Hi Trung Ngu Duyen
Tiếng la hét thất thanh vang vọng cả một vùng. Cả toà thành chìm trong biển lửa, ngọn lửa đỏ rực như muốn nuốt chủng mọi thứ. Những mảnh gạch vụn của những công trình điêu khắc quý giá nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất.
Một bạch y nhân đứng giữa đám hoang tàn, trên khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh, an nhiên, cứ như tai hoạ sắp sửa ập đến đơn giản tựa như một trò đùa.
Y vươn tay đón lấy nguồn sáng đang hướng về phía mình, giống như đang nhận lấy thứ ơn sủng quý báu của thần linh, nhưng có một thứ gì đó đã cản y lại.
Tử y nhân nhân ngay lúc y lơ là mà chạy đến đẩy y sang một bên, hứng trọn đòn tấn công ban nãy.
" LLL, cẩn thận !!! "
Nguồn sáng xoáy thẳng vào sâu trong tim của tử y nhân nọ, thân thể hắn dần tan ra thành từng mảnh. Đến giờ phút cuối cùng, y còn thấy trên khoé mắt hắn vương một giọt lệ, nhưng môi vẫn nở một nụ cười.
" Xin lỗi. "
Lời nói vừa dút lên, rất nhỏ, nhưng y vẫn có thể nghe thấy được. Từng chút, từng chút một tan ra, hoà vào trong luồn sáng xanh mạnh mẽ, rồi từ từ biến mất.
Tại sao ?
Tại sao lại là hắn ? Bạch y nhân đứng thơ thẩn nhìn cảnh tượng vừa rồi, giữa những cái xác nằm la liệt trên mặt đất.
" Khụ... Giỏi lắm... Ngươi thật sự giỏi lắm ! LLL, ngươi được lắm !!! "
Một thiếu niên tóc dài đến eo, trên người hãng còn những vết thương chưa hồi phục lại đan chồng lên đó là những vết thương mới, trên khuôn mặt đẹp đẽ tựa như thiếu nữ của hắn nhếch nhác vô cùng, khác xa với thường ngày.
Cậu ta dùng thanh đao trong tay, dùng nó để gắng sức đứng dậy, động tác chật vật, khó khăn.
" Giỏi lắm ! Tại sao ngươi lại làm như vậy ? Trả lời ta đi !! LLL !!! "
Thiếu niên dùng hết sức bình sinh hét thẳng vào mặt bạch y nhân. Cậu muốn giết hắn, giết chết kẻ giả tạo trước mặt này. Bỗng nhiên, ngay lúc đó, có một người hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu thiếu niên, nói.
" Bẩm NNN, Thành Phong Đô thất thủ rồi. Huyết Thiên Lang đã tử trận, Bạch Vân Thường bị bọn chúng bắt về làm con tin, Bích Ngọc pháp sư bị thương rất nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng, Tử Chân tướng quân không thể một mình chống đỡ với bọn họ được nữa !!! "
" Cái gì !! "
Trên mặt thiếu niên hiện lên vẻ kinh hoàng chưa từng có. Cậu nhanh chóng chạy theo sự dẫn đường của môn sinh nọ, trước khi đi, cậu chìa thẳng mũi đao về phía bạch y nhân.
" Nhớ cho kỹ đây, dù cho ngươi có chạy trốn đến đâu, ta cũng sẽ bắt được ngươi. Nếu ngươi chết, ta sẽ quật mồ ngươi lên, bắt ngươi phải chết thêm hàng trăm lần, cho đến khi nào ba hồn bảy phách của ngươi không còn tồn tại trên thế gian này nữa thì thôi !!! "
Nói rồi, cậu thiếu niên quay mặt bỏ đi.
Bạch y nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, tay khẽ siết chặt một chiếc chuông bạc.
Lam Hi Thần choàng tỉnh, trán chảy đầy mồ hôi.
Giấc mơ đó... thật kì lạ. Nó vô cùng chân thật, giống như đó là một việc trước kia đã từng xảy ra, Lam Hi Thần thậm chí còn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn đến xé nát cơ thể này.
Có thể cảm thấy lòng thù hận dâng trào trong mắt cậu thiếu niên trẻ.
Có thể cảm thấy tình cảm hiện lên trong đôi mắt của tử y nhân.
Có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được, tất cả những thứ đó, một cách rất rõ ràng, cứ như thể nó chỉ mới xảy đến ngày hôm qua.
Là thực... hay là mơ đây.
Nếu là thực, tại sao những chuyện đó, y lại không hề hay biết.
Nếu là mơ, sao y lại đau đớn đến như vậy chứ ?
" Tách... tách... "
Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt đẹp đẽ sánh tựa thần linh của Lam Hi Thần.
Y đang khóc.
Lam Hi Thần đang khóc.
Nhưng y khóc vì điều gì ?
Y cũng không biết nữa.
Lam Hi Thần nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, chỉnh đốn lại tác phong, rồi đi làm những việc thường ngày y vẫn làm.
Giấc mơ đó mang cho Lam Hi Thần một dự cảm không lành.
Y muốn gặp hắn, muốn gặp Giang Trừng bằng xương bằng thịt.
Không biết là vì sao, nhưng y muốn ở bên cạnh hắn.
Ít ra, điều đó khiến cho Lam Hi Thần yên tâm được phần nào.
Nghĩ là làm, Lam Hi Thần vội vàng ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ.
Tại Liên Hoa Ổ.
" Ngươi nói thật sao ? "
Trong tư thất của Giang Trừng hiện chỉ có bốn người, nghe Cửu Văn và Bạch Huyền nói xong, hắn nhíu mày đầy nghi hoặc. Cửu Văn thản nhiên khẳng định lại lời nói ban nãy của mình.
" Ừm, không sai được đâu ! Lôi Túc Kiêu, vào ngày diễn ra kì thi, cũng chính là ngày mà tư trang của Hoàng Trù Uyên bị tàn sát, đã không có mặt. Người thân của hắn đã nói hắn ta đã chết. Nếu như hắn phụ bạc tiểu thư rồi bị Bạch Tuyết truy sát, thời gian tử vong sớm nhất cũng chậm hơn lúc đó một ngày. "
" Nhưng hắn đã biến mất khỏi thế gian này ngay trước khi Bạch Tuyết giải được phong ấn. Ý của ngươi là, Lôi Túc Kiêu trước đó đã bị ai đó giết hại ? "
Lăng Nhược nghe xong liền hỏi, Bạch Huyền gật đầu.
" Không sai. Ngày hôm qua, bọn ta đã đến đến chỗ cái hồ phong ấn Thần rồng tại tư trang của Hoàng Trù Uyên, sau một hồi lội xuống hồ tìm kiếm, ta và Cửu Văn đã phát hiện một cánh tay bị cắt rời ra. Ta đem nó về Thập Điện nhờ Lưu Niên Chuyển giám định rồi, cánh tay đó, đích thị là cánh tay của Lôi Túc Kiêu. "
Giang Trừng sững người. Nếu mọi chuyện thật sự là như vậy, thì vụ án này đã đi theo một chiều hướng hoàn toàn ngược lại.
Lôi Túc Kiêu không bỏ rơi Hoàng Trù Uyên, tiểu thư vẫn vui vẻ ở lại trong tư trang chờ người yêu của mình, Bạch Tuyết sẽ không xuất hiện, Hoàng gia trang sẽ không bị tàn đồ sát.
Nhưng tất cả những chuyện đó đều xảy ra một cách rất hiển nhiên, giống như đã có kẻ đứng đằng sau mọi chuyện.
" Hôm nay, ta cùng Túc Kiêu lại đi ra hồ, ta vẫn có cảm giác nàng ta đang nhìn ta.
Dạo gần đây, không chỉ lúc nửa đêm, mà ngay cả buổi sáng, Bạch Tuyết vẫn theo dõi ta. Nàng ta xuất hiện ở trong gương, ngay bên cửa sổ, trong bụi rậm, Bạch Tuyết có thể ở bất cứ đâu.
Túc Kiêu đã bảo chỉ cần chàng ở đây, Bạch Tuyết sẽ không thể làm gì ta, ta vẫn sẽ được an toàn.
Hôm nay, món quà của phụ thân cũng đã đến. Ta vội vàng chạy ra ngoài phòng khách, xé toạc lớp vỏ gói quà đẹp đẽ đó ra, ta mong cảm nhận được những tình cảm yêu thương của phụ thân qua từng con chữ.
Nhưng ta đã lầm rồi.
Số sách lần này không giống như lúc trước nữa. Ta cảm thấy thật suy sụp.
Ra là lời mọi người nói là sự thật sao ? Ta bán tín bán nghi, nhưng rồi cũng rời khỏi phòng.
Ta đi ngang qua phòng của bác quản gia, nhìn thấy những cuốn sách phụ thân gửi cho ta ban nãy, nhân lúc bác ấy rời khỏi phòng, ta lén mở ra xem.
" Gửi con gái của ta. ", câu nói rất đỗi thân quen, câu nói mà ta vẫn luôn dùng để nương tựa vào những lúc nhớ mong nay lại giống như con dao sắt nhọn đâm vào tim. Ta chợt nhận ra, tất cả mọi thứ từ trước đến nay đều là giả tạo.
Người ta nói rằng mẫu thân đã ngoại tình với quái vật và sinh ra ta, rằng ta không mang chút huyết thống nào của dòng họ.
Rằng ta là đứa trẻ quái vật.
Ta không muốn tin, nhưng sự thật đã rành rành ngay trước mắt, không thể nào xoá đi được.
Ta mệt mỏi lắm rồi, nếu như bây giờ Bạch Tuyết xuất hiện, chắc chắn ta sẽ đầu hàng.
Ngày hôm nay, ta lại phải đón tiếp một vị khách lạ, Ác Chi Nương mang theo lọ thuốc thần của Thần ngủ đến gặp ta.
Ả ta có khuôn mặt mang vài đường nét giống nam nhân, nhưng thân hình rõ ràng là của nữ giới khiến ta không cảm thấy an tâm.
Ác Chi Nương bảo ta hãy đi theo ả, đến nơi mà chỉ có riêng ta và Túc Kiêu. Ta nghe vậy thì rất vui mừng, không do dự liền đi theo ả.
Nhưng ta lại một lần nữa nhầm lẫn, nơi đó không phải là chốn bồng lai mà ta hằng tưởng tượng, nó là vô gián, là địa ngục trần gian.
Hoàng gia trang mà ta vẫn luôn khao khát trở về, nay những con người mà ta luôn mong nhớ thản nhiên ngồi tại đó, trên bàn là một bữa tiệc thịnh soạn.
Ta như phát điên khi nhìn thấy thứ đực đặt giữa bàn. Là đầu của Túc Kiêu, cả bàn ăn này đều được làm bằng cở thể của chàng.
Ác Chi Nương thì thầm vào tai ta rằng, chính ả là ngươi đã tổ chức bữa tiệc đó, khiến ta gần như phát điên.
Ả ta còn nói rằng cách tay trái của Túc Kiêu vẫn còn lại dưới hồ.
Đêm hôm đó, ta lao mình vào trong hồ nước lạnh giá, mong tìm được chút gì đó còn sót lại của chàng. Ác Chi Nương lại xuất hiện, mang cho ta một chiếc mặt nạ.
Từ lúc mang chiếc mặt nạ đó vào, ta nhận ra, ta đã không còn là ta nữa.
Ta đã trở thành Bạch Tuyết.
Đây chắc có lẽ là những dòng cuối cùng mà ta viết trong sổ nhật ký.
Gửi chàng, Lôi Túc Kiêu, với tất cả tình yêu của mình...
Ta sẽ không quên. "
Nghe Giang Trừng đọc xong, cả căn phòng chìm vào yên lặng, trong lòng mỗi người đều dâng trào một thứ cảm xúc không thể nói thành lời.
Một câu chuyện ngọt ngào, nhưng cũng thật bi thương.
" Các ngươi có nhận thấy điều gì bất thường không ? "
Bạch Huyền suy nghĩ một chút, rồi dè dặt nói.
" Có, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ trước, ta có thể khẳng định rằng phụ thân của Hoàng Trù Uyên không hề yêu thương nàng ta, vì dòng chữ " Gửi con gái của ta " là do quản gia viết. "
Giang Trừng gật đầu, chìa ra một xấp giấy đã được khoanh mực đỏ rõ ràng.
" Đây là phần còn thiếu trong cuốn nhật ký của Hoàng Trù Uyên, ta đã mất cả đêm hôm qua để tìm hiểu, cuối cùng cũng biết được một chuyện. Tiểu thư khi trầm mình tìm cánh tay trái của Lôi Túc Kiêu đã bị kẻ gọi là Ác Chi Nương cưỡng chế mang mặt nạ vào. Có lẽ, đây cũng có lẻ là kẻ gây ra cái chết cho Giang Phi, tạo ra tà khí. Vì lòng thù hận quá lớn, cộng thêm công dụng của chiếc mặt nạ, Hoàng Trù Uyên đã hợp nhất cơ thể của mình với linh hồn của Bạch Tuyết, khiến nó trở thành một sinh vật sống có đủ sức mạnh báo thù. "
Bọn họ gần như không thể tiêu hoá nổi điều vừa rồi, nó đã đi quá xa, hoàn toàn vượt qua tầm kiểm soát.
" Ta không biết hắn ta muốn gì, nhưng Ác Chi Nương đang lợi dụng Bạch Tuyết để mưu đồ một việc gì đó, ả muốn nhắm vào Liên Hoa Ổ, ta có thể khẳng định như vậy. "
Dường như không cần ai nói ra, bọn họ cũng đã hiểu ý đối phương, ngay lập tức chuẩn bị ngự kiếm đến tư trang của Hoàng Trù Uyên.
" Bạch Huyền ở lại trông chừng Liên Hoa Ổ. "
" Tại sao ? "
" Ngươi ở lại đây bảo vệ Liên Hoa Ổ, ta có cảm giác rằng Bạch Tuyết sắp sửa xuất hiện rồi. "
Sau khi dặn dò Bạch Huyền vài chuyện cấp yếu, cả ba người vội vàng xuất phát. Đi ra khỏi cổng thì gặp ngay Lam Hi Thần, Giang Trừng hơi khựng lại một chút rồi nghiêm trọng nói với y.
" Hiện tại, ngươi đừng nói gì hết, cứ đi theo bọn ta là được. Ta sẽ giải thích sau. "
Lam Hi Thần tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng gật đầu.
" Cửu Văn, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đâu ? "
" Ta đã hẹn bọn họ đến tư trang của Hoàng Trù Uyên rồi, Kim Lăng thì chút nữa sẽ đến Liên Hoa Ổ, đừng lo. "
Giang Trừng không thể không lo lắng cho được, vì chuyện bọn họ sắp trải qua đây, chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì.
----------------------------------------------
Mồ ~!!! Hơn hai ngàn chữ, vượt quá công xuất của ta mất rồi.
Từ cái chương một đến tận bây giờ vẫn chưa thống nhất được cái tên gọi của mình, bây giờ ta xin tự giới thiệu lại, ta lấy bút danh là Thiên Ảnh Tuyết Hạ, cứ gọi ta là Tiểu Hạ là được ( mặc dù ta sinh vào mùa xuân. )
Từ lúc đầu, ta không nghĩ là mình sẽ viết nhiều như vậy đâu, cứ nghĩ tầm tầm mười mấy chương là cùng à. Thật sự cảm ơn quý vị độc giả thân thương đã ủng hộ câu chuyện đầu tay của ta. Thật sự vô cùng xin lỗi nếu như truyện có gì sai sót, vì ta văn chương còn ẹ lắm.
Không biết ta đã làm nên cái nghiệp gì mà câu chuyện nào cũng đi ngược lại luân lý thông thường, đọc tiểu thuyết cho cố vô rồi tự động tổng hợp tình tiết, cho ra lò một câu chuyện không giống bình thường.
Sau cái việc bóp méo hình tượng nàng Bạch Tuyết, không biết bản thân có bị ném đá không nhỉ ?
Chắc là không đâu ( nếu có ta cũng không thừa nhận đâu, nên cứ cho là không có đi. )
Câu chuyện của ta lấy thế giới của Địa ngục làm chủ đề vì ta muốn khắc hoạ một cách chân thực câu chuyện luân hồi của con người, cũng như vài mẩu chuyện nhỏ về mười vị Diêm vương vui tính ( đánh chết ta cũng không khai rằng bản thân tống vào đầu quá nhiều tình tiết trong Tây Du Ký đâu. )
Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Hiện tại, tác giả đang đào một cái hố mới, dự định sẽ đăng hai tuần một chương, mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
[ Hi-Trừng ] Cao nguyên thánh
Câu chuyện lần này sẽ nhẹ nhàng hơn bộ này một chút, sẽ ngọt hơn và vui hơn. Chuyện này trái ngược với bộ Ngự duyên, khắc hoạ thế giới của thần linh theo con mắt nhìn đời của ta, Tiểu Hạ.
Rất mong mọi người ủng hộ.
Tái bút : Nói là Thập Điện Diêm Vương nhưng từ đầu đến giờ chỉ nhắc đến năm vị, còn năm người nữa không biết là ai đây. Mọi người cứ thử đoán xem Lam tông chủ của chúng ta có nằm trong số đó không nhé !
Một bạch y nhân đứng giữa đám hoang tàn, trên khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh, an nhiên, cứ như tai hoạ sắp sửa ập đến đơn giản tựa như một trò đùa.
Y vươn tay đón lấy nguồn sáng đang hướng về phía mình, giống như đang nhận lấy thứ ơn sủng quý báu của thần linh, nhưng có một thứ gì đó đã cản y lại.
Tử y nhân nhân ngay lúc y lơ là mà chạy đến đẩy y sang một bên, hứng trọn đòn tấn công ban nãy.
" LLL, cẩn thận !!! "
Nguồn sáng xoáy thẳng vào sâu trong tim của tử y nhân nọ, thân thể hắn dần tan ra thành từng mảnh. Đến giờ phút cuối cùng, y còn thấy trên khoé mắt hắn vương một giọt lệ, nhưng môi vẫn nở một nụ cười.
" Xin lỗi. "
Lời nói vừa dút lên, rất nhỏ, nhưng y vẫn có thể nghe thấy được. Từng chút, từng chút một tan ra, hoà vào trong luồn sáng xanh mạnh mẽ, rồi từ từ biến mất.
Tại sao ?
Tại sao lại là hắn ? Bạch y nhân đứng thơ thẩn nhìn cảnh tượng vừa rồi, giữa những cái xác nằm la liệt trên mặt đất.
" Khụ... Giỏi lắm... Ngươi thật sự giỏi lắm ! LLL, ngươi được lắm !!! "
Một thiếu niên tóc dài đến eo, trên người hãng còn những vết thương chưa hồi phục lại đan chồng lên đó là những vết thương mới, trên khuôn mặt đẹp đẽ tựa như thiếu nữ của hắn nhếch nhác vô cùng, khác xa với thường ngày.
Cậu ta dùng thanh đao trong tay, dùng nó để gắng sức đứng dậy, động tác chật vật, khó khăn.
" Giỏi lắm ! Tại sao ngươi lại làm như vậy ? Trả lời ta đi !! LLL !!! "
Thiếu niên dùng hết sức bình sinh hét thẳng vào mặt bạch y nhân. Cậu muốn giết hắn, giết chết kẻ giả tạo trước mặt này. Bỗng nhiên, ngay lúc đó, có một người hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu thiếu niên, nói.
" Bẩm NNN, Thành Phong Đô thất thủ rồi. Huyết Thiên Lang đã tử trận, Bạch Vân Thường bị bọn chúng bắt về làm con tin, Bích Ngọc pháp sư bị thương rất nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng, Tử Chân tướng quân không thể một mình chống đỡ với bọn họ được nữa !!! "
" Cái gì !! "
Trên mặt thiếu niên hiện lên vẻ kinh hoàng chưa từng có. Cậu nhanh chóng chạy theo sự dẫn đường của môn sinh nọ, trước khi đi, cậu chìa thẳng mũi đao về phía bạch y nhân.
" Nhớ cho kỹ đây, dù cho ngươi có chạy trốn đến đâu, ta cũng sẽ bắt được ngươi. Nếu ngươi chết, ta sẽ quật mồ ngươi lên, bắt ngươi phải chết thêm hàng trăm lần, cho đến khi nào ba hồn bảy phách của ngươi không còn tồn tại trên thế gian này nữa thì thôi !!! "
Nói rồi, cậu thiếu niên quay mặt bỏ đi.
Bạch y nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, tay khẽ siết chặt một chiếc chuông bạc.
Lam Hi Thần choàng tỉnh, trán chảy đầy mồ hôi.
Giấc mơ đó... thật kì lạ. Nó vô cùng chân thật, giống như đó là một việc trước kia đã từng xảy ra, Lam Hi Thần thậm chí còn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn đến xé nát cơ thể này.
Có thể cảm thấy lòng thù hận dâng trào trong mắt cậu thiếu niên trẻ.
Có thể cảm thấy tình cảm hiện lên trong đôi mắt của tử y nhân.
Có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được, tất cả những thứ đó, một cách rất rõ ràng, cứ như thể nó chỉ mới xảy đến ngày hôm qua.
Là thực... hay là mơ đây.
Nếu là thực, tại sao những chuyện đó, y lại không hề hay biết.
Nếu là mơ, sao y lại đau đớn đến như vậy chứ ?
" Tách... tách... "
Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt đẹp đẽ sánh tựa thần linh của Lam Hi Thần.
Y đang khóc.
Lam Hi Thần đang khóc.
Nhưng y khóc vì điều gì ?
Y cũng không biết nữa.
Lam Hi Thần nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, chỉnh đốn lại tác phong, rồi đi làm những việc thường ngày y vẫn làm.
Giấc mơ đó mang cho Lam Hi Thần một dự cảm không lành.
Y muốn gặp hắn, muốn gặp Giang Trừng bằng xương bằng thịt.
Không biết là vì sao, nhưng y muốn ở bên cạnh hắn.
Ít ra, điều đó khiến cho Lam Hi Thần yên tâm được phần nào.
Nghĩ là làm, Lam Hi Thần vội vàng ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ.
Tại Liên Hoa Ổ.
" Ngươi nói thật sao ? "
Trong tư thất của Giang Trừng hiện chỉ có bốn người, nghe Cửu Văn và Bạch Huyền nói xong, hắn nhíu mày đầy nghi hoặc. Cửu Văn thản nhiên khẳng định lại lời nói ban nãy của mình.
" Ừm, không sai được đâu ! Lôi Túc Kiêu, vào ngày diễn ra kì thi, cũng chính là ngày mà tư trang của Hoàng Trù Uyên bị tàn sát, đã không có mặt. Người thân của hắn đã nói hắn ta đã chết. Nếu như hắn phụ bạc tiểu thư rồi bị Bạch Tuyết truy sát, thời gian tử vong sớm nhất cũng chậm hơn lúc đó một ngày. "
" Nhưng hắn đã biến mất khỏi thế gian này ngay trước khi Bạch Tuyết giải được phong ấn. Ý của ngươi là, Lôi Túc Kiêu trước đó đã bị ai đó giết hại ? "
Lăng Nhược nghe xong liền hỏi, Bạch Huyền gật đầu.
" Không sai. Ngày hôm qua, bọn ta đã đến đến chỗ cái hồ phong ấn Thần rồng tại tư trang của Hoàng Trù Uyên, sau một hồi lội xuống hồ tìm kiếm, ta và Cửu Văn đã phát hiện một cánh tay bị cắt rời ra. Ta đem nó về Thập Điện nhờ Lưu Niên Chuyển giám định rồi, cánh tay đó, đích thị là cánh tay của Lôi Túc Kiêu. "
Giang Trừng sững người. Nếu mọi chuyện thật sự là như vậy, thì vụ án này đã đi theo một chiều hướng hoàn toàn ngược lại.
Lôi Túc Kiêu không bỏ rơi Hoàng Trù Uyên, tiểu thư vẫn vui vẻ ở lại trong tư trang chờ người yêu của mình, Bạch Tuyết sẽ không xuất hiện, Hoàng gia trang sẽ không bị tàn đồ sát.
Nhưng tất cả những chuyện đó đều xảy ra một cách rất hiển nhiên, giống như đã có kẻ đứng đằng sau mọi chuyện.
" Hôm nay, ta cùng Túc Kiêu lại đi ra hồ, ta vẫn có cảm giác nàng ta đang nhìn ta.
Dạo gần đây, không chỉ lúc nửa đêm, mà ngay cả buổi sáng, Bạch Tuyết vẫn theo dõi ta. Nàng ta xuất hiện ở trong gương, ngay bên cửa sổ, trong bụi rậm, Bạch Tuyết có thể ở bất cứ đâu.
Túc Kiêu đã bảo chỉ cần chàng ở đây, Bạch Tuyết sẽ không thể làm gì ta, ta vẫn sẽ được an toàn.
Hôm nay, món quà của phụ thân cũng đã đến. Ta vội vàng chạy ra ngoài phòng khách, xé toạc lớp vỏ gói quà đẹp đẽ đó ra, ta mong cảm nhận được những tình cảm yêu thương của phụ thân qua từng con chữ.
Nhưng ta đã lầm rồi.
Số sách lần này không giống như lúc trước nữa. Ta cảm thấy thật suy sụp.
Ra là lời mọi người nói là sự thật sao ? Ta bán tín bán nghi, nhưng rồi cũng rời khỏi phòng.
Ta đi ngang qua phòng của bác quản gia, nhìn thấy những cuốn sách phụ thân gửi cho ta ban nãy, nhân lúc bác ấy rời khỏi phòng, ta lén mở ra xem.
" Gửi con gái của ta. ", câu nói rất đỗi thân quen, câu nói mà ta vẫn luôn dùng để nương tựa vào những lúc nhớ mong nay lại giống như con dao sắt nhọn đâm vào tim. Ta chợt nhận ra, tất cả mọi thứ từ trước đến nay đều là giả tạo.
Người ta nói rằng mẫu thân đã ngoại tình với quái vật và sinh ra ta, rằng ta không mang chút huyết thống nào của dòng họ.
Rằng ta là đứa trẻ quái vật.
Ta không muốn tin, nhưng sự thật đã rành rành ngay trước mắt, không thể nào xoá đi được.
Ta mệt mỏi lắm rồi, nếu như bây giờ Bạch Tuyết xuất hiện, chắc chắn ta sẽ đầu hàng.
Ngày hôm nay, ta lại phải đón tiếp một vị khách lạ, Ác Chi Nương mang theo lọ thuốc thần của Thần ngủ đến gặp ta.
Ả ta có khuôn mặt mang vài đường nét giống nam nhân, nhưng thân hình rõ ràng là của nữ giới khiến ta không cảm thấy an tâm.
Ác Chi Nương bảo ta hãy đi theo ả, đến nơi mà chỉ có riêng ta và Túc Kiêu. Ta nghe vậy thì rất vui mừng, không do dự liền đi theo ả.
Nhưng ta lại một lần nữa nhầm lẫn, nơi đó không phải là chốn bồng lai mà ta hằng tưởng tượng, nó là vô gián, là địa ngục trần gian.
Hoàng gia trang mà ta vẫn luôn khao khát trở về, nay những con người mà ta luôn mong nhớ thản nhiên ngồi tại đó, trên bàn là một bữa tiệc thịnh soạn.
Ta như phát điên khi nhìn thấy thứ đực đặt giữa bàn. Là đầu của Túc Kiêu, cả bàn ăn này đều được làm bằng cở thể của chàng.
Ác Chi Nương thì thầm vào tai ta rằng, chính ả là ngươi đã tổ chức bữa tiệc đó, khiến ta gần như phát điên.
Ả ta còn nói rằng cách tay trái của Túc Kiêu vẫn còn lại dưới hồ.
Đêm hôm đó, ta lao mình vào trong hồ nước lạnh giá, mong tìm được chút gì đó còn sót lại của chàng. Ác Chi Nương lại xuất hiện, mang cho ta một chiếc mặt nạ.
Từ lúc mang chiếc mặt nạ đó vào, ta nhận ra, ta đã không còn là ta nữa.
Ta đã trở thành Bạch Tuyết.
Đây chắc có lẽ là những dòng cuối cùng mà ta viết trong sổ nhật ký.
Gửi chàng, Lôi Túc Kiêu, với tất cả tình yêu của mình...
Ta sẽ không quên. "
Nghe Giang Trừng đọc xong, cả căn phòng chìm vào yên lặng, trong lòng mỗi người đều dâng trào một thứ cảm xúc không thể nói thành lời.
Một câu chuyện ngọt ngào, nhưng cũng thật bi thương.
" Các ngươi có nhận thấy điều gì bất thường không ? "
Bạch Huyền suy nghĩ một chút, rồi dè dặt nói.
" Có, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ trước, ta có thể khẳng định rằng phụ thân của Hoàng Trù Uyên không hề yêu thương nàng ta, vì dòng chữ " Gửi con gái của ta " là do quản gia viết. "
Giang Trừng gật đầu, chìa ra một xấp giấy đã được khoanh mực đỏ rõ ràng.
" Đây là phần còn thiếu trong cuốn nhật ký của Hoàng Trù Uyên, ta đã mất cả đêm hôm qua để tìm hiểu, cuối cùng cũng biết được một chuyện. Tiểu thư khi trầm mình tìm cánh tay trái của Lôi Túc Kiêu đã bị kẻ gọi là Ác Chi Nương cưỡng chế mang mặt nạ vào. Có lẽ, đây cũng có lẻ là kẻ gây ra cái chết cho Giang Phi, tạo ra tà khí. Vì lòng thù hận quá lớn, cộng thêm công dụng của chiếc mặt nạ, Hoàng Trù Uyên đã hợp nhất cơ thể của mình với linh hồn của Bạch Tuyết, khiến nó trở thành một sinh vật sống có đủ sức mạnh báo thù. "
Bọn họ gần như không thể tiêu hoá nổi điều vừa rồi, nó đã đi quá xa, hoàn toàn vượt qua tầm kiểm soát.
" Ta không biết hắn ta muốn gì, nhưng Ác Chi Nương đang lợi dụng Bạch Tuyết để mưu đồ một việc gì đó, ả muốn nhắm vào Liên Hoa Ổ, ta có thể khẳng định như vậy. "
Dường như không cần ai nói ra, bọn họ cũng đã hiểu ý đối phương, ngay lập tức chuẩn bị ngự kiếm đến tư trang của Hoàng Trù Uyên.
" Bạch Huyền ở lại trông chừng Liên Hoa Ổ. "
" Tại sao ? "
" Ngươi ở lại đây bảo vệ Liên Hoa Ổ, ta có cảm giác rằng Bạch Tuyết sắp sửa xuất hiện rồi. "
Sau khi dặn dò Bạch Huyền vài chuyện cấp yếu, cả ba người vội vàng xuất phát. Đi ra khỏi cổng thì gặp ngay Lam Hi Thần, Giang Trừng hơi khựng lại một chút rồi nghiêm trọng nói với y.
" Hiện tại, ngươi đừng nói gì hết, cứ đi theo bọn ta là được. Ta sẽ giải thích sau. "
Lam Hi Thần tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng gật đầu.
" Cửu Văn, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đâu ? "
" Ta đã hẹn bọn họ đến tư trang của Hoàng Trù Uyên rồi, Kim Lăng thì chút nữa sẽ đến Liên Hoa Ổ, đừng lo. "
Giang Trừng không thể không lo lắng cho được, vì chuyện bọn họ sắp trải qua đây, chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì.
----------------------------------------------
Mồ ~!!! Hơn hai ngàn chữ, vượt quá công xuất của ta mất rồi.
Từ cái chương một đến tận bây giờ vẫn chưa thống nhất được cái tên gọi của mình, bây giờ ta xin tự giới thiệu lại, ta lấy bút danh là Thiên Ảnh Tuyết Hạ, cứ gọi ta là Tiểu Hạ là được ( mặc dù ta sinh vào mùa xuân. )
Từ lúc đầu, ta không nghĩ là mình sẽ viết nhiều như vậy đâu, cứ nghĩ tầm tầm mười mấy chương là cùng à. Thật sự cảm ơn quý vị độc giả thân thương đã ủng hộ câu chuyện đầu tay của ta. Thật sự vô cùng xin lỗi nếu như truyện có gì sai sót, vì ta văn chương còn ẹ lắm.
Không biết ta đã làm nên cái nghiệp gì mà câu chuyện nào cũng đi ngược lại luân lý thông thường, đọc tiểu thuyết cho cố vô rồi tự động tổng hợp tình tiết, cho ra lò một câu chuyện không giống bình thường.
Sau cái việc bóp méo hình tượng nàng Bạch Tuyết, không biết bản thân có bị ném đá không nhỉ ?
Chắc là không đâu ( nếu có ta cũng không thừa nhận đâu, nên cứ cho là không có đi. )
Câu chuyện của ta lấy thế giới của Địa ngục làm chủ đề vì ta muốn khắc hoạ một cách chân thực câu chuyện luân hồi của con người, cũng như vài mẩu chuyện nhỏ về mười vị Diêm vương vui tính ( đánh chết ta cũng không khai rằng bản thân tống vào đầu quá nhiều tình tiết trong Tây Du Ký đâu. )
Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Hiện tại, tác giả đang đào một cái hố mới, dự định sẽ đăng hai tuần một chương, mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
[ Hi-Trừng ] Cao nguyên thánh
Câu chuyện lần này sẽ nhẹ nhàng hơn bộ này một chút, sẽ ngọt hơn và vui hơn. Chuyện này trái ngược với bộ Ngự duyên, khắc hoạ thế giới của thần linh theo con mắt nhìn đời của ta, Tiểu Hạ.
Rất mong mọi người ủng hộ.
Tái bút : Nói là Thập Điện Diêm Vương nhưng từ đầu đến giờ chỉ nhắc đến năm vị, còn năm người nữa không biết là ai đây. Mọi người cứ thử đoán xem Lam tông chủ của chúng ta có nằm trong số đó không nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me