LoveTruyen.Me

Hi Trung P2 Trong Sinh Ta Lai Cung Trach Vu Quan Ket Lam Dao Lu

Không biết từ khi nào, lòng luôn cảm thấy chua xót, lệ trong mắt muốn rơi, nhưng chớp mắt, ngoại trừ ẩn ẩn đau thương chẳng còn gì khác.

Niềm đau này dần dần trở nên rõ ràng, cứ vậy lắng đọng dưới đáy tâm can, trong cơn gió tĩnh mịch, càng truyền đi xa.

Tiếng cầm vang lên trong không gian, vừa như khóc thương lại vừa như an ủi linh hồn người đã khuất.

Thanh Hành Quân đứng ở biệt viện đã nghe từng thanh âm, trong lòng hơi trầm xuống, bước tới gõ cửa.

Một khúc Quy An liền ngưng bặt, tiếng bước chân vang lên, cánh cửa trước mặt ông từ từ hé mở.

Lam Khải Nhân biểu tình lãnh đạm như thường, đối ông thi lễ:" Huynh trưởng."

Nếu không phải bản thân quá hiểu rõ đệ đệ mình, Thanh Hành Quân nhất định không nhận ra ưu buồn nhàn nhạt trong mắt y, chỉ có thể khẽ thở dài, nhẹ giọng hỏi:" Ta vào được không?"

Lam Khải Nhân khẽ gật đầu, nghiêng người nhường lối cho ông, tới bên bàn rót ra hai chén trà thanh đạm.

" Khải Nhân, thật xin lỗi." Thanh Hành Quân đột ngột lên tiếng, bàn tay đang rót trà của Lam Khải Nhân khẽ khựng lại, đến lúc y hồi thần, trà đã tràn ra khỏi chén, lan ra mặt bàn ướt sũng.

Y nhíu mày, cuối cùng lắc đầu:" Đường là chúng ta tự chọn, kết cục thế này không liên quan tới ai cả, huynh trưởng không cần nói vậy"

" Ta biết nếu năm đó không có chuyện của ta, phụ thân cũng không gây sức ép cho đệ lớn tới vậy. Bao năm qua Lam gia do một tay đệ gánh vác, cả Hi Thần cùng Vong Cơ cũng là đệ thay ta chăm sóc, thứ ta nợ đệ đâu đơn giản là một lời xin lỗi." Trong từng câu đều thấm đẫm sự hối hận, Thanh Hành Quân biết rõ tuổi trẻ khinh cuồng của ông không chỉ khiến người thê tử ông yêu thương nhất chịu cảnh giam cầm, còn khiến đệ đệ mình không thể sống cuộc đời y muốn, có trách cũng chỉ có thể trách bản thân ông quá ích kỉ, cũng quá tự phụ.

Lam Khải Nhân không lên tiếng, Thanh Hành Quân cũng trầm mặc, đột nhiên đổi chủ đề :" Hi Thần vừa tới tìm ta, nó nói muốn của Giang công tử Vân Mộng Giang Thị kết thành đạo lữ."

Nghe tới đây, Lam Khải Nhân mới giật mình, khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm khắc mà nói:" Lí nào lại như vậy? Tương lai nó sẽ là tông chủ Lam gia, lại muốn cùng nam tử khác kết thành đạo lữ, còn ra thể thống gì nữa?"

" Ta biết đệ sẽ nói vậy." Thanh Hành Quân bất đắc dĩ cười, sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn Lam Khải Nhân:" Những lời đó năm xưa phụ thân từng nói với đệ, đệ đều khắc ghi trong lòng, một lời cũng không sai."

Trong nháy mắt, tâm can như có thứ gì vỡ vụn, Lam Khải Nhân sững sờ, nụ cười cuối cùng của Ôn Nhược Hàn lần nữa lướt qua tâm trí y.

Thanh Hành Quân nhìn bàn tay siết chặt kìm nén của đệ đệ mình, lại nghe y  cố chấp nói:" Hai chuyện đó khác nhau, hơn nữa hai nam nhân lâu dài được tới chừng nào, cuối cùng cũng tan mà thôi. Chúng ta là trưởng bối, không thể để bọn chúng tùy tiện hủy đi tương lai của mình như vậy được."

" Vậy ngăn cản sẽ hiệu quả sao? Năm đó phụ thân cùng tất cả trưởng bối đều cấm ta cùng thê tử kết tóc, cuối cùng thì sao, Hi Thần cùng Vong Cơ lớn tới chừng này rồi." Thanh Hành Quân bật cười, đột nhiên vươn tay, vỗ nhẹ lên bả vai của Lam Khải Nhân.

" Hơn nữa, ta không muốn nhi tử của ta giống đệ, nửa đời còn lại đều là tiếc nuối."

" Như đệ đã nói, đường là do chúng ta tự chọn, là hạnh phúc hay khổ đau, Hi Thần muốn thế nào, ta đều sẽ ủng hộ nó. Ta cũng tin hơn ai hết, đệ hiểu rõ cảm giác của Hi Thần lúc này nhất."

" Huynh trưởng." Lam Khải Nhân khẽ thở dài, hỏi:" Đệ nhìn Hi Thần trưởng thành, sao không hiểu rõ tính tình nó, cả Hi Thần cùng Vong Cơ đều giống huynh như đúc, cố chấp tới cùng cực, nhưng huynh có biết Giang tiểu công tử đó mệnh không còn bao lâu nữa không? Huynh có nghĩ tới nếu người kia không còn, nhân sinh đằng đẵng sau này Hi Thần làm thế nào chịu đựng?"

" Quản trời quản đất quản chuyện sinh tử, người tu tiên sao còn để tâm những chuyện này, mạng là của nó, nó vì ai mà sống, lại vì ai mà từ bỏ, là do Hi Thần tự quyết. Hơn nữa ta tin nhi tử ta phúc lớn mạng lớn, đến chuyện thần kì như trọng sinh cải mệnh nó còn gặp được, kiếp nạn này cũng sẽ qua thôi." Thành Hành Quân cầm chén trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên mà nói.

Mà Lam Khải Nhân nào bình thản được như ông, trong lòng gấp gáp còn muốn khuyên can, lại thấy Thanh Hành Quân từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ dài, đặt lên trước mặt y.

Lam Khải Nhân nghi hoặc mở ra, bên trong là một cuộn tranh cùng mảnh ngọc bội đỏ rực diễm lệ.

Thanh Hành Quân đứng lên để Lam Khải Nhân yên tĩnh một mình, trước khi đi chỉ nói:" Thứ này Hi Thần tìm thấy trong mật thất ở thư phòng Ôn Nhược Hàn, đệ xem xong rồi hãy quyết định còn muốn ngăn cản hai đứa nó nữa không."

Chờ người đi rồi, trong phòng chỉ còn đơn đơn mình y, Lam Khải Nhân mới nắm chặt ngọc bội trong tay, bề mặt mảnh ngọc đã bị mài nhẵn rất nhiều so với lần cuối y thấy nhưng chất ngọc vẫn còn sáng bóng tinh xảo, đủ thấy người kia trân trọng thứ này tới mức nào.

Mà bên trong bức tranh là hai thân ảnh đang mặt hỉ phục quay người hướng về nhau lễ bái, một người dĩ nhiên là Ôn Nhược Hàn, mà ngươi còn lại, hiển nhiên là được phác họa lại vô cùng tỉ mỉ, từ mạt ngạch cùng khuôn mặt, thậm chí là ý cười nhàn nhạt mà đã lâu y không biểu hiện ra đều sinh động như thật.

Rõ ràng ngươi không chờ ta, tự ý đi thành thân cùng người khác, còn vẽ thứ này rốt cuộc là có ý gì?

Lam Khải Nhân tức tối muốn ném vỡ ngọc bội trong tay, cuối cùng bàn tay giơ lên trên không trung, lại tuyệt nhiên không cách nào buông bỏ.

Giống như bản thân y, từ đầu tới cuối không quên được người nọ, vậy lấy tư cách gì ngăn cản Hi Thần cùng nam nhân khác kết thành đạo lữ?

"Thôi đi, Lam gia sau này hi vọng tất cả vào Vong Cơ vậy." Lam Khải Nhân thở dài nghĩ, cuối cùng bàn tay khẽ động, cuộn tranh chớp mắt hóa thành tro bụi, còn ngọc bội thì cẩn thận đeo lên thắt lưng.

" Thứ này bồi theo ngươi, ngọc bội là ngươi tặng ta, coi như vật quy chủ cũ thôi."

Y tiến tới cổ cầm, ngón tay lướt nhẹ, nhưng lần này không phải Quy An tiễn đưa vong linh, mà là khúc Vãn Sinh, mong rằng kiếp sau có duyên gặp lại, chúng ta không bỏ lỡ nhau nữa.

Mà đồng thời lúc đó, Thanh Hành Quân vừa trở về biệt viện của mình, lại thấy Lam Vong Cơ đang lôi kéo một người đi tới.

Giọng hắc y nhân kia rất to, gần như là gào lên hỏi:" Uy, Lam Trạm, ngươi bình tĩnh chút, sao đột nhiên lại bảo ta đi gặp phụ thân ngươi?"

Lam Vong Cơ trong lòng tự nhủ, huynh trưởng đã thành thật khai báo, hắn cũng nên học tập theo luôn, đem người ra mắt để phụ thân khỏi ngạc nhiên. Nghĩ vậy lập tức lạnh băng trả lời:" Ta muốn đưa ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đương nhiên phải gặp phụ thân ta."

" Đang yên đang lành bắt ta về đó làm gì? Quỷ đạo ta cũng từ bỏ không tu nữa rồi mà, Lam Trạm, ngươi có nghe ta nói không đó? Ngươi Lam gia các ngươi ăn gì mà tay khỏe thế, kéo hoài cũng không ra là sao???"

Thanh Hành Quân nhìn một cảnh này, trong lòng đột nhiên có suy nghĩ muốn quay lại hàn huyên cùng đệ đệ thêm một lúc, tình hình này chắc Lam gia chỉ có thể trông chờ vào hậu bối cùng chi sau này thôi.
***
Lam Hi Thần sau khi nói rõ ràng mọi chuyện với phụ thân, như thường ngày lập tức ngự kiếm tới Liên Hoa Ổ gặp Giang Trừng.

Nếu là bình thường môn sinh gác cổng chỉ hữu lễ cúi chào sau đó sẽ để y tự nhiên ra vào, nhưng lần này thiếu niên đó lại có chút ngập ngừng nói:" Trạch Vu Quân, phu nhân có lệnh, nếu người tới thì xin mời gặp phu nhân trước, có chuyện muốn thương lượng a."

Lam Hi Thần trong lòng cũng có chuẩn bị trước, dù sao y chưa từng muốn che giấu tình cảm cùng Giang Trừng, là người hữu ý đều sẽ mơ hồ cảm nhận được, huống chi hôm đó bên hồ sen, y cũng nhìn thấy bóng tử y lướt nhanh phía đôi diện, hẳn là Ngu phu nhân đã nhìn thấy tất cả đi.

Nhận được sự đồng ý của Lam Hi Thần, môn sinh mới đi trước dẫn đường, tới tiền sảnh liền làm tư thế mời với y rồi lập tức lui ra.

Bên trong, Ngu Tử Diên đã ngồi chờ từ bao giờ, nàng vì ngẩn người mà ánh mắt có chút thất thần, ngón tay theo thói quen vuốt nhẹ lên Tử Điện, thần tình cùng Giang Trừng lúc suy tư thật sự giống nhau như đúc.

Tiếng bước chân khẽ vang lên khiến Ngu Tử Diên hồi thần, ánh mắt nàng lập tức trở nên sắc bén hướng về phía Lam Hi Thần.

" Ngu phu nhân." Lam Hi Thần hữu lễ chào hỏi, thật lâu không thấy Ngu Tử Diên lên tiếng mới ngẩng đầu lên, thản nhiên đối diện với cái nhìn của nàng.

Ngu Tử Diên trầm mặc một lúc, thanh âm băng lãnh thanh thúy cất lên:" Ta xưa nay không thích quanh co, Trạch Vu Quân, ngươi với A Trừng nhà ta rốt cuộc là quan hệ gì?"

" Phu nhân đã có đáp án trong lòng, cần gì phải hỏi vãn bối."

Lam Hi Thần vừa dứt lời, Tử Điện đã lóe lên ánh tím rực rỡ, như thiểm điện hướng thẳng người y mà bay tới.

Nhưng Lam Hi Thần tuyệt nhiên không kháng cự, ngay cả điều cơ bản là dùng linh lực bảo hộ cơ thể cũng không làm, thẳng người tiếp nhận một roi của Ngu Tử Diên.

Vậy mà đau đớn trong dự liệu không hề xảy ra, Tử Điện trước khi chạm tới người Lam Hi Thần đã trở lại nguyên dạng, yên lặng quấn quanh ngón tay Ngu Tử Diên.

Nàng từng bước lại gần Lam Hi Thần, lạnh lùng hỏi y:" Vì sao không tránh?"

" Phu nhân là mẫu thân Vãn Ngâm, ta lại muốn cùng y kết thành đạo lữ, vậy đối với ta người cũng không khác gì mẫu thân. Người muốn phạt muốn đánh, ta đương nhiên không phản kháng, cũng không dám phản kháng." Lam Hi Thần nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là thành thật trả lời.

Mà Ngu Tử Diên nghe xong, khuôn mặt nghiêm khắc chậm rãi biến mất, khẽ cười một tiếng:" Vẫn nghe Lam gia các người ba ngàn gia quy cổ hủ cứng ngắc, thì ra cũng biết ăn nói tới vậy."

Lam Hi Thần cũng bị vẻ mặt nhu hòa hiếm có này của Ngu Tử Diên làm cho sững người, nhưng vẫn yên lặng đứng bên nghe nàng hỏi.

" Ngươi đối với A Trừng là thật lòng?"

" Phu nhân, lời nói gió bay, ta biết nếu ta ở trước mặt người thề thốt tới cảm động trời xanh, người cũng không tin, thời gian còn dài, ta đối với Vãn Ngâm nếu có nửa phần dị tâm, vậy Tử Điện trong tay người tùy thời có thể quật chết ta cũng được."

" Thời gian còn dài? Ngươi biết rõ..."

" Không sao, hẳn phu nhân cũng biết chuyện ta cùng Vãn Ngâm là trọng sinh mà tới. Nếu lần này y phải đi, ta sẽ theo bồi y." Từng lời nói mang theo chân thành cùng thương cảm nhàn nhạt, khiến Ngu Tử Diên không khỏi ưu tư cảm thán.

" Nhi tử ta không biết là mệnh tốt hay xấu, thế gian rộng lớn tới vậy, lại có thể tìm thấy một tri kỉ nguyện cùng nó đồng sinh cộng tử, chỉ tiếc.." Nàng miễn cưỡng thu lại buồn đau trong tâm khảm, đối Lam Hi Thần mỉm cười:" Trạch Vu Quân, ta gọi ngươi Hi Thần được không?"

Khuôn mặt Lam Hi Thần lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức gật đầu.

Ngu Tử Diên thấy thần tình vui vẻ của y, ý cười trên môi càng sâu thêm một phần, chậm rãi nói:" Hôm đó nhìn thấy hai ngươi ở hồ sen, ta thật sự rất tức giận, nếu là ta trước kia, chắc chắn sẽ đem cả hai ngươi quật gãy chân, mặc kệ ngươi là người Lam gia hay gì."

" Nhưng ta chưa từng thấy A Trừng tươi cười rạng rỡ tới như vậy. Ta nhìn nó lớn lên, cũng biết nó nỗ lực tới nhường nào để làm ta cùng Giang Phong Miên vừa lòng, mà cả hai chúng ta, đều chưa từng hồi đáp lại nỗ lực đó của nó. Sau này Vân Mộng xảy ra chuyện, Ngụy Anh đem chuyện A Trừng trọng sinh kể ra, ta mới phát hiện, ta làm mẫu thân thất bại tới nhường nào. Rốt cuộc nhi tử của ta phải chịu những chuyện gì mới có thể thản nhiên đối mặt với sinh tử tới vậy, ta đều không biết. Chuyện trong lòng nó, A Trừng chỉ nguyện ý nói cùng ngươi, cũng chỉ lúc ở bên ngươi, nó mới thả xuống được những trách nhiệm đè lên người."

" Phu nhân, người đừng nói vậy, Vãn Ngâm là biết rõ tình trạng bây giờ của y đều khiến mọi người lo lắng cùng thương tâm, nên mới không cùng mọi người quá thân thiết. Trong lòng y, thân nhân mãi mãi là quan trọng nhất." Lam Hi Thần thấp giọng an ủi.

" Nhi tử ta sinh, một tay ta dưỡng, ta còn không biết tính tình nó sao. Hi Thần ngươi không cần an ủi ta, chỉ cần hứa với ta một chuyện, chăm sóc thật tốt cho A Trừng, ngươi làm được không?" Ngu Tử Diên hơi nghiêng mặt lau đi lệ quang trong mắt, thần tình nghiêm túc hỏi.

" Con sẽ." Lam Hi Thần mạnh mẽ khẳng định.

" Tốt, rất tốt." Khẽ gật đầu, Ngu Tử Diên vỗ lên bàn tay y, sau đó hướng ra cửa nói:" Đi thôi, ta cũng muốn tới xem A Trừng một chút."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện đôi câu, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ trong phòng Giang Trừng vang lên, vội đẩy cửa bước vào.

Một giọng nói lạnh như băng cứ vậy mà đập vào tai hai người:" Hai đứa một là tông chủ tương lai của Lam gia, một là người kế thừa Giang gia, sao có thể làm chuyện hoang đường như vậy? Con để mặt mũi của ta cùng nương con ở đâu?"

" Giang Phong Miên!" Ngu Tử Diên vừa nghe tới đây lập tức tức giận quát, không chút do dự tới chắn trước mặt Giang Trừng.

Mà Giang Phong Miên ngày đó cũng nhìn thấy Giang Trừng cùng Lam Hi Thần thân mật ở hồ sen, khó khăn lắm mới chờ được cả Giang Yếm Ly cùng Ngụy Vô Tiện rời khỏi, muốn tìm nhi tử hỏi cho ra lẽ.

Ai ngờ tiểu tử nhà mình lại thản nhiên thừa nhận muốn cùng Lam Hi Thần kết thành đạo lữ, ông mới không nhịn được nổi nóng như vậy.

Mới nói được một câu, Ngu Tử Diên lại đột ngột xông vào, mà phía sau lại là Lam Hi Thần, không khí nhất thời lâm vào trầm mặc, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập vì tức giận của Giang Phong Miên.

" Giang tông chủ, người trước tiên đừng nóng nảy, nghe vãn bối nói một câu được không?" Lam Hi Thần thấy tình hình nghiêm trọng, lập tức đứng ra muốn giải thích.

Nhưng Ngu Tử Diên lại phất tay ngăn y lại, thần tình lãnh đạm truy hỏi Giang Phong Miên:" Nhi tử của ta thích nam nhân thì sao, khiến Giang gia chàng mất mặt lắm ư?"

" Tam nương, nàng nói gì vậy, nam nhân cùng nam nhân là cỡ nào trái với luân thường đạo lý, nàng muốn sau này hai đứa nó không có chỗ đứng trong tu chân giới, thành mục tiêu chỉ trỏ bàn tán của tất cả mọi người ư?" Giang Phong Miên vậy mà không giống thường lệ sẽ nhường nhịn Ngu Tử Diên, lập tức cao giọng nói.

" Chỉ trỏ? Lũ người đó rảnh hơi quan tâm chuyện đạo lữ nhà người khác, vậy chỉ có thể trách chúng quá nhiều chuyện thừa lời. Tu chân giới dựa vào thực lực mà tìm chỗ đứng, A Trừng cùng Hi Thần trong Xạ Nhật Chi Chiến làm những gì, kẻ ngu đều có thể nhìn rõ." Ngu Tử Diên mạnh mẽ phản bác, khẽ cười lạnh:" Còn đối với chàng, như thế nào mới là đúng với luân thường đạo lý? Từ bỏ người mình thật lòng yêu thương, vì danh dự, vì gia tộc, cưới một người chàng không có tình cảm, miễn cưỡng nhìn mặt nhau sống qua ngày sao?"

Giang Trừng nghe nương nói vậy liền thấy khó chịu, lập tức ngăn nàng lại:" Nương, người bình tĩnh chút, ý cha không phải vậy."

" Ý cha ngươi thế nào, còn cần ngươi nói cho ta sao? A Trừng, chúng ta đi." Ngu Tử Diên không tiếp tục đôi co nữa, nắm lấy cổ tay Giang Trừng kéo đi.

Giang Phong Miên sững người, sau đó tiến tới chặn đường, tức giận hỏi:" Nàng muốn đi đâu?"

" Chàng ngại nhi tử của ta làm Giang gia chàng mất mặt, vậy ta đưa nó về Mi Sơn, ta nói cho chàng biết, A Trừng vì Giang gia của chàng chống đỡ từng ấy năm, kể là lần này giúp Vân Mộng tránh họa diệt môn nữa, trách nhiệm gì đó, nó làm đủ rồi. Bây giờ nhi tử của ta muốn cùng ai kết thành đạo lữ, chỉ cần là nó nguyện ý, kẻ nào cũng đừng mong có ý kiến. " Ngu Tử Diên vung tay, Tử Điện liền hướng nơi khác phá thành lối đi, cả ba nam nhân bị hành động dứt khoát này của nàng làm cho giật mình không thốt lên lời.

Chờ đến lúc hồi thần, Giang Phong Miên chỉ còn thấy bóng dáng Ngu Tử Diên đang kéo tay Giang Trừng, còn Lam Hi Thần lẽo đẽo đi phía sau.

" Nương, người làm gì tức giận như vậy?" Giang Trừng nghi hoặc hỏi.

Lam Hi Thần đi bên cạnh cũng có chút dở khóc dở cười:" Phải đó phu nhân, có gì chúng ta từ từ nói chuyện cùng Giang tông chủ, như vậy sẽ tốt hơn."

Ngu Tử Diên vậy mà hừ lạnh một tiếng, hàng lông mày tinh xảo khẽ nhướng lên:" Các ngươi không rõ con người Giang Phong Miên thôi, bình thường ông ấy ôn hòa, nhưng có một số chuyện còn cổ hủ hơn cả đám người Lam gia kia. Giọng điệu vừa rồi của ông ấy a,  Hi Thần ngươi muốn khuyên nhủ giãi bày, dù có nói rách miệng hay quỳ gãy chân cũng không nghe vào tai đâu. Lúc này, lấy cứng đối cứng mới là thượng sách."

Lam Hi Thần nghe xong không nhịn được cảm thán trong lòng, dù sao cũng ở bên nhau lâu như vậy, hẳn là những chuyện này Ngu phu nhân rất có kinh nghiệm đi.

Mà Giang Trừng không nghĩ mẫu thân đối với chuyện mình cùng Lam Hi Thần không hề phản bác, ngược lại còn có ý giúp đỡ, trong lòng vui mừng khôn tả, chỉ có thể nghẹn giọng gọi một tiếng:" Nương..."

Ngu Tử Diên nhìn hắn, cuối cùng nở một nụ cười trấn an:" Vừa rồi những gì ta nói là thật, A Trừng, mặc kệ con quyết định chuyện gì, ta đều đứng về phía con, kẻ nào phản đối, nói chuyện với Tử Điện của ta trước đã."

" Ân, đa tạ người." Giang Trừng khẽ gật đầu, mà Lam Hi Thần ở phía sau cũng vô cùng vui vẻ, cảm giác chỉ cần Ngu phu nhân đứng về phía hắn, chuyện thành thân cùng Vãn Ngâm gần như thành công được rồi a.

HẾT CHƯƠNG 15.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me