Hi Trung Ngu Duyen
" Hắt xì ! "
" Chủ nhân, người sao vậy ? "
Lan Lan thấy Giang Trừng như vậy liền ngoảnh đầu lại hỏi. Hắn nói rằng hắn không sao.
Quái thật đấy, ai đang nói xấu hắn thế không biết.
Giang Trừng nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cũng gạt sang một bên, kéo tay Lan Lan đi đến một quầy gà nướng gần đó. Không biết nên nói là do ngẫu nhiên hay bản thân bị vận xui đeo bám, gặp ngay Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đang tiến lại gần.
" Giang tông chủ, trùng hợp thật. "
Trùng hợp cái con khỉ !
Giang Trừng miễn cưỡng nhìn hai người bọn họ đang cùng nhau đi dạo đêm Thất Tịch, thầm nghĩ bản thân dạo này gặp toàn chuyện xúi quẩy.
" Kim tông chủ, Lam tông, chủ cũng thật tình cờ. "
Khéo léo đáp lại bọn họ theo đúng lễ nghi, nhưng thực chất lại đang âm thầm xả rủa hai người trước mặt.
Lan Lan nhận thấy được tâm trạng khó chịu của chủ nhân, liếc sang nhìn đầy lo âu.
Lan Lan : Chủ nhân, có cần rời khỏi đây không ?
Giang Trừng : Ta rất muốn nói là có, nhưng trong tình huống này, làm vậy không được hay cho lắm.
Lan Lan : Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ?
Giang Trừng : Không thể nói cho họ thân phận của ngươi được. Vậy nên giả vờ chút đi.
Lan Lan : Giả vờ ? Giả làm ai mới được ?
Giang Trừng : Thì cứ chọn đại đi.
Lan Lan : ...
Giang Trừng và Lan Lan liên tục nhìn nhau không dứt khiến cho Lam Hi Thần trước đó đã khó chịu, nay lại càng âm lãnh thêm mấy phần.
Tên tiểu tử này là ai cơ chứ ? Tại sao hắn ta lại gần gũi Giang Trừng như vậy ? Sao hắn ta lại có thể thân mật với Giang Trừng được như vậy ? Tại sao Giang Trừng lại có thể vui vẻ cười nói với hắn ta ? Tại sao ? Tại sao?
Những câu hỏi này cứ quay quanh đầu Lam Hi Thần như chong chóng khiến y không sao tập trung được. Y muốn biết, kẻ đứng trước mặt y là ai, vì sao lại được Giang Trừng quan tâm như vậy.
Ngay cả y... hắn cũng chưa bao giờ gần gũi như thế.
Trái tim Lam Hi Thần nhói đau.
" Sẵn tiện đêm nay cũng là Thất Tịch, không biết Giang tông chủ có thể đi cùng chúng ta được không. "
Kim Quang Dao mở miệng đề nghị, Giang Trừng vô cùng khó xử.
Đi... hay không đi đây.
Nếu đi, biết đâu lại có thể được gần Lam Hi Thần thêm một chút, nhưng nếu như vậy cũng đồng nghĩa với việc tự tát cho bản thân một cái để tỉnh mộng.
Nhưng nếu không đi, không biết sau này còn có thể gặp nhau được bao nhiêu lần.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Giang Trừng bị Lan Lan huých vai một cái.
Giang Trừng tức giận : Gì nữa đây ? Cấm nói với ta là ngươi hết tiền rồi đấy ?
Lan Lan : Không có không có. Chỉ là ta muốn nói rằng chúng ta nên đi theo họ...
Giang Trừng nhướng mày : Để làm gì ?
Lan Lan : Chủ nhân à, gần đó có tiệm thịt nướng....
Giang Trừng : Ừ, thì sao ?
Lan Lan : Chúng ta đi theo bọn họ cho đỡ tốn tiền mua. Lỡ đâu cả hai ta ăn thịt nướng nhiều quá, hết tiền mua đèn hoa đăng thì biết tính như thế nào.
Giang Trừng xem xét lại lời nói của Lan Lan, cảm thấy nó vô cùng hợp lý, bèn đồng ý với đề nghị của Kim Quang Dao.
Tình cảm còn không bằng thịt nướng, không biết nên buồn hay nên vui đây.
Cả bốn người họ liền đi ngay đến chỗ quầy thịt. Giang Trừng một lúc liền gọi ngay mười xiên thịt nướng mỡ hành loại bự, gọi xong, hắn quay sang Lam Hi Thần.
" Bọn ta tiền mang không nhiều, các ngươi trả giùm bọn ta đi. "
Vì bận ăn thịt xiên nên đôi môi Giang Trừng trở nên vô cùng trơn bóng vì lớp dầu, lại thêm lớp gia vị cay khiến nó đỏ lên vài phần. Lam Hi Thần hiếm hoi nhìn thấy bộ dáng có đôi chút đáng yêu đó của Giang Trừng, không nhịn được mà thuận theo mọi yêu cầu của hắn.
Chỉ cần hắn muốn, y nhất định sẽ làm.
Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần, thoáng chốc khuôn mặt trở nên khó chịu, nhưng rất nhanh sau đó bình thường trở lại.
Giang Trừng vui vẻ nắm lấy tay Lan Lan kéo đi thả đèn, bỏ mặc Lam Hi Thần vẫn đen một mặt.
.....
Ngày 7 thánh 7 hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ gặp sau một năm xa cách. Cũng vào ngày này, các cặp trai gái yêu nhau sẽ cùng nhau thả đèn hoa đăng, thầm mong rằng bản thân cùng người thương sẽ mãi mãi ở bên nhau. Đồng thời, đây cũng là dịp dành cho những ai còn độc thân có thể nhanh chóng tìm được một nữa còn lại của đời mình.
" Chủ nhân, nghe nói ở đây rất thiêng. Chỉ cần người không nói cho bất kì ai điều ước của mình, nó sẽ trở thành hiện thực đấy. "
Giang Trừng bán tín bán nghi, nhưng cũng thử một lần xem sao.
Thả ngọn đèn trôi xuống sông, hắn chắp hai tay lại, bắt đầu cầu nguyện.
Dù không biết mai này sẽ ra sao, nhưng mong rằng nó sẽ thành hiện thực.
Giang Trừng cầu nguyện xong, ngước mắt nhìn lên thì thấy một bóng trắng bên kia hồ.
Bóng dáng đó là của một thiếu nữ, nàng ta choàng qua đầu một chiếc khăn trắng, mang một chiếc mặt nạ. Giang Trừng cảm thấy cơ thể lạnh toát, một giọng hát cứ vang vảng trong đầu.
" Kim bào rực rỡ trên nền tuyết
Tinh tú sáng rọi vì sao xa
Tuyết trắng khẽ rơi trên mặt đất
Lãng quên chốn này, về nơi xa.
Ác Chi Nương đã đến, đã đến rồi.
Kim bào rực rỡ trên nền tuyết
Quang nguyệt nhật minh sáng chói loà...
Dao trì thuỷ bích, hoa rộ nở
Tri nhân vô diện, người hay ta ? "
Ác Chi Nương !
Giang Trừng thất thần một lúc lâu, bóng trắng ấy cũng đã biến mất. Hắn vô cùng bàng hoàng, dường như chính bản thân hắn còn không tin vò mắt mình.
Bài hát đó... thật buồn đi.
Thả đèn hoa đăng trôi theo dòng nước, Giang Trừng không thôi nghĩ ngợi về bài hát đó, và cả thiếu nữ mang mặt nạ kia nữa, liệu có liên quan gì đến Bạch Tuyết hay không ?
Từ từ đã nào... Chiếc mặt nạ cáo...
Giang Trừng như vừa ngộ ra được một điều gì đó, liền kéo tay Lan Lan.
" Thứ lỗi Kim tông chủ, Lam tông chủ, Giang mỗ có việc gấp phải về trước. Xin cáo từ. "
Nói xong, cả hai liền biến đi mất dạng.
Lam Hi Thần đứng ngây ra đó một lúc, rồi cũng ngự kiếm quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Về đến Hàn Thất, Lam Hi Thần vẫn không thôi nghĩ về chuyện tối nay.
Chuyện Giang Trừng hắn đi cùng kẻ khác...
Chuyện hắn vui cười với kẻ khác.
Ngực Lam Hi Thần không khỏi nhói lên từng cơn đau dữ dội như muốn xé toạc lồng ngực.
Khi hắc y nhân kia quệt đi mảnh kẹo dính trên khoé môi hắn bỏ vào miệng, y muốn chạy đến tách hai người bọn họ ra.
Khi kẻ kia nhìn Giang Trừng của y một cách say đắm, y muốn móc con mắt của hắn, để hắn vĩnh viễn không thể nhìn ngắm hay tơ tưởng đến Giang Trừng.
Khi Giang Trừng nắm lấy tay hắn, cười đùa với hắn, Lam Hi Thần dường như muốn băm kẻ đó ra thành trăm mảnh, muốn hắn hồn phách tan biến, vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế gian này.
Nhưng y... làm được gì ?
Nhìn Giang Trừng cười vui vẻ như vậy, Lam Hi Thần chỉ muốn nói với hắn rằng đừng cười nữa,... Nụ cười đó vốn không dành cho y.
Đau lắm, trái tim y thực sự đau lắm !
Lam Hi Thần bây giờ chỉ muốn mang Giang Trừng về Hàn Thất, giấu đi, không cho bất kỳ ai lại gần.
Để đôi mắt đó chỉ có thể nhìn một mình y.
Để nụ cười đó chỉ dành riêng cho y.
Hắn là của y, không một ai được phép chạm tới.
Nhưng giờ thì sao ? Y hoàn toàn bất lực.
Về đến Liên Hoa Ổ, Giang Trừng lật tung toàn bộ tư thất của mình lên, tìm kiếm tất cả những chi tiết nhỏ nhất trong cuốn nhật ký và những trang giấy bị xé ra, cuối cùng cũng tìm thấy được một cái tên.
Ác Chi Nương, công nương cuồng sát.
... Có vẻ như bây giờ chỉ cần chờ Cửu Văn mang thông tin về thôi nhỉ.
" Chủ nhân, người sao vậy ? "
Lan Lan thấy Giang Trừng như vậy liền ngoảnh đầu lại hỏi. Hắn nói rằng hắn không sao.
Quái thật đấy, ai đang nói xấu hắn thế không biết.
Giang Trừng nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cũng gạt sang một bên, kéo tay Lan Lan đi đến một quầy gà nướng gần đó. Không biết nên nói là do ngẫu nhiên hay bản thân bị vận xui đeo bám, gặp ngay Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đang tiến lại gần.
" Giang tông chủ, trùng hợp thật. "
Trùng hợp cái con khỉ !
Giang Trừng miễn cưỡng nhìn hai người bọn họ đang cùng nhau đi dạo đêm Thất Tịch, thầm nghĩ bản thân dạo này gặp toàn chuyện xúi quẩy.
" Kim tông chủ, Lam tông, chủ cũng thật tình cờ. "
Khéo léo đáp lại bọn họ theo đúng lễ nghi, nhưng thực chất lại đang âm thầm xả rủa hai người trước mặt.
Lan Lan nhận thấy được tâm trạng khó chịu của chủ nhân, liếc sang nhìn đầy lo âu.
Lan Lan : Chủ nhân, có cần rời khỏi đây không ?
Giang Trừng : Ta rất muốn nói là có, nhưng trong tình huống này, làm vậy không được hay cho lắm.
Lan Lan : Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ?
Giang Trừng : Không thể nói cho họ thân phận của ngươi được. Vậy nên giả vờ chút đi.
Lan Lan : Giả vờ ? Giả làm ai mới được ?
Giang Trừng : Thì cứ chọn đại đi.
Lan Lan : ...
Giang Trừng và Lan Lan liên tục nhìn nhau không dứt khiến cho Lam Hi Thần trước đó đã khó chịu, nay lại càng âm lãnh thêm mấy phần.
Tên tiểu tử này là ai cơ chứ ? Tại sao hắn ta lại gần gũi Giang Trừng như vậy ? Sao hắn ta lại có thể thân mật với Giang Trừng được như vậy ? Tại sao Giang Trừng lại có thể vui vẻ cười nói với hắn ta ? Tại sao ? Tại sao?
Những câu hỏi này cứ quay quanh đầu Lam Hi Thần như chong chóng khiến y không sao tập trung được. Y muốn biết, kẻ đứng trước mặt y là ai, vì sao lại được Giang Trừng quan tâm như vậy.
Ngay cả y... hắn cũng chưa bao giờ gần gũi như thế.
Trái tim Lam Hi Thần nhói đau.
" Sẵn tiện đêm nay cũng là Thất Tịch, không biết Giang tông chủ có thể đi cùng chúng ta được không. "
Kim Quang Dao mở miệng đề nghị, Giang Trừng vô cùng khó xử.
Đi... hay không đi đây.
Nếu đi, biết đâu lại có thể được gần Lam Hi Thần thêm một chút, nhưng nếu như vậy cũng đồng nghĩa với việc tự tát cho bản thân một cái để tỉnh mộng.
Nhưng nếu không đi, không biết sau này còn có thể gặp nhau được bao nhiêu lần.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Giang Trừng bị Lan Lan huých vai một cái.
Giang Trừng tức giận : Gì nữa đây ? Cấm nói với ta là ngươi hết tiền rồi đấy ?
Lan Lan : Không có không có. Chỉ là ta muốn nói rằng chúng ta nên đi theo họ...
Giang Trừng nhướng mày : Để làm gì ?
Lan Lan : Chủ nhân à, gần đó có tiệm thịt nướng....
Giang Trừng : Ừ, thì sao ?
Lan Lan : Chúng ta đi theo bọn họ cho đỡ tốn tiền mua. Lỡ đâu cả hai ta ăn thịt nướng nhiều quá, hết tiền mua đèn hoa đăng thì biết tính như thế nào.
Giang Trừng xem xét lại lời nói của Lan Lan, cảm thấy nó vô cùng hợp lý, bèn đồng ý với đề nghị của Kim Quang Dao.
Tình cảm còn không bằng thịt nướng, không biết nên buồn hay nên vui đây.
Cả bốn người họ liền đi ngay đến chỗ quầy thịt. Giang Trừng một lúc liền gọi ngay mười xiên thịt nướng mỡ hành loại bự, gọi xong, hắn quay sang Lam Hi Thần.
" Bọn ta tiền mang không nhiều, các ngươi trả giùm bọn ta đi. "
Vì bận ăn thịt xiên nên đôi môi Giang Trừng trở nên vô cùng trơn bóng vì lớp dầu, lại thêm lớp gia vị cay khiến nó đỏ lên vài phần. Lam Hi Thần hiếm hoi nhìn thấy bộ dáng có đôi chút đáng yêu đó của Giang Trừng, không nhịn được mà thuận theo mọi yêu cầu của hắn.
Chỉ cần hắn muốn, y nhất định sẽ làm.
Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần, thoáng chốc khuôn mặt trở nên khó chịu, nhưng rất nhanh sau đó bình thường trở lại.
Giang Trừng vui vẻ nắm lấy tay Lan Lan kéo đi thả đèn, bỏ mặc Lam Hi Thần vẫn đen một mặt.
.....
Ngày 7 thánh 7 hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ gặp sau một năm xa cách. Cũng vào ngày này, các cặp trai gái yêu nhau sẽ cùng nhau thả đèn hoa đăng, thầm mong rằng bản thân cùng người thương sẽ mãi mãi ở bên nhau. Đồng thời, đây cũng là dịp dành cho những ai còn độc thân có thể nhanh chóng tìm được một nữa còn lại của đời mình.
" Chủ nhân, nghe nói ở đây rất thiêng. Chỉ cần người không nói cho bất kì ai điều ước của mình, nó sẽ trở thành hiện thực đấy. "
Giang Trừng bán tín bán nghi, nhưng cũng thử một lần xem sao.
Thả ngọn đèn trôi xuống sông, hắn chắp hai tay lại, bắt đầu cầu nguyện.
Dù không biết mai này sẽ ra sao, nhưng mong rằng nó sẽ thành hiện thực.
Giang Trừng cầu nguyện xong, ngước mắt nhìn lên thì thấy một bóng trắng bên kia hồ.
Bóng dáng đó là của một thiếu nữ, nàng ta choàng qua đầu một chiếc khăn trắng, mang một chiếc mặt nạ. Giang Trừng cảm thấy cơ thể lạnh toát, một giọng hát cứ vang vảng trong đầu.
" Kim bào rực rỡ trên nền tuyết
Tinh tú sáng rọi vì sao xa
Tuyết trắng khẽ rơi trên mặt đất
Lãng quên chốn này, về nơi xa.
Ác Chi Nương đã đến, đã đến rồi.
Kim bào rực rỡ trên nền tuyết
Quang nguyệt nhật minh sáng chói loà...
Dao trì thuỷ bích, hoa rộ nở
Tri nhân vô diện, người hay ta ? "
Ác Chi Nương !
Giang Trừng thất thần một lúc lâu, bóng trắng ấy cũng đã biến mất. Hắn vô cùng bàng hoàng, dường như chính bản thân hắn còn không tin vò mắt mình.
Bài hát đó... thật buồn đi.
Thả đèn hoa đăng trôi theo dòng nước, Giang Trừng không thôi nghĩ ngợi về bài hát đó, và cả thiếu nữ mang mặt nạ kia nữa, liệu có liên quan gì đến Bạch Tuyết hay không ?
Từ từ đã nào... Chiếc mặt nạ cáo...
Giang Trừng như vừa ngộ ra được một điều gì đó, liền kéo tay Lan Lan.
" Thứ lỗi Kim tông chủ, Lam tông chủ, Giang mỗ có việc gấp phải về trước. Xin cáo từ. "
Nói xong, cả hai liền biến đi mất dạng.
Lam Hi Thần đứng ngây ra đó một lúc, rồi cũng ngự kiếm quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Về đến Hàn Thất, Lam Hi Thần vẫn không thôi nghĩ về chuyện tối nay.
Chuyện Giang Trừng hắn đi cùng kẻ khác...
Chuyện hắn vui cười với kẻ khác.
Ngực Lam Hi Thần không khỏi nhói lên từng cơn đau dữ dội như muốn xé toạc lồng ngực.
Khi hắc y nhân kia quệt đi mảnh kẹo dính trên khoé môi hắn bỏ vào miệng, y muốn chạy đến tách hai người bọn họ ra.
Khi kẻ kia nhìn Giang Trừng của y một cách say đắm, y muốn móc con mắt của hắn, để hắn vĩnh viễn không thể nhìn ngắm hay tơ tưởng đến Giang Trừng.
Khi Giang Trừng nắm lấy tay hắn, cười đùa với hắn, Lam Hi Thần dường như muốn băm kẻ đó ra thành trăm mảnh, muốn hắn hồn phách tan biến, vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế gian này.
Nhưng y... làm được gì ?
Nhìn Giang Trừng cười vui vẻ như vậy, Lam Hi Thần chỉ muốn nói với hắn rằng đừng cười nữa,... Nụ cười đó vốn không dành cho y.
Đau lắm, trái tim y thực sự đau lắm !
Lam Hi Thần bây giờ chỉ muốn mang Giang Trừng về Hàn Thất, giấu đi, không cho bất kỳ ai lại gần.
Để đôi mắt đó chỉ có thể nhìn một mình y.
Để nụ cười đó chỉ dành riêng cho y.
Hắn là của y, không một ai được phép chạm tới.
Nhưng giờ thì sao ? Y hoàn toàn bất lực.
Về đến Liên Hoa Ổ, Giang Trừng lật tung toàn bộ tư thất của mình lên, tìm kiếm tất cả những chi tiết nhỏ nhất trong cuốn nhật ký và những trang giấy bị xé ra, cuối cùng cũng tìm thấy được một cái tên.
Ác Chi Nương, công nương cuồng sát.
... Có vẻ như bây giờ chỉ cần chờ Cửu Văn mang thông tin về thôi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me