LoveTruyen.Me

Hi Trung P2 Trong Sinh Ta Lai Cung Trach Vu Quan Ket Lam Dao Lu

Sau khi dứt lời, Giang Trừng lùi về phía sau hai bước, hướng không trung thả ra một pháo hiệu liên hoa chín cánh.

Đệ tử Giang gia ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, pháo hiệu vừa xuất hiện, không nói một lời tuốt kiếm thẳng tay tàn sát binh lính của Ôn Thị, nhanh chuẩn dứt khoát đến độ Ngu Tử Diên cũng phải sững sờ.

Ôn Triều thật sự không nghĩ Vân Mộng Giang Thị to gan tới vậy, nói đánh liền đánh, hoảng hốt đến tý ngã nhào xuống ghế, mà Vương Linh Kiều bên cạnh hắn cũng tái xanh mặt mày, hướng Ngu phu nhân ra vẻ dữ tợn nhưng không thể che giấu được sự sợ hãi trong thanh âm:" Ngu Tử Diên, nhi tử ngươi đây là muốn đem mạng toàn Giang gia ngươi vứt đi, ngươi thân là mẫu thân, còn không ngăn hắn lại??!!"

Ngu Tử Diên ánh mắt sắc lạnh, Tử Điện uốn lượn trong không trung rồi vung tới đánh thẳng lên thân thể ả, Ôn Trục Lưu đang chuyên tâm để ý hành động của Giang Trừng, lại phải bảo vệ Ôn Triều, nhất thời không kịp trở tay, đến lúc nhìn lại, Vương Linh Kiều đã nằm gục trên mặt đất, khóe môi ộc ra một ngụm máu thật lớn, mà Ngu Tử Diên đứng đó, cao cao tại thượng nói với ả:" Loại tiện tỳ như ngươi không có tư cách dạy ta làm thế nào làm mẫu thân, Ôn gia các ngươi cậy quyền chèn ép người khác, chẳng lẽ còn muốn chúng ta lấy lễ đối đãi?"

" Nương, đừng nhiều lời với chúng, người đưa a tỷ đi trước đi." Giang Trừng biết kết giới xung quanh Liên Hoa Ổ sẽ chẳng giữ được lâu, Ôn Cẩu sớm muộn cũng ùa vào, đến lúc ấy, chỉ sợ bi kịch kiếp trước sẽ tái diễn.

Giang Yếm Ly vốn không biết võ công, lúc này thấy mình trở thành gánh nặng cho nương cùng đệ đệ trong lòng cũng gấp đến hoảng, mà Ôn Trục Lưu bên kia nghe hắn nói xong, khẽ lắc đầu:" Một kẻ cũng đừng mong thoát."

Dứt lời, bên tay phải lập tức hóa thành một màu đỏ thẫm, hướng lồng ngực Giang Trừng đánh tới.

Giang Trừng sớm có chuẩn bị, Tam Độc vẽ một đường thật đẹp trên không trung ra một ấn kí, đối chưởng với Ôn Trục Lưu, tức thì ở giữa hai người vang lên một tiếng ầm thật lớn, song phương đều bị lực trấn lùi lại hai bước.

" Dám đối chưởng với ta? Tiểu tử ngươi thật không biết trời cao đất rộng." Ôn Trục Lưu có chút muốn cười, nghĩ lại người trên đời dám trực tiếp dùng linh lực đối kháng với Hóa Đan Thủ nhất định Giang Trừng là kẻ đầu tiên, một thiếu niên mười sáu tuổi, tu vi thì cao được tới bao nhiêu, tuổi trẻ khinh cuồng!

" Vậy ngươi thì biết trời cao đất rộng tới nhường nào sao?" Giang Trừng thủ thế, kiếm linh lần nữa bao phủ Tam Độc, tỏa ra thứ ánh sáng mạnh mẽ rực rỡ:" Tu vi hiện giờ không bằng ngươi thôi, luận về thực chiến, ngươi thua xa ta mấy con phố đó."

Dứt lời, bóng người nhanh như chớp liền biến mất, Ôn Trục Lưu sững sờ, vội nghiêng người sang bên tránh né một kiếm nhắm thẳng tim mình, thật sự đối với tốc độ của Giang Trừng kinh ngạc không thôi.

Đồng loạt sững sờ còn có Ngu Tử Diên, nàng có thể nhận ra Giang Trừng từ lúc đầu đều dùng kiếm pháp Giang gia, nhưng từng chiêu đều thuần thục nhuần nhuyễn tới độ người kiếm hợp nhất, hắn lại luôn biết giữ khoảng cách an toàn không cho Ôn Trục Lưu có cơ hội dùng Hóa Đan Thủ, tựa như một người đã kinh qua trăm trận, nhìn thấu mọi bước đi của đối thủ, trong hư chiêu có hiểm chiêu, bình tĩnh mà ứng phó với kẻ tu vi gần như gấp đôi mình.

Ôn Triều cũng không nghĩ một mình Giang Trừng có thể cầm chân Ôn Trục Lưu, lại nhìn binh lính từng người từng người một bị Tử Điện quật bay tới không dậy nổi, nhất thời hoảng hốt muốn chạy trốn. Đột nhiên khóe mắt hắn nhìn thấy Giang Yếm Ly đang được hai tỳ nữ Giang gia bảo vệ, như nhìn thấy con bài có thể lợi dụng, lập tức vung tay đẩy Vương Linh Kiều từ nãy liều mạng bám lấy hắn ra, phi tới đánh Kim Châu Ngân Châu, muốn bắt nàng.

Ngu Tử Diên cùng Giang Trừng lúc này đều đang bị kẻ khác quấn chân, dù nhìn thấy Giang Yếm Ly gặp nguy hiểm cũng không có cách nào tới ứng cứu.

Cũng may ngay lúc hai tỳ nữ thất thủ, Ôn Triều muốn vươn tay tóm lấy cổ Giang Yếm Ly, một luồng kiếm khí trực tiếp bay tới, đánh văng bàn tay của hắn.

Mọi người định thần nhìn lại, là Giang Phong Miên.

Mấy chục đệ tử theo ông đi săn đêm vừa trở về ở trên thiên không ngự kiếm xuống, nhìn Liên Hoa Ổ chìm trong ánh lửa lập lòe, hai mắt cơ hồ biến đỏ, tức tốc trợ giúp huynh đệ đồng môn giết chết Ôn Cẩu.

Ngu Tử Diên thấy trượng phu trở về, trong mắt ánh lên một tia mừng rỡ, Tử Điện trong tay nàng khẽ run lên, nhưng nàng còn chưa kịp gọi ông, chợt nghe một tiếng rên cực nhỏ ở phía sau, vừa khẩn trương quay đầu liền thấy Giang Trừng ôm lấy bả vai, bị Ôn Trục Lưu đánh lui mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại.

Hẳn là lúc nãy giao đấu hắn quá để ý tới an nguy của Giang Yếm Ly nên lộ sơ hở, bị Ôn Trục Lưu thừa cơ đả thương.

Ôn Trục Lưu thần tình có chút đắc thắng, nhưng nghĩ lại đối phương chỉ mới là một mao đầu tiểu tử chưa tới nhược quán, đánh một hồi mới chỉ đả thương hắn được một chút, thật sự chẳng vẻ vang gì. Bên cạnh hắn là Ôn Triều đang ôm bàn tay run rẩy, nhìn Giang Phong Miên vừa mới xuất hiện hét lên:" Ngây ra đó làm gì? Giết! Giết hết bọn chúng cho ta, tới một kẻ giết một kẻ!"

Giang Phong Miên nghiến chặt răng, phong thái điềm tĩnh ôn hòa ngày thường mất sạch, nhìn bả vai đẫm máu của Giang Trừng cùng một thân thương tích của Ngu Tử Diên, tức giận nói:" Hay cho Ôn gia các ngươi, Ôn Nhược Hàn làm tiên đốc quả thật quá lâu, lâu tới phát điên rồi, dám ở Liên Hoa Ổ đả thương thê nhi ta?!"

Một kiếm xuất ra, so với Giang Trừng vừa rồi không khác là mấy, chỉ có điều linh lực mạnh hơn rất nhiều, nhằm thẳng Ôn Triều đâm tới. Ôn Trục Lưu đương nhiên không để ông đắc thủ, lao ra tiếp chiêu.

Giang Trừng nhìn hai người giao đấu lo lắng tới đỏ mắt, dùng bên tay không bị thương chém giết mở đường cho Ngu Tỷ Diên cùng Giang Yếm Ly:" Nương, người đưa a tỷ đi trước đi."

" Không, có đi cả nhà chúng ta cùng đi." Giang Yếm Ly thấy Ngu Tử Diên nắm chặt tay mình, lập tức tóm lấy áo Giang Trừng, ánh mắt ngập nước nói.

" Hai đứa đi trước, ta quay lại giúp phụ thân các ngươi." Ngu Tử Diên vung kiếm chém giết, nghiêm giọng ra lệnh.

Giang Trừng biết cứ dùng dằng thế này không phải cách, kiếp trước cha cùng nương liên thủ cũng không đánh bại được Ôn Trục Lưu, cho dù thêm hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian, xem ra thật sự phải dùng tới cách này....

Giang Trừng còn đang định đưa kiếm lên, không ngờ hắn vừa động, bầu trời đang trong xanh bỗng chốc hóa mù mịt.

Một trận gió lạnh thổi qua, âm khí bốn bề oán khí tràn làn.

Ôn Trục Lưu cùng Giang Phong Miên đang giao thủ cũng bị cảnh tượng này làm cho sững sờ, ăn ý tạm thời buông tay quan sát dị tượng.

Từ đại môn của Liên Hoa Ổ, một bóng người không biết từ bao giờ xuất hiện. Hắn toàn thân hắc y xen lẫn viền đỏ, khuôn mặt bình thường phấn chấn anh tuấn luôn đậm ý cười, lúc này bao phủ một lớp lạnh lùng u ám, làn da có chút nhợt nhạt, mà trong đôi mắt đồng tử dường như biến thành màu đỏ âm trầm, tựa như ánh lửa u tàn của địa ngục.

Hắn nhìn đám người Ôn thị bằng ánh mắt lạnh lẽo, tức thì cả bọn như bị hàn khí quanh thân, sợ hãi tới không thể nhúc nhích. Ngược lại người của Liên Hoa Ổ vừa thấy hắn, mơ hồ trong hoảng hốt xen lẫn cả vui sướng, gọi to:" Đại sư huynh!"

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi này, âm khí quanh thân mới thu lại một chút, khóe môi nhợt nhạt cười :" Xin lỗi, ta tới muộn."

Giang Trừng lúc thấy bộ dạng của Ngụy Vô Tiện còn hơi lo lắng, nay nghe hắn nói như vậy mới yên tâm hơn, hất đầu về phía Ôn Trực Lưu:" Không muộn, còn để phần cho ngươi đó."

" Ngụy Anh, Giang Trừng, hai người các ngươi..." Ngu Tử Diên nhìn bộ dạng nửa chính nửa tà của Ngụy Vô Tiện, lại thấy nhi tử mình hiển nhiên đã biết trước, không khỏi kinh ngạc bật thốt.

" Ngu phu nhân, chờ chuyện này xong, con nhất định sẽ tạ tội với người cùng Giang thúc thúc."Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói, sau đó đem Trần Tình kề miệng, thanh âm lảnh lót trong không trung vang lên.

Ôn Trục Lưu lúc này mới bừng tỉnh, muốn nhân lúc Giang Phong Miên không đề phòng khống chế ông, nhưng ngay lúc đó, một binh lính Ôn Thị bị Ngu Tử Diên giết chết đột nhiên bật dậy, đánh về phía hắn.

Mà bốn bề Liên Hoa Ổ, những tử thi vừa gục xuống cũng theo tiếng nhạc chậm rãi đứng lên, hướng về Ôn Thị còn sống sót mà tấn công.

Tình hình trước mặt muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị, dù bọn họ đều là tiên môn nhân sĩ, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy hung thi chịu sự sai khiến của người khác, giết chóc tới tàn nhẫn như vậy.

Giang Trừng đứng bên nắm chặt Tam Độc, hạnh mâu nheo lại, mang theo thần tình nghiêm túc cùng ngạo khí kiên cường, cao giọng hét lớn:" Ngây ra đó làm gì? Giết hết bọn chúng trả thù cho những huynh đệ đã chết của chúng ta!"

Môn sinh Giang thị lúc này mới hồi tỉnh, hét lớn một tiếng đáp lại Giang Trừng, sau đó theo đám hung thi xông lên.

Mà bên kia Hóa Đan Thủ gặp phải hung thi cũng trở nên vô hiệu, dần dần thất thủ, toàn thân Ôn Trục Lưu cơ hồ đẫm máu tươi.

Ôn Triều mắt thấy tình hình không ổn, nhanh chóng tìm cách tháo chạy. Vương Linh Kiều lúc nãy bị Tử Điện đánh tới tê liệt toàn thân, chỉ có thể bám víu vào Ôn Triều mong giữ mạng.

Nhưng hắn ngại ả làm vướng chân, lập tức đẩy người một cái, Vương Linh Kiều ngã dúi xuống đất. Vừa ngẩng đầu, đã có một đám hung thi bao vây lấy ả. Tiếng hét thê thảm của ả vang lên thảm thiết rồi tắt lịm, cho tới khi chỉ còn là một vũng máu nát bấy.

Liên Hoa Ổ hôm đó chìm trong tiếng hét cùng binh đao vang dội, khắp nơi nhuộm màu đỏ tới chói mắt, chỉ có lá cờ thêu Liên Hoa chín cánh sừng sững đứng trong biển lửa, đón lấy gió mà mạnh mẽ tung bay...

Cuối cùng khi Ôn Trục Lưu gục xuống bể máu, Giang Trừng đã yên tâm thảm kịch kiếp trước sẽ không xảy ra nữa, dư quang trong mắt liếc tới thân ảnh trốn chui trốn lủi của Ôn Triều, sát ý nồng đậm lạnh lùng nói:" Ôn Triều, tới lượt ngươi rồi."

Nhưng hắn vừa dứt lời, bên tai lại vang lên một tiếng vỗ tay trầm đục. Thứ thanh âm này vào bên tai mỗi người trong Liên Hoa Ổ, cơ hồ như một nhát đao, chói tai tới cùng cực.

Giang Trừng theo ánh nhìn sửng sốt của cha cùng nương nhìn lại, nơi đại môn một hàng người Ôn Thị lần nữa xuất hiện, mà nổi bật chính giữa, một nam nhân ngạo khí mười phần, khuôn mặt sắc lạnh nhìn tràng diện trước mặt, tựa như mỗi người trong mắt hắn cùng một con kiến không khác nhau là mấy.

Ôn Triều thấy người tới là ai, lập tức mừng rỡ tới độ muốn khóc, hắn dùng cả hai tay hai chân mà bò trên mặt đất, hướng người kia kêu gào:" Phụ thân, cứu con!"

Nhưng Ôn Nhược Hàn chỉ hờ hứng lướt qua hắn, sau đó liền rời mắt, nhìn Giang Phong Miên trào phúng:" Không nghĩ có tông chủ là một kẻ nhu nhược như ngươi, Giang gia lại có thể cho ta một kinh hỉ đến như vậy."

Giang Phong Miên khuôn mặt trắng bệch, xiết chặt bội kiếm, mà Ngu Tử Diên thần sắc cũng chẳng đẹp đẽ gì, một dạng một vung Tử Điện đập chết người lắm rồi.

Ôn Nhược Hàn nói câu đó xong liền không để ý tới phu phụ hai người nữa, tràn đầy hứng thú mà nhìn Ngụy Vô Tiện:" Âm Thiết là ngươi lấy. Quả là khiến ta đại khai nhãn giới, một mảnh thôi mà cũng mang lại uy lực tới mức này."

Thấy Ngụy Vô Tiện không lên tiếng, Ôn Nhược Hàn càng vui vẻ, hắn giơ tay phất nhẹ, lập tức đám người đằng sau ồn ạt xông lên, muốn lần nữa tấn công Liên Hoa Ổ.

Qua trận đại chiến, mỗi người dường như đã sức cùng lực kiệt, ngay đến Giang Trừng cũng cảm thấy khó có thể đứng vững nữa, nhất thời chỉ có thể trông cậy vào đám hung thi của Ngụy Vô Tiện.

Trần Tình lần nữa ra trận, nhưng chưa được bao lâu, Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly lập tức vươn tay đỡ lấy Ngụy Vô Tiện vừa hộc máu, hốt hoảng hỏi:" Ngươi sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện run rẩy nắm chặt Trần Tình, khẽ lắc đầu với Giang Trừng. Hắn không nói nhưng Giang Trừng vẫn hiểu, Trần Tình phải một ngày nữa mới luyện được hoàn chỉnh, nhưng Ngụy Vô Tiện thấy pháo hiệu cầu cứu của Liên Hoa Ổ, không nghĩ nhiều liền cưỡng chế mà sử dụng, khiến uy lực của thứ này chưa phát huy được hết tác dụng, mà bản thân hắn cũng bị phản phệ trọng thương.

Ôn Nhược Hàn đối với tình hình này rất vừa lòng, mắt thấy đám hung thi sắp bị đánh bại, Giang gia cách cái chết không còn xa nữa, hắn mới cười khẩy nói:" Giết hết các ngươi rồi Âm Thiết tự nhiên sẽ về tay ta."

Giang Trừng mắt thấy cha cùng nương cũng đã đuối sức, lập tức đẩy Ngụy Vô Tiện cùng Giang Yếm Ly ra phía đám đệ tử đằng sau, phi thân tới trợ giúp hai người.

Giang Phong Miên đỡ lấy Ngu Tử Diên lùi ra sau một bước, lời còn chưa kịp nói đã thấy Giang Trừng đá văng một tên Ôn Thị, Tam Độc trở ngược lưỡi kiếm tự cắt vào tay mình.

Máu tươi tức thì thẫm đấm bàn tay hắn, Giang Trừng cũng không để ý, ở dưới nền đất nhanh chóng vẽ một đồ án kì lạ. Vẽ xong, hắn dùng Tam Độc cắm sâu vào chính giữa, đem linh lực trong người dường như muốn rót toàn bộ vào đó.

Ngu Tử Diên còn chưa kịp hiểu hắn muốn làm gì, liền cảm thấy ống tay áo lóe sáng, nhìn lại chính là từ bình an phù Giang Yếm Ly đưa nàng sáng nay. Những người còn lại cũng nhận thấy dị tượng này, sau đó một trận choáng váng xảy ra, Ngụy Vô Tiện trong lúc mơ hồ chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của Giang Trừng:" Ngụy Vô Tiện, nhất định phải thay ta chăm sóc tốt cha nương cùng a tỷ, họ có chuyện ta thành ma cũng không tha cho ngươi!"

Chờ hắn hồi thần lại, đã thấy bản thân nào còn ở Liên Hoa Ổ, bốn phía đều là rừng cây xanh thẳm tĩnh lặng, bên cạnh  là Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, Giang Yếm Ly cùng toàn bộ môn sinh Giang gia khác cũng đang trong trạng thái mơ hồ giống hắn.

Mọi người đều ở, duy chỉ không có Giang Trừng.

HẾT CHƯƠNG 10.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me