Hi Trung Hanh Trinh Truy The Cua Lam Tong Chu
Giang Trừng sau một giấc ngủ cuối cùng cũng cảm thấy thể lực quay trở về. Lẩm bẩm mắng Lam Hi Thần tinh trùng thượng não liền lồm cồm bò dậy. Lam tinh trùng thượng não Hi Thần tay bưng một bát cháo trắng đẩy cửa đi vào. "Vãn Ngâm tỉnh rồi." Giang Trừng gật gật đầu nhìn y, không phải hắn không muốn trả lời chỉ tại cổ họng quá đau thôi. Lam Hi Thần kéo Giang Trừng vào lòng, đặt bát cháo hạt kê thơm lừng vào tay hắn rồi chủ động xoa bóp eo cho Giang Trừng. Giang Trừng hưởng thụ đãi ngộ, vui vẻ ăn bát cháo lưng dựa vào ngực Lam Hi Thần. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng một lúc rồi nhẹ giọng hỏi hắn: "Vãn Ngâm, ta có cách khôi phục kim đan cho ngươi." Trái với suy nghĩ của Lam Hi Thần thái độ của Giang Trừng rất bình tĩnh chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng, có vẻ hắn không quan tâm cho lắm. Giang Trừng rũ mi, nói hắn không để ý là nói láo. Nhưng Giang Trừng đã chịu qua hai lần móc đan, hắn không muốn bất kì ai vì hắn mà làm thêm trò ngu ngốc. Lam Hi Thần xoay Giang Trừng lại mặt đối mặt nhẹ giọng nói: "Vãn Ngâm... ngươi có thể không cần nhưng ta cần ngươi. Ngươi biết rõ tuổi thọ của người thường nhiều nhất chỉ sống được một trăm năm." nói đến đây Lam Hi Thần gần như lạc cả giọng. " Vãn Ngâm, một trăm năm đó đối với người thường thì dài nhưng đối với người tu tiên chỉ như cái chớp mắt. Ta không thể sống nửa đời còn lại mà không có ngươi được!"Giang Trừng lời đến miệng lại như mắc xương, không thể thốt ra được. Hắn nhìn Lam Hi Thần thật lâu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên hắn muốn dựa dẫm vào ai đó nhiều như vậy, không cần phải gồng mình chống đỡ không cần phải ra dáng tông chủ cứ chỉ là Giang Trừng thôi. Thu lại nanh vuốt dơ cái đệm mềm mại cho Lam Hi Thần, hắn chính là muốn tin tưởng y đến vậy. Lam Hi Thần cuối cùng cũng mỉm cười hôn nhẹ lên trán Giang Trừng tiếp tục bồi y ăn cháo hạt kê. Lam Hi Thần kể lại việc mình đi tìm Ngu Thần Phù, cũng kể lại cách chia đôi kim đan của y. Tuy Giang Trừng sau khi nghe là đem kim đan của Lam Hi Thần chia đôi có dãy dụa nhưng đến cuối hắn vẫn bị tình cảm của y thuyết phục. Sau khi bồi xong bát cháo hạt kê, cả hai đi tìm Ngu Thần Phù. Có vẻ như bà cũng đang đợi hai người, gật đầu xem như đã rõ quyết định của cả hai. Quá trình chia đan rất đau đớn, yêu cầu người cho đan phải duy trì tỉnh táo suốt quá trình ngăn cho linh lực bạo động. Chưa kể Giang Trừng ở bên cạnh luôn thả khí tức của bản thân để an ủi Lam Hi Thần. Hoàn tất quá trình chia đan, Ngu Thần Phù kê cho hai người vài đơn thuốc và số thảo mộc quý bà đổi với Lam Vong Cơ rồi đạp cửa xách Giang Vũ bế quan mấy ngày nay đi. Bà ở lại đây quá lâu rồi cần phải trở về cũng không muốn làm bóng đèn cho đôi tình nhân mới này. Tay trái kẹp Giang Vũ tay phải nắm Giang liên dặn dò Giang Trừng cùng Lam Hi Thần chú ý đều tức hai ba tháng linh lực sẽ quay trở về như cũ rồi tạm biệt. Tiễn Ngu Thần Phù đi, Lam Hi Thần liền bám lấy Giang Trừng. Vốn dĩ Thiên Càng và Địa khôn sau khi thành kết thì sẽ sinh ra ỷ lại với nhau, chưa kể hai người vừa mới chia đan tác dụng cũng như song tu chỉ hận không thể dính bên cạnh người kia mười hai canh giờ. Lam Hi Thần ôm Giang Trừng ngồi trên con thuyền nhỏ, xuôi mái nước giữa hồ Vân Mộng. Nhớ rõ trước kia lúc hai người mới gặp nhau cũng là như thế này, chỉ là lúc đó vẫn là người dưng. Giang Trừng nằm trong lòng Lam Hi Thần thoải mái đến mức có chút buồn ngủ, Giang Trừng dứt khoát duỗi tay ngủ luôn. Khiến Lam Hi Thần không khỏi lắc đầu. Đạo lữ không hiểu phong tình cũng rất mệt tâm a. Lam Hi Thần vuốt mái tóc đen bóng của Giang Trừng mới nhớ ra cái gì. "Vãn Ngâm, tổ chức hôn lễ chứ?" Giang Trừng buồn ngủ đến ngu ngơ nào để ý Lam Hi Thần đang nói cái gì chỉ ừ ừ cho qua chuyện. Lam Hi Thần nhếch môi, bắt đầu dụ dỗ phu lang tương lai: "Vãn Ngâm, nói thích Lam Hoán nào." Giang Trừng ù ù cạc cạc chả hiểu gì chỉ biết ngủ là vô đối. Liền nói theo. "Vãn Ngâm, thích Lam Hoán." Nội tâm Lam Hi Thần như nở hoa tiếp tục ngắm cảnh chờ Giang Trừng tỉnh. Đến lúc Giang Trừng mập mèm tỉnh thì cũng đã là váng chiều. Lam Hi Thần thuận tay đỡ hắn dựa vào lòng y. "Vãn Ngâm chọn ngày hành lễ đi." Giang Trừng ù ù cạc cạc khó hiểu nhìn y: "hành lễ? Lễ gì???" Lam Hi Thần vẫn cười đến vô cùng vui vẻ: "lễ thành hôn a. Lúc nãy ngươi đã đồng ý rồi."Giang Trừng thộn mặt ra, rốt cuộc lúc mớ ngủ hắn đã thuận miệng đồng ý với y cái gì vậy??? Lam Hi Thần ủy khuất bĩu môi: "Vãn Ngâm đã hứa sẽ thành hôn với ta, ngươi đường đường là tông chủ mà lại muốn quỵt a." Giang Trừng nhéo nhéo má y: "Rõ ràng ngươi tranh thủ cơ hội gài bẫy ta. Còn muốn đổ lỗi cho ta ăn xong không muốn trả tiền hả? May cho ngươi bổn tông chủ làm người khí khái, cưới thì cưới ai sợ ai." Lam Hi Thần bật cười: "Hảo. Hoán chờ ngày Giang tông chủ mang sính lễ tới." Giang Trừng gật đầu, đạp mép thuyền phi thân lên bờ: "Bổn tông chủ sẽ rước ngươi với vạn dặm hồng trang." Lam Hi Thần gật đầu, cũng phi thân lên theo. Hắn nán lại Vân Mộng cũng khá lâu rồi, cũng nên quay về Vân Thâm. Công chuyện xử lý chắc đã xếp thành núi, nghĩ thôi cũng thấy mệt. Quay trở về Vân Thâm, Lam Hi Thần trước tiên tìm đến Thúc phụ. Y muốn nói với thúc phụ sẽ thành hôn với Vãn Ngâm chỉ mong thúc phụ đồng ý. Quả nhiên, Lam Khải Nhân nghe xong liền tăng huyết áp tức đến mức ngất tại chỗ. Môn sinh Lam gia luống cuống đã ngài về phòng. Lam Hi Thần lắc đầu, hắn cũng sớm biết ý của thúc phụ thuyết phục ngài cần thời gian dài. Nhưng nói cho Lam Khải Nhân chỉ là để thông báo trước chứ không phải là xem ngườid đồng ý hay không. Lam Khải Nhân sau khi tỉnh liền tức tốc muốn mắng cho Lam Hi Thần một trận chỉ là người ta đã sớm đề phòng. Riêng việc Vãn Ngâm là địa khôn y một câu cũng không hé răng, mặc dù nếu nói việc này ra Lam Khải Nhân đồng ý là rất cao. Nhưng Lam Hi Thần không muốn lấy đó làm cớ để lợi dụng. Ái nhân của y, y nâng như nâng trứng ngậm trong miệng còn sợ tan. Nói gì chuốc lấy phiền phức cho Giang Trừng. "Thúc phụ, thứ cho Hi Thần bất hiếu. Nhưng nếu ta thành hôn với Giang gia cũng là trăm lợi không hại. Hà tất không đồng ý." Lam Khải Nhân nhăn mày: "Ngươi tính đoạn tuyệt hậu đại Lam gia luôn sao?" Lam Hi Thần lại không nghĩ vậy lắc đầu: "Nhân tài Lam gia sớm như măng mộc, chọn một đệ tử ưu tú bồi dưỡng là được. Ý Hi Thần đã quyết mong thúc phụ chấp thuận." Lam Khải Nhân không nói gì nữa phất tay áo bỏ đi. Ông có thể nói gì sao tính tình Lam Hi Thần tuy ôn hòa nhưng lời nói đã quyết y sẽ không làm trái. Lam Hi Thần đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng Lam Khải Nhân hành lễ. Cả đời y có lẽ nợ người thúc phụ này rất nhiều. Mồng mười Tháng Giêng ngày lành tháng tốt, cả tu chân giới như bị một đạo quang bổ xuống. Lam Giang hai nhà liên hôn. Giang tông chủ thành hôn cùng với Lam tông chủ!!! Người ngồi trong quán trà xì xầm không thôi, có người còn chậc lưỡi vậy mà hai tông chủ lớn nhất tu chân lại là đoạn tụ. Có người lại không nghĩ vậy, hai đệ đệ của hai tông chủ cũng là đoạn tụ việc họ đoạn tụ hay không, không có gì bất ngờ. Chỉ riêng việc liên hôn đã chứng tỏ thế lực của y. Giang Trừng và Lam Hi Thần không quan tâm lời đàm tiếu cho lắm. Cả hai chỉ bận tối tăm mặt mày cho hôn lễ. Giang Trừng dẫn đầu môn sinh Giang Thị, tử y nay được đổi thành hồng y. Tay áo thêu chỉ vàng vạt áo thêu liên hoa, làm nổi bật khí chất tuấn tú sắc bén của hắn. Đạp lên Tam Độc theo sau hắn là hàng ngàn môn sinh Giang thị áo gấm đỏ vạt áo liên hoa tay ôm sính lễ trải dài lụa đỏ. Giang Trừng đúng là nói được làm được, y thực sự chuần bị vạn dặm hồng trang một đường đến Cô Tô Lam Thị. Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không kém cạnh, mạt nghạch nay đều được đổi thành màu đỏ, môn sinh cũng thay đạo bào trắng được viền vải đỏ vào. Mà nổi bật nhất phải nói đến Lam tông chủ Trạch Vu Quân, nay y bận hỉ phục đỏ thẫm làm tôn nước da vốn đã trắng của y, mạt nghạch đỏ theo gió bay phất phới. Y đứng trước cổng Vân Thâm, môn sinh hai bên đã đứng đó giằng co được một lúc. Lam Hi Thần đứng nhìn ái nhân, khóe môi không khỏi giương cao. "Đẹp, rất đẹp." Giang Trừng bước đến, nắm lấy tay Lam Hi Thần kéo bước vào lễ đường. Miệng không ngừng trêu chọc. "Sao vậy? Phu lang của ta đang ngắm ai đến ngẩn ngơ vậy a. Giang mỗ có được biết không?" Lam Hi Thần mỉm cười: "ngắm ngươi." Giang Trừng nghẹn họng, không ngờ Lam Hi Thần lại thẳng thắn đến vậy không khỏi phì cười. Cả Lam Hi Thần và Giang Trừng đều là nam nhân còn là tông chủ một phương. Hôn lễ đương nhiên sẽ làm lớn, nhưng lúc hành lễ đều sẽ bỏ qua những chi tiết rườm rà không cần có như khăn voăn hay chậu than đỏ các thứ. Trực tiếp bái thành thân. "Nhất Bái Thiên Địa." Trời đất chứng giám hai người kết tóc thành phu phu. "Nhị Bái Cao Đường." Lam Hi Thần và Giang Trừng đều bái Lam khải Nhân và bài vị phu thê Giang Gia nhờ trưởng bối chứng giám. Nếu hai người linh thiêng sẽ chấp thuận hắn và y. Ngụy Vô Tiện cũng là sư huynh Giang Trừng nhưng tên khốn đó đúng ngay hôn lễ của y lại đi du lịch tam giới với Lam Vong Cơ rồi. "Phu Thê Giao Bái." Giang Trừng và Lam Hi Thần đối mặt bái nhau. Kết tóc se duyên nên đôi phu phu. Hắn và y đều không khỏi nở nụ cười. Trải qua nhiều sự kiện nhiều hiểu lầm nhiều lấn cấn. Cả y và hắn đến được với nhau đều không hề dễ dàng, nhưng nếu đã thành đôi chắc chắn sẽ trân trọng nhau. Việc Giang Trừng có là địa khôn hay không cả hai đều không nói ra cho Tu Chân giới. Dù có bị lộ cả hai cũng không sợ, chỉ là bớt một việc liền bớt đi một cái phiền toái. Lam gia cấm rượu, nên hôn lễ của y cũng thay rượu bằng trà. Đám người tu chân tặc lưỡi không thôi, nhưng dù gì lão cáo đó cũng từng là người thính học Lam Gia. Xà nẹo xà nẹo sao lại có thể đem vào đến mấy chục vò rượu qua mắt Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân biết được giận không thôi râu đều dựng đứng. Thế là đôi phu phu liền bị rót rượu không ít, cái hôn lễ lại ăn đến vui vui vẻ vẻ. Người người chúc phúc. CHÍNH VĂN HOÀN. __________________________________________________Huhu, viết được ba từ chính văn hoàn ngay cả tôi cũng xúc động. Cảm ơn các vị độc giả đã kiên trì theo dõi đến cuối bộ truyện. Cảm ơn rất nhiều❤. Nhân tiện mị bật mí lun. Phiên ngoại của bộ truyện vẫn sẽ tiếp diễn khoảng ba đến bốn chương. Cám ơn các Độc Giả đã ủng hộ Dummlings rất nhìu.HÀNH TRÌNH TRUY THÊ CỦA LAM TÔNG CHỦ.
(HOÀN CHÍNH VĂN 27 CHƯƠNG.)
(HOÀN CHÍNH VĂN 27 CHƯƠNG.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me