Hi Trung Hanh Trinh Truy The Cua Lam Tong Chu
Tia sáng nhỏ le lói vào trong hang động , hắt lên hai thân ảnh trần truồng nằm trong kia . Lam hi thần khẽ nhấc mí mắt nặng nhọc của mình nhìn xung quanh . Nhận thấy hạ thân đang cắm ở nơi nào đó hắn bèn nhìn xuống thì thất kinh . Giang Trừng nằm bên cạnh hắn , tóc rũ rượi dính bết vào cơ thể , vành mắt sưng húp đỏ hoe chứng tỏ đã khóc rất nhiều hơn nữa tay chân hay bắp đùi Giang Trừng đều có vết bầm tím , dấu hôn ngân, vết cắn mới tụ máu ... nhưng việc khiến lam hi thần chấn động lại là tính khí của hắn cắm sâu vào trong hậu huyệt của Giang Trừng. Lam hi thần liên tục lẩm bẩm một câu . Nhưng ánh mắt lại muôn phần đa cảm xúc không thể diễn tả . Vãn Ngâm là một địa khôn !!!!!!! . Con người này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật dấu hắn đây ??? Chấn tĩnh tâm trạng . Lam hi thần rút tính khí của mình ra ngoài , dòng dịch bạch cứ thế nương theo đùi non trắng nõn điểm hoa đỏ chảy xuống cảnh tượng dâm mỹ này rơi vào mắt lam hi thần y . Hắn ngượng ngùng cúi gằm mặt nhìn nơi gồ lên tự nhận mình là cầm thú . Lau sơ sài qua cho Giang Trừng vì y phục của Giang Trừng rách đến không nhìn ra thứ gì đành lấy ngoại bào của hắn mặc tạm cho Giang Trừng rồi ngự kiếm về Liên Hoa Ổ . Vừa về đến đất Vân Mộng, Giang Trừng hắn đã mở mắt nhìn Lam Hi Thần , y bị ánh mắt sâu hun hút không thấy đáy kia dọa cho chấn động cơ thể cứ như đeo chì lên vậy . Hắn biết con người này đã có rất nhiều vết thương và hắn vừa mới cứa thêm một vết thương mới lên đống thương tích ấy . Giang Trừng hắn không một chút khách khí lạnh nhạt mở miệng mời lam hi thần y về . Còn kèm theo ánh mắt vô tình lạnh lẽo cho y . Lam hi thần bị đuổi về trong tư vị khó phân rõ . Đám tiểu bối nhìn tông chủ đi đâu mà về sớm thế, bởi lẽ chúng không biết đêm qua tông chủ của mấy đứa đã phạm gia quy ra ngoài ban đêm đến bây giờ mới về.Dặn dò Lam Tư Truy chút việc chính sự, y bước thẳng đến Tàng Thư Các, để làm gì, đương nhiên là phép phạt. Lam tông chủ bạch y liệt băng dắt bên hông ; mạt ngạch chỉnh tề phần đuôi ngậm trong miệng; tay trái trụ cả người, tay phải chép gia quy; sắc mặt vẫn ôn hòa xuân phong, không chút biến sắc.Mà có ai biết, lòng y vốn không thể tập trung."Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm dâm loạn"
Đại não phát lại hình ảnh mỹ nam da trắng nõn, từng tầng ửng hồng dưới lớp mồ hôi mịn, gương mặt kiều mị mê người."Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đùa bỡn người khác"
Nhớ lại người đó bị bàn tay của mình chơi đùa, nâng niu như thế nào. Từng tế bào nơi bàn tay cảm nhận sự mềm mại của cơ thể người đó."Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ỷ mạnh hiếp yếu"
Nhớ đến bản thân đã cường ngạnh bắt ép người ta ra sao, dù đối phương đã cầu xin tha."Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm cưỡng từ đoạt lý"
Nhớ đến lời nói dường như là thanh mũi của ai kia, nói rằng "Không.. muốn.." biết rõ hắn không muốn, lại cứ cắt chữ lấy nghĩa của hắn, mặc kệ hắn có nói bao nhiêu lần.Rốt cuộc Lam Hi Thần y là đang làm cái gì? Cuối cùng y quyết định, diện sách hối lỗi._______^____^____Vân Mộng, Liên Hoa Ổ."Tông chủ, rốt cuộc ngươi bị làm sao?"
Giang Liên lo lắng nhìn cửa phòng tông chủ từ lúc về đã đóng chặt không mở.Hai người không phải không thể tông cửa, mà là Giang Trừng cương quyết không mở, nếu bây giờ tông cửa hẳn hắn sẽ lôi Tử Điện ra quật hai người mất. Mà từ khi trở về, tình trạng hắn không ổn, nhỡ vận linh lực sinh ra hệ quả thì biết làm sao.Vẫn đáp trả lại là sự im lặng."Tông chủ, ngươi ngủ chưa?" Giang Nguyệt hỏi."Hai ngươi đi đi. Ta ổn." Thanh âm bảy phần lạnh lùng, hai phần mệt mỏi vang lên."Ca ca, hay ta tìm A di đến đi ? " Giang Nguyệt nhỏ giọng lên tiếng.Giang liên nhìn muội muội mình . Đúng là trước khi đến đây hai người đã được lão bà bà giao nhiệm vụ chăm sóc tốt Giang Trừng nhưng tình hình càng lúc càng không khả quan . Hắn bèn gật đầu A di kia cũng không phải muốn tới là tới nhưng chuyện liên quan đến Giang Trừng bà chắc chắn phải tới .Giang liên đốt một tấm bùa đen từ trong ánh lửa kia hình bóng nữ nhân choàng áo hắc y nửa gương mặt bị che đi bằng chiếc mặt nạ vàng kí tự quỷ dị . " A Anh , A Vũ hai con gọi ta có gì ? " Thanh âm người phụ nữ này thật sắc bén lại lạnh lùng vạn phần . Giang liên và Giang Nguyệt cung kính thi lễ hai người thuật lại chuyện Giang Trừng cho bà . Người phụ nữa kia nhăn mặt gật đầu , ánh lửa cháy càng dữ dội rồi tạo ra một lỗ đen người phụ nữ kia bước từ trong hố đen kia đến chỗ Giang liên và Giang Nguyệt. " bà bà . " Cây gậy từ đâu vung lên đánh xuống chân hai anh em họ Giang khiến hai người khịu xuống . " ta chưa già đến thế . Chỉ mới có hơn chín mươi cái xuân xanh xanh lè . " " A Trừng nó sao rồi ?" Song Giang nhìn nhau lắc đầu .Bà lại càng nhăn mặt bước đi càng thêm âm trầm nộ khí .__________________Giang Trừng ngồi trên giường, chuyện đêm qua cứ như thước phim nhanh lướt qua não hắn. Lại bất giác sờ đến ấn ký sau cổ. Nơi đây, là do y đánh dấu!Đáng lẽ hắn phải cực kỳ căm ghét mới phải, mà đến cả nửa điểm ghét bỏ cũng không có, phần nhiều là tức giận tên họ Lam kia.Lam Hi Thần như vậy mà cư nhiên... Giang Trừng thầm nghiến răng.Bị y phát hiện là Địa khôn rồi, có phải cả giới Tu chân cũng sẽ biết? Không, với gia quy Lam gia hẳn sẽ không. Nhắc đến gia quy, lại càng phải nhắc đến tính quân tử cùng trách nhiệm.Lão tử phi! Cái quân tử bị Tiên Tử gặm cả đi!!!
Đây không phải yếu điểm, yếu điểm chính là chả lẽ Lam Hi Thần sang hỏi cưới y? Như vậy cuối cùng cả giới Tu chân cũng sẽ biết!Rồi đột nhiên lại nhớ, kẻ kia đã có người tâm duyệt. Ha, một cỗ chua xót chưa từng cảm bỗng dâng lên, nhưng chỉ là thoáng chốc.Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu suy nghĩ dồn dập đến. Đầu thật đau!Bỗng một giọng nói cùng tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên .
"A Trừng, ta vào nhé."Chẳng thèm để ý xem Giang Trừng có đồng ý hay không . Người phụ nữ kia đã bước vào . "A Trừng, con có việc gì, nói a di nghe." Người phụ nữ nhẹ nhàng bước vào, Giang Trừng ngồi trên giường, có muốn lên tiếng cản, lời đến miệng cũng nuốt lại."Con không sao, người đừng quá lo." Hắn nhẹ giọng trả lời, toan bước xuống giường lại bị bà ngăn cản."A Trừng, con đừng gạt ta. Con có tâm sự, mau kể a di nghe." Bà nhẹ nhàng ngồi tại mép giường, vuốt tóc Giang Trừng. Sự nhẹ nhàng, sự ấm áp này...Người ta nói, khi trải qua nhiều chuyện khó khăn; đến khi gặp người mình tin tưởng nhất dù trước đó không cảm thấy gì, thì lại bất giác muốn nhào vào lòng người đó mà làm nũng, mà kể rằng bản thân uất ức ra sao, chịu khổ thế nào.Một con người thoạt nhìn mạnh mẽ, lạnh lùng thứ dễ gục ngã nhất chính là phòng tuyến tâm lý. Giang Trừng hắn lúc này, chính là như thế. Hắn gối nhẹ đầu vào đùi của bà, mắt hạnh khẽ nhắm, hệt như chú mèo cao ngạo lười biếng làm ổ tại nơi ấm áp .Bà xoa đầu Giang Trừng nhận thấy cổ Giang Trừng có vết máu bà thất kinh vén mái tóc che cổ hắn nãy giờ lên . Đập vào mắt bà là vết cắn đỏ chót bà hoảng sợ ôm Giang Trừng vào lòng . " nói . Là ai làm ?" Giang Trừng kiên quyết lắc đầu không chịu khai dù bà có rặn hỏi hay đe dọa như thế nào . Bà lắc đầu đặt Giang Trừng nằm xuống gối vén chăn đắp cho đứa cháu chịu khổ này của bà . Nắm tay răng rắc bước ra ngoài . __________________________________________________Vote và bình luận để có động lực nào . Cảm ơn trợ lý ThienQuan0606 ❤❤❤
Đại não phát lại hình ảnh mỹ nam da trắng nõn, từng tầng ửng hồng dưới lớp mồ hôi mịn, gương mặt kiều mị mê người."Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đùa bỡn người khác"
Nhớ lại người đó bị bàn tay của mình chơi đùa, nâng niu như thế nào. Từng tế bào nơi bàn tay cảm nhận sự mềm mại của cơ thể người đó."Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ỷ mạnh hiếp yếu"
Nhớ đến bản thân đã cường ngạnh bắt ép người ta ra sao, dù đối phương đã cầu xin tha."Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm cưỡng từ đoạt lý"
Nhớ đến lời nói dường như là thanh mũi của ai kia, nói rằng "Không.. muốn.." biết rõ hắn không muốn, lại cứ cắt chữ lấy nghĩa của hắn, mặc kệ hắn có nói bao nhiêu lần.Rốt cuộc Lam Hi Thần y là đang làm cái gì? Cuối cùng y quyết định, diện sách hối lỗi._______^____^____Vân Mộng, Liên Hoa Ổ."Tông chủ, rốt cuộc ngươi bị làm sao?"
Giang Liên lo lắng nhìn cửa phòng tông chủ từ lúc về đã đóng chặt không mở.Hai người không phải không thể tông cửa, mà là Giang Trừng cương quyết không mở, nếu bây giờ tông cửa hẳn hắn sẽ lôi Tử Điện ra quật hai người mất. Mà từ khi trở về, tình trạng hắn không ổn, nhỡ vận linh lực sinh ra hệ quả thì biết làm sao.Vẫn đáp trả lại là sự im lặng."Tông chủ, ngươi ngủ chưa?" Giang Nguyệt hỏi."Hai ngươi đi đi. Ta ổn." Thanh âm bảy phần lạnh lùng, hai phần mệt mỏi vang lên."Ca ca, hay ta tìm A di đến đi ? " Giang Nguyệt nhỏ giọng lên tiếng.Giang liên nhìn muội muội mình . Đúng là trước khi đến đây hai người đã được lão bà bà giao nhiệm vụ chăm sóc tốt Giang Trừng nhưng tình hình càng lúc càng không khả quan . Hắn bèn gật đầu A di kia cũng không phải muốn tới là tới nhưng chuyện liên quan đến Giang Trừng bà chắc chắn phải tới .Giang liên đốt một tấm bùa đen từ trong ánh lửa kia hình bóng nữ nhân choàng áo hắc y nửa gương mặt bị che đi bằng chiếc mặt nạ vàng kí tự quỷ dị . " A Anh , A Vũ hai con gọi ta có gì ? " Thanh âm người phụ nữ này thật sắc bén lại lạnh lùng vạn phần . Giang liên và Giang Nguyệt cung kính thi lễ hai người thuật lại chuyện Giang Trừng cho bà . Người phụ nữa kia nhăn mặt gật đầu , ánh lửa cháy càng dữ dội rồi tạo ra một lỗ đen người phụ nữ kia bước từ trong hố đen kia đến chỗ Giang liên và Giang Nguyệt. " bà bà . " Cây gậy từ đâu vung lên đánh xuống chân hai anh em họ Giang khiến hai người khịu xuống . " ta chưa già đến thế . Chỉ mới có hơn chín mươi cái xuân xanh xanh lè . " " A Trừng nó sao rồi ?" Song Giang nhìn nhau lắc đầu .Bà lại càng nhăn mặt bước đi càng thêm âm trầm nộ khí .__________________Giang Trừng ngồi trên giường, chuyện đêm qua cứ như thước phim nhanh lướt qua não hắn. Lại bất giác sờ đến ấn ký sau cổ. Nơi đây, là do y đánh dấu!Đáng lẽ hắn phải cực kỳ căm ghét mới phải, mà đến cả nửa điểm ghét bỏ cũng không có, phần nhiều là tức giận tên họ Lam kia.Lam Hi Thần như vậy mà cư nhiên... Giang Trừng thầm nghiến răng.Bị y phát hiện là Địa khôn rồi, có phải cả giới Tu chân cũng sẽ biết? Không, với gia quy Lam gia hẳn sẽ không. Nhắc đến gia quy, lại càng phải nhắc đến tính quân tử cùng trách nhiệm.Lão tử phi! Cái quân tử bị Tiên Tử gặm cả đi!!!
Đây không phải yếu điểm, yếu điểm chính là chả lẽ Lam Hi Thần sang hỏi cưới y? Như vậy cuối cùng cả giới Tu chân cũng sẽ biết!Rồi đột nhiên lại nhớ, kẻ kia đã có người tâm duyệt. Ha, một cỗ chua xót chưa từng cảm bỗng dâng lên, nhưng chỉ là thoáng chốc.Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu suy nghĩ dồn dập đến. Đầu thật đau!Bỗng một giọng nói cùng tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên .
"A Trừng, ta vào nhé."Chẳng thèm để ý xem Giang Trừng có đồng ý hay không . Người phụ nữ kia đã bước vào . "A Trừng, con có việc gì, nói a di nghe." Người phụ nữ nhẹ nhàng bước vào, Giang Trừng ngồi trên giường, có muốn lên tiếng cản, lời đến miệng cũng nuốt lại."Con không sao, người đừng quá lo." Hắn nhẹ giọng trả lời, toan bước xuống giường lại bị bà ngăn cản."A Trừng, con đừng gạt ta. Con có tâm sự, mau kể a di nghe." Bà nhẹ nhàng ngồi tại mép giường, vuốt tóc Giang Trừng. Sự nhẹ nhàng, sự ấm áp này...Người ta nói, khi trải qua nhiều chuyện khó khăn; đến khi gặp người mình tin tưởng nhất dù trước đó không cảm thấy gì, thì lại bất giác muốn nhào vào lòng người đó mà làm nũng, mà kể rằng bản thân uất ức ra sao, chịu khổ thế nào.Một con người thoạt nhìn mạnh mẽ, lạnh lùng thứ dễ gục ngã nhất chính là phòng tuyến tâm lý. Giang Trừng hắn lúc này, chính là như thế. Hắn gối nhẹ đầu vào đùi của bà, mắt hạnh khẽ nhắm, hệt như chú mèo cao ngạo lười biếng làm ổ tại nơi ấm áp .Bà xoa đầu Giang Trừng nhận thấy cổ Giang Trừng có vết máu bà thất kinh vén mái tóc che cổ hắn nãy giờ lên . Đập vào mắt bà là vết cắn đỏ chót bà hoảng sợ ôm Giang Trừng vào lòng . " nói . Là ai làm ?" Giang Trừng kiên quyết lắc đầu không chịu khai dù bà có rặn hỏi hay đe dọa như thế nào . Bà lắc đầu đặt Giang Trừng nằm xuống gối vén chăn đắp cho đứa cháu chịu khổ này của bà . Nắm tay răng rắc bước ra ngoài . __________________________________________________Vote và bình luận để có động lực nào . Cảm ơn trợ lý ThienQuan0606 ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me