam Hi Thần đã nhíu mày lại: “Quá mạo hiểm, A Dao.”

“Trong lòng nàng có oán niệm, cũng phải hóa giải mới có thể vãng sinh. Lam thị nhà huynh từng dạy, đối phó với tà ma, độ hoá là một, trấn áp là hai.” - Kim Quang Dao ngữ khí bình tĩnh, cười với y một cái – “Không phải có nhị ca ở đây sao, đệ không sợ.”

“Vậy để ta cộng tình với nàng.”

“Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để huynh xử lý sẽ an toàn hơn. Huống hồ, suy cho cùng việc này cũng có liên quan tới đệ, vẫn là đệ tự làm thì hơn.”

Kim Quang Dao thay đổi pháp trận dưới chân Linh Lung, kiên nhẫn nói: “Ta biết ngươi hận ta, nhưng nếu ngươi gặp phải những người khác, bọn họ đều sẽ chỉ xem ngươi như ác quỷ mà trấn áp, căn bản sẽ không ai hỏi nguyên do đâu. Biết đâu ta có thể giúp được ngươi, ngươi nguyện ý không?”

Suy tư một lúc lâu, Linh Lung rốt cục gật đầu nhè nhẹ. Lam Hi Thần thu hồi pháp trận trói buộc nàng, nữ quỷ liền xông tới, chạm lên người Kim Quang Dao.

Nguyên lai hôm đó Linh Lung chạy khỏi Kim Lân Đài lại không đi về quê, vừa đi vừa nghỉ đến Uyển Thành. Nàng ta vốn có tư sắc, hiện nay lại bị câm, nên dễ khơi gợi tình thương nơi kẻ khác, trên đường được rất nhiều người chiếu cố. Sau khi thương thế tốt lên, nàng ta liền không cam lòng, suy nghĩ cặn kẽ một chút, liền cắn răng đi tới thanh lâu lớn nhất ở đó.

Khách làng chơi có nhiều sở thích khác nhau, bọn họ thấy qua nhiều cô nương biết thi ca, nhiều tài nữ biết ăn nói, lúc này vô tình nhìn thấy một tiểu mỹ nhân điềm đạm đáng yêu, liền thấy mới mẻ. Linh Lung thông minh ở chỗ, nàng hiểu được ưu thế của kẻ yếu, càng lợi dụng điểm đó, một vài khách tới lui, dần dần thành cô nương được gọi tên thường xuyên.

Linh Lung có chút tiền cùng danh khí, liền bắt đầu tham vọng, nàng ta luôn muốn có một ngày trèo được lên giường của một kẻ giàu có, gả đi làm thiếp thất. Thế là hành vi cũng dương dương tự đắc, chọc giận vài cô nương khác trong thanh lâu. Trong đó có một cô nương ghi hận trong lòng, một ngày nọ lén hạ thuốc mê cho Linh Lung, cầm thanh đao nhỏ cắt nát mặt của nàng. Sau khi tỉnh lại nàng ta gần như sụp đổ, liền bỏ chạy ra ngoài thành, trượt chân rơi xuống sông chết đuối.

Ý thức của Kim Quang Dao cùng nàng chìm vào nước sông băng lãnh. Sinh mệnh dần dần bị xói mòn, sợ hãi, tuyệt vọng cùng nỗi hận khắc cốt ghi tâm lan ra toàn thân, như  muốn nuốt sống hắn.

Trong bóng tối, hắn nghe được có người bên tai hốt hoảng gọi: “A Dao? A Dao?”

Ánh mắt của hắn khôi phục thanh minh, liền phát giác mình đang ngồi dưới tàng cây, Linh Lung đứng một bên. Lam Hi Thần thấy thế thở phào, đỡ hắn từ từ đứng lên.

Kim Quang Dao ổn định tinh thần, nói với Linh Lung: “Để ta đoán, ngươi muốn báo thù, nhưng lại không thể đi khỏi chỗ này quá xa. Vì dung mạo đã bị huỷ, nên mới ra tay với những thiếu nữ kia.

Trong đôi mắt của nàng ta ánh lên huyết sắc, cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ thê lương.

Hắn lại nói: “Chi bằng thế này đi, nếu như ngươi có thể buông bỏ oán niệm đi vãng sinh, thù này ta thay ngươi báo.”

Linh Lung nhìn hắn, trên mặt phủ kín vẻ hoài nghi.

“Ngươi không tin ta, ta có thể hiểu được, nhưng chính là ngươi cũng không có cách nào báo thù, hiện tại chỉ có ta có thể giúp ngươi thôi. Vừa rồi ngươi không thừa cơ đoạt xá ta, cho nên ta cũng cho ngươi cơ hội lựa chọn. Ngươi hại nhiều người như vậy, dù chưa thương tổn tính mạng của các nàng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”

Lam Hi Thần trầm mặc đứng ngoài xem nãy giờ. Y luôn luôn cảm thấy Kim Quang Dao quá mức bình tĩnh, trong suốt quá trình cộng tình, y từ đầu tới cuối đều nơm nớp lo sợ, Kim Quang Dao lúc này đây lại có thể bình tĩnh giao dịch với nàng ta, tựa hồ quên mất mình là kẻ thù đã cắt đầu lưỡi của nàng.

Linh Lung do dự một hồi, lấy đầu ngón tay run rẩy viết cái gì đó lên cái tay khác, viết xong liền giơ ra cho bọn xem.

Là bốn chữ bằng máu: Ta muốn ả chết.

Kim Quang Dao không hề chớp mắt: “Được, ta đáp ứng ngươi.”

Lam Hi Thần triệu ra đàn, bình tĩnh an nhiên đàn tấu một bài từ khúc, trong tiếng nhạc 《 An Nghỉ 》, thân ảnh của Linh Lung dần dần biến mất không thấy nữa.

Xong việc, Kim Quang Dao đại khái kể lại mọi việc đã xảy ra cho Lam Hi Thần, hai người đều trầm mặc một hồi.

Kim Quang Dao đột nhiên thở dài: “Nhị ca, yên tâm đi, đệ sẽ không thật sự thay nàng ta báo thù. Lúc nãy nói thế chỉ là để nàng ta an tâm, thù hận trên đời này, biết bao giờ mới có điểm dừng? Tựa như nếu lòng đệ mang hận ý, sợ là đã sớm giết huynh.”

“Oan oan tướng báo, bao giờ mới dứt, hy vọng nàng ta có thể an nghỉ.” - Lam Hi Thần cũng có chút cảm khái, nhưng lại chân thành nói – “Nhưng nếu đệ muốn mạng của ta, ta cũng không oán hận một lời.”

“Đệ chỉ là thuận miệng nói ra thôi, muốn mạng của huynh làm gì?” - Kim Quang Dao bật cười – “Có lúc đệ cảm thấy, đệ hẳn là nên hận huynh, nhưng lòng người là một thứ khó định liệu, chính bản thân đệ cũng không rõ.”

Lam Hi Thần chợt rũ xuống mi mắt: “A Dao, trước đó ta trách oan đệ.”

“Cũng không hẳn.” - Kim Quang Dao hiểu ra y đang nói tới chuyện gì, cũng không thèm để tâm – “Trước đó đệ đích thực  muốn giết nàng ta, bất quá về sau trời xui đất khiến mới cố ý thả cho nàng ta một con đường sống, lại không nghĩ tới nàng ta sẽ rơi vào kết cục như vầy, đúng là tạo hóa trêu ngươi mà...... Không nói những việc này nữa, đệ mệt rồi, chúng ta tìm quán trọ gần đây nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai hãy trở về.”

“Được, nhưng mà trước khi đi, ta phải làm một việc đã.”

Lam Hi Thần nhẹ nhàng linh hoạt tung người bay lên cây, tìm một cành cao nhất, cẩn thận buộc một sợi dây đỏ, y toàn thân phủ lên ánh trăng nhanh nhẹn đáp xuống, phảng phất giống như thần tiên hạ phàm vào giữa tháng. Đáng tiếc, Kim Quang Dao còn chưa thưởng thức đủ mỹ cảnh, khuôn mặt cùng khóe môi đã nhịn không được cong lên.

Y ngạc nhiên hỏi: “A Dao cười cái gì?”

Mỹ nhân trước mặt đôi mắt sáng lấp lánh nhìn quanh một chút: “Không có gì, chỉ là không biết Trạch Vu Quân sẽ giống như những thiếu nữ mới biết yêu, đem nhân duyên của mình ký thác trên những thứ hư vô mờ mịt. Đệ thực không hiểu vì sao mọi người thích dùng ánh trăng để thề, chẳng phải mặt trăng là thứ âm tình bất định nhất sao?”

Khuôn mặt của Lam Hi Thần dường như đỏ lên một chút, vẫn nghiêm mặt nói: “A Dao, đệ từng nói đệ không tin vào lời thề non hẹn biển của thế nhân, nhưng ta nghiêm túc, ta muốn cùng đệ bạch đầu giai lão.”

Ánh trăng rơi vào con ngươi màu hổ phách đang chăm chú nhìn hắn, ánh sáng rạng rỡ. Kim Quang Dao im lặng một lát, che dấu ý cười: “Ai da, nhị ca, tại sao lại là đệ? Đệ cũng không phải nữ tử thật đâu, căn bản không có cách nào cùng huynh bạch đầu giai lão. Giả sử đệ là nữ tử, trong tiên môn gia thế tiên tử trong sạch tướng mạo xuất chúng nhiều lắm.”

“Các nàng rất tốt, nhưng các nàng không phải đệ.” - Lam Hi Thần đáp – “Mặc kệ đệ là nam hay nữ, là Tiên Đốc trên vạn người hay là tiên sinh kế toán ở Vân Bình, trong mắt ta, A Dao là duy nhất trên thế gian này.”

Kim Quang Dao không lên tiếng nữa, tùy ý để y ôm lấy mình.

Bà chủ quán trọ đang trong mộng đẹp, bỗng nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa gọi tỉnh, nàng ta dụi dụi mắt, cực kì không kiên nhẫn đi tới cửa, đến khi mở cửa ra thấy rõ người trước cửa là ai, đôi mắt lập tức sáng lên .

Bạch y công tử khuôn mặt lộ ra vẻ áy náy, nho nhã lễ độ nói: “Thật xin lỗi. Muộn như vậy còn quấy rầy, xin hỏi bên trong còn phòng không?”

Bà chủ lúc nãy còn khó chịu, bây giờ tâm tình đã bay lên chín tầng mây, liên tục không ngừng nói có có có, hoan nghênh mời hai người vào trong, khuôn mặt nhiệt tình tươi cười: “Vị này là phu nhân của ngài sao? Hai người thật xứng đôi.”

Đối phương động tác lấy tiền cứng lại một chút. Bà chủ có chút nghi hoặc, mỹ nhân cao cao mảnh mai, tú lệ ở cạnh y liền lên tiếng - “Thật xin lỗi, tướng công nhà ta da mặt mỏng, dễ thẹn thùng.” - Nói xong liền cầm lấy bạc đặt lên bàn – “Làm phiền rồi.”

Hai người vào trong phòng, ngồi lên giường. Kim Quang Dao bất đắc dĩ nói: “Nhị ca, lúc huynh trả tiền sao còn ngẩn người, hại ta phải giả giọng để nói chuyện, xém chút đã lộ tẩy.”

Lam Hi Thần không tiếp lời hắn, chỉ hỏi: “Đệ lúc nãy gọi ta là gì?”

Kim Quang Dao chớp chớp mắt mấy cái – “Đệ không nhớ rõ.” - Hắn thấy khuôn mặt của Lam Hi Thần lộ ra một tia mất mát, bỗng nhiên muốn trêu y một chút, liền tiến tới hôn y một cái, son phấn trên mặt vẫn còn, khuôn mặt bạch ngọc của y liền lưu lại một vết son môi màu đỏ, cùng với chu sa điểm giữa lông mày của Kim Quang Dao như tôn lên tình thú.

Kẻ đầu têu thưởng thức bộ dáng có chút luống cuống của đối phương, đắc ý nói: “Lưu lại cho huynh cái ấn ký , thế này liền chứng minh huynh là của đệ. Đáng tiếc chỉ cần lau sơ đã biến mất.”

Lam Hi Thần lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: “Ta dĩ nhiên là của đệ, đệ không cần lưu ấn ký, ta cũng đi theo đệ.”

“Đệ không thèm nha.” - Kim Quang Dao nhớ tới một việc – “Lúc nãy thần sắc của huynh cổ quái, sợ là bà chủ cho rằng chúng ta tới đây yêu đương vụng trộm.”

Lam Hi Thần nghe vậy, trên mặt lại hiển lên sắc đỏ nhàn nhạt, miệng lại nói: “Chúng ta ngay thẳng, sao có thể là yêu đương vụng trộm được?”

Tay của y vòng qua eo của Kim Quang Dao, ôm hắn vào trong ngực, lông mày hắn cau lại, sẵng giọng: “Trạch Vu Quân, huynh thế này không thể xem là ngay thẳng được......”

Lời tiếp theo liền bị Lam Hi Thần chặn lại trong miệng, quạt xếp mạ vàng trên mặt vẽ Vu Sơn thần nữ liền lặng lẽ rơi xuống đất.

Sáng sớm hôm sau, Kim Quang Dao mặc lại nam trang, cùng Lam Hi Thần đi ra ngoài. May mắn bà chủ quán trọ không có mặt, không thì lại không tránh được bị đánh giá một phen. Dùng xong cơm sáng, bọn họ chuẩn bị quay về, tại đầu đường lại ngẫu nhiên gặp được người quen.

Sở Lăng mặc một bộ xiêm y sáng màu, nam tử bên cạnh lại một thân thủy sắc. Nàng kéo kéo cánh tay của người kia, nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt cực kỳ kinh hỉ, thoải mái tiến tới hành lễ.

Lam Hi Thần lại trưng ra ý cười nhàn nhạt quen thuộc, Kim Quang Dao liền nói: “Sở cô nương, thật khéo, vị này là?”

“Vị này là Tần Sanh, Tần công tử.” - Sở Lăng cười duyên dáng – “Y không phải là người tu tiên, cho nên không biết tới hai người, nhưng mà từng nghe ta nói qua.”

Tần Sanh tướng mạo thanh tú âm nhu, nhưng cũng không quá nữ tính, phía dưới mắt phải có một nốt ruồi lệ. Tần Sanh thi lễ một chút, nhẹ nhàng nói: “Hai vị, hạnh ngộ, tại hạ bất tài, chỉ biết lên sân khấu hát hí khúc.”

Kim Quang Dao sớm minh bạch, vuốt cằm nói - “Hạnh ngộ.” - Lại có thâm ý quay sang Sở Lăng – “Lúc trước ta chúc cô nương tìm được lương duyên , bây giờ xem ra đã đạt được mong ước, chúc mừng chúc mừng.”

Đôi mắt của Sở Lăng hấp háy ý cười: “Vậy ta cũng chúc mừng Liễm Phương Tôn, lương duyên của ngài cuối cùng vẫn là thế gia đệ nhất công tử, trông thật xứng đôi.”

Lam Hi Thần có chút ngượng ngùng, vẫn khẽ mỉm cười: “Đa tạ Sở cô nương.”

Kim Quang Dao quả thực bội phục cô nương này từ tận đáy lòng. Thế gia tiểu thư cùng một kép hát, tất nhiên sẽ không được tán thành, cửa ải của Sở gia chắc chắn không qua được. Có lẽ khi nàng đưa ra quyết định, đã chuẩn bị thoát ly gia tộc, dũng khí của nàng, đúng là hiếm có.

Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, Kim Quang Dao hỏi: “Sở cô nương tới nơi đây, là lại muốn xem kịch?”

Sở Lăng đáp: “Liễm Phương Tôn chê cười. Kỳ thật, vẫn là vở chúng ta đã xem lần trước. Bất quá thêm vào một nội dung, nói là Bạch Mao thần nữ lúc ở nhân gian mất đi một hồn một phách, hồn phách đó liền hóa thành hai khối ngọc, nếu người có duyên cầm được, liền có thể quay ngược dòng thời gian, cải tử hồi sinh......”

Lúc nàng nói chuyện, ánh mắt của Tần Sanh chưa từng rời khỏi khuôn mặt nàng, thần sắc vô cùng dịu dàng. Kim Quang Dao lại trao đổi ánh mắt với Lam Hi Thần, khuôn mặt hai người đều hiện ra vẻ kinh ngạc .

Sau khi Sở Lăng cùng Tần Sanh rời khỏi, Kim Quang Dao kéo Lam Hi Thần tới một chỗ hẻo lánh, nhỏ giọng nói: “Nhị ca, chẳng lẽ khối ngọc kia là......”

Lam Hi Thần như đang suy tư: “Vừa rồi Sở cô nương nói, ta bỗng nhớ tới một chuyện khác. Vở kịch lúc trước, ta luôn cảm thấy quen thuộc, còn tưởng rằng ta nghĩ đến việc của ta và đệ. Hiện tại mới nhận ra, cố sự kia có chút giống với một người ta biết.”

“Ai?”

“Đệ có biết ta có một vị tộc muội tên Lam Tịch không?”

Kim Quang Dao chưa hiểu: “Biết, Lam cô nương không phải đã mất sớm sao?”

Lam Hi Thần lắc đầu: “Đó là chuyện Lam gia nói với người ngoài.”

-------------------------------------------
Giấc mộng Nam Kha tạm thời ngưng do au đang có việc bận á, nhưng chỉ nghĩ ra nội dung hết rồi, có điều chưa viết thôi. Mình sẽ edit bộ khác đã hoàn rồi, vẫn mỗi ngày 1 chương nha.

Chờ đợi là hạnh phúc, dù sao hiện tại 2 người chính thức yêu đương, cũng gần tới HE. Chờ đợi cùng nhau nha, có chương mới mình up liền.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me