LoveTruyen.Me

Hi Trung Huyet Lien Hoa Hoan

Bây giờ hắn thực sự rất rối, tại sao bản thân lại mất đi toàn bộ linh lực, Tử Điện thì đã biến thành 1 chiếc nhẫn bình thường, vì bản thân hắn mất hết linh lực nên cho dù là Thánh khí cũng trở nên vô dụng. Lúc hắn dậy thì đã bị mất linh lực, nó kéo dài đến bây giờ cũng được 2 canh giờ rồi mà tình trạng này vẫn không có khởi sắc gì. Đúng lúc Kim Lăng đẩy cửa đi vào phòng hắn, thường là khi Kim Lăng bước vào mà không xin phép hay gõ cửa thì sẽ nghe tiếng " lẹt xẹt " của Tử Điện và tiếp sau đó, sẽ nghe 1 câu nói hết sức thân thương " Ngươi không cần chân mình nữa sao ". Nhưng hôm nay lại khác làm Kim Lăng có hơi thắc mắc mà nhìn cữu cữu của mình rồi hỏi.

Kim Lăng : " Cữu cữu không khỏe sao ạ "

Giang Trừng : " Ngươi cút ra ngoài cho ta, ta cần yên tĩnh "

Kim Lăng : " Cữu cữu à hôm nay người không ra thao trường để huấn luyện môn sinh sao "

Giang Trừng : " Không ngươi bảo họ tự luyện tập đi ta hơi mệt "

Kim Lăng : " Dạ người có cần gọi đại phu không "

Giang Trừng : " Không cần chỉ cần gọi Diệp Tử Tiên đến cho ta là được "

Kim Lăng : " Dạ con đi đây "

Giang Trừng : " Nhớ đóng cửa "

Kim Lăng : " Dạ "

Cánh cửa đóng lại hắn cũng đứng dậy đi đến nơi để Tam Độc, rút kiếm ra hắn gần như không giữ nó được lâu lập tức nó rơi xuống đất, tạo ra 1 âm thanh " Keng " rất chối tai.

Giang Trừng " Tại sao chứ "

Hắn dùng 2 tay cầm Tam Độc lên, cho nó vào vỏ rồi đi lại bàn ngồi xuống mà suy nghĩ nguyên nhân tại sao. Có lẽ vì trong chuyến đi săn đêm hôm qua, bị 1 con hung thi quào vào tay nên bị như vậy, hắn vạch tay áo ở bên phải để kiểm tra vết thương, thì hắn thấy vết thương do bị cào đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại 1 dấu không biết là gì màu đen trên cánh tay mà thôi.
Bây giờ hắn rất là rối, bỗng 1 tiếng gỗ cửa phòng hắn vang lên, hắn lấy lại bình tĩnh hỏi người bên ngoài là ai khi biết là Diệp Tử Tiên thì mới cho vào.

Diệp Tử Tiên : " Trừng ca ca gọi ta có việc gì "

----------------------

Diệp Tử Tiên là muội muội kết nghĩa với hắn, phụ mẫu của Tử Tiên là bằng hữu của phụ thân hắn, giúp đỡ phụ thân hắn rất nhiều, cả 2 vì vậy cũng chơi thân với nhau từ bé Ngụy Vô Tiện cũng biết Tử Tiên. Khi Giang Gia diệt môn, Diệp Gia cùng Giang Gia có thân tình muốn giúp đỡ, ai ngờ cũng bị Ôn Thị thảm sát cả họ, chỉ có Tử Tiên vì đi thu mua thảo dược ở nơi xa nên may mắn thoát nạn thảm sát. Diệp Gia cũng không phải gia tộc nhỏ, nhưng nó không lớn bằng các gia tộc Lam, Kim, Giang, Nhiếp và cũng không tu tiên, chỉ là gia tộc y sư. Nên nói về chữa bệnh thì Diệp Gia đứng thứ hai, chẳng ai dám tranh thứ nhất, Diệp Tử Tiên cũng được kế thừa là 1 y sư giỏi.

------------------------

Giang Trừng : " Muội xem giúp ta coi ta bị làm sao "

Diệp Tử Tiên : " Huynh bị thương ở đâu sao? Hay vết thương hôm qua biến chứng? "

Giang Trừng : " Ta mất hết linh lực rồi "

Diệp Tử Tiên nghe vậy cũng biến sắc : " Đưa tay muội xem nào "

Giang Trừng : " Đây "

Hắn đưa tay lên cho muội muội hắn bắt mạch sau 1 hồi thì Tử Tiên nhìn hắn mà cười.

Diệp Tử Tiên cười nói : " Huynh yên tâm đi huynh chỉ bị phong bế linh lực thôi chắc tầm nửa tháng là hết à "

Giang Trừng không cam lòng nói : " Cái gì...nửa tháng lỡ trong thời gian này có yêu thú hay hung thi xuất hiện thì sao "

Diệp Tử Tiên bất lực lắc đầu với hắn : " Trừng ca ca à, huynh lo xa quá à trong thời gian này, huynh coi như được nghỉ ngơi đi đừng lo mấy chuyện đó nữa "

Giang Trừng : " Sao mà không lo cho được chứ muội nói nghe dễ quá đi "

Diệp Tử Tiên : " Huynh không phải còn Kim Lăng, Ngụy ca ca, Trạch Vu Quân sao lo gì chứ "

Giang Trừng : " Hai tên kia thì làm gì được chứ 1 tên thì phá phách, 1 tên thì chưa có kinh nghiệm nhiều, muội nói sao ta không lo cho được "

Diệp Tử Tiên : " Vậy coi như chỉ còn Trạch Vu Quân là sài được rồi "

Giang Trừng : " Muội đừng trông chờ vào y quá nhiều, dù gì chúng ta cũng đâu thân thiết tới mức y sẵn sàng bảo vệ ta trong mọi hoàn cảnh chứ "

Diệp Tử Tiên : " Huynh cứ nghĩ tiêu cực như vậy không tốt đâu, hay bây giờ huynh tiến tới luôn đi thổ lộ với y huynh thích y "

Giang Trừng : " Muội ngốc sao cả 2 bọn ta là nam nhân đó " Cốc đầu Tử Tiên 1 cái

Diệp Tử Tiên : " Huhu huynh đánh muội, mà muội có nói sai đâu dù là nam nhân vẫn thích nhau được mà, minh chứng rõ ràng là Ngụy ca ca với Hàm Quang Quân đó tình cảm muốn mù mắt cẩu độc thân muội lun "

Vong Tiện : " Ắt xì " ngồi không cũng dính đạn là sao vậy chời.

Giang Trừng ảo não nói : " Bọn họ khác, ta khác, Lam Vong Cơ thì có tình cảm với Ngụy Vô Tiện, còn ta chỉ mình ta yên thầm y thôi, chắc gì y thích ta chứ "

Diệp Tử Tiên an ủi ca ca : " Sao huynh dám chắc là y không thích huynh, huynh dám cá với muội hông "

Giang Trừng : " Cá gì đây hả Diệp tiểu thư "

Diệp Tử Tiên cười tươi như hoa không còn hơn hoa nữa : " Bây giờ muội sẽ đưa thư cho Ngụy ca ca nói huynh bị bệnh rồi, bảo đảm Trạch Vu Quân sẽ tới cùng với Ngụy ca ca, Hàm Quang Quân thăm huynh. Coi như muội thắng huynh phải đàn và hát cho muội nghe ".

Giang Trừng nhìn nàng hỏi : " Còn nếu muội thua thì sao nào "

Diệp Tử Tiên : " Thì..thì ..muội bóc hạt sen cho huynh ăn chịu hông "

Giang Trừng : " Được thành giao "

Diệp Tử Tiên : " Vậy bây giờ muội đi viết thư gửi cho Ngụy ca ca đây, Giang tông chủ huynh chuẩn bị đàn hát cho muội nghe đi là vừa "

Giang Trừng : " Diệp Tử Tiên, muội cũng chuẩn bị tinh thần bóc hạt sen cho ta đi, ta chưa chắc thua đâu "

Tử Tiên lè lưỡi lêu lêu Giang Trừng nhìn thập phần khả ái " Huynh cứ chờ xem, lè "

Giang Trừng chỉ biết cười với độ đáng yêu của muội muội " Ừ ta chờ "

Cũng lâu rồi hắn chưa vui như vậy. Từ khi tỷ tỷ hắn qua đời, thì Tử Tiên là nữ nhi đầu tiên làm hắn cười vui vẻ như vậy, làm hắn có cảm giác muốn bảo vệ vị muội muội nghịch ngợm này, hắn đã coi Tử Tiên như 1 phần không thể thiếu trong gia đình hắn muốn bảo vệ.

--------------------------------------------------

Tui đố mấy bn là ai thắng đó nhớ cmt cho tui bt

Nhớ⭐ cmt ủng hộ tui đó 😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me