LoveTruyen.Me

Hi Nhiem Mac Phuong Phat Dung Quan

Phất Dung Quân nhìn sang Mặc Phương bất ngờ hỏi :

- Mặc Phương?

Nhìn thấy đôi mày nhíu lại, ánh mắt sắp giận dữ của y Mặc Phương đột nhiên cảm thấy hơi sợ một chút, hắn mỉm cười rồi nói :

- Ta đến hộ thuẫn cho đệ

- Có phải những gì chàng hứa với ta đã sớm quên mất rồi không?

- Không có, ta sợ đệ gặp nguy hiểm nên mới đến, đệ đừng giận

Dù sao Mặc Phương cũng đã đến rồi, hắn cứng đầu cứng cổ như vậy thì y có đuổi cũng như không nên cũng bỏ qua, Nghiêm Lạc Nhan đứng ở xa nhìn thấy Mặc Phương lẫn những binh lính đứng ở phía sau, gã nhíu mày đó không phải là binh lính của gã sao? Sao lại theo Mặc Phương đến đây?

- Ngươi như vậy mà vẫn chưa chết?

- Ngươi còn sống thì ta làm sao có thể chết? Chắc hẳn ngươi vẫn đang thắc mắc sao binh lính của ngươi lại trong tay ta phải không?

Nói đến đây Phất Dung Quân quay người ra sau nhìn đúng thật toàn bộ đều là binh lính của Nghiêm Lạc Nhan, y quả thật cũng hơi thắc mắc.

Nửa tháng trước.

Thời gian đó Phất Dung Quân luôn tập trung vào việc luyện binh tuy binh hiện tại không quá nhiều nhưng y vẫn không bỏ cuộc, Thiên Quân thấy binh lực còn quá ít định sẽ đến Linh Giới mượn binh nhưng lúc đó có một bức thư được gửi đến, ông khó hiểu mở ra xem, sau đó do dự một hồi cũng rời đi.

Ở trên đỉnh núi rừng trúc có một bóng dáng của nam tử đang đứng đợi ai đó, nhìn từ xa có thể bóng lưng ấy cô đơn biết bao. Thiên Quân vừa đi đến đã trầm giọng hỏi :

- Không ngờ tên ma đầu mà ta truy bắt lại có gan dám hẹn ta đến đây

- Nhưng chẳng phải ngài vẫn tin tưởng mà đến gặp ta sao?

- Đừng lòng vòng ngươi hẹn ta đến đây là có chuyện gì?

- Ta biết bây giờ một nửa binh lực đã bị Nghiêm Lạc Nhan nắm giữ cho nên ta muốn giúp ngài lấy lại binh lực

- Giúp ta?

- Phải, giúp hoàng gia gia tương lai

Mặc Phương gương mặt bình tĩnh nhìn ông cười mỉm rồi nói.

Nghe tới đây Thiên Quân đột nhiên ngớ người ra, hắn vừa gọi ông là hoàng gia gia tương lai? hắn có cái gan lớn thật thân là ma đầu bị truy bắt nay lại dám hẹn ông ra đây bàn chuyện lại còn dám gọi ông là hoàng gia gia tương lai nữa chứ, đã ai gả cháu ông cho hắn đâu mà hắn đắc ý thế kia? Thiên Quân liền ném cho hắn một cái ánh mắt đầy khinh bỉ.

- Ngươi đừng đắc ý, ta không gả nó cho ngươi đâu, nếu ngươi đến đây là vì chuyện này vậy thì ta không cần

Không nói thêm gì Thiên Quân đã rời đi, dù sao giúp ông cũng như giúp Phất Dung nên thế nào hắn nhất cũng sẽ giúp.

Sau hôm đó, Mặc Phương cũng đã âm thầm đưa binh lính bị nhốt ở Nghiêm tộc trở về Tiên Giới chỉ để lại số lượng binh lính ít ỏi ở lại thăm dò hắn.

...

Phất Dung giờ mới hiểu hóa ra trong thời gian đó Mặc Phương đã âm thầm ở sau bảo hộ cho y, hắn là lo cho y nên mới làm thế, hiểu ra hết mọi chuyện y khẽ cười.

Nghiêm Lạc Nhan sắc mặt bất ngờ dần chuyển sang âm trầm gian tà, đoạn gã cười lớn rồi lên tiếng.

- Ngươi tính toán giỏi thật nhưng liệu ngươi có tính được bước này không?

Gã phất tay ngay ở bên cạnh gã xuất hiện ra sáu tên mặc hắc y nhân, trên mặt tên nào cũng có ấn ký của yêu, đôi mắt trắng dã, hàm răng trắng sắc nhọn, đôi bàn tay còn có cả móng vuốt vừa nhọn vừa dài nhìn hung tợn vô cùng. Mặc Phương và Phất Dung nhíu mày nhìn đoạn hắn nắm tay y kéo lại gần mình.

- Đó là gì thế? Người không ra người, yêu không ra yêu kì kì quái quái

- Đó là..người phàm bị yêu hóa, chỉ khi rút hết hồn phách của bọn họ luyện hóa thành yêu đan thì bọn họ sẽ giống như những tên bây giờ

Phất Dung Quân ngớ người sau khi nghe Mặc Phương nói, chẳng lẽ trận pháp đó chính là để rút hồn phách luyện hóa yêu đan sao?

- Vậy thì càng không thể để hắn được như ý nguyện nữa

Dứt lời Phất Dung cùng Mặc Phương lao đến phá trận nhưng lại bị sáu tên yêu hóa cản lại, binh sĩ ở sau cũng bắt đầu xông lên. Những tên yêu hóa này giờ đã có yêu đan khó mà giết chết được hết. Nghiêm Lạc Nhan nhân lúc hỗn loạn thừa cơ hội xông lên đánh lén Phất Dung nhưng lại bị Mặc Phương ngăn cản.

Cuộc chiến giữa Mặc Phương và Nghiêm Lạc Nhan bắt đầu xảy ra, thanh kiếm sắt nhọn liên tiếp chém vào người của Nghiêm Lạc Nhan nhưng gã lại nhiều lần né được, gã tích tụ yêu lực vào lòng bàn tay rồi một chưởng đánh vào Mặc Phương làm hắn không kịp né mà bị đánh văng ra vách đá phía sau.

Lưng Mặc Phương đập mạnh vào vách đá khiến hắn đau đớn mà hộc ra máu. Vốn dĩ cơ thể hắn giờ đã không giống lúc trước nay lại bị Nghiêm Lạc Nhan đả thương hắn thật sự muốn gục tại chỗ.

Nghiêm Lạc Nhan từ từ đi đến chỗ Mặc Phương đang cố gắng gượng dậy, cười cợt nói.

- Thế nào cảm giác trong cơ thể không còn lấy nổi một chút pháp lực có khó chịu không?

- Không có pháp lực..quả thực rất khó chịu nhưng..ta vẫn có thể giết được ngươi

Nghiêm Lạc Nhan đột nhiên bật cười lớn rồi dùng chân đạp lên mặt hắn, vẻ mặt khoái chí, sau Nghiêm Lạc Nhan ngồi xuống bóp cổ hắn.

- Mặc Phương ngươi có biết ngươi đáng chết thế nào không? Tại sao ngươi không chết luôn đi mà sống lại làm gì hả? Nếu không phải tại ngươi thì ta không phải khổ sở bày mưu tính kế như vậy, nếu không phải tại ngươi ta có thể ngồi lên ngai vị rồi, tất cả là tại ngươi, tại ngươi!!

Gã như kẻ điên bị mất không chế mà điên cuồng bóp cổ Mặc Phương, bị bóp cổ đến nghẹt thở hắn liền cuộn tay thành nắm đấm dồn hết sức lực mà đấm thẳng vào mặt Nghiêm Lạc Nhan khiến gã choáng váng hết đầu óc mà ngã ngửa ra sau, hắn thừa cơ hội xoay người đè lên Nghiêm Lạc Nhan mà mạnh mẽ vung nắm đấm vào mặt gã.

Cả hai cứ như vậy lật qua lật lại đánh nhau một lúc Mặc Phương mới chợt để ý đến pháp trận phía bên kia, dường như pháp trận đó đã yếu hơn một chút, lúc này Mặc Phương chợt thấy gã cầm thanh kiếm của hắn một nhát đâm xuống, nhưng may mắn hắn giữ được lưỡi kiếm nhọn hoắt đang chĩa thẳng vào mặt.

Máu tươi ở bàn tay của hắn từng giọt từng giọt rơi xuống mặt hắn.

Tình thế nguy hiểm nhưng Mặc Phương vẫn không quên được chuyện hắn để ý lúc nãy, càng nghĩ hắn càng hiểu ra vấn đề. Phất Dung Quân ở bên kia vừa xử lý bớt mấy tên hắc y nhân thì thấy Mặc Phương đang gặp nguy hiểm, y vội vàng chạy đến cứu hắn.

Lúc Phất Dung Quân ở phía sau đánh lén Nghiêm Lạc Nhan, Mặc Phương cũng thừa cơ hội xoay kiếm cứa vào tay hắn rồi lại dứt khoát ném thanh kiếm vào pháp trận kia.

Đoàng! Đoàng!!

- Mặc Phương!!

Pháp trận bị phá vỡ mà nổ tung lên làm xung quanh ai nấy cũng bị văng ra xa. Hóa ra pháp trận này được tạo lên từ máu của Nghiêm Lạc Nhan vậy nên cũng có thể dùng máu của hắn phá vỡ được pháp trận quỷ quái đó, từng là tướng quân, Mặc Phương chỉ cần chú ý một chút là có thể nhìn ra sơ hở nhỏ như vậy.

Bầu trời bị bao trùm hai sắc màu đỏ, đen trước đó cũng đã sáng trở lại như bình thường, những phàm nhân bị hút hồn phách lúc nãy cũng đã không sao, tất cả đều trở lại với vị trí ban đầu.

Sau khi pháp trận bị phá Nghiêm Lạc Nhan cũng vì vậy mà bị yêu lực phản phệ mạnh nên cũng đã hồn phi phách tán. Phất Dung Quân mở mắt nhìn xung quanh, giờ đây tất cả như một đống tro tàn, y nhìn thấy Mặc Phương nằm bất tỉnh ở phía vách đá kia mà hoảng hốt cố gắng gượng lê thân thể đến chỗ hắn.

Vừa đến gần Mặc Phương, y nhìn thấy cả người hắn thương tích đầy mình, máu từ miệng hắn không ngừng rơi ra, cả cơ thể y run rẩy mà ôm lấy hắn miệng lại không ngừng gọi tên hắn.

- Mặc Phương! Mặc Phương! Chàng tỉnh lại đi, chúng ta thắng trận rồi!

Phất Dung gọi hắn mãi mà đáp lại y lại chỉ là những tiếng gió nhẹ lướt qua. Y khẽ vuốt ve gương mặt đầy rẫy vết thương của hắn chất giọng run run cất lên.

- Mặc Phương, ta đưa chàng về nhà..

Nói rồi Phất Dung cõng Mặc Phương trên lưng từng bước từng bước chậm rãi rời khỏi nơi hoang tàn này, trên gương mặt xơ xác kia của y nước mắt như trân châu nhỏ từng hạt cứ rơi xuống vì hắn, đau lòng biết bao.



____________

Dạo này đuối văn nên nay mới viết xong chương này 🥹
Nhưng mà trộm vía mấy nay tui xem phim để lấy hứng viết truyện và tui đã ship thêm được một cp âm dương tự nhiên thấy mát tay quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me