LoveTruyen.Me

Hi Dao Giac Mong Nam Kha

Kim Quang Dao lặng lẽ đi xuống từ đài quan sát trường săn.
Hắn bước nhanh, mọi người đã đi vào bên trong núi, không gian xung quanh tĩnh lặng. Tầng tầng cành cây dệt thành lá chắn, ngăn trở tiếng ồn ào náo động.
Mọi người đều say mê săn bắn hoặc ngắm cảnh, hành động này của Kim Quang Dao lẽ ra không khiến người khác chú ý, lại vẫn rơi vào trong mắt người hữu tình. Hắn đứng dưới một tán cây thấy Tần Tố chậm rãi đi tới.
Nàng hôm nay mặc y phục phớt đỏ, nổi bật lên khuôn mặt diễm lệ. Cách đó không xa Bích Thảo đứng cùng hai tu sĩ Tần gia, để cho bọn hắn có không gian riêng tư.
Hai người hành lễ, khách sáo vài câu, liền không còn lời nào để nói. Một con chim vỗ cánh bay qua, phá tan sự yên lặng trong rừng. Tần Tố thấy Kim Quang Dao không muốn tiếp tục trò chuyện cùng mình, đáy mắt thất vọng, do dự một lát, lấy hết dũng khí nói: "Ta ...... Không biết có thể hay không hỏi Kim công tử một chuyện."
"Đương nhiên" - Kim Quang Dao cười tủm tỉm nói - "Tần cô nương, mời nói."
"Kim công tử ...... Thế nhưng là có ý trung nhân?" - Nàng hai gò má ánh lên ráng chiều đỏ ửng, đầu hơi cúi thấp.
Một lần nữa, hắn vẫn muốn nói dối Tần Tố, nhưng việc này dù sao cũng tốt hơn vô số chuyện phát sinh sau này.
"Ta có, để Tần cô nương chê cười."
Tần Tố rủ xuống mi mắt, nửa ngày không lên tiếng. Thật lâu, nàng đem một đoá phù dung màu hồng đưa cho hắn. Hoa vẫn kiều diễm, người tặng lại ảm đạm rất nhiều .
"Ta hiểu, đóa hoa này, vẫn hi vọng Liễm Phương Tôn có thể nhận lấy."

Tần Tố nhanh chóng rời đi, Kim Quang Dao cầm đoá phù dung, như có suy tư. Chốc lát, một đạo kiếm quang bay tới, là Lam Hi Thần.
Y nhàn nhạt cười nói: "Tìm khắp nơi không thấy A Dao, nguyên lai đệ ở đây thanh tĩnh."
Trạch Vu Quân vừa xuất hiện, nương theo hương thơm trong gió có tiếng người huyên náo. Nhưng mà những hồng trần náo nhiệt này dường như chạm không tới y, y luôn luôn tránh xa thế tục.
"Khó có được cơ hội lười biếng, nhị ca đừng cười đệ" - Kim Quang Dao thở dài .
Có trời chứng giám, Kim Quang Dao lúc bố trí vây săn, đã tận lực đem phạm vi bãi săn mở rộng. Nhưng mà như hắn sở liệu, Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ danh tiếng vang xa, đợi chút nữa tránh không được một trận tranh chấp .
Sánh vai cùng y, hắn nghĩ ngợi, vô thức lay động quạt xếp mạ vàng trong tay. Đời trước hắn tặng Nhiếp Hoài Tang vật tương tự không ít, quạt này chế tác cực kì tinh xảo, mặt quạt vẽ Vu Sơn thần nữ bay lượn tại nhân gian, Sáng Vì Triều Vân đề thư.
Ánh mắt Lam Hi Thần lại rơi tại đóa phù dung trên tay hắn: "A Dao có thể hay không đem đóa hoa này tặng cho ta?"
Kim Quang Dao khẽ giật mình: "Nhị ca, mới nãy nhiều như vậy giai nhân ném hoa cho huynh, làm sao lại để tâm đoá hoa này?"
"Ta cảm thấy đóa này rất đặc biệt, không tiện sao?"
"Một đóa hoa mà thôi, nhị ca thích liền cầm lấy"
Kim Quang Dao nâng lên tầng tầng cánh hoa phù dung, chưa hiểu có cái gì đặc biệt. Lam Hi Thần tiếp nhận, hữu ý vô tình khẽ vuốt vuốt ngón tay hắn. Kim Quang Dao trong lòng khẽ rung động, lại nghe đối phương hỏi: "A Dao nhưng có người trong lòng sao?"
...... Y hẳn là mới nghe được hắn nói chuyện với Tần Tố?
Hắn trùng sinh một lần cảm thấy thế đạo thật thay đổi. Lại không nghĩ bưng phương nhã chính Trạch Vu Quân đi nghe lén, y từ khi nào quan tâm tới tình cảm cuả kẻ khác ngoài Hàm Quang Quân?
"Ngươi làm sao hiểu được ta." - Hắn không khỏi hồi tưởng tới đủ loại chất vấn ở Quan Âm Miếu - "Người trong thiên hạ đều có thể mắng ta, nhưng Trạch Vu Quân ngươi không thể."
Thôi. Thứ nhất hắn đã nghĩ buông xuống, thứ hai những việc này cùng trước mắt Lam Hi Thần không can hệ. Nhưng có lẽ bởi vì bị truy vấn vào thời khắc này khiến cho Kim Quang Dao có chút bực bội, lời nói ra lại mang theo ý vị hờn dỗi.
"Nhị ca đã hỏi, đệ cũng không sợ huynh chê cười" - Hắn cố ý làm ra thần sắc thẹn thùng - "Đệ dự định hướng Tần tông chủ cầu hôn nữ nhi của hắn, bất quá sự tình còn chưa thành, mong huynh giữ bí mật giúp đệ."
Lam Hi Thần nghe vậy, ấm áp tiếu dung như có một tia thất lạc, tay không tự giác nắm thật chặt đoá hoa, một mảnh cánh hoa lặng lẽ rơi xuống. Y nghiêm nghị nói: "Hôn nhân đại sự vẫn là thận trọng một chút tốt hơn."
"Nghe lời này của nhị ca, là có ý muốn se tơ hồng cho đệ cùng tiên tử nhà khác? A Dao đa tạ nhị ca trước."
Lam Hi Thần bị hắn nghẹn đến nhất thời nói không nên lời.
Đời trước, việc Kim Quang Dao bỏ mình khiến nhân tâm khoái hoạt, người người đều bảo Trạch Vu Quân quân pháp bất vị thân, trừ gian diệt ác, chỉ có Lam Hi Thần hiểu thế nhân tán thưởng là đao nhọn, mỗi một câu đều đem y cắt tới máu thịt be bét. Y bên ngoài vẫn là mỹ ngọc hoàn hảo, bên trong sớm đã tàn tạ không chịu nổi.
Kim Quang Dao liền là y hồn phách bị thiếu. Nửa đêm tỉnh mộng, Lam Hi Thần từng vô số lần nghĩ, nếu có thể gặp lại đối phương một lần, nhất định phải nói với hắn --
Thời khắc này, mặt đối mặt với hắn tiếu dung như hoa, tam đệ của y mọi việc hoàn toàn không biết gì cả, Lam Hi Thần chỉ có thể nhịn xuống những suy nghĩ kia, miễn cưỡng mở miệng:
"Ta cũng không phải ý này. Ta chỉ là cảm thấy việc này không cần nóng vội."

Tử Hiên cùng Lam Vong Cơ đối kiếm kinh động đến mọi người chung quanh, lúc Kim Quang Dao không nhanh không chậm chạy tới, Kim phu nhân cùng Tử Hiên đã là hai đoàn lửa giận .
Hắn cũng không để tâm lắm, mỉm cười nói: "Đêm săn từ trước đến nay đều dựa vào tài nghệ, Ngụy công tử bất quá xuất chúng hơn người mà thắng. Vân Mộng Giang thị cùng Lan Lăng Kim thị liền là người một nhà, cần gì tổn thương hòa khí."
Lam Vong Cơ đứng yên một bên nhìn hắn một cái .
Kim phu nhân sững sờ một chút, liền nói: "Không sai. Tử huân, người một nhà so đo nhiều như vậy làm gì?"
"Đa tạ Liễm Phương Tôn." - Ngụy Vô Tiên hướng Kim Quang Dao cười một tiếng, lại hừ lạnh nói - "Nhưng là, xin lỗi, ai cùng hắn là người một nhà?:
Tử Huân cũng không hối lỗi, hướng Kim Quang Dao trách mắng: "Một phần ba con mồi bị mất, ngươi nói xem còn săn thứ gì?"
Kim Quang Dao trong lòng cười lạnh, mình lẽ ra không nên hao tâm tổn trí đi tìm cái gì phương pháp giải chú thủng trăm ngàn lỗ. Đương nhiên hắn làm thế cũng không phải là vì Tử Huân, mà là vì chính mình. Hắn đang muốn mở miệng, Lam Hi Thần lại lên tiếng.
"Kim công tử chắc hẳn chưa hề tổ chức vây săn, không biết vất vả trong đó." - Y ngữ khí ôn hòa, như gió xuân hiu hiu, lại có ý vị - "Huống hồ, Liễm Phương Tôn đã bắt đầu bố trí mở rộng phạm vi bãi săn, chư vị thỉnh an tâm"
Nói giống như ngươi xử lý, Kim Quang Dao thầm nghĩ. Nhưng mà đối phương dù sao cũng đang giúp mình giải vây, hắn về tình về lý đều cảm kích, lúc Lam Hi Thần cùng hắn ánh mắt giao nhau, bất động thanh sắc mỉm cười.
Tử Huân không cam chịu, nổi giận, phẫn nộ rời đi, Kim Quang Dao rũ mắt không ngẩng lên. Ngụy Vô Tiện kéo Giang Yếm Ly đi gấp, liền bị Kim phu nhân ngăn lại. Lôi kéo qua lại, Tử Hiên đứng ở giữa liền chạy ra, trán nổi lên gân xanh.
Thế là Kim Quang Dao lại một lần nữa ở ghế khách quý thưởng thức tiết mục huynh trưởng nhà mình tỏ tình rồi chạy như điên.
Hí kịch kết thúc, một đám người ngự kiếm rời đi. Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao thần sắc vui sướng, nhịn không được cũng cong lên khóe miệng: "A Dao, bây giờ chúng ta mở rộng phạm vi bãi săn bắn?"
Bị y nhắc nhở như vậy, Kim Quang Dao phảng phất mới ý thức quay về, áy náy nói: "Nhị ca, đệ vô ý, lại muốn làm phiền huynh."
"Không sao."
Bên cạnh hắn Lam Vong Cơ thấy thế, triệu lên Tị Trần: "Ta cũng trợ lực."
Lam Hi Thần lại lắc đầu, mỉm cười nói: "Không cần, đệ đi tìm Ngụy công tử đi."

Ban đêm, Kim Quang Dao đi ngang bên ngoài Kim Quang Thiện tẩm điện, nghe được một tiếng khóc nức nở cực nhỏ.
Mượn ánh trăng sáng, hắn nhìn rõ thiếu nữ trước mặt. Nàng là một trong những thị nữ bên cạnh Kim Quang Thiện, tên là Hạ Hạm, giống hắn đều xuất thân từ Vân Bình. Kim Quang Dao đời trước mười phần để ý bất luận kẻ nào có khả năng biết được lai lịch của hắn, hiện nay đối thân thế ngược lại là không lưu tâm lắm.
Cô nương này da trắng thanh tú, trong ấn tượng làm việc cũng lưu loát cẩn thận, rất được người trên kẻ dưới thích.
Hạ Hạm nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất, thấy hắn đến, tay chân luống cuống xoa lấy đôi mắt, đứng dậy hành lễ, cung kính nói: "Liễm Phương Tôn."
Kim Quang Dao gật đầu, ôn nhu hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me