P1: Ác Mộng
Thấy Lam Hi Thần đã ngủ say, nhìn y khẽ cười nhẹ rồi hôn lên trán y, từ từ tách ra vòng tay y bước xuống giường, lấy ngoại bào khoác tạm lên người bước ra bên ngoài. Hắn hít một hơi lạnh, cổ họng lập tức một trận khô khốc, rồi lại thở ra một hơi dài, một làn khói nóng phả ra rõ ràng trong đêm tối. Hắn một đường đi đến chỗ cây đào chính tay hắn đã tự tay trồng lúc trước. Cây đào bây giờ so với lúc trước lớn hơn không ít, có lẽ nhờ lúc trước hắn có truyền một ít linh lực vào cây đào này, nên trong một thời gian ngắn, so với những cây đào đã trưởng thành thì còn có vẻ lớn hơn.Bước đến gần, Giang Trừng chạm tay lên thân đào to lớn, ngẩn đầu nhìn lên trên. Cánh hoa đào trung bay theo gió, ánh sáng mát dịu từ trăng tròn phản chiếu lên những cánh hoa đào đẹp đẽ, tạo ra cảnh sắc diễm lệ, đẹp đến nao lòng. Từng làn gió đêm mát lạnh lướt qua mang theo những cánh hoa tung bay phấp phới, cảnh tượng khiến con người ta cảm thấy bình yên. Nhưng hắn lại cảm thấy sự bình yên này lại có gì đó man mác nổi buồn.Khẽ cụng trán mình lên thân cây đào, Giang Trừng hồi tượng lại những chuyện đã xảy ra khiến hắn quyết định trồng một cái cây ở đây. Bóng dáng của vị bạch y nhân ấy, luôn khắc sâu trong tim hắn. Một khắc cũng chưa bao giờ quên, nam tử bạch y diễm lệ, mi mục như họa, mạt ngạch vân mây tung bay trong gió, tiêu ngọc trên môi tấu lên từng khúc nhẹ nhàng, trời cao trăng sáng, ngọc thụ lâm phong, không ai sánh bằng. Y đối với hắn luôn là ôn nhu, cưng chiều cùng sủng nịnh, khiến hắn càng lúc càng lún sâu vào thứ được gọi là thương yêu, chiều chuộng. Làm hắn càng ngày đối với y càng ỷ lại nhiều hơn, và cái sự cưng chiều y cho hắn làm hắn càng trở nên ích kỉ, muốn giữ lấy y cho riêng mình. khiến hắn chỉ muốn đời này kiếp này, nhân sinh chỉ cần cùng nắm tay y, đơn giản bước qua.Nghĩ lại nghĩ, bất giác từ cổ họng tràn đến cảm giác khó chịu ngứa ngáy, Giang Trừng đưa tay khẽ ho khan, tức thời đầu óc một trận quay cuồng. Sau khi định thần lại thì trên tay truyền đến cảm giác nhớp dính, hắn nhìn lại thì thấy bàn tay đã nhuốm đầy máu. Dù không ngờ lại nhanh đến thế, nhưng có lẽ thời hạn đã đến. Giang Trừng cười nhạt, nụ cười mang theo sự đau thương đến cùng cực. Hắn không thể hoàn thành lời hứa của hắn với Lam Hi Thần, không thể cùng nhau du sơn ngoạn thủy, không thể cùng nhau nắm tay ngắm nhìn thời gian còn lại của cả hai.Giang Trừng từ từ ngồi xuống, tựa lưng vào góc cây. Đã vài năm kể từ ngày đại hôn của hắn với Lam Hi Thần. Hắn cùng y trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau. Hắn nhớ rất nhiều chuyện, hắn nhớ đến Lam Hi Thần, nhớ lại hình ảnh bạch y nhân luôn hướng hắn gọi "A Trừng", "Vãn Ngâm", "bảo bối". Lúc nào cũng luôn bên cạnh hắn, hắn đi đâu y đều sẽ sắp xếp sự vụ để cùng nhau đi. Một người trong mắt chỉ có hắn.. Giang Trừng tiếc nuối, mọi khoảnh khắc cùng nhau hắn chưa bao giờ quên, cũng không muốn quên, hình ảnh đó mãi sẽ khắc sâu trong tâm trí hắn. Giang Trừng cơ thể mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, hắn cũng chẳng mở lên nổi mà nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở đều đều, từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Gió đông ngày càng lớn, từng cơn lạnh buốc không ngừng thổi qua, nhưng Giang Trừng lại chẳng cảm nhận được cái lạnh nữa. An an ổn ổn ngủ một giấc ngon, hắn lâu nay chỉ toàn mơ thấy quá khứ đau thương, nhưng hôm nay lại mơ thấy Lam Hi Thần ngồi bên cạnh ôm lấy, ủ ấm dỗ dành hắn ngủ, bình yên đến ấm lòng.Thế là đêm đông năm ấy, thân ảnh tử y ngồi ngủ dưới góc cây đào ấy an ổn ngủ say mãi in sâu vào tâm trí Lam Hi Thần. Mọi kí ức về bóng hình ấy đều dừng lại ở thời điểm đó. Trong mắt hắn, ái nhân của hắn ngủ rất say, đôi mày liễu hay cau có của ái nhân thời khắc đó giãn ra, khiến gương mặt ác nghiệt thường ngày nhu hòa đi mấy phần. Nhưng không hiểu sao, trong mắt Lam Hi Thần hình ảnh ấy lại đau thương đến tan nát cõi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me