LoveTruyen.Me

Hi Hi

Chương 110: Giải thưởng cho fan lạ lòn nhất

Super Topic cũng không thể bị report sập dễ dàng như vậy.

Trừ phi là vi phạm pháp luật gây tác động bất lợi, hoặc là Super Topic bôi nhọ nghệ sĩ nào đó, hơn nữa còn phải đòi hỏi công ty ra mặt đàm phán trước, mới có thể report sập.

Super Topic của Couple Thần Tinh này mỗi ngày chỉ sản xuất đường tự ăn, tự cung tự cấp healthy balanced, report đương nhiên sẽ không được chấp nhận, trừ phi thật sự lấy danh nghĩa công ty tạo áp lực. Nhưng thế thì có vẻ giống cố tình ỷ thế hiếp người quá. Aizz, chỉ có thể report bình thường hằng ngày thôi.

Nhưng thôi cũng may con mắt của cộng đồng mạng cũng không dừng lại đây lâu, bởi vì show nhóm 《 Xuyên qua 5000 năm 》 của In Dream mà Thần Tinh hâm nóng đã lâu sắp được ra mắt.

Hồi gameshow mới đóng máy không lâu, Official weibo của Thần Tinh đã bắt đầu thả ra ít nhiều cảnh quay và trailer để thu hút khán giả.

Từ khi hết Thần tượng thiếu niên, Thần Tinh không ra gameshow mới, chỉ phát sóng nốt season 4 của Khách đến chơi nhà. Khán giả luôn chờ đợi gameshow của Thần Tinh đều cực kỳ tò mò với gameshow mới này, số lượt hẹn xem trước trên Video Giải Trí đã đạt đến hàng triệu.

Tuy rằng trong đó phần lớn là fan, nhưng đối với gameshow mới mẻ này, rất nhiều người xem cũng không xoắn xít về chuyện khách mời lắm, đều mang thái độ đứng bên lề, đợi tập 1 ra mắt xem đã rồi nói tiếp.

Thần Tinh chọn thời gian có lượng truy cập tốt nhất, tính toán ra mắt vào nghỉ đông. Trước đó, ID group đã bắt đầu tuyên truyền, Sầm Phong chả show off bao giờ cũng online share mấy lần trailer của official weibo của 《 Xuyên qua 5000 năm 》.

Cùng lúc đó, 《 Du ngoạn thế giới của idol Phong Phong 》 đột nhiên update, mở ra mấy bộ trang phục mới.

Club Phong Tranh hứng thú bừng bừng mở ra, phát hiện tăng thêm váy da thú và đồ cổ trang.

Phong Tranh:!!!

Lần sau để anh nhà mặc da thú nhảy 《The Fight》 trên sân khấu đi, kích thích đấy!

Vào 7h tối ngày thứ sáu đầu tiên của kì nghỉ đông, tập 1 《 Xuyên qua 5000 năm 》 liền chính thức phát sóng trên Video Giải Trí.

Rating tập đầu so với các show trước đây của Thần Tinh thì kém một chút. Rốt cuộc khách mời còn hạn chế, rating phát sóng ban đầu cơ bản là fan kéo cho.

Nhưng Thần Tinh không hổ là Thần Tinh, đã làm gameshow, trước nay đều chưa từng khiến người ta thất vọng.

Mở đầu chương trình là một đoạn video tương tự như Star Wars, thuyết minh giải thích bối cảnh là cục quản lý thời không vì bị thương nặng mà phát sinh sai lầm, khiến chín vị thiếu niên bị dịch chuyển nhầm tới 5000 năm trước.

Ngay khi khán giả bị thu hút bởi đoạn mở đầu, liền thấy màn hình lóe lên, chín vị mỹ thiếu niên mặc da thú từ trên trời rơi xuống. Tuy rằng đã xem trailer biết được tập 1 các cậu sẽ thành người nguyên thủy, nhưng nhìn thấy chín cậu thần tượng ngày thường cool ngầu trên sân khấu giờ biến thành người rừng nguyên thủy đẹp trai, vẫn rất nhiều khán giả bật cười.

Nhưng Center Sầm Phong thì không thường chút nào, không chỉ không tục tĩu, mà còn có cảm giác hoang dã và sexy, sóng comment đều đang nói:

【 Sắc đẹp của đội trưởng gánh cả team! Mị tuyên bố đội trưởng thắng! 】

【 anh người rừng ơi em nè! Em phải sinh người rừng con cho anh!!! 】

【 ôi, bắp tay rắn chắc! Ôi, cẳng chân khỏe mạnh! Body ngon thế, lộ đê! Cho mị được ngắm thêm tí nữa! 】

【 người qua đường thuần túy đây, không biết gì về mấy cậu khách mời này, vốn đang hơi không thích, nhưng chín anh giai người rừng đẹp trai này hấp dẫn quá, tui lại có thể xem tiếp! 】

【 từ từ, bọn họ sẽ không mặc cái váy này đi dã ngoại hai mươi ngày chứ? 】

【 trước mắt thì là thế đấy ha ha ha ha ha ha so sorry em không nên vui sướng khi người khác gặp họa 】

【 báo cáo! Chế đã xem trailer rồi! Về sau có mặc Hán phục đó! Có đồ cổ trang nha! 】

……

Đạo diễn tuyên bố xong quy tắc, ID group vừa nghe không thể quay về thì không được tham gia tiệc giao thừa, mặt đều tái nhật, bị bắt lựa chọn 5 đồ vật để bắt đầu hành trình vượt thời gian.

Sóng comment an ủi nói:

【 cục cưng đừng sợ! Má đến từ tương lai, má tận mắt nhìn thấy các con tham gia sân khấu giao thừa, biểu diễn 《 Hướng dương 》 đó! 】

【 đúng đúng đúng, em cũng thấy, em cũng tới từ tương lai 】

【 Lầu trên! Không phải đã bảo phải giữ kín còn gì! Chuyện vượt thời gian này sao có thể tùy tiện nói cho người ngoài! 】

【 mấy bác lầu trên ơi, thời gian hỗn loạn là tại các bác à??? 】

【…… Đoàn này diễn sâu thì thôi, fan cũng diễn sâu thế, đừng lấy tên ID group nữa, đổi tên thành biệt đội diễn sâu đi 】

【 báo cáo, lầu trên lăng nhục tổ chức 】

【 tám đứa ngốc kia diễn sâu thì mị nhận, nhưng team nhà em chill zl, cực kì bình tĩnh biến cái gameshow này thành chương trình dã ngoại, sao lại mắng cả ảnh vào! 】

【 ôm đội trưởng đi, để lại tám con gà con cho mọi người tùy tiện mắng 】

Fans hi hi ha ha đùa giỡn, 9 người trong chương trình lại không vui nổi, đang luống cuống tay chân với 5 đồ vật phải mang theo. Cũng may Sầm Phong vẫn đâu vào đấy, chỉ huy mọi người nên lựa chọn vật dụng thế nào, cuối cùng lại còn dẫn các cậu đi hạ lều.

Camera quay vẻ mặt trợn mắt há mồm của tổ đạo diễn, làm người xem cười gần chết.

Ban đầu fans nghe thấy quy tắc, biết bọn họ phải sinh tồn ở bên ngoài, đều nghĩ y chang ID group lúc đó.

Sấp mặt lờ rồi.

Sóng comment đã bắt đầu khóc chít chít thương xót những ngày tháng màn trời chiếu đất đói khổ lạnh lẽo đáng thương của idol sắp tới.

Ai dè idol trong chương trình lại còn vui tươi hớn hở sống cuộc sống người rừng nguyên thủy? Bắt cá săn thú hái trái cây, sau khi giải quyết vấn đề ăn uống thì nổi lửa trại, thoải mái dễ chịu vào trong nằm, vừa nướng cá vừa ngắm sao, còn mở tiệc trà???

Người xem đều sợ ngây người:

【 đời sống nguyên thủy mà easy thế thì mị cũng chơi! Cho mị vào team đi! 】

【 Tui nhận ra rồi, đội trưởng chính là người gank team. Nếu không có đội trưởng, mấy đứa còn lại tan đàn xẻ nghé, chưa cần gió thổi chắc cũng toang kèo 】

【 Sầm Phong là thần tiên phương nào đấy? Sao quả dại còn biết vậy? 】

【 Tính cách gặp biến không kinh này mị phục zòi, đây là người làm chuyện lớn đó! 】

【 thấy đến vậy còn không làm gì được anh ý, thật ra tui rất khổ tâm 】

【 bởi vì từng trải qua những ngày tháng khó khăn, cho nên bất luận gặp hoàn cảnh nào cũng bình thản ung dung 】

【 em xin chị lầu trên đừng nói nữa, xem cái gameshow hài mà em khóc thành cờ hó rồi nè 】

【 Đúng là…… khổ tâm quá, muốn ôm anh thật chặt, nói với anh tất cả đều đã qua rồi 】

【 anh thật sự rất tuyệt, bất kể là trên sân khấu hay ngoài đời, anh xứng đáng với điều tốt nhất 】

【 anh ơi tương lai sắp tới rồi!!! 】

……

Sau khi ngủ một đêm trong lều, đội trưởng cầm đầu đám em trai hơn hớn đi tìm manh mối, sau đó tìm được tên đầu đất Chu Minh Dục.

Người xem:???

Ha ha ha ha ha cách tên đầu đất lên sân khấu cũng buồn cười quá đi, sao lại giống con gà rừng ID group đang vác như đúc cơ chứ!!!

Đây là lần đầu họ cùng chung khung hình kể từ khi Thần tượng thiếu niên kết thúc.

Tuy rằng chỉ có mình Chu Minh Dục, nhưng các fangirl của Thần tượng thiếu niên đều rất kích động! Như thể quay lại khoảng thời gian mùa hè năm trước mọi người cùng huấn luyện với tên đầu đất đến tận khuya vậy.

Có Chu Minh Dục ở đây, chương trình này không nhảm shit không được, nghe một câu đầy khí phách “Tình yêu và thanh xuân năm đó tui đã trao sai người”, đồng chí ei, ông đi lộn phim trường à? Đây là sống ngoài tự nhiên, có phải cuộc chiến chốn thâm cung đâu!

Tập 1 kết thúc ở đoạn Sầm Phong ném gà rừng lên trước, ID group nhào lên cướp người.

Người xem: Còn chưa xem đủ mà!!! Quỳ xin tăng thời lượng phát sóng kì sau!!!

A, Gameshow của Thần Tinh quá thơm, show nào show đấy đều thơm lừng nức mũi.

Rating tập 1 của 《 Xuyên qua 5000 năm 》 ban đầu đúng là không cao, nhưng nhiều fan xem xong đã lên mạng review. Càng lúc càng có nhiều người qua đường tò mò tới xem thử, hơn nữa khả năng tuyên truyền của Thần Tinh luôn rất trâu bò.

Tập 1 phát sóng được ba tiếng, rating giống như ngồi tên lửa vút một phát bay thẳng lên trời.

# Xuyên qua 5000 năm # lên thẳng no 1 hot search, đương nhiên cũng là tác phẩm của Bộ phận PR của Thần Tinh.

Nhưng ngoại trừ hashtag đó, # Sầm Phong đội trưởng thần tiên #, # Chu Minh Dục bị bắt #, #ID group sinh tồn ngoài trời#, # quả dọc là quả gì ăn ngon không# lần lượt bước lên hot search, điểm đề tài liên quan đến 《 Xuyên qua 5000 năm 》 nhanh chóng vượt qua trăm triệu.

Đặc biệt hashtag # Chu Minh Dục bị bắt # tự dựa vào nhiệt độ chính mình mà trồi lên no 2 hot search.

Nguyên nhân là nói lấp lửng quá, cư dân mạng đều tưởng là cậu chàng hít thuốc phiện bị bắt.

Các cư dân mạng anh hùng bàn phím đang hùng hổ click vào hot search để xem lại là thằng nghệ sĩ nhơ nhuốc vào, phải dạy nó làm người, kết quả lại thấy.

Ảnh Chu Minh Dục bị treo ngược trên đòn gánh ghép với ảnh một con gà rừng bị treo trên cây gậy chiếm toàn bộ quảng trường.

Cư dân mạng hóng phốt:???

Cái ‘bị bắt’ của các người, với cái ‘bị bắt’ mà chúng tôi nghĩ, hình như không giống nhau???

Sự tương phản giữa Chu Minh Dục và gà rừng quá hề hước, phàm là cư dân mạng click vào nhìn thấy, đều không tự chủ được click mở cái gameshow hình như rất nhảm shit này.

Xem xong đọc lại: Ha ha ha ha ha ha ha tui cười tui đi vệ sinh!

Trong đó đám Khoai Môn là cười vui nhất.

Chu Minh Dục còn online up status lên Weibo: Các người đều không có trái tim.

Khoai Môn: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Cần trái tim làm gì! Chúng em cười rụng hết rồi!

Trừ cái đó, toàn bộ đề tài đều là Sầm Phong.

Trước đây ấn tượng chung của mọi người về anh là lạnh lùng cool ngầu, kiệm lời im lặng. Đại đa số cư dân mạng đều cảm thấy anh chắc hẳn là người không dễ ở chung.

Nhưng anh ta rất đáng tin cậy trong chương trình đấy chứ!

Tính cách cũng rất tốt, đặc biệt có kiên nhẫn, bất luận dưới tình huống nào cũng không hề hoang mang, tính tình bình tĩnh cẩn trọng thế này khiến biết bao người mơ ước á.

Khó trách anh ta có thể đạt được thành tựu lớn như vậy trong khoảng thời gian debut ngắn ngủi như thế, có lẽ nguyên nhân lớn là do tính cách gặp nguy không biến vinh nhục không kinh kia đây.

Sau đó Sầm Phong chả hiểu sao có thêm một lố fan tính cách.

Phong Tranh:?

Sao cơ cấu fandom của nhà mình kì quái vậy chứ? Fan đau lòng với fan robot thì cũng thôi, bây giờ lại còn một đợt fan tính cách?

Thôi thôi, không quan trọng!

Các chị em, mau, mau cap lại hình anh nhà mặc váy da báo!!! Làm meme! Làm GIF động! Cắt video fancam!

Đây đều là hàng mới đó! Đây là lương thực sống còn cho nhà mình trong lúc anh mình bốc hơi đây mà!

Huhuhu em yêu Thần Tinh, em yêu show nhóm. Từ giờ trở đi, mỗi tuần lại có thể nhìn thấy hình ảnh mới của idol!

Cả internet đang hừng hực, couple Phong Ngữ lặn đã lâu chậm rãi giơ tay lên: Ờ ờm, chúng em có chuyện muốn nói……

Phong Tranh: Câm miệng! Tụi bay không xứng!!!

Couple Phong Ngữ:………… Đậu má các chị QAQ

Sự bùng nổ rộng rãi của 《 Xuyên qua 5000 năm 》 là hoàn toàn nằm trong dự đoán, rốt cuộc đây là bài tủ của Thần Tinh, dưới mọi áp lực trong đời sống hiện đại, khoảnh khắc nhẹ nhàng nhất của người trưởng thành chính là lúc rửa mặt xong nằm lên giường xem gameshow mà.

Nội dung của 《 Xuyên qua 5000 năm 》 mới mẻ độc đáo, khách mời tuy rằng lạ mặt nhưng đẹp mắt, hơn nữa có muối, phong cách chương trình khôi hài lại nhảm shit, quả thực là biện pháp xả xì trét thư giãn tốt nhất!

Chỉ trong 1 tập, xếp hạng thế lực ảnh hưởng của chín người của ID group liền tăng lên mấy bậc, đủ thấy tốc độ và mức độ phổ biến ở trong và ngoài giới. Chờ lúc chương trình chiếu xong hết, có lẽ sẽ trở thành gương mặt thân quen của toàn internet.

ID group ngoại trừ tuyên truyền một chút trước khi phát sóng, về sau cũng không để ý mấy tới tình hình trên mạng nữa.

Bởi vì trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ bọn họ, chính là lễ trao giải âm nhạc Tinh Quang hàng năm.

ID group đã tham dự khá nhiều lễ trao giải, nhưng đều dùng thân phận khách mời biểu diễn. Đây là lần đầu tiên họ tham gia với tư cách nghệ sĩ được đề cử.

Lại nói tiếp, tác phẩm của họ cũng không nhiều, nhưng mỗi một bài hát lại được chế tác hoàn mỹ, danh tiếng và doanh số đều không thấp, đặc biệt là album đầu tay của Sầm Phong, vừa ra mắt đã lọt top 1 vô số bảng xếp hạng.

Lần này tuy rằng chưa biết giật giải được không, nhưng có thể được đề cử thì cũng tính là một sự công nhận đối với họ rồi. Lần này bọn họ rốt cuộc không cần lên đài biểu diễn, lại còn có thể cùng nhau bước trên thảm đỏ.

ID group lần đầu bước lên thảm đỏ chung, không chỉ có chính họ, mà fan cả group cũng vô cùng kích động.

Rốt cuộc chỉ ba tháng nữa, boy group tựa như vầng mặt trời sáng chói nóng bỏng này sẽ phải giải tán. Đây có lẽ là lần lên thảm đỏ cuối cùng và duy nhất của họ trước khi tan rã.

Có giật được giải không cũng không quan trọng, hãy trân trọng những giây phút cuối cùng, phải tận hưởng niềm vui!

Nhưng thực xấu hổ chính là, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, 6h bắt đầu đi thảm đỏ, mà tập 2 của 《 Xuyên qua 5000 năm 》 lên sóng lúc 7h.

Fangirl ID:…………

Phiền quá đi.

Vì thế lúc ID group xếp hạng thứ hai mươi mấy mặc tây trang đẹp trai ngời ngời, tự tin tràn đầy bước lên thảm đỏ, lúc ấy đã là 7 giờ rưỡi.

Các thiếu niên phấn chấn đầy mình hào hứng vẫy tay với fan bốn phía, lại phát hiện các cô không tập trung lắm. Một tay các cô cầm đồ tiếp ứng, một tay cầm di động, tiếng hô tiếp ứng có vẻ cực kì lấy lệ.

ID group:?

Tình huống gì đây? Xảy ra chuyện gì thế?

Chúng ta flop rồi à?

Chúng ta chưa gì đã flop rồi á???

Còn chưa tan rã đã flop rồi sao???

Vẻ mặt các cậu dần dần ngưng trọng, đến bước đi cũng chậm lại.

Lúc này, giữa đám fan có một vị chị em gào lên: “Đi nhanh lên!!! Đi xong bọn em còn tập trung xem Xuyên qua 5000 năm!”

Fans: “Đi nhanh lên đi! Đừng lầy nữa ạ!”

ID group: “?”

Người thật ở trước mặt các em đây, các em không ngắm bọn anh lại xem gameshow???

Chào bạn, tôi xin đề cử fandom này cho giải thưởng fandom lạ lòn nhất.

[HẾT CHƯƠNG 110]

Chương 111: Anh có ý nghĩa rất lớn đối với cô.

Lần này Hứa Trích Tinh phải trang điểm cho cả chín người nên đến chậm, vẫn như bình thường không chen lên trước mà nhón chân từ đằng sau nhìn theo idol càng đi càng nhanh, càng đi càng xa.

Cô tức giận mà nói với Tiểu Thất ở bên cạnh: “Thật quá đáng! Gameshow thì anh nhà mình đẹp hơn à? Đúng là nhặt hạt mè ném dưa hấu!”

Nói xong quay sang, Tiểu Thất đang bưng di động xem 《 Xuyên qua 5000 năm 》, cười đến không thấy mắt đâu nữa.

Hứa Trích Tinh: “……”

Ôi, anh tôi đúng là chỉ còn mỗi tôi.

ID group bị fans ghét bỏ buồn bực đi nốt thảm đỏ, nhưng chút buồn bực này rất nhanh bị lễ trao giải sắp bắt đầu xua tan.

Bởi vì nãy lúc vào hội trường, Ngô Chí Vân đã lén tới nói cho các cậu thông tin từ ủy viên ban tổ chức, 《 Hướng dương 》 giật giải rồi.

Đây là giải thưởng đầu tiên của bọn họ!

A, tí nữa lên đài nhận giải nên dùng tư thế gì đây? Cúp có 1 hay 9 cái thế? Nên phát biểu cảm ơn thế nào đây?

ID group lén lút hưng phấn.

Trước kia bọn họ toàn phải lên đài biểu diễn, bây giờ ngồi ở dưới đài xem người khác biểu diễn, còn thấy hơi không quen, mỗi lần biểu diễn kết thúc đều ra sức mà vỗ tay.

Chờ phần biểu diễn qua đi, MC lên sân khấu, chính thức bắt đầu phần trao giải. Các giải thưởng ban đầu đều là giải cho cá nhân, tỷ như giải Ca khúc vàng của năm, giải Ca khúc được hoan nghênh nhất của năm, giải Ca sĩ được hoan nghênh nhất của năm.

Suy nghĩ của ID group đều đang bay tới chuyện tí nữa lên nhận giải, cũng không chú ý xem, đột nhiên nghe thấy MC gọi tên Sầm Phong.

Tám người đều giật mình kinh ngạc, động tác nhất loạt nhìn về phía đội trưởng ngồi giữa.

Giải gì giải gì đấy?! Vừa rồi đang thất thần! Hoàn toàn không nghe thấy! Là bọn mình à? Đến chúng mình rồi à?!

Sau đó liền thấy đội trưởng sắc mặt nhạt nhẽo đứng lên, vừa đi lên sân khấu vừa cài cúc áo trên comple. Fan trong khán đài đều gào ầm lên, MC nói: “Chúng ta cùng chúc mừng Sầm Phong đạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm nào!”

ID group: “Oa!”

Không hổ là đội trưởng!!!

So sánh với sự kích động của ID group và fans, chính chủ có vẻ cực kì bình tĩnh. Cũng đúng thôi, tính cách của người này như thể trời có sập xuống cũng chẳng thèm nhíu mày vậy.

Đi lên sân khấu nhận cúp, MC đưa microphone cho anh, cười hỏi: “Trong giờ phút này, bạn có muốn nói gì với mọi người không?”

Anh hướng tới máy quay cười một cái, vẫn nói câu cũ: “Cảm ơn mọi người, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.”

Trên màn hình lớn, thiếu niên mặc tây trang nở nụ cười thản nhiên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, cả người đều là khí chất không màng hơn thua, giống như đã từng bước trên con đường này rất lâu. Những thành tựu và vinh dự mà anh thu hoạch được, tựa như khiến người ta quên mất anh kỳ thật chỉ là một newbie debut chưa tới một năm.

Có mấy Phong Tranh đang điên cuồng gào thét bỗng dưng bật khóc.

Chúng em cùng anh sóng vai tiến lên, vinh nhục cùng nhau, vinh quang của anh, cũng là ánh sáng của chúng em.

MC đã sớm biết anh kiệm lời, nhưng để có đủ độ dài theo yêu cầu của đạo diễn, đành phải tiếp tục cue cho anh: “Còn muốn nói gì với fan nữa không? Bạn có nghe tiếng hô rất lớn của fan bạn kìa.”

MC đã cue như vậy, Phong Tranh càng ra sức mà thét chói tai.

Sầm Phong rũ mắt, hàng mi rất dài phủ lên mí mắt, không biết nghĩ đến cái gì, khóe mắt cong lên, lại ngước mắt nhìn về phía biển cam rộng lớn, sau đó anh nói: “Không cần cày rank quá vất vả, Thái Tử thật ra cũng không cần nhiều khí thế như thế.”

Phong Tranh:????!!!!

Vờ lờ!!! Anh nhà còn biết cày rank??? Còn biết bọn mình gọi album đầu tay là Thái Tử???

Chẳng nhẽ nị bình thường xài clone xem trộm tụi mị?! Mau! Mau xóa hết meme anh nhà mặc váy da báo trên Super Topic đi!!!

Hứa Trích Tinh trợn mắt há mồm :……

Học tập đi đôi với thực hành đấy à?

Chờ Sầm Phong xuống đài ngồi trở lại vị trí xong, chiếc cúp nặng trĩu bị từng cậu trong ID sờ soạng mấy lần, sờ đến độ trên chiếc cúp bóng lưỡng toàn là dấu vân tay.

Trao hết giải đơn, kế tiếp chính là giải nhóm. ID group sôi nổi ôn lại lời cảm ơn một lần, thuận tiện quản lý cảm xúc một tí, tí nữa lúc được gọi tên không thể trẻ trâu được, phải học tập đội trưởng!

Chuẩn bị rất lâu, chờ khi MC gọi tên In Dream, chín người đồng thời đứng dậy, vẻ mặt giống nhau như đúc.

Fan nhìn trên màn hình lớn:???

Đội trưởng từ trước đến nay đều là vẻ mặt này, tám con khỉ con cái người giả vờ giả vịt làm cái gì đấy???

MC cười nói: “Chúc mừng In Dream của chúng ta đạt được giải nhóm nhạc xuất sắc nhất bằng tác phẩm 《 Hướng dương 》, chúc mừng chín vị thiếu niên!”

Chín người xếp hàng đi lên sân khấu, động tác vô cùng ăn khớp. Cúp chỉ có một, tạm thời chỉ có thể để đội trưởng cầm. Sau đó từng người nói cảm ơn, tuy rằng lời thoại rất nghiêm túc, nhưng nghe giọng điệu họ, nhìn ánh mắt như phát sáng của họ, liền biết tâm tình họ kích động thế nào

Vẫn là một đám thiếu niên đuổi theo mơ ước thôi mà.

Theo đuổi được một mơ ước, liền trưởng thành một chút, chờ tới ngày kia các cậu đuổi được giấc mơ lớn nhất, hy vọng họ quay đầu lại vẫn là thiếu niên.

Tục ngữ nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh, ID girls dường như càng kiên cường hơn nữa. Đặc biệt là Phong Tranh, bây giờ tác phẩm của idol đã giành được giải thưởng danh giá, với một newbie mà nói, anh đã đạt được thành tựu cao nhất. Khen anh một câu lưu lượng hàng đầu cũng sẽ không có anti fan nhảy ra mỉa mai nữa.

Sau lễ trao giải, thương hiệu thể thao cao cấp và hãng di động QVVQ liền công bố chính thức người phát ngôn.

Lúc này 《 Xuyên qua 5000 năm 》 phát sóng đều đặn, đang là lúc độ nhận diện quốc dân của ID group và Sầm Phong tăng điên cuồng nhất, hai cái đại diện thương hiệu này vừa ra, không chỉ fandom mà đám cư dân mạng qua đường cũng cảm thấy ‘người lày hot thế’ và tâm mình sẽ được thay đổi.

Dường như rất tự nhiên, thân phận và địa vị của Sầm Phong ở trong giới cũng có sự cải thiện về chất.

Ngô Chí Vân vốn dĩ định nhân cơ hội này nhận cho anh thêm mấy gameshow và phỏng vấn, tăng hẳn độ nhận diện quốc dân lên, kết quả bị Sầm Phong từ chối.

Trong nửa tháng anh không làm việc, ra nước ngoài tĩnh tâm vài ngày, về nhà lại luyện piano một thời gian, chơi game bắn súng mấy hôm, viết thêm hai bài hát mới.

Cái chuyện sống chậm lại nghĩ khác đi này, Ngô Chí Vân cảm thấy anh còn làm tốt hơn nhiều nghệ sĩ debut lâu năm.

Tuy rằng có chút tiếc nuối với mấy show thực tế kia, nhưng tự nghệ sĩ có thể giữ gìn được sự thanh thản đầu óc, anh ta vẫn rất vui mừng.

Sau khi ra ngoài anh ta liền gọi điện cho đại tiểu thư.

Giọng điệu đại tiểu thư như chuyện đương nhiên: “Ảnh muốn ra bài hát mới thì chú cứ để ảnh ra đi, chú đi liên hệ bộ phận âm nhạc, tìm ekip chế tác tốt nhất đi ạ.”

Ngô Chí Vân chần chờ nói: “Còn vấn đề bản quyền thì sao?”

Hứa Trích Tinh: “Cứ dựa theo hợp đồng album, toàn bộ cho anh ấy hết, chúng ta chỉ chiếm 20% lợi nhuận cuối cùng.”

Ngô Chí Vân: “………… Cô chủ cô làm từ thiện đấy à, bỏ quách 20% đừng lấy nữa cho rồi.”

“Thế làm sao mà được?” Hứa Trích Tinhđang pha cà phê, dùng cổ kẹp di động, “Nếu không lấy tiền, ảnh sẽ hoài nghi đó.”

Ngô Chí Vân: “…… Cô chủ nói chí phải, mai chú dẫn nó lên công ty.”

Vì thế ngày hôm sau, Hứa Trích Tinh mặc quần yếm, trang điểm giống một cô bé đơn thuần, xuất hiện ở Thần Tinh.

Hình tượng của đại tiểu thư ở công ty luôn là tinh tế lại mạnh mẽ, cô nói như vậy mới có sức ép với người khác, đột nhiên lại biến thành cô em gái mềm mại nhỏ nhắn trước đây, mọi người nhất thời chưa thích ứng được.

Hứa Trích Tinh mặc kệ bọn họ, lon ton nhảy nhót, chạy đến tầng 13 mua cà phê.

Cô rất lâu chưa gặp Sầm Phong. Cho dù giờ đã thành bạn bè (?) với idol, cô vẫn kiên trì với nguyên tắc không quấy rầy không vượt rào của fan, ngoại trừ những dịp công việc cần thiết, cô hiếm khi lạm quyền để đến bên anh.

Ngay cả lần Sầm Phong ra nước ngoài này, cô cũng bảo Vưu Đào đừng nói cho cô biết anh đi đâu.

Cô sợ một khi mình không nhịn được, sẽ làm bộ ngẫu nhiên chạy qua gặp anh.

Aizzz, cô bây giờ đúng là càng ngày càng tham lam, chỉ có thể dấn thân vào công tác lúc bệnh tương tư phát tác, nỗ lực không nghĩ tới anh.

Idol thích uống latte, Hứa Trích Tinh đứng xoắn xuýt một hồi giữa nhiều đường và ít đường, vẫn quyết định thân thể khỏe mạnh quan trọng nhất, lựa chọn ít đường.

Chờ lúc Sầm Phong đội mũ đeo khẩu trang đi thang máy lên thẳng bộ phận âm nhạc, vừa ra thang máy, liền thấy cô gái nhỏ lâu rồi không gặp bưng một ly cà phê, dựa vào tường, chán đến chết ngáp dài.

Mới ngáp được một nửa, nhìn thấy anh, nửa sau bèn vội ngậm miệng, trong mắt có ánh lệ nên nhìn càng sáng. Cô giống như thỏ con nhảy nhót tới trước mặt anh: “Anh ơi! Mua cà phê cho anh nè!”

Ngô Chí Vân từ phía sau đi ra, Hứa Trích Tinh cười tủm tỉm chào hỏi anh ta: “Chào chú Ngô ạ.”

Ngô Chí Vân không được tự nhiên mà sờ soạng cái mũi, nói với Sầm Phong: “Anh An một lúc nữa mới đến, hai đứa cứ tán dóc đi, anh vào phòng họp một lát.”

Nói xong lại vào thang máy, đóng cửa đi tiếp.

Sầm Phong nhìn cô gái nhỏ cười tủm tỉm trước mắt, trong lòng mềm hẳn đi. Anh cầm lấy cà phê uống một ngụm, đuôi lông mày hơi nhướn lên: “Lần này không thêm đường?”

Hứa Trích Tinh dẩu môi, dùng giọng vì tốt cho anh thôi: “Anh ơi anh thật sự phải ăn ít đường đi, không tốt cho sức khỏe đâu ạ.”

Ý cười trong mắt Sầm Phong sắp tràn ra ngoài, mà vẫn làm bộ nghe lời cô: “Ừa, vậy về sau anh uống cà phê ngọt cỡ này thôi.”

Cô vui vẻ gật đầu một cái.

Lo lắng cửa thang máy có người tới, Hứa Trích Tinh đưa idol đang uống cà phê tới phòng họp nhỏ ở chỗ rẽ. Bao nhiêu ngày nay cô không gặp anh, bây giờ nhìn thấy, cô cảm thấy từng lỗ chân lông trên người đều thoải mái, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hỏi anh: “Anh ơi, nước ngoài chơi vui không ạ?”

Kỳ thật cũng chả có gì vui, chỉ là thay đổi chỗ ngủ chơi game, thỉnh thoảng ra ngoài tản bộ mà không cần đội mũ đeo khẩu trang.

Nhưng cô đã chờ mong hỏi như vậy, anh liền rất nghiêm túc mà trả lời.

Đi nơi nào, ăn món gì, đi dạo những chỗ nào, nhìn thấy phong cảnh gì. Cuối cùng anh nói: “Bài hát đầu tiên của anh tìm được cảm hứng ở đó đấy.”

Hứa Trích Tinh nghe vậy hai mắt liền sáng lên: “Cũng muốn đi ghê!”

Giọng anh dịu dàng: “Vậy lần sau đi chung với anh đi.”

Hứa Trích Tinh còn đắm chìm trong cuộc sống nghỉ phép đẹp đẽ của idol, cũng không cảm thấy những lời này có chỗ nào không đúng. Cô hân hoan hớn hở tưởng tượng xong xong rồi, rút từ dưới bàn hội nghị ra một cái túi, hơi ngượng ngùng giao cho anh: “Anh ơi, đây là merch em làm, cho anh một phần.”

Sầm Phong lấy ra, hóa ra là một quyển lịch bàn năm nay.

2/3 mặt trước là lịch ngày tháng, bên phải có tấm ảnh chụp anh trên sân khấu, đằng sau là một tấm ảnh ghép lớn, đều là ảnh các hoạt động nửa năm này của anh.

Sầm Phong lật đến trang thứ hai, nhìn thấy ngày sinh nhật của anh được gạch chân màu cam, phía dưới nắn nót viết “sinh nhật Bảo bối”, lại lật mấy tờ sau, lại có một ngày được khoanh lại, viết “ngày kỷ niệm debut của Bảo bối”.

Sinh nhật năm nay đúng là lúc anh bận rộn nhất, các fan tiếp ứng cho anh rất long trọng. Anh chỉ nghe được mấy câu từ Ngô Chí Vân, nói tiếp ứng phô trương lớn lắm, sau đó lại lao tới hành trình tiếp theo.

Anh đã quen không tổ chức sinh nhật, kỳ thật ngày này đối với anh mà nói không có ý nghĩa lắm, thậm chí có chút nực cười.

Nhưng Hứa Trích Tinh luôn tìm mọi cách đưa bánh kem tới trước mặt anh, anh nhớ rõ cô và anh cùng một ngày sinh nhật, vì thế lúc cô ôm bánh kem đứng ở ngoài trại thu hình, anh cũng không từ chối, mỗi người thổi một ngọn nến chung với cô, ước nguyện rồi cắt bánh kem.

Cô nhớ rõ ràng tất cả những kỉ niệm đáng giá của anh.

Trên lịch bàn có ngày phát hành album đầu tiên của anh, ngày phát hành single đầu tiên, ngày nhận giải đầu tiên.

Anh có ý nghĩa rất lớn đối với cô.

Sầm Phong lật mãi đến trang cuối cùng.

Hứa Trích Tinh khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Anh ơi, anh thích không ạ? Đây lần đầu tiên em làm, có chút ngượng tay, có lẽ làm được không tốt lắm.”

Anh ngước mắt nhìn cô: “Anh thích hết.”

Hứa Trích Tinh bối rối: “Hết?”

Cánh cửa đằng sau bị đẩy ra, Ngô Chí Vân đi vào: “Anh An tới rồi, qua đi thôi.”

Sầm Phong bỏ lịch để bàn vào túi, Hứa Trích Tinh lưu luyến không rời vẫy tay: “Anh ơi hẹn gặp lại ạ.”

Anh thấp giọng hỏi: “Hôm nay có rảnh không?”

Hứa Trích Tinh ngây ra: “Có ạ.”

Sầm Phong cười rộ lên: “Thế tí nữa nấu cơm cho anh ăn nhé.”

Cô nhìn nụ cười dịu dàng sáng trong của anh, trái tim như thể piu một cái, nở ra một bông hoa xinh đẹp, nặng nề gật gật đầu: “Dạ vâng!”

[HẾT CHƯƠNG 111]

Chương 112: Ngốc quá

Hai ca khúc Sầm Phong viết lần này là phong cách thịnh hành, không có yếu tố rap và rock and roll, thuộc thể loại ballad dễ hát. Một bài có giai điệu nhẹ nhàng, anh lấy cảm hứng từ chuyến đi vừa rồi, viết về những chỗ anh đã đi qua, những cảnh tượng đã nhìn thấy, những người đã gặp được.

Ca khúc còn lại phong cách tinh tế, là khi anh ngồi trên máy bay về nước nhìn thấy mây trắng liên miên phía dưới, ánh sáng vàng kim vạn trượng, mở mang lại tráng lệ, bỗng dưng tức cảnh sinh tình, ngôn ngữ không thể biểu đạt được một nửa, đều thể hiện hết trên bài hát.

Phong cách của hai bài hát này đều khác với những tác phẩm trước kia của anh, làm tổng giám đốc bộ phận âm nhạc không ngừng cảm thán thiên phú âm nhạc của cậu thanh niên này. Hơn nữa nghe xong demo, mọi người nhất trí cảm thấy hai bài hát này càng phù hợp với thẩm mỹ hiện tại của đại chúng hơn, hẳn là sẽ ăn khách hơn cả 《It’s Me》.

Họp suốt hai giờ, cuối cùng xác định phương án chế tác, lúc từ phòng họp của bộ phận âm nhạc đi ra, anh lập tức đi vào phòng nghỉ nhỏ mới nãy.

Hứa Trích Tinh đang ghé vào bàn chơi di động, chơi quá mê mẩn, đến nỗi idol đi vào cô cũng không biết.

Trên màn hình là một nhân vật mặc quần yếm để ria mép đang nhảy nhót trên đỉnh nấm, nhưng cô thao tác không tốt, luôn nhảy không nổi, sau đó chạy như điên đuổi theo nấm, không cẩn thận đụng vào rùa đen, ngã chết đánh bẹp.

Cô tức giận đến mức đấm tay xuống bàn: “Sao lại khó qua bàn thế chứ!”

Đỉnh đầu truyền tới một tiếng cười nhạo, Hứa Trích Tinh nghe thấy giọng idol: “Anh dạy cho em nhé.”

“Anh ơi!” Cô vừa mừng vừa sợ quay đầu lại, lại có chút chột dạ úp điện thoại lên mặt bàn, không để anh thấy mình chơi gà thế nào, “Anh họp xong rồi ạ?”

Sầm Phong thấy ốp điện thoại của cô là hình của anh.

Anh gật đầu: “Ừa.” Lại hỏi, “Đang chơi Super Mario à?”

Hứa Trích Tinh: Hức, vẫn bị bắt quả tang.

Cô dẩu môi, trung thực thừa nhận: “Đúng rồi, nhưng mà khó quá, em bị kẹt ở cửa 2 lâu rồi ạ.”

Kỳ thật trước đây cô cũng chẳng qua nổi cửa đầu, cuối cùng tìm Chu Minh Dục kéo cô một hồi, mới gập ghềnh qua được cửa thứ nhất.

Lúc ấy Chu Minh Dục còn mắng cô: “Sao cậu lại ngu ngốc thế chứ? Tớ dùng chân còn đánh hay hơn cậu.”

Sau đó bị bà chủ Hứa cảnh cáo sẽ đì chết.

Cô chẳng đam mê game gủng gì, nhưng idol thích cái gì, cô liền thích cái đó. Fangirl đu idol thích nhất cheap moment với idol mà, giống như chỉ cần có một liên hệ nhỏ bé yếu ớt với người xa vời ấy cũng đáng để vui vẻ thật lâu.

Sầm Phong thấy vẻ hụt hẫng của cô, nhịn không được cười rộ lên: “Trò chơi này đúng là khó thật, ban đầu anh cũng đánh rất lâu mới qua cửa.”

Hứa Trích Tinh trợn tròn mắt: “A, thật ạ?”

Đương nhiên là giả.

Anh chết mấy lần, dùng mấy phút thăm dò kịch bản, sau đó liền một đường qua cửa đánh boss, đánh thẳng tới cửa cuối, cứu công chúa ra.

Nhưng anh nguyện ý dỗ dành cô: “Thật mà, khó lắm đấy.”

Hứa Trích Tinh lại vui vẻ lên liền, hớn hở hỏi anh: “Anh ơi anh chơi tới cửa mấy rồi ạ?”

Sầm Phong căn cứ trình độ của cô để tính toán một chút, cuối cùng nói ra một con số ở giữa: “Cửa bốn.”

Đôi mắt cô sáng lấp lánh: “Em phải cố lên, rất nhanh sẽ đuổi kịp anh thôi!”

Anh cười nói được.

Lần trước tới nhà cô ăn cơm, vẫn là từ hồi tết Nguyên Đán. Hứa Trích Tinh ngồi ghế phụ, Sầm Phong vừa lái xe vừa nghe cô bên cạnh báo tên các món ăn, báo xong rồi hỏi: “Anh ơi, đây đều là những món em mới học nấu đó, anh muốn ăn món nào?”

Những món cô nói tên đều là những món hợp khẩu vị của anh.

Sầm Phong chọn hai món nghe có vẻ tương đối đơn giản.

Hứa Trích Tinh lại lấy điện thoại ra lật thực đơn, nghiêm túc xem lại công thức. Sầm Phong nghiêng đầu nhìn hai cái, nhẹ nhàng nói: “ Không cần phải học cầu kì mấy cái này đâu.”

Cô chọc di động: “Cũng không cầu kỳ gì mà, chỉ là cảm thấy em làm được, anh sẽ thích, nên em học thôi ạ.”

Phàm là thứ gì anh thích, cô đều muốn đưa cho anh.

Thiên phú chơi game của cô chẳng ra gì, nhưng thiên phú nấu ăn thật ra không tồi, học món cũng mau. Khi nghĩ tới có thể nấu món anh thích cho anh ăn, trong lòng cô liền vui vẻ vô cùng.

Lúc về đến nhà, Hứa Trích Tinh lén lút tra xét một vòng trước, xác định hành lang không có ai, mới vội vàng vẫy tay với idol ở trong thang máy. Chờ anh vào nhà, cô khóa cửa lại, lại vội vàng đi kéo màn.

Ban ngày ban mặt, phải chống paparazzi mới được!

Xong xuôi hết cô mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người lại, phát hiện idol còn đứng ở ngưỡng cửa, vẻ mặt quái dị nhìn một góc trong phòng khách.

Hứa Trích Tinh nhìn theo ánh mắt anh.

Con robot cực lớn đứng ở góc phòng khách, máy móc phát ra ánh sáng lạnh lẽo như băng, không hợp với căn phòng nhỏ ấm áp của cô.

Hứa Trích Tinh thật ra đã quên mất vụ này, hơi ngượng ngùng liếc anh một cái.

Sầm Phong chuyển ánh mắt lên mặt cô, có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười: “Hóa ra là em mua.”

Hứa Trích Tinh lấy cớ cho chính mình: “Em làm từ thiện mà!”

Sầm Phong lắc đầu cười, cũng không nói gì nữa, đổi xong giày thì đi đến trước mặt robot, giơ tay sờ sờ. Trên máy móc không có lấy một hạt bụi, có thể thấy thường xuyên được chủ nhân lau chùi.

Anh quay đầu lại hỏi: “Em có chơi không?”

Hứa Trích Tinh căng thẳng: “Không ạ, không…… không biết chơi……”

Sầm Phong: “Không phải có hướng dẫn sử dụng rồi còn gì?”

Hứa Trích Tinh: “…… Xem không hiểu.”

Anh làm khó đứa học chuyên xã hội như em quá rồi.

Sầm Phong nheo mắt, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, cười cho Hứa Trích Tinh đỏ chín cả mặt, cuối cùng nói: “Tí nữa ăn cơm xong anh dạy em chơi thế nào nhé.” Anh dừng một chút, lại bổ sung một câu: “Chơi cho vui.”

Hứa Trích Tinh liên tục gật đầu, lấy hộp dụng cụ của robot ra đưa cho anh, rồi chui vào phòng bếp. Thỉnh thoảng cô ra lấy chút đồ, thấy idol ngồi xếp bằng trên sàn nhà chơi với robot, ánh mắt chuyên chú lại thuần khiết.

Trái tim cô ý à, liền hóa thành từng cánh từng cánh hoa, theo dòng suối nhỏ vui sướng trôi đi thật xa.

Con robot giác đấu này được lắp ráp sau khi Sầm Phong dọn đến biệt thự. Phòng ngủ của anh lớn, ban công cũng rộng, trước kia không làm được mấy thứ, bây giờ hoàn cảnh và điều kiện kinh tế đều cho phép, có đôi khi nghỉ phép, anh đều sẽ dành thời gian ở đó.

Kiếp trước anh trong sạch, lúc tới Thần Tinh chỉ có hai chiếc vali, một vali quần áo một vali máy móc, không có đồ gì đáng giá. Lúc quyên góp để đấu giá, con robot này chính là thứ quý giá nhất của anh.

Anh hỏi qua bên từ thiện rồi, họ nói tiền đấu giá được sẽ giúp những đứa trẻ còn không có cơm ăn.

Những đứa trẻ giống như anh đã từng.

Cho nên anh cũng không do dự gì, liền quyên góp con robot này đi.

Chỉ là không ngờ cuối cùng sẽ được Hứa Trích Tinh mua về, anh lại gặp được nó, trong lòng rất vui vẻ. Anh đập tay với bàn tay lạnh băng của nó, cười chào hỏi: “Hi, bro.”

Ở lâu với lũ ID group quá, mấy câu cửa miệng cũng bị ảnh hưởng.

Phòng của Hứa Trích Tinh không lớn lắm, lộn nhào gì gì đó thì không được, anh chỉ điều khiển robot đi mấy bước, vẫy vẫy tay, làm động tác đấm bốc.

Đang chơi dở, phòng bếp đột nhiên rầm một tiếng, ngay sau đó truyền ra tiếng hét của Hứa Trích Tinh.

Sầm Phong biến sắc, xoay người vội lao về phòng bếp, đẩy phắt cửa ra, vừa mới đi vào, đã bị vòi nước phun vào người.

Hứa Trích Tinh đứng trước bồn rửa, vừa hét vừa vặn vòi, nước chảy dầm dề trên sàn bếp, cả người cô đều ướt rượt, tóc ướt dán trên mặt, mặt mũi cũng toàn là nước, như thể mới bị vớt ra khỏi ao.

Sầm Phong không có thời gian quản cô, tìm theo đường ống nước, khóa vòi chính lại. Sau đó anh mới vào buồng vệ sinh cầm khăn tắm tới, cúi đầu lau nước cho cô.

Hứa Trích Tinh vẫn còn ngây người một chỗ, xoa một lúc, nghe thấy một tiếng cười nhẹ trên đầu.

Cô không tin nổi nhấc khăn tắm lên nhìn, “Anh ơi anh vẫn còn cười được à?!”

Khóe miệng Sầm Phong khẽ nâng lên: “Ừ.”

Hứa Trích Tinh: “Anh còn ừ nữa?!”

Anh cầm khăn tắm ấn cái đầu của cô một cái, dùng sức xoa hai cái, trong giọng toàn là ý cười: “Ngốc quá.”

Giọng nói không phục của Hứa Trích Tinh bay ra từ khăn tắm: “Đang rửa rau thì vòi nước bị hỏng mà, ai mà chẳng cuống chứ!”

Sầm Phong nén cười nói: “Ừa.” Anh lau khô nước, gỡ khăn tắm xuống, xoa nhẹ đỉnh đầu lộn xộn của cô: “Thay quần áo đi.”

Hứa Trích Tinh dẩu miệng bỏ đi.

Thay xong quần áo quay lại, idol đã thu dọn phòng bếp sạch sẽ, sau đó gửi mấy tấm ảnh cho cô: “Em biết chỗ nào có cửa hàng điện nước không? Đối chiếu mấy tấm ảnh này mua đồ về.”

Hứa Trích Tinh nhìn ảnh, lại nhìn anh: “Không tìm thợ sửa ạ?”

Kết quả anh nói: “Anh là thợ đây.”

Quỳ idol tôi.

Rốt cuộc còn gì anh không biết làm không.

Hứa Trích Tinh cầm di động, lạch bạch chạy ra ngoài mua dụng cụ.

Lúc về tới nơi, Sầm Phong đã dùng cờ lê trong hộp dụng cụ của robot vặn vòi nước, lấy vòi mới cô vừa mua, nghiêng người qua bồn rửa bắt đầu sửa chữa đường ống nước.

Hứa Trích Tinh đứng ở bên cạnh cúi đầu quan sát, nhìn rất lâu, đột nhiên nói: “Anh ơi, Super Mario cũng là thợ sửa ống nước đấy.”

Sầm Phong cũng không ngẩng đầu lên nói: “Ừa, thật ra anh chính là ổng đấy, chạy từ trong trò chơi ra.”

Hứa Trích Tinh cười đến đau bụng.

Idol còn biết nói đùa dễ thương vậy nữa!

Có đoạn nhạc đệm nhỏ này, bữa tối bị muộn hơn một tiếng so với dự tính. Lo idol đói bụng, món cuối cùng của Hứa Trích Tinh hơi lộn xộn, cô vốn định bỏ đi, kết quả bị Sầm Phong phát hiện, bưng thẳng lên bàn.

Cô vụng trộm kéo món không ngon tới trước mặt mình, ý đồ hủy thi diệt tích trước khi idol động đũa.

Bị ánh mắt Sầm Phong đảo qua, cô lại yên lặng đẩy về giữa.

Cơm nước xong, Sầm Phong dạy cô chơi robot.

Kỳ thật điều khiển từ xa rất đơn giản, tiến lên lùi về, giơ tay nhấc chân đều có nút riêng. Robot vừa cử động, khớp máy răng rắc vang lên, Hứa Trích Tinh đứng trước mặt nó còn phải ngửa đầu, có cảm giác sẽ bị nó đấm phát bay luôn.

Nhưng đúng là chơi rất vui, sau khi học được thao tác điều khiển cơ bản, cô hưng phấn hỏi: “Anh ơi, chúng mình đặt tên cho nó nhé?”

Sầm Phong gật đầu: “Được.”

Hứa Trích Tinh: “Trước đây con cún anh tặng em em đặt tên là Ngoan Ngoan, con này em đặt tên là Giỏi Giỏi nhé?”

Sầm Phong: “…………” Anh không thể không dùng ánh mắt hoài nghi nhìn con robot giác đấu lạnh lùng to lớn này, sau đó nặng nề gật gật đầu trước ánh mắt chờ mong của Hứa Trích Tinh: “Anh thấy cũng được.”

Robot vô tri vô giác:…………

Chẳng lẽ là do tui không có sinh mệnh nên không đáng được tôn trọng sao?

Buổi chiều Sầm Phong còn có một cái thông cáo, không bao lâu sau Ngô Chí Vân liền lái xe tới dưới lầu đón anh.

Hứa Trích Tinh điều khiển Giỏi Giỏi, cùng nhau đi đến ngưỡng cửa tiễn anh.

Cô nói: “Anh ơi hẹn gặp lại.” Lại bấm điều khiển từ xa để robot nâng tay lên, “Giỏi Giỏi, nói chào tạm biệt anh nào.”

Sầm Phong: “………… Hẹn gặp lại.”

Anh có cảm giác cứ thế này robot sẽ sống lại, sau đó mắng anh là thằng cha bội bạc.

[HẾT CHƯƠNG 112]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me