LoveTruyen.Me

( Hi Trừng P2) Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ

Phiên ngoại 5: Tiểu miêu nhà ai

Thaotrang91

Cảnh báo H+++++!!!!

Fic cuối nên tất cả sự biến thái tui tích cóp được trong quá trình làm hủ đều tập hợp ở chương này. H nặng đó, các thím cân nhắc độ trong sáng của bản thân trước khi lướt tiếp đi, thật luôn đó!!!

****
Rạng sáng.

Mặt trời vẫn còn lưu luyến dừng lại ở chân trời, nhuộm lên từng rặng từng rặng mây vô cùng rực rỡ, trùng trừng điệp điệp trôi nổi trên không trung. Bên trong sơn cốc thanh tịnh, từng hàng cây xanh vây quanh một tiểu viện tinh xảo đẹp đẽ.

Lam Hi Thần đúng giờ mở mắt, cảm nhận ánh mặt trời le lói qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, lại nhớ ra mình cùng đạo lữ đang trong thời gian nghỉ dưỡng sau khi thành thân, liền lười biếng trở mình muốn ôm người bên cạnh vào lòng ngủ thêm chút nữa.

Nhưng mà... bên cạnh y lúc này làm gì có ai.

Lam Hi Thần nghi hoặc chạm vào khoảng trống trên giường khó hiểu, Vãn Ngâm nhà y trước nay luôn khó rời giường, sao có chuyện hắn thức dậy ra ngoài mà y lại không hay biết gì được.

Còn chưa kịp ngồi dậy, bỗng từ phía dưới chăn như có thứ gì đó ngọ nguậy, Lam Hi Thần liền xốc chăn lên xem thử.

Vậy mà phía dưới từ bao giờ lại có một tiểu hắc miêu xuất hiện, hai mắt nhắm chặt ngủ tới say sưa, chiếc mũi hồng hồng cùng miệng nhỏ khẽ động theo nhịp thở khẽ khàng, bốn chân nhỏ nhắn co lại vào nhau, đáng yêu tới cùng cực.

Lam Hi Thần nhíu mày, không nhịn được vươn tay bóp lên đệm thịt mềm mại dưới chân tiểu miêu, lại dùng ngón trỏ gãi lên lớp lông tơ dưới cằm nó, tức thì tiểu miêu bị động tác của y làm phiền tới tỉnh giấc.

Tiểu hắc miêu mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, xem chừng vẫn còn buồn ngủ, có vẻ mất hứng vì Lam Hi Thần đánh thức nó.

" Mieo~~"

Tiếng kêu nho nhỏ vang lên, tiểu hắc miêu duỗi người một cái, sau đó quay người, chiếc đuôi dài ngoắc ngoắc hướng về phía Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần không nhịn được sửng sốt tới ngây người, bởi vì y phát hiện trên cổ tiểu miêu có một chiếc vòng tím biếc, theo sự vuốt ve của y, ánh lên tia sáng nhàn nhạt của linh lực.

TỬ ĐIỆN???

Lam Hi Thần bật người ngồi thẳng dậy, ôm lấy tiểu miêu ngắm nghía thật kĩ.

Tiểu hắc miêu khó chịu tới tột cùng, há miệng ngáp một cái, giơ cái chân mềm mềm thịt như có như không cào nhẹ lên mu bàn tay Lam Hi Thần tỏ ý kháng cự.

Sau đó đôi mắt đá mèo cũng hiện lên một tia nghi hoặc, nhanh chóng biến thành sửng sốt, rồi cuối cùng kinh hoàng giãy dụa thoát khỏi tay Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần đặt nó xuống giường, liền thấy tiểu miêu loay hoay nhìn bản thân, lúc thì giơ hai chân lên trước mặt, lúc thì chạy lòng vòng theo cái đuôi của mình, sau đó còn kinh hoàng cúi xuống nhìn chỗ đó kiểm tra.

Ân, là mèo đực, không sai rồi.

Lam Hi Thần cũng tò mò nhìn theo hướng nhìn của tiểu miêu, gật đầu nghĩ.

" Vãn Ngâm.."

Y khẽ gọi, tức thì tiểu miêu ngẩng đầu lên, luống cuống nhào lên người y, móng vuốt bám chặt y phục, miệng không ngừng kêu: " Mieo mieo mieo... Mieo mieo... MIEO..."

" Vãn Ngâm, ngươi từ từ... bình tĩnh chút..." Lam Hi Thần dở khóc dở cười vuốt dọc sống lưng tiểu miêu, nhẹ giọng dỗ dành.

Chờ tiểu miêu không nháo nữa, y mới nhẹ nhàng gỡ nó xuống đặt lên giường đệm mềm mại, nghiêm túc hỏi:" Sao đột nhiên lại bị thế này?"

" Mieo mieo."

" Ngươi cũng không biết sao? Vậy giờ làm thế nào?" Lam Hi Thần khẽ chống cằm, không nhịn được nhíu mày suy nghĩ.

" Mieo mieo."

" Không muốn về Liên Hoa Ổ, vậy về Vân Thâm Bất Tri Xứ được không?" Xoa chiếc đầu nhỏ nhắn của tiểu miêu, Lam Hi Thần bất đắc dĩ hỏi.

" Mieooooo."

" Sợ Vô Tiện nhìn thấy bộ dạng này sẽ cười ngươi sao?" Lam Hi Thần bật cười.

Cứ thế một người một mèo dùng phương thức cực kì quỷ dị mà giao lưu, Lam Hi Thần lần đầu cảm thấy kĩ năng đọc biểu cảm của đệ đệ lại có cơ hội phát huy tác dụng triệt để a.

" Cũng may linh khí không có vấn đề, lại không giống trúng bùa yểm. Sau hôm nay nếu ngươi vẫn không trở lại bình thường vậy chúng ta đi tìm thúc phụ giúp đỡ, vậy được không?" Vì đạo lữ nhà mình thể diện quá lớn, không muốn mang bộ dạng này đi gặp người nên Lam Hi Thần chỉ còn cách thỏa hiệp. Giang Trừng dường như cũng đồng ý với cách này nên vui vẻ gật đầu hưởng ứng.

Đột nhiên tiểu miêu hơi ủ rũ, lấy móng chân cào cào lên y phục Lam Hi Thần, rồi lại xoa bụng nhỏ của mình.

" Ngươi đói rồi?"

" Mieo."

" Muốn ăn gì?"

" Mieo."

" Cá sao. Nhưng tiểu viện này hình như không có cá dự trữ. Chúng ta xuống thị trấn tìm một quán ăn ngon nhé."

Lam Hi Thần ôm lấy tiểu miêu ra ngoài, nhưng cứ cầm trên tay lại có chút bất tiện vì vậy y trực tiếp để nó nằm trong ngực, chiếc đầu nho nhỏ vươn ra bên ngoài cho dễ thở.

Tuy trông rất tức cười nhưng Lam Hi Thần cũng không để ý, dù sao nơi này không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, không sợ bị chép phạt.

Thế nên người dưới trấn có dịp nhìn thấy một vị bạch y công tử dáng dấp tựa thần tiên nhưng đầu óc dường như có bệnh, thỉnh thoẳng cúi xuống nói chuyện với tiểu hắc miêu trước ngực, còn vừa tự hỏi tự trả lời, thật sự vô cùng kì ba.

Lúc đi qua một sạp hàng bán huân hương, tiểu hắc miêu đang ngoan ngoãn nằm yên trong ngực Lam Hi Thần đột nhiên mở tròn mắt, mũi nhỏ khẽ động, sau đó liền muốn lao về phía đó.

Lam Hi Thần nhanh tay liền giữ nó lại, nhưng mà tiểu miêu lại giãy dụa kêu tới kịch liệt, tựa như ở đó có thứ gì thu hút nó mãnh liệt.

Bán hàng là một đại thúc tuổi ngoài ngũ tuần, thấy Lam Hi Thần luống cuống giữ tiểu miêu, lại còn vô cùng nhẹ tay giống như sợ làm nó bị thương, liền biết ngay lại là một công tử sủng thú cưng như mệnh, liền lấy một túi thơm giơ ra trước mặt y, tích cực rao bán.

" Vị công tử này, mua một túi thơm về chơi với sủng vật đi, bên trong có cỏ bạc hà mèo, loài mèo rất thích thứ này đó."

Lam Hi Thần liền tiến tới cầm lấy xem thử, tức thì tiểu miêu nhô đầu hướng về tay y cọ cọ, không ngừng dụi vào đó tỏ vẻ say mê.

" Thật sự thành mèo luôn rồi." Lam Hi Thần phì cười, lại thấy lão bản tiếp tục nói:" Nếu công tử muốn mua thêm túi bột làm từ loại cỏ này nữa, rắc ở xung quanh nhà, như vậy tiểu miêu sẽ không trốn ra ngoài chơi. Bây giờ đang là mua mèo động dục, không cẩn thận sủng vật đi tìm con mèo khác xong liền quên mất chủ nhân không về nữa, thì thật đáng tiếc a."

Lão vốn chỉ quen miệng rao hàng, không nghĩ vị công tử kia nghe xong trong mắt liền lóe lên một tia không vui, từ trong áo lôi ra một thỏi vàng sáng lấp lánh, trầm giọng nói:" Có bao nhiêu, ta mua hết."

Chờ đến lúc bạch y công tử ôm theo một túi lớn toàn bộ cỏ bạc hà mèo rời đi mất, ông lão mới vỗ nhẹ đầu, tự than thở:" Quên dặn vị công tử đó không nên dùng nhiều, nếu không tiểu miêu sẽ hưng phấn quá đáng rồi."

***
Suốt cả buổi chiều tới khi trời về đêm, Lam Hi Thần tắm rửa xong rồi vẫn thấy tiểu miêu ôm lấy túi thơm nhỏ cọ tới cọ lui chơi tới vui vẻ, không hề để ý tới y. Bính giấm lập tức đánh đổ lúc nào không hay, Lam Hi Thần liền vươn tay giật túi thơm, mất hứng nói:" Muộn rồi, không chơi nữa, ngủ thôi."

" Mieo!"

" Kháng nghị vô ích." Lam Hi Thần lập tức giấu đồ ra sau lưng, hơi hất mặt với tiểu miêu.

Tiêu miêu buồn bực chạy lòng vòng quanh người y, Lam Hi Thần cũng hiếm có dịp nổi lên tính tình trẻ con, không chiều theo ý đạo lữ mà giấu tới giấu lui túi thơm.

" MIEO!!!!"

Tiểu miêu nhào thẳng vào lòng y, bám lấy y phục, dùng ánh mắt cực kì khó chịu nhìn Lam Hi Thần.

" Ngươi hôn ta một cái, liền cho ngươi chơi tiếp." Lam Hi Thần nháy mắt, cực kì vô sỉ ra điều kiện.

Tiểu miêu không chút chần chừ, lập tức vươn hai chân sau lấy đà, rướn về phía Lam Hi Thần, miệng nhỏ chạm vào miệng y.

" Bùm!"

Một tiếng động đột nhiên vang lên, Lam Hi Thần còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý liền thấy người trở nên nặng nề, bóng người đột nhiên xuất hiện cứ thế đè y ngã ngửa về phía sau.

Vì cả hai đang ngồi mép giường mà đùa giỡn, nên lần ngã này đẩy Lam Hi Thần trực tiếp rơi xuống đất, y theo bản năng một tay ôm lấy eo người ở trên, một tay muốn giữ lấy bàn ổn định cơ thể. Không ngờ tay trượt một cái, túi bột sáng nay mua đặt ở trên cũng theo đà rơi xuống theo, đổ ụp lên người cả hai.

" Khụ...khụ..."

Lam Hi Thần khẽ ho khan mấy tiếng, bên cạnh cũng vang lên thanh âm tương tự, liền mặc kệ đau nhức sau lưng vội đỡ lấy vai người đó hỏi:" Vãn Ngâm, không sao chứ?"

Giang Trừng che miệng ho xong mới khó khăn nói:" Khụ... không sao... trở lại rồi...khụ."

Hắn khẽ thở phào xong lại phát hiện ánh mắt Lam Hi Thần có hơi bất thường, còn chưa kịp hỏi đã thấy y vươn tay, ở trên đầu hắn làm cái gì đó, sau đó từ sống lưng vang lên một cảm giác tê liệt như điện giật, Giang Trừng vội giật mình lùi lại, Lam Hi Thần nào chịu, vươn tay ôm lấy eo hắn, lại ở phía xương cụt vuốt ve một cái.

Toàn thân đột nhiên như nhũn ra, Giang Trừng lúc này mới phát hiện bản thân mình lúc này không một mảnh vai che thân, trần trụi tới xấu hổ, mà đầu óc lại choáng váng tới lạ thường, trong người như một trận khô nóng đang không ngừng lan ra, không nhịn được lắp bắp hỏi:" Chuyện...chuyện gì?"

" Vãn Ngâm, xem ra hôn một cái chưa khiến ngươi biến lại hoàn toàn đâu, ngươi xem." Lam Hi Thần khẽ cười, hôn nhẹ lên tai mèo mềm mại còn đang sừng sững trên đỉnh đầu Giang Trừng, lại vuốt ve chiếc đuôi nghoe nguẩy phía sau, giọng nói cũng trở nên khàn khàn mà lên tiếng.

Giang Trừng đang ngồi trong lòng Lam Hi Thần, cảm nhận phía hạ thân y cũng đang dần trở nên cứng rắn, cách một lớp y phục cũng nóng tới ghê người, nhưng không giống như bình thường, hắn sẽ xấu hổ mắng y vô sỉ, mà lần này lại có chút chờ mong cảm giác thứ đó đi vào cơ thể.

Khuôn mặt dần trở nên đỏ hồng rực rỡ,mắt hạnh hiện rõ sự mê loạn không che giấu, hai tay run rẩy níu giữ y phục người kia, như vừa muốn hung hăng xé rách nó ra, lại vì một tia lí trí cuối cùng mà không dám hành động.

Bộ dạng câu dẫn này của Giang Trừng tuyệt nhiên là lần đầu tiên Lam Hi Thần trông thấy, nhìn ái nhân nhẫn nhịn tới khó chịu, y liền tốt bụng vươn tay, bế hắn đặt lên giường, đem cơ thể áp tới.

" Vãn Ngâm, ngươi muốn sao?"

Giọng nói từ tính đi vào tâm trí Giang Trừng, đôi mắt hắn đột nhiên trở nên đục ngầu, cảm thấy Lam Hi Thần ôn nhu lướt qua từng tấc cơ thể quả thật không đủ thỏa mãn ham muốn của hắn, lập tức lấy sức đẩy ngược y nằm xuống, bản thân mở rộng hai chân cưỡi lên eo y.

Ánh tím lóe lên, Tử Điện không biết từ bao giờ trói chặt lấy tay Lam Hi Thần, y không nhịn được buồn cười:" Ngươi trói ta lại làm gì?"

" Ngươi...ngươi nằm im đó... ta tới." Từng tiếng thốt ra đều mang theo hơi nóng hồng hộc, Giang Trừng cố tỏ ra hung dữ trừng người kia, tay lại vụng về lột sạch y phục của y.

Đến khi Lam Hi Thần cũng giống y để lộ thân người hoàn mĩ, Giang Trừng vô thức lướt xuống dưới, quả nhiên thứ đó lúc này đã trở nên thâm tím, thô to tới đáng sợ, hoàn toàn cùng khuôn mặt ôn nhu tựa gió xuân của Lam Hi Thần chẳng có chút liên quan.

Thứ này vì sao tiến vào bên trong mình được chứ, to tới như vậy???

Giang Trừng nuốt nước bọt nghĩ, nếu là bình thường trong tình cảnh này hắn nhất định hổ thẹn mà bỏ của chạy lấy người, nhưng lúc này toàn thân cao thấp đều dâng lên một cỗ khô nóng bức nhân, nhìn thứ luôn mang lại khoái cảm cho mình, Giang Trừng thế mà ngoài ý muốn vứt hết mặt mũi, chầm chậm cúi đầu xuống.

Giang Trừng quả thật chưa bao giờ khẩu giao, trước nay toàn là Lam Hi Thần ôn nhu lấy lòng hắn, lại thương tiếc hết mực, sao có thể để hắn làm chuyện này.

Nhưng lần này Giang Trừng là tự nguyện mà tới, Lam Hi Thần đương nhiên cũng vui vẻ chiều theo ý hắn.

Cố gắng hồi tưởng lại cảm giác Lam Hi Thần mang lại cho mình, Giang Trừng liền bắt chước há miệng, đầu lưỡi vươn ra chậm rãi liếm lên đỉnh khẩu. Mang theo mùi tanh nhàn nhạt, cũng không có mùi vị gì kì quái, mặc cho Giang Trừng mở lớn miệng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt phần trước quy đầu. Hắn cứ lung tung liếm lộng, cảm nhận con quái vật trong miệng mình lại lớn thêm một vòng, khẽ nảy lên từng cái.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng chôn giữa hai chân mình, mắt hạnh dần trở nên trong suốt nhiễm một tầng hơi nước vì cố gắng phun ra nuốt vào dục vọng của y, cảm giác ấm nóng phả lên da mình cùng bộ dạng vụng về của ái nhân làm hơi thở của y càng lúc càng dồn dập, đôi mắt cũng đỏ rực tới đáng sợ.

Lam Hi Thần hơi lẩm bẩm, tức thì Tử Điện buông lỏng y ra, vươn tay từ trong hốc tủ lấy ra một đồ vật.

Chờ Giang Trừng từ trong cơn mê loạn lấy lại chút ý thức, đột nhiên phát hiện Lam Hi Thần đã ngồi dậy từ lúc nào, giữ chặt lấy đầu hắn, sau đó cự long ở trong miệng không ngừng khuấy đảo, chọc sâu vào tận trong cổ họng.

Cảm giác phần thịt mềm mại trong miệng không ngừng bị ma sát làm Giang Trừng không nhịn được chảy nước mắt, vô thức phát ra tiếng rên rỉ khó nhọc:" A...a...ưm...a.."

Cổ họng ẩm ướt ấm áp so bao bọc cự vật khoái hoạt vô cùng, lưỡi nhỏ thỉnh thoảng lại vươn ra chạm vào phần da non dưới tinh hoan, kích thích từng tế bào của Lam Hi Thần.

Một dòng chất lỏng nóng hổi cứ thế phun trào, Lam Hi Thần không nhịn được xuất ra trong miệng Giang Trừng, không chờ y hối hận, Giang Trừng thế mà vô thức che miệng, đem tinh hoa của y toàn bộ nuốt xuống.

Khuôn mặt đỏ ửng cùng gò má ướt đẫm nước mắt, khóe miệng rỉ ra một dòng bạch dịch cùng bờ môi sưng đỏ tới đáng thương, kết hợp với nhau tạo thành bộ dạng dâm mĩ tới cùng cực.

Thần tình ngoan ngoãn nhu thuận như vậy khiến Lam Hi Thần lại nổi lên một trận ác ý, y nâng cằm người nọ, cũng không ngại bẩn mà trực tiếp hôn lên môi hắn, nhấm nháp hương vị khổ sáp trong miệng hắn.

Cảm nhận lưỡi mềm theo kẽ hở của hàm răng tiến vào, bá đạo quấn lấy lưỡi hắn, từng tấc từng tấc bắt hắn hùa theo động tác của y, đem không khí ít ỏi bên trong miệng hút lấy, đẩy Giang Trừng càng lúc càng chìm sâu trong mê mang không lối thoát.

Ngay cả phía dưới từ lúc nào bị dị vật tiến vào cũng không có cảm giác.

Hậu đình vậy mà không chặt chẽ như ngày thường, dễ dàng dung nhập một ngón tay của Lam Hi Thần. Bên trong cực kì nóng ấm, bao chặt ngón tay y không muốn rời ra.

" Lão nhân gia kia nói không sai, quả nhiên bây giờ mà mùa mèo con động xuân tâm, thèm khát tới vậy sao?" Nụ hôn vừa dứt, Lam Hi Thần liền thủ thỉ bên tai Giang Trừng.

Tai mèo mềm mại cảm nhận hơi thở ấm áp của y phả vào, tức thì khẽ vẫy mấy cái, hậu huyệt phía dưới cũng như bị kích động, co rút liên hồi, một dòng dâm thủy không báo trước từ đó chậm rãi chảy ra.

Lam Hi Thần kinh ngạc trước độ nhạy cảm của Giang Trừng, lần đầu tiên thấy hắn hưng phấn tới vậy, ngón tay trong hậu huyệt càng ra sức khuấy động, phía trên cũng không nhàn rỗi, mạnh bạo hôn lên da thịt người nọ.

Đối với sự làm tình mãnh liệt này Giang Trừng dường như rất thỏa mãn, cơ bụng không ngừng co rút, ngọc hành phía trước cũng hưng phấn chảy nước liên tục, theo khe nhỏ rơi xuống hòa cùng dâm dịch nơi hậu huyệt ướt đẫm cả mảng giường.

" Tiểu miêu dâm đãng như vậy, làm thế nào mới thỏa mãn ngươi đây?"

" Tiến ...tiến vào... ta chịu không nổi nữa..." Giang Trừng lúc này nào để ý mấy lời đùa bỡn của Lam Hi Thần, vòng eo thon nhỏ uốn éo muốn được giải thoát khỏi cơn nóng khổ sở đang thiêu đốt khắp cơ thể.

Đột nhiên phía dưới có một vật tiến vào, không hề thô to như hắn tưởng tượng, khiến Giang Trừng phải miễn cưỡng mở to đôi mắt mịt mờ hơi nước nhìn xuống, khàn giọng hỏi:" Thứ..thứ gì?"

" Là hậu lễ Hoài Tang tặng, trước giờ không dám dùng sợ ngươi tức giận." Khẽ mỉm cười, Lam Hi Thần nhìn chuỗi châu đỏ rực trong tay, từng chút một đẩy vào hậu huyệt. Nhìn từng hạt châu nho nhỏ bị mị thịt nuốt chửng giống như cái miệng tham lam đang không ngừng nuốt lấy đồ vật, ánh mắt Lam Hi Thần nổi lên một tia thích thú.

Mà Giang Trừng lúc này lại bị nó hành hạ tới cơ hồ phát điên, cũng không biết hạt châu làm bằng chất liệu gì lại lạnh lẽo tới đáng sợ, ở trong mị thịt càn quấy đối lập với cảm giác nóng rực trong đó khiến đầu óc hắn nằm giữa thanh tỉnh cùng mơ hồ, không nhịn được muốn giãy dụa, lại bị bàn tay của Lam Hi Thần giữ chặt trên đỉnh đầu, ép buộc thừa nhận khoái cảm kì lạ.

Chờ đến khi hạt châu biến mất hết, chỉ còn một sợi chỉ đỏ ở bên ngoài, trên trán Giang Trừng mơ hồ tuôn ra một lớp mồ hôi tinh mịn, bụng dưới chướng tới khó nhịn, khổ sở nói:" Hi Thần... hức...ngươi... ngươi không làm thì cút... lão tử tự chơi..."

" Vãn Ngâm đừng vội... trò vui bây giờ mời bắt đầu mà." Biết Giang Trừng đã tức giận, Lam Hi Thần cũng không trêu đùa nữa, đem hai chân hắn quấn quanh eo mình, ở bên tai dụ dỗ:" Gọi một tiếng chủ nhân đi, tiểu miêu của ta."

" Ngươi.." Giang Trừng không tin nổi trừng mắt, thấy ý cười trên môi Lam Hi Thần thâm trầm trở lại, biết rõ nếu không gọi y sẽ không thỏa mãn mình, nhưng mà lời xấu hổ vậy chung quy không thể thốt ra nổi, miệng há ra mấy lần cuối cùng vẫn là không thốt lên lời.

Lam Hi Thần cũng không vội, tay lần xuống hạ thân trêu đùa ma sát ngọc hành của hắn, lại liếm lên tai mèo mềm mại nhạy cảm, tiếp tục trêu chọc cơ thể mẫn cảm của Giang Trừng, nhưng lại hoàn toàn ngó lơ hậu huyệt đang chờ được yêu thương.

" Gọi một lần thôi, ngoan, Vãn Ngâm." Lam Hi Thần thấp giọng dụ dỗ, quả nhiên Giang Trừng uất ức nhìn y, cuối cùng khẽ nói một tiếng nhỏ như muỗi kêu:" Chủ nhân..."

" Tiểu miêu thật ngoan, ta thưởng cho ngươi." Lam Hi Thần đạt thành ý xấu, đem cự vật cương cứng tới phát đau không nói hai lời mãnh mẽ đâm thẳng vào hậu huyệt.

" A!!!"

Chuỗi châu còn nằm bên trong theo từng cú thúc của Lam Hi Thần tiến sâu vào cơ thể Giang Trừng, khoái cảm đánh úp tới khiến hắn chỉ kịp kêu to một tiếng rồi biến thành chết lặng, cơ bụng uốn cong như cá rời nước, cảm nhận dị vật hung hăng chiếm lấy cơ thể mình.

" Đừng...a.... sâu...sâu quá..." Điểm mẫn cảm liên tục bị chà sát thao lộng, Giang Trừng chìm trong bể tình ái mơ hồ kêu lên, vậy mà phía dưới lại liên tục dâng cao, tựa như đòi hỏi nhiều thêm sự luân động mãnh liệt này.

" Đừng? Ta lại thấy ngươi rất thoải mái a, đuôi nhỏ quấn lấy bụng ta không rời kìa." Nghe tiếng cười của Lam Hi Thần, Giang Trừng bị vạch trần tâm tư càng thêm xấu hổ, nhưng không kịp để hắn biện bạch, hạt châu bên trong liên tục va chạm khắp bích tràng, theo cự vật khổng lồ đâm sâu tới không tưởng, khiến hắn chỉ có thể nghẹn ngào từng câu:" Thật sự...thật sự không được...sâu quá... ư..hức.."

Lam Hi Thần vậy mà lại nghe lời, động tác liền ngưng lại, hứng thú nhìn biểu tình của Giang Trừng.

Khoái cảm đột nhiên ngưng trệ khiến Giang Trừng gấp tới hoảng loạn, cảm nhận cự vật ấm áp sắp rời khỏi cơ thể mình, lập tức hét to:" Đừng!"

" Tiểu miêu khẩu thị tâm phi, người như vậy là muốn chủ nhân làm gì mới thỏa lòng ngươi đây?" Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng ngồi dậy, để hắn đối diện với mình, khẽ cắn lên yết hầu nhẹ giọng hỏi.

" Muốn.. muốn ngươi tiến vào." Giang Trừng đỏ bừng mặt mũi, ôm lấy cổ y xấu hổ nói.

" Muốn ai?" Lam Hi Thần ngón tay sờ lên gốc đuôi Giang Trừng, có chút ác ý giật mạnh một cái.

" Chủ nhân, muốn chủ nhân tiến vào..." Giang Trừng hiểu ý, mắt hạnh cụp xuống nhỏ giọng đáp.

Lam Hi Thần hài lòng, ngón tay thon dài chạm vào hậu huyệt hơn sưng đỏ, cầm sợi dây còn hơi thò ra ngoài khẽ giật một cái, tức thì Giang Trừng run rẩy cả người, mới lo lắng hỏi:" Đau sao?"

Trầm mặc một chút, Giang Trừng thế mà lắc đầu, có chút ủy khuất nói:" Sâu quá...ta sợ...Ta chỉ thích ngươi tiến vào."

Lam Hi Thần không kìm được vui vẻ, hôn lên má Giang Trừng:" Lời này ta thích nghe, lần sau không trêu ngươi nữa."

Giang Trừng vòng tay qua cổ y, lần nữa ngẩng đầu hôn lên môi Lam Hi Thần. Ái nhân tự động gần gũi, nào có nam nhân nào lại khước từ, Lam Hi Thần nhắm mắt tận hưởng vị ngọt đầu môi, tay cũng không hề yên phận, xoa xoa cánh mông đầy đặn mềm mại, sau đó cầm lấy sợi dây thừa thãi kia, mạnh tay rút ra.

Theo động tác đột ngột đó, Giang Trừng run rẩy nâng cao cánh hông, từng hạt châu đỏ rực theo huyệt khẩu sưng đỏ đi ra, lúc viên cuối cùng rời khỏi thân thể còn mang theo một tiếng phốc rõ ràng, trong không gian tĩnh lặng vang lên càng khiến hắn xấu hổ không thôi. Chuỗi châu rơi xuống giường, từng hạt bao bọc một lớp trọc dịch càng có vẻ sáng bóng mê người.

Mà hậu huyệt tiếp nhận sự hành hạ lúc này bởi vì sự khẩn trương của chủ nhân mà không ngừng khép mở, vô thanh vô thức hướng khán giả duy nhất ở đây mời gọi, nói cho y biết bên trong nó hiện tại mềm mại ẩm ướt tới cỡ nào, tiêu hồn thực cốt khiến người ta điên cuồng ra sao.

Lam Hi Thần lần này thực sự không nhịn được nữa mà hóa thành lang sói trực tiếp nhào tới đem người kia ăn sạch.

Ôm chặt lấy Giang Trừng để lồng ngực hai người áp sát vào nhau, Lam Hi Thần giữ chặt lấy vòng eo nhỏ gầy mà săn chắc của Giang Trừng mạnh liệt tiến vào.

Tràng đạo lần nữa hân hoan tiếp nhận dị vật, mỗi lần đâm vào đều cuồng nhiệt cắn chặt nó không cho rời đi, cảm giác sung sướng thoải mái tới không nói lên lời, bên tai liên tục vang lên tiếng rên rỉ dâm mĩ không hề che giấu càng làm Lam Hi Thần cao hứng, luân động mãnh liệt hơn.

Cứ như thế Giang Trừng không biết mình cao trào tới bao nhiêu lần, cảm giác quy đầu vì liên tục phun ra bạch dịch mà trở nên đau đớn khiến hắn không nhịn được cầu xin:" Chủ nhân... hic...tha ta...đủ rồi...a...."

Lam Hi Thần xoa lên bụng nhỏ đã hơi căng vì tiếp nhận quá nhiều tinh dịch của y, hơi thở nóng ấm áp lên cần cổ thon dài chi chít hôn ngân thì thầm:" Đủ sao? Ta thấy ngươi vẫn còn hưng phấn lắm mà."

Bàn tay lần mò xuống ngọc hành sưng đỏ bán cương, Giang Trừng cả khuôn mặt đều là nước mắt, lung tung lắc đầu:" Ta không biết... hic... đau..."

" Ngươi tiểu yêu tinh này là muốn ép khô vi phu mà." Lam Hi Thần thương tiếc hôn lên mí mắt hắn, ôm cả thân thể gần như nhũn ra của Giang Trừng, lần nữa đặt hắn xuống giường đệm mềm mại.

Cự vật vẫn để nguyên ở trong hậu huyệt, Lam Hi Thần đem Giang Trừng nằm úp sấp xuống, tư thế thay đổi khiến cự vật bên trong xoay một vòng, nông sâu mà tiếp tục dồn ép mị thịt nhạy cảm.

Hôn ngân rải rác rơi xuống gáy Giang Trừng, cảm giác đau đớn lẫn sảng khoái luân phiên xuất hiện nơi hạ thân, cảm giác tóc gáy khắp người đều dựng đứng vì khoái cảm mãnh liệt khiến Giang Trừng không ngừng run rẩy, hai chân đã tê liệt tới mức nhũn ra, toàn bộ sức nặng dồn về phía trước.

Lam Hi Thần ôm chặt lấy hắn, ngón tay vân vê hai khỏa đậu nho nhỏ trước ngực đã sưng vù tới đáng thương, phía dưới vẫn liên tục tiến xuất không biết mệt mỏi, như muốn đem hậu huyệt mỏng manh phá rách.

Nhưng Giang Trừng lại hoàn toàn không kháng cự, một bộ dạng mặc người xâm chiếm cơ hồ phá tan lí trí của Lam Hi Thần, hai mắt nhiễm đầy dục vọng trở nên mơ hồ, tiếng rên rỉ vỡ vụn lại như đang cổ vũ hành động của y, eo mỏi nhừ như sắp gãy vẫn không khống chế nổi mà dâng cao hơn, hùa theo động tác đâm rút mãnh liệt.

Trong không khí nhuốm màu tình dục hòa cùng vị mồ hôi nhàn nhạt, nhưng cả hai người đều không có ý định dừng lại, điên cuồng mà quấn lấy nhau.

Cuối cùng cho đến khi Lam Hi Thần phát hiện tai cùng đuôi mèo của Giang Trừng biến mất lúc nào chẳng hay, mà người kia cũng kêu tới độ gần như mất tiếng, y mới sảng khoái rời khỏi hậu huyệt sưng đỏ phù thũng.

Nơi đó nhất thời không kịp khép miệng, bạch trọc lập tức như nước lũ tràn ra, đôi chân thon dài run rẩy mở rộng, đùi non trải đầy hôn ngân cùng dấu tay đỏ rực, dâm mỹ tới mê người.

Giang Trừng vậy mà còn giữ được chút thanh tỉnh, hai tay theo bản năng ôm lấy eo Lam Hi Thần dụi dụi mấy cái, sau đó mới chịu chìm vào mê mang.

Nếu là bình thường Lam Hi Thần nhất định sẽ giúp Giang Trừng tẩy rửa sạch sẽ, nhưng lần này y cũng cảm thấy hơi mệt, liền quyết định kéo một chiếc chăn sạch sẽ phủ lên cả hai, trở tay ôm Giang Trừng vào lòng rồi thiếp đi, trên môi khẽ giương lên một nụ cười thỏa mãn.

Trong lòng Lam Hi Thần lần nữa quyết tâm phải tìm nguyên nhân Giang Trừng biến thành mèo, sung sướng cảm thấy vài lần nữa thế này quả thật không tệ chút nào a.

Đêm lặng như nước, dần dần mà trôi qua.

Mà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc này, Lam Vong Cơ đang nỗ lực duy trì biểu tình mặt than bất biến khi thấy một con thỏ trắng ngồi trên thư án, lấy hai tay nho nhỏ điên cuồng ấn vào khay mực rồi liên tục đập xuống tờ giấy trắng tinh.

Chờ nó viết xong, biểu tình băng sơn của Lam Vong Cơ chính thức rạn nứt.

Chỉ thấy trên đó là hàng chữ xấu đau xấu đớn nhưng vẫn đọc được rõ ràng :" Ta là Nguy Vô Tiện."

Lam Vong Cơ:...

Lam Vong Cơ:...

Lam Vong Cơ:???!!!!

HOÀN PHIÊN NGOẠI 5.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me