LoveTruyen.Me

Hi Trung Hanh Trinh Truy The Cua Lam Tong Chu

Minh quân điện, là một tòa thành cao nằm bên kia một con sông. Cố thành thì lâu đời nhưng kiến trúc vẫn vững như vậy, ánh sáng từ hàng ngàn chiếc lồng đèn hoa làm cho nơi đây thập phần hoa mỹ nhưng cũng chả xua tan không khí u ám lạnh lẽo ở đây là mấy. Còn chưa kể con sông khá dị nơi này nước ở sông thì trong trẻo vạn phần nhưng muốn nhìn xuống lòng sông thì khó mà làm được. Có lẽ đây là nơi giao lưu của Nhân giới và Minh giới, từng đợt gió lạnh thấu xương chạy dọc từng đốt sống lưng, len lỏi vào gân cốt con người, sóng vỗ dập dìu đều đặn chưa từng dừng lại. Gỗ trên cây cầu bắc qua sông cũng khá lạ, trắng! không phải là màu trắng của những cây gỗ thường mà là màu trắng của xương cốt, của u linh nơi đây. Đứng một bên cầu dường như chỉ thấy sương mù chứ chẳng thấy được bờ bên kia sông.

Một cây cầu trắng xóa nổi bật giữa nơi âm tối lạnh lẽo, phảng phất hơi người từng tồn tại. Hàn Lâm khẽ thở dài, ôn nhu đặt một nụ hôn trên trán người trong ngực, một nụ hôn thành kính thuần túy không nhiễm dục niệm.

Đầu óc quay cuồng, âm thanh xung quanh dường như trở nên ù ù không rõ, tầm mắt mờ ảo hệt như đây là giấc mộng. Một tia ý thức gắng gượng hắn dậy, Giang Trừng mở bừng mắt nhìn trần nhà.

Hắn khẽ cựa mình liền cảm thấy một đợt đau đầu dâng lên, cảm giác trống rỗng đã từng quen phảng phất trở lại lồng ngực. Giang Trừng bất chợt nở nụ cười không rõ ý vị.

Một bàn tay đặt lên má hắn khẽ vuốt ve, một giọng nói vang lên:

"A Trừng, ngươi tỉnh rồi?"

Giang Trừng xoay mặt sang, hắn uể oải hất bàn tay trên mặt mình ra, trừng mắt nhìn Hàn Lâm. Hừ, vẫn là bộ dáng cà rởn đó.

" Ây nha, ngươi như vậy làm cho vi phu thiệt đau lòng nha."

Nếu là trước đây nghe lời nói gây ngứa miệng ngứa tay kia, Giang tông chủ ắt sẽ quát ầm chửi lên, mà bây giờ đến một việc hắn cũng chẳng buồn làm. Giang Trừng toan ngồi dậy liền được Hàn Lâm đỡ, đưa một chén trà đến môi hắn.

Nhấp một ngụm nước, Giang Trừng mới để ý có một bộ hỷ phục được đặt trên bàn, hỷ phục một màu đỏ tươi được thêu chỉ vàng ánh kim tuyến, long phượng uốn éo đính ngọc trông vô cùng rực rỡ. Hắn có lẽ sẽ cười vô cùng vui vẻ nếu người mang bộ cát phục này đến mang họ Lam, tiếc rằng cơ hội để nhận sẽ không có được.

Hàn Lâm đưa tay nhẹ sờ môi Giang Trừng, cất giọng nói:

"Ở đây nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai chúng ta liền bái đường."

"Sớm vậy sao?"

Giang Trừng hắn nói một câu liền mới biết, giọng mình đã trở nên khô khốc.

" Không sớm đâu, ta đợi ngày này đã lâu rồi. Nương tử à, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chốc nữa hạ nhân sẽ mang thuốc bổ bù lại phần đã thiếu trong ngươi."

Hàn Lâm nói 'phần thiếu' chính là thể lực và sức khỏe của hắn, nhưng Giang Trừng lại cảm khái 'phần thiếu' này có thể đền bù được sao?

Giang Trừng gật đầu xem như chấp nhận, hắn bảo Hàn Lâm ra ngoài, hắn muốn một mình. Hắn ngồi trên giường, lại đặt hỷ phục lên đùi mình, vuốt ve đường nét của y phục. Tâm trạng sắp gả đi của các tân nương là như thế này sao, lo lắng nhiều điều, nghĩ ngợi nhiều điều; hay có mỗi hắn là không thể an tâm?

Ngụy Vô Tiện đã vô sự chưa? Độc của hắn được giải chưa? Họ Ngụy kia, Giang gia sau này đành giao cho ngươi gồng gánh, ta trốn đây, ha ha.

Ngụy Vô Tiện, hình như đời này ta chưa từng gọi ngươi hai tiếng "Sư huynh", đến bây giờ cũng không có cơ hội nữa.

Sư huynh à, cảm giác linh lực không còn chảy trong cơ thể mình, một dòng cũng chẳng lưu, ha ha, ta thật chẳng muốn thụ lĩnh lần nào nữa đâu.

Trả lại kim đan cho ngươi, ta không nợ gì ngươi nữa nhé, ngược lại ngươi phải đền bù những ngày tháng một mình của ta đó, quản Vân Mộng không tốt, ta liền...

Liền mắng chết ngươi! Giành sườn heo với ngươi!

Giang gia và Vân Mộng sau này đã có người hắn tin tưởng lo quản, hắn cũng yên tâm phần nào. Hy vọng A di không hà khắc với Ngụy Vô Tiện quá, bọn Giang Liên cũng phụ trợ một phần cho tên vô sỉ đó.

Còn một bóng hình hiện lên trong đầu Giang Trừng, Lam Hi Thần.

Cái tên ba chữ này từ khi bước vào đời hắn, liền khuấy đảo cuộc sống hắn. Làm hắn trầm luân vào ôn nhu, lại cho người ta ăn đậu hũ mà không tức giận. Ấn ký của hắn liền chỉ cho mỗi y kết.

Người hắn lấy hôm nay không phải Lam Hi Thần, nhưng người hắn yêu chính là y, không phải người này thì không phải yêu.

Vốn cứ nghĩ trước đây có thể tiến thêm một bước, không thể để người ta bước về phía mình mãi, bản thân nên làm chút gì đó. Hắn vốn định mở lòng hơn, cho y cơ hội, cũng cho hắn cơ hội. Ai ngờ đến cả một chút cơ hội, hắn cũng không thể nắm bắt.

Dường như thiên ý dành cho một người họ Giang tên Trừng là cô độc, không thể bạc đầu cùng người mình yêu. Nếu đã là vậy, một con người nhỏ nhoi như hắn cũng đành chấp nhận.

Xốc lại một chút tinh thần, gọi hạ nhân chuẩn bị chút đồ ăn. Gánh nặng gì đó bỏ qua hết đã, hắn bây giờ ngoại trừ làm phu nhân ra thì còn có thể làm gì. Nói hắn sao dễ buông bỏ, sao dễ chấp nhận, nhưng có thể cho hắn một chút lạc quan ảo huyền được không?

Nhưng Giang Trừng không biết, thiên ý gì đó đối với một người nào đó không hề tồn tại. Y không chấp nhận, càng không từ bỏ. Sóc Nguyệt vững vàng lại có chút gấp gáp chở một người đi xuyên đêm, phá không mà tiến.

Tại một căn phòng khác, trên tửu lâu. Thiếu niên nhỏ nhắn gương mặt có phần tiều tụy, y phục đồ đệ Vân Mộng cũ đang ngủ say xưa trong lòng nam nhân vận lục y mà không hay biết gì.

" ngủ cũng thật lâu. A Vũ đến lúc tỉnh rồi"

Nam nhân vận lục y thích thú trên gương mặt nhỏ nhắn trong lòng mà hết xoa mí mắt lại nhéo mũi nhỏ. Đến khi vị trong lòng cuối cùng nhịn không được mà tỉnh giấc nhìn cái tên đang phá mình, nhìn kĩ rồi lại bật dậy cho hắn một bạt tai. 

Đang yên lành liền bị đánh nam nhân lục y ôm má xụ mặt nhìn thiếu niên nhỏ, nhưng vị trước mắt không hề sợ ngược lại hất cằm thách thức. 

" ngươi còn dám đứng trước mặt ta sau những chuyện ngươi đã làm? không biết xấu hổ. Nhưng cũng cảm ơn ngươi tự vác xác tới tìm chết " 

Tửu lâu yên tĩnh cũng bị hai vị thiếu niên một xanh một tím đánh đến náo nhiệt. Giang Liên mặt đầy ghét bỏ muốn vùng vẫy thoát khỏi Dương Quân đang khóa hai tay hắn trên cao nhưng vóc dáng hắn để làm được chuyện này thì phải gọi là không thể.

" ta phi. Tên khốn nhà ngươi mau bỏ ta ra"

Dương Quân miệng há mở muốn nói gì đó nhưng cổ họng dường như bị chặn lại, một lúc lâu mới nói được một câu khàn khàn. " ngươi chưa từng nghe ta nói."

" ngươi lừa ta. Sao ta phải nghe ngươi nói? Ngươi ... hại ta khiến Tông chủ bị thương khiến y bỏ lại hết tất cả khiến y biến y thành một con người bình thường....chưa hết, ngưòi còn hủy hoại thứ tình cảm của tông chủ giành cho tên kia"

" ta...."

Dương Quân từng lời nói như nghẹn lại ở cổ họng, bàn tay đang giữ chặt Giang Liên cũng buông lỏng. Hắn nhìn thiếu niên trước mắt như muốn nhìn sâu vào đôi ngươi ấy tìm lấy chút gì đó nhưng cuối cùng cũng thất vọng xoay người bỏ đi.

_________________________________________

Hello mọi người nhớ Dummlings ko nè? Dum nhớ mọi người lắm á :> chương này viết gấp nên hơi ít mong mọi người thông cảm.
Mọi người đi học chưa? Công là công đi học rồi á ngày mai còn kt liên tiếp 4 tiết nữa nên là hẹn mọi người tuần sau gặp lại a~~~













































Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me